Chương 50: “Để cô ấy đi…”

Dì Hà nhanh chóng phía sau vườn, có lẽ bây giờ Lưu Nhiên sẽ đưa Châu Liên tới căn phòng bí mật kia. Nghĩ tới cảnh Châu Liên sắp bị gϊếŧ hại dì Hà bước chân càng nhanh hơn. Cuối cùng cũng đuổi tới.

Cánh cửa trong tầng hầm bị đẩy ra, Châu Liên cả người đang bị trói lại, miệng cũng bị băng dính trói chặt. Bên cạnh cô là Dịch phu nhân đang quan sát.

Khi nhìn thấy dì Hà bước vào ánh mắt Châu Liên chợt có chút hy vọng. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra sau đó vẫn không thể nào kiểm soát được. Dì Hà lao vào bên trong cứu cô, trên tay cầm một con dao khua loạn xạ. Châu Liên cũng giãy dụa tay thoát khỏi sợi dây thừng trên tay. Cô giãy được một đoạn thì dây cũng lỏng ra nhưng còn chưa gỡ được hoàn toàn thì trước mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra trước mắt.

Dì Hà bị vệ sĩ tóm lại, trong lúc xô xát con dao trên tay dì bay về chỗ Châu Liên. Dì ấy bị đánh rất nhiều, đến miệng cũng ộc ra một ngụm máu màu đỏ tươi.

Châu Liên vừa nhìn nước mắt cứ liên tục chảy ra, ruột gan cô thắt chặt lại quặn đau. Cô có cảm giác như đang nhìn mẹ mình bị đánh cho tới chết vậy. Cô muốn kêu bọn họ dừng lại nhưng miệng bị dán chặt chẳng thể thốt lên được lời nào cả. Cổ họng nghẹn ứ lại, cô chỉ có im lặng tuyệt vọng mà nhìn dì Hà bị đánh liên tục.

Cuối cùng khi sức cùng lực kiệt dì Hà cũng ngã trên đất, miệng đầy máu. Gương mặt bị sưng tím phù lên trông vô cùng đáng thương. Dì ấy đưa ánh mắt nhìn về phía Châu Liên, miệng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt như đang an ủi cô rằng bản thân mình không sao.

Vệ sĩ của Dịch phu nhân kéo dì Hà lên lôi về phía trước mặt bà ta. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc thì đột nhiên sợ dây trói tay của Châu Liên chợt bung ra. Cô vừa mới tháo được sợi dây trói tay mình thì kéo ngay băng dính trên miệng mình xuống, tay chộp lấy con dao dưới đất lên lao ngay về phía Lưu Nhiên.

Tất cả những hành động đó xảy ra chỉ vọn vẻn vài giây, nó nhanh tới nỗi người của Lưu Nhiên không kịp phản ứng. Và cảnh tượng bây giờ đang diễn ra trước mắt họ chính là cái cảnh Châu Liên cầm con dao nhỏ đưa lên cổ người phụ nữ kia mà hét lớn: “Bỏ dì ấy ra, nếu không tôi sẽ gϊếŧ bà ta…”

Tiếng hét của Châu Liên giằng xé như đánh vào tâm can từng người, giọng của cô khàn đi trông thấy. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn như muốn phát điên tới nơi rồi.

Cái dao cô kề lên cửa của dì Hà cũng càng lúc càng cứa mạnh hơn. Trên cổ Lưu Nhiên bắt đầu ứa những giọt máu đầu tiên. Ngược với sự hoảng loản của Châu Liên, Lưu Nhiên lại vô cùng bình tĩnh, bà ta chỉ ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại, để dì Hà nằm yên dưới đất.

“Bây giờ cô bỏ dao xuống được chưa?” Lời này là của Lưu Nhiên nói với cô.

Châu Liên thuận tay kéo Lưu Nhiên tới gần chỗ của dì Hà rồi nói với bà ta: “Bà để chúng tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tha cho bà…”

Câu này của cô như vừa ra điều kiện, vừa đề nghị với Lưu Nhiên. Châu Liên cho dù thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ.

Mấy người vệ sĩ không dám manh động vì sợ cô thực sự sẽ ra tay. Dì Hà nằm yếu ớt trên đất sau cùng cũng đứng dậy được.

“Để người hầu của bà dìu dì ấy đi…” Châu Liên nói với Dịch phu nhân.

Dịch phu nhân vội đưa ánh mắt ra lệnh với mấy người bên cạnh. Một người hầu của bà ta đi tới dìu dì Hà. Bọn họ rời khỏi căn phòng bí mật phía sau vườn đi thẳng lên tới nhà chính.

Vừa mới đi được một đoạn thì một chiếc xe từ xa tiến về phía sân. Chiếc xe đó vô cùng quen thuộc, hiển nhiên Châu Liên đoán được người xuất hiện là ai.

Từ trên xe Dịch Tư Nghiêm bước xuống, lúc đầu gương mặt còn mang chút cảm xúc nhưng sau đó khi thấy cảnh tượng trước mắt thì dường như biểu cảm hoàn toàn thay đổi.

Anh và cô đối diện với nhau, anh cứ nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi cô mọi chuyện. Còn cô chỉ có thể né tránh ánh mắt ấy. Cô không biết phải nói gì, càng không biết giải thích thế nào về chuyện cô đang cầm dao kề lên cổ người phụ nữ đã mang nặng, đẻ đau anh suốt nhiều tháng trời.

Người của Dịch Tư Nghiêm sau khi bước ra khỏi xe cũng khựng lại, từ quản gia cho tới người hầu đi phía sau đề vô cùng bất ngờ. Người đầu tiên khởi xướng cho việc rút súng chĩa vào người cô chính là phó quan đi bên cạnh anh, có điều người đó không phải là Trần Ngụy mà cô vẫn hay thấy.

“Châu… tiểu thư… Cô đang làm gì vậy?” Quản gia vội lắp bắp lên tiếng.

Nhưng đáp lại ông ta chỉ có một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ấy Dịch Tư Nghiêm chưa bao giờ nhìn thấy từ cô. Cô run rẩy nắm chặt con dao trong tay, vẻ mặt lạnh băng nói với từng người đang đứng tại đây: “Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn rời khỏi đây…”

Tất cả bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, bọn họ đều cho rằng là cô phát điên, là cô muốn gϊếŧ người rồi bỏ trốn. Bọn họ chẳng hề biết những chuyện cô đã nghe được, đã gặp phải để rồi bị dồn tới bước đường cùng như thế này. Cô bây giờ có khác gì một con chó bị dồn tới chân tường, không còn cách nào khác mới buộc phải quay lại cắn ngược người như thế này…

Quản gia khẽ mở miệng, có điều ông ta còn chưa nói gì thì Dịch Tư Nghiêm bên cạnh đã nói trước. Anh hỏi cô: “Sao em phải làm tới mức này?”

Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng khó chịu, nó như đang muốn dò xét, muốn ép buộc cô hơn là muốn hỏi cô.

Châu Liên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô hít một hơi mạnh lấy lại dũng khí rồi sau đó gằn từng chữ: “Là các người ép tôi thôi… Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái căn nhà địa ngục này… Vậy nên anh hãy nghe lời tôi chuẩn bị xe trước, sau khi tôi rời khỏi nhất định sẽ thả mẹ anh ra…”

“Còn nếu không thì sao?” Dịch Tư Nghiêm đột nhiên hỏi.

Châu Liên khựng lại, cô nhất thời không biết xử trí thế nào bởi vì cô luôn nghĩ tới mình sẽ rời khỏi đây, trường hợp như anh nói cô chưa từng nghĩ tới. Cô cầm dao kề lên cổ Lưu Nhiên cũng chỉ vì quá xúc động chứ thực tâm cô luôn là người lương thiện, chưa từng có ý nghĩ sẽ gϊếŧ chết người phụ nữ này.

“Nếu không thể rời khỏi đây vậy tôi sẽ gϊếŧ mẹ anh rồi tự sát, kết liễu cuộc sống của cả ba sinh mạng…”

Giọng Châu Liên vừa khàn vừa mãnh liệt, âm thanh cô phát ra nhẹ bẫng, thi thoảng còn như bị tiếng gió ở ngoài trời như nuốt lấy không nghẽ rõ được.

Dịch Tư Nghiêm khẽ nhíu mày: “Em nhất định phải làm như vậy?”

Châu Liên gật đầu: “Phải, tôi nhất định phải làm thế! Cho dù có chết cũng phải làm thế…”

Vẻ mặt kiên định này như muốn tát thẳng vào mặt Dịch Tư Nghiêm một cái mạnh. Từ lâu người phụ nữ tên Châu Liên đã không còn yếu đuối như anh vẫn tưởng, cô mạnh mẽ hơn, to gan và liều mạng gấp nhiều lần. Cô mạnh mẽ như vậy anh cũng cảm thấy rất tốt, chỉ là cảm giác lo sợ mất cô ngày càng dâng lên.

Phải rồi, khi cô không cần sự bảo vệ của anh nữa thì sẽ không cần tới anh. Một khi đã không cần nữa thì cho dù anh có làm thế nào vẫn không thể níu giữ cô lại được.

Suy nghĩ miên man trong mấy giây khiến Dịch Tư Nghiêm đưa ra một quyết định. Anh gạt tay của vị phó quan bên cạnh, giằng lấy khẩu súng rồi ném xuống đất như biểu thị quyết định của mình.

“Để cô ấy đi…”