Nhà bác cả hiện tại có bảy thành viên, vợ trước bác cả đã mất, người hiện tại sống chung là vợ thứ hai, vợ trước có sinh một người con trai cả tên là Vương Tốn, sau khi lấy vợ sau thì có hai cô con gái, con gái thứ hai tên Vương Liễu Nhi mười sáu tuổi, con gái thứ ba tên Vương Hạnh Nhi tám tuổi.
Vương Liễu Nhi người cũng như tên, dịu dàng mềm mỏng, hòa nhã dễ gần.
Cả đại gia đình nhà họ Vương hiện tại vẫn chưa ra riêng, riêng chỉ có nhà bác cả làm tú tài hiện đang sống trên thị trấn.
Vì vậy mà hành động cử chỉ của một nhà bác cả điều không giống những người dân ở quê, cử chỉ hào phóng khác lạ hoàn toàn với những người chân lấm tay bùn.
Có một lần Vương Liễu Nhi đi nhà chồng cô nhỏ chơi, không biết làm sao lại quen biết được một thiếu gia nhà họ Giang, Giang gia là phú thương trên huyện, hai người vừa gặp mặt đã trúng tiếng sét ái tình, không phải đối phương thì không gả cưới.
Giang gia vốn không đồng ý cộc hôn nhân này, nhưng Giang thiếu gia nói nếu không phải Vương Liễu Nhi thì không cưới, Mẹ cả nhà Giang gia thương yêu con trai, không thể con trai chịu chút buồn nào, cuối cùng cũng thành toàn cho con trai.
Giang gia nhờ bà mối đến cửa dạm ngõ, rồi đặt lễ đính hôn, vì vậy mà cả nhà bác cả từ trên thị trấn phải về quê nhận lễ.
Giang gia vì muốn phô trương thanh thế, cũng là để cho cô dâu mới thể diện mà trong phần lễ vật đưa tới có một miếng ngọc, nói là ngọc gia truyền của Giang gia, lúc gã đi Vương Liễu Nhi sẽ mang theo miếng ngọc đó gả vào nhà Giang gia.
Nhưng không may là miếng ngọc bị vỡ.
Ở trong làng, Cả nhà bác cả điều là những người khiến người khác ngưỡng mộ, Vương Liễu Nhi lấy thiếu gia nhà Giang gia thì càng trở nên nổi bật hơn.
Vì thế có một hôm ngẫu hứng, Vương Liễu Nhi mời một đám chị em, lớn lớn nhỏ nhỏ đến nhà chơi, vì muốn khoe khoang mà đem miếng ngọc đó ra cho các chị em xem một chút.
"Đây là bảo vật gia truyền của Giang gia."
Vương Liễu Nhi khoe khoang nói.
Mấy cô gái nhỏ người một câu ta một câu phô trương tâng bốc Vương Liễu Nhi lên chín tầng mây, lại nói nên dùng miếng ngọc kia làm thế nọ thế kia.
Đưa qua đưa lại xem xét một lát rồi về lại tay Vương Hạ Chi, khi cầm miếng ngọc trên tay vừa định để lại vào hộp thì trượt tay rơi xuống, làm miếng ngọc vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Mấy cô gái nhỏ hoảng hốt kêu lên, đó là ngọc gia truyền đó, nếu để Giang gia biết, lại không biết họ sẽ tức giận đến thế nào? Có còn muốn cưới Vương Liễu Nhi nữa không?
Vương Liễu Nhi hốt hoảng đến không biết phải làm sao? Cũng may lúc đó có bà nội của Vương Liễu Nhi ở đó, bà rất bình tĩnh mà nói với những cô gái nhỏ là không nên đem chuyện này nói ra bên ngoài, nếu không sẽ bắt bọn họ cùng nhau bồi thường.