Chương 3: Quyết tâm mạnh mẽ

Ánh mắt của Vương Hạ Chi lần nữa nhìn vào mẹ mình, khẽ nói.

"Mẹ."

"Em ba!"

Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, cùng nhau chụm lại gọi cô, người lớn là chị gái cô Vương Xuân Chi, người còn lại là anh hai Vương Trí, nhìn thấy từng nét mặt của người thân trước khi bị gả đi làm con dâu nuôi từ bé, nước mắt cô chảy ra.

"Em ba, em cảm thấy thế nào? Có đói bụng không?"

Chị cả lên tiếng hỏi, quả thật Vương Hạ Chi cũng rất đói, nghe vậy thì vội vàng gật đầu.

Mẹ cô thấy vậy thì bê một bát cháo loãng đến, nói là cháo nhưng bên trong lại chẳng có một hạt gạo nào, màu nước có hơi đυ.c.

"Nếu con đã tỉnh lại thì ta đi nói cho cha mẹ biết một tiếng, tránh khỏi bọn họ lo lắng cho cháu nội."

Lúc này cha của Vương Hạ chi lên tiếng, âm thanh khô khan vội đứng lên nói, che đi vành mắt đỏ hồng.

"Chẳng phải mẹ nói muốn mang con gái chúng ta vứt ra sau núi sao?"

Mẹ cô rấm rức khóc.

"Mình đừng như vậy! Chị hai nói chuyện thì có mấy lời là thật chứ? Mình đừng suy nghĩ lung tung, cha mẹ không phải là người như thế!"

Cha cô xoay người đi ra ngoài.

Vương Hạ Chi cắn chặt môi mình, đau quá! Đây là sự thật, may quá!

Thật sự cô đã sống lại rồi sao? Lúc này có lẽ là lúc trước khi cô bị bọn nhà bác cả lừa bán cho nhà họ Chúc làm con dâu nuôi từ bé, kéo dài bốn năm khốn khổ của cô, sau đó là chìm sâu dưới lòng sông đi.

Sống lại một đời cô quyết dù có liều cái mạng nhỏ cũng không thể để mình thiệt thòi oan uổng mà chết như kiếp trước nữa.

Lúc này có lẽ là lúc cô chống đối việc mình bị gả đi làm con dâu nuôi từ bé, nên nói sẽ tuyệt thực, kết quả bà nội giận dỗi bỏ đói cô một ngày một đêm, sau khi cô ngất đi thì hai ngày sau mới tỉnh lại rồi vẫn bị gả đi.

"Hạ Chi, mẹ sẽ không gả con đi! Là mẹ không tốt, ai muốn gả thì gả, con gái mẹ không gả."

Vương Hạ Chi trong tiếng khóc của mẹ mình, uống một hơi hết sạch bát cháo mà chỉ có nước kia.

Giờ suy nghĩ lại, tuy bà nội trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phải chỉ có một mình cô là cháu nội gái, tại sao cứ phải gả cô đi mới được, tại sao bà nội lại cố ý bỏ đói cô cho đến chết, còn cha mẹ cô nữa, bà nội nói bỏ đói là bỏ cho đói luôn thật sao? Cũng quá nhu nhược hiền lành đi.

Cha cô là con thứ tư trong nhà, tên là Vương Ngô, năm nay đã ba mươi tuổi, mẹ cô tên Thẩm Hạ nhỏ hơn cha một tuổi, cô là con gái thứ ba của cha mẹ, phía trên cô có một chị cả mười hai tuổi và anh hai mười tuổi.

Thời đại cô sống là thời nhà Lý, hiện tại vua chính là vua Lý Hàn Tịnh, là một vị vua lý trí và chăm lo cho dân chúng, mà bác cả của cô lại chính là một tú tài.

Chuyện Vương Hạ Chi gả làm con dâu nuôi từ bé lại do một nhà bác cả sắp xếp, giờ nghĩ lại quả thật có rất nhiều sơ hở.