Vương Hạ Chi ngỡ ngàng, thì ra ông nội vốn cũng không biết chuyện này.
"Cha, chúng ta không làm vậy thì cũng đâu con cách nào khác nữa đâu."
Vương Khiêm nói.
"Ông già, như vậy sao gọi là việc làm không đúng đắn, chúng ta là mua một cái mới khác đền lại cho nhà họ mà."
Lý Bá Nương lúc này cũng mở miệng nói chuyện.
"Lại nói! Đây còn không phải là chuyện tốt sao? Hạ Chi gả đi một gia đình giàu có không lo ăn mặc, chẳng phải chúng ta là suy nghĩ cho nó sao? Còn nữa chuyện của Liễu Nhi mà không thành thì chức quan của con trai cả cũng khó mà giữ được, ngươi là chắc muốn hủy bỏ hết sao?"
"Ngươi là một bà già nông cạn thì biết được bao nhiêu? Thời điểm ta làm quản gia cho nhà địa chủ còn chưa giấu diếm lừa dối dù là với một đứa trẻ, hướng hồ hôm nay lại còn muốn gạt bán cháu gái, gạt luôn cả nhà thông gia."
Vương Nhị tức giận đến giọng nói cũng lớn hơn hẳn.
"Lão già, ngươi vậy mà lại nói ta dưới gạt trẻ, trên gạt già, ta đây khổ cực sống với ngươi cả đời, trên hầu hạ cha mẹ chồng, dưới chăm chút con cái, giờ già đến từng tuổi này rồi ngươi lại nói ta gạt người."
Lý Bá Nương nổi giận đùng đùng gây nhau với chồng mình.
"Bà đừng ngang ngược, ta mới không cùng bà so đo."
Vương Nhị nhìn bà vợ sống với mình hơn nữa đời người càn quấy không phân rõ phải trái thì tức giận đến ngực cũng phải phập phồng.
Thấy ông như thế, ai cũng không dám lên tiếng nữa, một lúc lâu mới có một giọng nói nhẹ nhàng thút thít vang lên.
"Ông nội, chẳng lẽ người muốn tiền đồ của Vương gia cũng hủy đi luôn sao? Nếu thành công tiến vào nhà Giang gia, Giang thiếu gia cũng có nói là sẽ quyên cho cha ta một chức quan, lúc đó chẳng phải cả Vương gia ta điều được hưởng phúc hay sao?"
Vương Liễu Nhi nói lời này xem như đâm trúng tim đen của ông nội rồi, sống cả một đời vất vả không phải điều hi vọng con trai cả có thể có thể thi đậu cử nhân, còn được quyên quan sao?
"Đúng vậy cha! Chồng con cũng không phải thật sự thua kém gì ai? Chỉ là mấy năm nay luôn gặp vận rủi, con rể cũng đã nói rõ, hắn sẽ giúp đỡ chồng con trên con đường quan lộ, chúng ta nghèo là dựa vào thi cử, còn bọn họ giàu toàn phải nhờ vào bạc cả."
Bác cả gái nói, lại đưa tay lau lau mắt.
"Cha, hiện tại quan trường còn nhiều chỗ thiếu nhân lực, chỉ cần chúng ta có chỗ dựa là con rể, còn có tiền thì lo gì một chức quan, cha, con cũng đã từng này tuổi, đó cũng coi như là cơ hội cuối cùng của con rồi."
Vương Khiêm cũng giả vờ lau khóe mắt nói.