Chương 10: Lừa gạt ông nội

"Được, được, cháu gái ngoan, chúng ta sẽ không bán cháu, được rồi, đừng tựa vào người ông toàn mùi thuốc lào, không tốt cho trẻ con, về ngồi với mẹ cháu đi."

Vương Nhị nhìn cháu gái hứa hẹn, lại ngại trên người mình có mùi thuốc lào không tốt cho cháu gái nhỏ.

Vương Hạ Chi một hơi nghẹn ở lòng ngực, gả đi Chúc gia đúng là tâm bệnh của cô, từ khi tỉnh lại trên giường nhỏ trong nhà mình thì cô chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm, nhà này chỉ khi lời ông nội và bác cả thốt ra thì mới hoàn toàn có giá trị.

Nhưng đúng lúc này, Vương Liễu Nhi lại ấm ức khịt khịt mũi, nước mắt cứ thế từng giọt, từng giọt như ngọc trai mà rơi rớt trên gương mặt trắng trẻo non mịn của chính mình.

Ngồi vào trong lòng mẹ mình, Vương Hạ Chi nhìn thấy cô út Vương Ỷ đang căm ghét trừng mắt liếc nhìn cả nhà cô.

"Anh tư, chị tư, các người thật quá ích kỷ rồi, đồ hẹp hòi."

Vương Hạ Chi phì cười trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra đáng thương hề hề nhìn nhìn ông nội, chuyện này cũng chỉ có thể để ông nội đứng ra giải quyết, cả gia đình nhà cô mở miệng ra thì lời nói không có nữa phần giá trị, có lẽ ai cũng hiểu được vị thế của mình nên chỉ đưa mắt nhìn ông nội mà chẳng nói lời nào.

"Mẹ, người nói gì đi chứ! Không thể để cho người một nhà bọn nó chèn ép Liễu Nhi được."

Vương Ỷ nhỏ giọng làm nũng với mẹ mình.

Nhưng Lý Bá Nương lại có chút do dự nhìn chồng mình.

"Cha, cha suy nghĩ lại một chút, cuộc hôn nhân với Giang gia mà không thành thì tương lai của cả nhà họ Vương chúng ta như đổ sông đổ bể."

Vương Khiêm vẻ mặt như có nhỏ ra hai giọt nước mắt nói, còn thật sự lo nghĩ cho Vương gia hay chính tiền đồ của ông ta thì cũng chỉ có ông ta mới biết được.

Vương Nhị hít sâu một hơi thuốc lào, rồi lại phả ra một làn khói trắng nói.

"Thằng cả, chuyện miếng ngọc và cả chuyện phải gả Hạ Chi đi làm con dâu nuôi từ bé, các người có cùng ta thương lượng qua chưa? Nếu không phải hôm nay náo lên, thì lão già như ta cứ thế mà bị các người qua mặt."

"Cha, ý con cũng không phải như vậy, chỉ là không muốn cha phải cực nhọc bận tâm thêm nữa."

Vương Khiêm vội vàng giải thích nói.

"Vậy chuyện bây giờ là như thế nào? Còn không phải vẫn phải để ta đến bận tâm à?"

"Cha..."

Vương Khiêm bị lời nói của cha mình làm cho á khẩu, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Thằng cả, chuyện này ngay từ đâu vốn không nên giải quyết như thế! Ngọc kia là ngọc gia truyền nhà người ta, Liễu Nhi làm vỡ thì chúng ta nên hướng nhà người ta mà xin lỗi, lỗi là của Liễu Nhi nhưng lại bắt một đứa cháu khác của Vương gia chịu trách nhiệm, còn muốn đổi cháu gái nhà mình lấy tiền để mua một cái giả lừa nhà người ta, đây không phải là việc một người đứng đắn có thể làm được."

Nói xong một hơi, Vương Nhị lại lấy tẩu thuốc ra hút một hơi dài.