Edit + Beta: Cá Voi Xanh Ngày: 06/10/2020Số từ: 2379 từ-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày tiếp theo, Tưởng Thỏa làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật.
Mỗi ngày, cô sẽ rời giường lúc 7h sáng, lúc này tiểu sư thái Chu Quan Trạch sẽ mang bữa sáng tới. Ăn sáng và tắm rửa xong là 8h sáng, sau đó lớp học diễn xuất bắt đầu.
Tới giữa trưa thì Chu Quan Trạch sẽ mang bữa trưa đến, đợi Tưởng Thỏa ăn cơm xong thì sẽ cho cô nghỉ trưa một lúc. Sau khi nghỉ trưa thì sẽ đi học bơi học đi đến phòng gym.
Buổi chiều là khoảng thời gian Tưởng Thỏa ngong đợi nhất, bởi vì hết buổi chiều chính là buổi tối = sẽ được ăn cơm tối do Phó Úy Tư nấu.
Dựa theo lời nói của Phó Úy Tư, mấy ngày nay Tưởng Thỏa sẽ phụ trách việc mua đồ ăn và rửa chén.
Mà rửa chén là việc của máy rửa chén, còn mua đồ ăn thì cô sẽ đi mua tại siêu thị vào buổi tối.
Cứ như vậy, mỗi ngày đều có thứ gì đó để chờ mong.
Chu Quan Trạch nói đang tìm kiếm trợ lý biết nấu ăn, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa ưng ai.
Tưởng Thỏa nói không cần gấp.
Nhưng, Chu Quan Trạch nhìn Tưởng Thỏa, không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Sao em thấy chị béo lên thế?"
"Sao có thể, chị không béo lên." Tưởng Thỏa lập tức phủ nhận.
Chu Quan Trạch không nói hai lời liền mang cân điện tử đến để cho Tưởng Thỏa cân thử.
Tưởng Thỏa không tình nguyện dẫm lên cân, khi mới dẫm lên thì thấy....Ông trời ơi! Cô đã nặng 92 cân ( 46 kg)!
"Hơi béo lên một chút." Chu Quan Trạch xoa cằm, nhìn Tưởng Thỏa nói.
Tưởng Thỏa chột dạ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.
Sao lại béo lên hai cân, cô đương nhiên là biết.
Không ngờ Chu Quan Trạch lại nói: "Thật ra dựa theo tạo hình nhân vật, chị đúng là nên tăng kí một chút. Không có nữ chiến sĩ nào mà nặng chưa đến 90 cân (45 kg) cả, khi lên màn ảnh thì chỉ thấy được dáng người gầy chứ không có gì hấp dẫn người xem cả."
Tưởng Thỏa như trút được gánh nặng, gật đầu theo: "Đúng vậy."
Chu Quan Trạch mở điện thoại, cho Tưởng Thỏa xem mấy bức hình, nói: "Đây là một sao nữ Âu Mỹ, không thể nói là gầy nhưng dáng người lại gợi cảm vô cùng, nhân vật mà chị sắp đóng cũng như vậy.
Tưởng Thỏa nhìn thoáng qua bức ảnh, vô thức liếʍ môi.
Bản thân là phụ nữ, cô không thể không thừa nhận rằng, dáng người của đối phương rất nuột.
Chu Quan Trạch nói: "Bộ phim điện ảnh lần này, hầu hết cảnh quay đều ở dưới nước, yêu cầu dáng người rất cao. Nhưng nếu bắt buộc phải show body, em cho rằng thể hiện ra vẻ quyến rũ cũng tốt."
Nói vậy nhưng Chu Quan Trạch cũng do dự, cậu nói thêm: "Về chuyện này, em sẽ thảo luận thêm với đạo diễn."
Tưởng Thỏa lắng nghe, cái hiểu cái không.
Bất tri bất giác, Tưởng Thỏa dần yên tâm về sự sắp xếp của Chu Quan Trạch.
Chu Quan Trạch tuy nhìn giống mẹ già, nhưng làm việc thật sự chu đáo. Cậu không hẳn là người hay xoi mói nhưng vô cùng có trách nhiệm. Dám nói dám làm, tính cách rất được.
Mặc dù Tưởng Thỏa vẫn luôn nói mình còn bài xích Chu Quan Trạch, nhưng cô cũng dần tin tưởng cậu hơn.
Giống như bây giờ vậy, khi Chu Quan Trạch nói muốn thảo luận với đạo diễn về tạo hình nhân vật, Tưởng Thỏa thật sự nghĩ rằng cậu không nói sai.
Chiều nay, sau khi kết thúc lớp học bơi, Tưởng Thỏa nhận được tin nhắn từ Phó Úy Tư.
_ F: 【Tối nay muốn ăn gì? 】
Tưởng Thỏa không hề khách khí: 【 Đột nhiên muốn ăn cơm khoai lang đỏ . 】
_ F: 【 Được. 】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【 Anh biết cơm khoai lang đỏ là gì không? 】
_ F: 【 Khoai lang đỏ nấu chung với cơm? 】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【!!! 】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【 Sao anh biết? 】
_ F: 【 Trước kia em có nấu ở nhà. 】
Vậy sao?
Tưởng Thỏa không nhớ tới chuyện này, chỉ "Ừ" một tiếng.
Cô có chút tò mò, không biết trước khi mất trí nhớ, mối quan hệ của họ như thế nhỉ?
Dựa theo trước mắt, mối quan hệ giữa hai người có thể xem như là vô cùng hài hòa, không khác gì hai người bạn bình thường.
_ F: 【 Tối nay anh về trễ nửa tiếng, em có đói thì lấy cherry trong tủ lạnh ăn. 】
_ F: 【Cherry mới đưa đến sáng nay, dì giúp việc đã để trong tủ lạnh】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【 Tuyệt zời! 】
_Tiểu Thỏa Nhi: 【 Vậy tôi không khách khí. 】
Tưởng Thỏa thật sự không khách khí, lên tới lầu liền vào nhà Phó Úy Tư lấy cherry ăn. Mật mã nhà Phó Úy Tư không đổi, vẫn là sinh nhật Tưởng Thỏa.
Nhưng Tưởng Thỏa cũng không để tâm về vấn đề này, cô chỉ nói anh đổi mật khẩu, còn đổi hay không thì đó là chuyện của anh.
Bây giờ cô đang hạnh phúc ôm đống cherry trong tay, ngón trỏ chuyển động liên tục.
Mấy ngày nay, lúc đi siêu thị, Tưởng Thỏa có đi qua quầy trái cây để lấy cherry, nhưng kì lạ thay, cô mua mấy lần rồi nhưng không có lần nào ngon như cherry như nhà Phó Úy Tư.
Hai hôm trước, cô mới biết cherry của Phó Úy Tư là hàng nước ngoài vận chuyển bằng máy bay về, không phải hàng trong nước.
Lúc ấy, trong lòng Tưởng Thỏa nghĩ rằng cuộc sống của Phó Úy Tư xa xỉ quá đi, ai ngờ khi hỏi giá thì mới biết, mấy quả cherry vận chuyển bằng máy bay này rẻ hơn so với hàng siêu thị.
Vì vậy, Tưởng Thỏa không nói hai lời,đặt trước 10 cân (5kg), chuẩn bị về sau cuộc sống ôm cherry ăn.
Quả cherry ăn rất ngon nhưng giá không hề ngon chút nào.Nếu trước kia, Tưởng Thỏa không nỡ ăn. Nhưng mấy hôm trước, Tưởng Thỏa đã chính thức ký hợp đồng với bộ phim điện ảnh, tiền thu lao đã vào tay.
Hàng chục triệu, triệu.... nhìn mấy con số 0, trong lòng Tưởng Thỏa nở đầy hoa.
Đây dường như là số tiền lớn nhất mà cô từng thấy! Đêm đó cô đến ngủ cũng cười tỉnh! Thật sự là cười tỉnh.
Đối với Tưởng Thỏa, số tiền này đúng là kho báu từ trên trời rớt xuống. Tuổi tâm lý của cô hiện tại là 17, cô vẫn là một cô gái nhỏ, không cần nghĩ nhiều, tiền này dùng để ăn ngon nha ~
Nhưng đồng thời, khi nhìn thấy số lương mình nhận được, áp lực của Tưởng Thỏa cũng tăng lên, cô tự nói với bản thân cần phải cố gắng hơn, phải chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim này.Cô muốn nỗ lực để đạt đến tốt nhất, không thể cô phụ với khoản thù lao kếch xù được!
Trước mắt, Tưởng Thỏa đã học thuộc kịch bản cũng như chuẩn bị đâu vào đấy các kĩ năng cần thiết. Việc thuộc kịch bản có hơi quá sức với cô, mỗi tối cô sẽ cầm kịch bản học thuộc suốt 1-2 tiếng, lần nào cũng thϊếp đi.
Đương nhiên, có khoản thù lao kếch xù này, Tưởng Thỏa cũng muốn tự thưởng cho mình. Vì vậy cô mới chơi lớn, nhờ Phó Úy Tư mua hộ 10 cân cherry.
Chỉ là Phó Úy Tư đâu cần tiền của cô, anh chỉ thu tượng trưng cho có, để cô thoải mái ăn thôi.
Tưởng Thỏa nhàn rỗi vừa ăn cherry vừa chờ Phó Úy Tư, cô thấy chán nên mở TV xem.
Xem TV một lúc thì Phó Úy Tư nhắn tin tới.
_F: 【 Anh về đến nhà rồi, nửa tiếng sau tới ăn cơm. 】
Tưởng Thỏa lập tức nhắn lại: 【 Tuân mệnh! 】
Nửa tiếng sau, Tưởng Thỏa ăn cơm nấu khoai lang đỏ ngon lành.
Ăn cơm xong, Tưởng Thỏa theo thường lệ cho bát đũa vào máy rửa chén.
Chưa kể, bây giờ Tưởng Thỏa cảm thấy máy rửa chén là phát minh vĩ đại nhất, rửa chén sạch như mới, rửa sạch hơn rửa bằng tay nhiều.
Phó Úy Tư nhìn Tưởng Thỏa đổ nước chén vào máy rửa chén, tiện thể mở tủ lạnh nói: "Hết đồ ăn rồi."
Tưởng Thỏa nghe vậy thì nói: "Lát nữa mua."
Vì để đảm bảo thức ăn luôn tươi sống,cứ hai ngày Tưởng Thỏa sẽ đi siêu thị một lần.
Siêu thị không xa nhà, không những thế còn vô cùng lớn, cái gì cũng có.
Lúc Tưởng Thỏa đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đi siêu thị thì thấy Phó Úy Tư đã thay đồ đi ra phòng quần áo.
"Từ từ." Phó Úy Tư nói.
"Sao thế?"
"Anh đi chung với em, trong nhà cần mua mấy thứ."
Siêu thị không phải do Tưởng Thỏa mở, cô gật đầu: "Được."
Như vậy là hai người đi siêu thị chung lần đầu tiên.
Bởi vì không xa lắm, không cần lái xe nên cả hai đều đi bộ. Coi như tiêu hóa bữa ăn vậy.
Trên đường đi, Phó Úy Tư hỏi Tưởng Thỏa: "Lớp bơi sao rồi?"
Nói đến việc này, khuôn mặt Tưởng Thỏa tràn đầy vẻ tự tin: "Tôi đã thành tài rồi! Bây giờ đã có thế bơi tự do, bơi ếch với bơi ngửa."
"Rất tuyệt." Phó Úy Tư không hề keo kiệt lời khen.
Đếm lại ngày, thời gian bấm máy sắp diễn ra rồi.
Phim điện ảnh mà Tưởng Thỏa diễn lần này do công ty Phó Úy Tư đầu tư. Cho nên anh cũng biết rằng, sau khi quay xong cảnh trong nước sẽ đi ra nước ngoài để quay, đến lúc đó, Tưởng Thỏa sẽ bôn ba khắp nơi, không tránh được mệt mỏi.
Khi hai người còn ở bên nhau, chỉ có lúc Tưởng Thỏa đóng phim thì hai người mới tách ra. Một bộ phim điện ảnh quay ít nhất là một tháng mà cô ở đoàn phim một tháng, cũng có thể coi là một dạng biến tướng của việc rời xa anh. Nhưng bản thân Phó Úy Tư nhịn không được, thường hay tới thăm ban. Khi đó, cô vừa thấy anh tới, nụ cười tươi tắn trên môi ngay lập tức biến mất.
Phó Úy Tư nhớ tới khi đó, lòng có chút đau đớn.
Không biết hôm nay siêu thị mở hoạt động gì, mặt hàng nào cũng giảm giá.
Khi nhìn lại lịch thì mới để ý, bất tri bất giác đã tới 1/5
Đây là lần đầu Phó Úy Tư đi siêu thị, anh đẩy xe đẩy đi đến các dãy hàng, khi thấy những món đồ tinh xảo, theo bản năng nhớ tới Tưởng Thỏa.
Hiển nhiên suy nghĩ của Tưởng Thỏa cũng giống anh, khi thấy mấy ly nước tinh mỹ liền dừng bước, vẻ mặt buồn rầu nói: "Ai ~, anh thấy chọn cái nào thì tốt, vừa hay tôi thiếu một ly."
Phó Úy Tư đưa mắt nhìn, khó chọn đấy.
Đơn giản là cho tất cả vào xe đẩy là xong.
Tưởng Thỏa ở phía sau ồn ào: "Nhiều thế sao tôi dùng hết được."
Phó Úy Tư nở nụ cười đáp: "Anh cũng dùng."
Tưởng Thỏa tính toán chi ly: "Vậy anh trả tiền đó."
Phó Úy Tư liếc mắt nhìn cô: "Sao em keo kiệt vậy?"
Tưởng Thỏa: "Tôi kiếm tiền đâu dễ dàng."
Sau khi mua xong ở siêu thị, hai người theo đường cũ về nhà.
Bởi vì có Phó Úy Tư, Tưởng Thỏa không cần xách gì cả, hai tay cô trống trơn. Rốt cuộc thì sức lực của Tưởng Thỏa yếu,lúc lần đầu đi siêu thị, nhìn cái này muốn mua, cái kia cũng muốn mua, cho nên cuối cùng xách hai túi lớn đi ra, không biết làm sao để về nhà. Cô cũng không chịu gọi điện cho Phó Úy Tư, chỉ có thể về nhà với tốc độ rùa bò, miễn bàn khi về đến nhà thì chật vật thế nào.
Nhưng đối với Phó Úy Tư, tay xách hai túi bự nhưng mặt không hề đổi sắc, giống như đang xách hai túi bông vậy.
"Biết thế lần trước gọi anh đến hỗ trợ cho rồi." Tưởng Thỏa nhịn không được nói nhỏ.
Cô đeo khẩu trang, âm thanh không rõ ràng, Phó Úy Tư nghe không rõ nên hỏi lại, vừa hỏi thì mới biết lần trước ăn khổ của cô.
Phó Úy Tư sủng nịch nhìn cô: "Về sau anh đi mua đồ ăn với em, nhưng mà em trả tiền."
Tưởng Thỏa tháo khẩu trang, nghịch ngợm lè lưỡi với anh: "Xí, ai cần anh trả, tôi cũng có tiền chứ bộ."
Phó Úy Tư nhìn cái lưỡi phấn nộn, ánh mắt âm trầm: "Đừng làm động tác như vậy trước mặt anh."
"Động tác gì?" Tưởng Thỏa tạm thời không hiểu câu nói của Phó Úy Tư.
Khi cô hiểu ra, cô nói Phó Úy Tư là đại sắc lang.
Thật đáng sợ.
Phó Úy Tư không phủ nhận, sắc mặt cũng không đổi.
Đã bao lâu rồi anh chưa được 'ăn thịt' ? Anh tự khâm phục sức chịu đựng của mình.
Rất nhiều lần Tưởng Thỏa mặc đồ nhà lắc lư trước mặt anh, làm anh suýt nữa hóa sói không ít lần, chỉ nghĩ đè cô dưới thân. Nhưng lần nào anh cũng nhắc nhở bản thân phải biết khống chế.
Mối quan hệ giữa hai người họ đang dần tốt lên, nếu anh thật sự làm chuyện đó, sợ là đem mọi chuyện trước đó thành ba năm củi thiêu một giờ.
Nhưng cứ khắc chế nhẫn nại thế này, đến một lúc mọi thứ sẽ sụp đổ. Bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng thở của hai người, Tưởng Thỏa vì miệng khô mà tháo khẩu trang ra liếʍ môi, Phó Úy Tư cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân nữa.
Anh đè cô vào góc, cúi đầu hôn môi cô: "Anh đã nói rồi, đừng làm động tác như vậy trước mặt anh."
_Tác giả có điều muốn nói:Tưởng Thỏa ngây thơ: "A A A A, Phó biếи ŧɦái này! Nhưng sao mình lại không né ra?"Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt, hai người sẽ sớm ở bên nhau thôi.Nhưng cần một kí©h thí©ɧ nữa để Tưởng Thỏa nhận rõ tình cảm của bản thân. Đừng lo lắng. 🇻🇳🇻🇳
Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳
Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy like và comment cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥