Chương 1.2: Đừng để tôi thấy có lần sau

Edit: Chiêu

Trịnh Vũ Vi ra khỏi toà Hoài Bão, bầu trời còn âm u hơn cả vừa rồi, có vẻ cơn mưa sắp ập đến, cô tăng tốc độ chạy lên.

Gần đến toà Bác Học, mưa đột nhiên rơi ào ào, xối ướt toàn bộ cơ thể cô.

Đám đông đang thong thả di chuyển trở nên hỗn loạn, ai ai cũng cất bước chạy vội, không biết là người nào bước đến che ô trên đỉnh đầu Trịnh Vũ Vi.

“Bạn học Trịnh Vũ Vi!” Người đó kêu lên, chiếc ô đã ở ngay trên đỉnh đầu cô.

Là lớp trưởng của lớp, một nam sinh theo đuổi Trịnh Vũ Vi bấy lâu nay.

Trịnh Vũ Vi nghe thấy giọng cậu ấy, đôi mắt đột nhiên trừng to, vội vàng tránh xa cậu ấy: “Cậu đừng tới gần tôi!”

Đôi mắt nam sinh đó loé lên, chút mất mát chợt lướt qua, nét mặt hơi ủ dột: “Cậu ghét tôi đến vậy sao?”

Không phải…

Trịnh Vũ Vi không thể giải thích điều gì với cậu ấy, cô ngẩng đầu nhìn lên hành lang lầu ba theo bản năng.

Chỉ một cái liếc mắt này, đôi chân cô trở nên run rẩy, cất bước chạy vụt đi, cố gắng bỏ lại nam sinh ấy ở phía sau.

Trì Duy!

Trì Duy đang quan sát cô trên lầu!

Cô chạy vào khu dạy học, bước lên cầu thang, nhịp tim đập “thình thịch” ngay bên tai, nỗi sợ bủa vây cơ thể cô, kéo theo mồ hôi rịn ra khắp trán và má.

Hồi tưởng lại nụ cười của Trì Duy với cô vừa rồi, cùng với động tác trên tay, cô biết, chắc chắn cậu ta nhìn thấy rồi.

Trịnh Vũ Vi ôm ngực, há miệng thở gấp vài tiếng, cố bình ổn hô hấp, sau đó mới từ từ lên lầu.

. . .

Chuông vào học đã vang lên, nhưng Trịnh Vũ Vi không hề có ý định nhanh chân hơn, trái lại còn nắm tay vịn cầu thang, di chuyển càng lúc càng chậm.

Nên giải thích kiểu gì đây?

Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, âm thanh quen thuộc vang lên: “Đang nghĩ gì đấy?”

Cơ thể Trịnh Vũ Vi run lên như mất khống chế, cô lùi lại theo bản năng, nhận thấy nguy cơ mới kìm lại.

“Không, không có gì.”

Có lẽ Trì Duy không chờ cô xuất hiện nổi, chủ động xuống lầu tìm cô.

“Cậu đang sợ gì thế?” Trì Duy lười biếng dựa lên tay vịn cầu thang, nhởn nhơ nhìn cô, “Ai doạ cậu sợ nhường này?”

Biết rồi vẫn hỏi.

Trịnh Vũ Vi chuyển chủ đề: “Vừa nãy tôi đi nộp bài tập, không biết cậu đang đợi tôi.”

“Không sao.” Trì Duy nhướng mày, nở nụ cười, “Tôi biết hết mà.”

Đúng vậy, chắc chắn cậu ta biết, tất cả những thứ liên quan đến cô, có gì mà cậu ta không biết đâu.

Từ trước tới nay, cô sống trong tầm khống chế của cậu ta.

Hàng mi Trịnh Vũ Vi run rẩy, giọng nhỏ đi chút: “Tiết này là tiết Toán, thầy dạy Toán khó tính lắm, nếu tôi…”

Cô định dùng cái cớ này để Trì Duy thả cô về học, còn chưa nói xong, Trì Duy chen ngang: “Ông ta đi công tác rồi.”

Trịnh Vũ Vi không biết nên nói gì nữa.