Chương 1.1: Đừng để tôi thấy có lần sau

Edit: Chiêu

“Giữa cánh rừng bụi gai sương mù giăng kín, dường như chẳng có con đường nào thấy ánh mặt trời.”

Buổi sáng, từng đám mây đen kịt tụ lại trên cao, mặt trời vừa ngoi lên lập tức biến mất tăm, không gian trở nên ảm đạm, khiến người ta lầm tưởng rằng trời đã nhá nhem tối rồi.

Thành phố Ngô Tây liên tục có mưa ba ngày, không khí ẩm thấp.

Hết trận gió này đến trận gió khác nổi lên, quét qua cánh tay lộ bên ngoài, cảm giác lạnh căm căm, không hề giống thời tiết tháng năm.

Trịnh Vũ Vi ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy trời, cô ôm chặt chồng vở bài tập cao cao trong lòng, bước chân vội vàng hơn.

Cô vừa ra khỏi toà Bác Học, định tới toà Hoài Bão nộp bài tập.

Kỳ thi tháng lần này, lớp họ xếp thứ ba đếm ngược toàn khối môn Vật Lý, giáo viên Vật Lý nổi trận lôi đình, ra rất nhiều bài tập trong cơn nóng giận, hôm nay là hạn cuối cùng để nộp.

Hiện giờ đang là học kỳ hai lớp 12, còn chưa đến một tháng nữa sẽ thi đại học, lần thi tháng cuối cùng có thành tích như vậy, uỷ viên Học tập là cô bị vạ lây, ngay cả số lượng bài tập cũng nhiều gấp đôi người khác.

Phải mau mau đi nộp thôi, nếu không chờ mưa rơi xuống, chắc chắn sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh.

Trịnh Vũ Vi dứt khoát ôm bài tập chạy bước nhỏ.

. . .

Nhất Trung ở thành phố Ngô Tây chiếm diện tích rộng lớn, Trịnh Vũ Vi phải chạy một lúc mới tới toà Hoài Bão.

Tầng một của toà Hoài Bão dùng để làm lớp ôn tập, những tầng khác là phòng thí nghiệm, phòng học mỹ thuật vân vân, bình thường rất yên tĩnh, ít có ai tới nơi này.

Trừ lớp của họ ra, giáo viên Vật Lý còn dạy hai lớp ôn tập Vật Lý nữa, bởi vậy văn phòng đặt ở đây, lần nào đến nộp bài tập cũng tốn nhiều thời gian.

Văn phòng ở tận lầu năm, Trịnh Vũ Vi chạy cắm đầu lên cầu thang, tới khúc ngoặt tầng ba, cô bất cẩn đυ.ng vào người khác, đống vở bài tập trong tay rơi hết xuống đất.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!”

Cô vội vàng nói lời xin lỗi, hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt vở bài tập rơi vãi, cũng không kịp xem mình va phải ai, vội ôm đống vở bài tập xiêu vẹo chạy lên lầu.

Người đàn ông bị cô va vào đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô.

Anh chàng trông có vẻ là trợ lý bên cạnh định gọi Trịnh Vũ Vi lại, nhưng người đàn ông đưa tay lên: “Ngôn Thu.”

“Tổng giám đốc Yến, không sao thật chứ?” Người tên Ngôn Thu thử hỏi.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chỉ nhẹ nhàng lướt qua, anh ấy lập tức biết điều ngậm miệng.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, chưa được hai bước, Ngôn Thu lại mở miệng: “Tổng giám đốc Yến, anh định lên lớp thật à?”

“Ừm.”

“Không phải em có ý gì, nhưng mấy đứa nhóc quỷ này, ồn ào muốn chết, đến lúc đó nếu tụi nó…”

Giọng nói dần dần đi xa.