Điều đó có nghĩa là trong khu vực trung tâm này, trong mỗi một căn phòng đều có thể có mai phục.
"Mẹ nó, này là chuyện quái gì đây?" Hà Tiểu Vĩ đè thấp giọng nói: "Không chỉ bên ngoài thành có nhiều quân S, ngay cả trong vòng trung tâm cũng có nhiều người như vậy luôn! Ban đầu chúng ta còn nghĩ nơi này không có người nào cơ!"
Chu Khiêm hơi nhíu mi, sau đó cậu nói: "Cho nên chúng ta phải sửa đổi lại phán đoán trước đó. Nhưng khi nghĩ cẩn thận lại thì như vậy ngược lại càng hợp lý hơn. Còn nhớ hai tình tiết câu chuyện mà chúng ta kích hoạt được không?"
"Nhớ chứ." Hà Tiểu Vĩ ngay lập tức đáp lời: "Cái thứ nhất là cưới cô dâu ma, cái thứ hai là bị đám quỷ nhỏ cướp bóc ở trên phố dài!"
"Đúng vậy, trong hai tình tiết này Đại Sấu và Tiểu Bàn đều xuất hiện. Nơi đầu tiên bọn họ đến là chỗ cưới dâu, sau đó mới là phố dài. So với khu ngoài cùng của phố dài thì con hẻm nơi phát sinh sự kiện cưới dâu kia càng gần với nội thành hơn. Cho nên..."
Chu Khiêm nói: "Có thể suy luận như này, hai đứa trẻ này là từ vị trí trung tâm thành phố di chuyển dần ra phía ngoài.”
"Như vậy, khi kết hợp với tình hình mà chúng ta quan sát được bây giờ thì tình huống thật sự có thể thế này, quân S đã có một đội ngũ chạy đến thành phố Bách trước và tiến thẳng vào vị trí trung tâm thành phố. Đại Sấu và Tiểu Bàn có thể ngay từ đầu đã ở trung tâm thành phố rồi."
Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, có một đội quân S đã đến vị trí trung tâm thành phố trước.
Có thể đoán rằng khu vực này không có mấy thứ địa lôi này đó, bởi vì đám ngời kia cần di chuyển khắp nơi trong khu vực này. Cũng chính vì vậy, để tránh gặp phải quỷ nên họ mới dán bùa chú khắp xung quanh nơi này.
Đại Sấu và Tiểu Bàn ngay từ đầu đã bị đội quân S này đưa vào khu vực trung tâm nhất của thành phố.
Cũng chính quân S đã buộc họ dán bùa dọc khắp con đường từ trung tâm thành phố đến tận cửa ngõ phía Tây, nhằm tạo ra một con đường để toàn bộ đội ngũ còn lại có thể một đường thông thuận đi vào trung tâm thành phố.
Vậy nên hai đứa bé này đi suốt một đường từ trung tâm ra ngoại thành, dưới yêu cầu của quân S đã dán bùa chú ở rất nhiều khu vực có thể gặp phải quỷ, đặc biệt ở những tòa cao ốc nơi cần bố trí lính bắn tỉa mai phục thì số lượng bùa càng nhiều hơn.
Bọn họ cứ vậy đi một đường ra phía ngoài, đầu tiên gặp cô dâu ma thì phong ấn lại, sau đó lùi đến khu ngoại thành xa nhất là phố dài, tìm cách để phong ấn đám quỷ chỗ này lại.
Nghe đến đây, Hà Tiểu Vĩ không khỏi hỏi: "Vừa bắt đầu quân S đã có một đội đi tới trung tâm thành phố Bách... Lý do là gì đây?"
Vân Tưởng Dung lại trả lời: "Có lẽ có liên quan đến tình tiết câu chuyện. Không phải có trường học trong trung tâm thành phố à? Có lẽ bên trong có loại như phòng thí nghiệm gì đó. Hoặc có thể là Khương Dư Thanh đã để lại ghi chép gì đó trong một trường đại học nào đấy. Bọn họ cần lục soát trường học. Ghi chép của Khương Dư Thanh rất quan trọng, cho nên đám người này không thèm quan tâm quỷ hồn không bị phong ấn mà vẫn tiến vào đấy."
Lúc này Chu Khiêm đang ngồi trên cây híp mắt nhìn về phương hướng của trường học kia.
"Thực ra toàn bộ quá trình có thể là như này, có một đội quân S tiến vào Bách Thành trước, đồng thời bọn họ cũng bắt Khương Dư Thanh đến đây.”
“Có lẽ giống như những gì Vân Tưởng Dung nói, trước đây có thể Khương Dư Thanh đã tới trường học này và để lại đồ gì đó; cũng có thể là một giáo viên nào đó ở đây là bạn học của Khương Dư Thanh, có biết một vài thông tin liên quan và có viết lại một số bản thảo có công thức liên quan...”
“Nói tóm lại, đám quân S này đưa Khương Dư Thanh đến trường học, vừa ép ông ta viết lại công thức đồng thời vừa triển khai tìm kiếm ở trường học."
Chu Khiêm tạm ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chẳng qua là sau đó Khương Dư Thanh được cứu đi. Song song đó thì các trạm kiểm soát rời khỏi thành phố này đều đã bị quân S kiểm soát. Như vậy bọn họ gần như có thể khẳng định là Khương Dư Thanh vẫn chưa rời khỏi thành phố, mà vẫn đang lẩn tránh ở một góc nào đó.”
“Về sau, bọn họ lại bố trí một loạt việc như để trẻ con dán bùa chú khắp nơi. Bởi vì chuyện ma quỷ nên có một bộ phận binh lính đã rút về khu cửa ngõ, nhưng bởi vì nhiệm vụ nguy cấp nên bộ phận còn lại vẫn tiếp tục ở lại xung quanh trường học tiếp tục tìm kiếm tình báo.”
“Hiện tại tôi có suy đoán... Có thể dựa trên nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Khương Dư Thanh hẳn là đang trốn ở trong trường học kia, hoặc là khu vực xung quanh trường học đó.”
“Phần lớn đội ngũ ở ngoại thành sẽ dần dần vừa lục soát vừa tiến vào, nhưng người ở bên trong đó cũng đang tìm kiếm ông ta ở khắp các ngõ ngách. Nếu vậy có lẽ... Khương Dư Thanh sẽ rất nhanh bị tìm thấy. Ngoài ra, suy đoán trên còn để lộ ra một việc cực kỳ quan trọng."
Hà Tiểu Vĩ nghe vậy khẩn trương ra mặt, vội hỏi: "Việc quan trọng gì vậy?"
Ánh mắt của Chu Khiêm rất nghiêm túc: "Hiện tại đám quân S đang ở trong trung tâm này là quân tiên phong. Nói cách khác, bọn chúng chính là đội quân đã thực hiện kế hoạch xâm lược kia. Toàn bộ dân chúng trong thành... Chính là bị bọn chúng dẫn đầu tàn sát!"
Đội quân tinh nhuệ đã xâm lược thành phố Bách, gϊếŧ hại dân chúng ở đó, hiện tại bọn chúng đang ở ngay trong trung tâm thành phố.
Đám người trên bến tàu có một bộ phận là quân dự bị, phần còn lại là quân tiên phong sau khi chiếm được thành phố Bách thì tới đây.
Bởi vậy lực lượng tác chiến của quân S ở trong trung tâm có lẽ không phải là đám tép riu trước đó có thể so sánh cùng.
Bọn chúng là một đội ngũ hoàn hảo, đồng thời cũng vô cùng tàn bạo.
Sau khi đã nghĩ thông suốt rất nhiều điểm mấu chốt, Vân Tưởng Dung nhíu mày nói: "Cửa ải này... Không có khả năng chỉ có độ khó cấp hai được. Vậy vì sao lại có tỷ lệ qua ải tận 60% vậy?"
Lúc này Tư Đồ Tình liếc nhìn Chu Khiêm một cái rồi chợt nói: "Tôi đoán manh mối nhiệm vụ chính có hai loại. Nếu hôm qua chúng ta không vượt qua cái nhiệm vụ phụ tuyến tên là kia, vậy độ khó của đầu mối chính ngày hôm nay cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.”
“Nhưng hiện tại... Chúng ta đã làm thành tựu ẩn rồi. Cho nên nhiệm vụ này sẽ khó hơn hẳn.”
“Đừng nói là kẻ địch trong trung tâm đã rất khó đối phó. Cho dù xử lý bọn chúng xong rồi... Vẫn còn đám lính ở bên bến tàu còn chưa rõ số lượng. Bằng bốn người chúng ta thì làm thế nào để đối kháng với thiên quân vạn mã đây?"
Sau khi trao đổi vài câu, ba người chơi đều dùng một biểu tình "không biết nên nói gì" mà nhìn về phía Chu Khiêm.
Họ lại thấy Chu Khiêm bình thản lấy giấy và bút ra, rồi bắt đầu vẽ lại bản đồ của khu trung tâm.
Sau đó cậu nói: "Quân S trong kia nói tinh nhuệ thì đúng là có tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là kỹ năng bắn súng chuẩn xác hơn, người càng mạnh càng tàn bạo hơn mà thôi. Nhưng phối trí vũ khí của bọn chúng nhất định là tương tự nhau, khẳng định sẽ không đột ngột tấn công chúng ta bằng một loại vũ khí hạng nặng lệch hẳn với logic của phó bản.
Ngoài ra, đám người này đã tàn sát cả thành phố, chắc chắn đã tiêu hao không ít đạn pháo, so với lúc công chiếm thành phố thì thực lực của chúng đã giảm đi rất nhiều.
Cuối cùng, trò chơi nhất định sẽ có biện pháp qua cửa, nếu coi ba vòng an toàn thành ba trạm kiểm soát, như vậy quy luật của hai trạm trước đó nhất định cũng sẽ được áp dụng với trạm thứ ba này. Nếu không những tình tiết và trạm gác được đưa ra trước đó đều sẽ không có chút ý nghĩa gì. Nếu như người thiết kế trò chơi có thể tùy hứng mà thay đổi quy tắc thì làm gì còn gọi là trò chơi nữa, sao gã không trực tiếp đi gϊếŧ người chơi luôn đi?"
"Vậy nên, tránh né ngọn đèn để tránh bị ngắm bắn; dọn dẹp máu chó và xé bỏ bùa chú có thể cởi bỏ phong ấn quỷ hồn; những quy tắc này vẫn sẽ được áp dụng.”
"Mọi người cứ nghĩ thoáng một chút, thực ra điểm khó khăn tăng lên duy nhất của trạm kiểm soát cuối cùng này cũng khá đơn giản, trước đó chúng ta chỉ cần đối phó với ba tòa nhà A B C. Còn phạm vi mà chúng ta cần xử lý hiện tại chỉ là rộng hơn một chút mà thôi."
Suy nghĩ trong lòng mọi người đều là - cái này mà nói là chỉ rộng hơn một chút mà thôi á?
Khu trung tâm thành phố khắp nơi đều là bùa chú và máu chó, cả khu đèn đuốc sáng trưng, gần như đến một chỗ để ẩn nấp cũng không có, lại đi tiếp thêm năm trăm mét thì bọn họ sẽ trực tiếp bị bại lộ dưới tất cả ngọn đèn.
Việc này, rốt cuộc làm sao để chơi tiếp được đây?
Tư Đồ Tình nói đầu tiên: "Dọn dẹp lượng lớn máu chó như vậy thì chúng ta sẽ tiêu hao hết điểm kỹ năng mất. Mà chúng ta cơ bản không có biện pháp dùng kỹ năng để đối phó quân S. Chỉ có một mình tôi đánh lén... chỉ sợ không thể nào đánh được."
Hà Tiểu Vĩ thở dài liên tục: "Giá mà tôi học bắn từ trước thì tốt rồi."
Vân Tưởng Dung không khách khí nói: "Cậu có học sớm hơn cũng vô dụng. Khi mà nhân số của hai bên có sự chênh lệch lớn đến như vậy thì để một mình Tư Đồ Tình cầm súng hay hai người cùng nhau làm thì đều có chung một kết quả mà thôi. Chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi."
Hà Tiểu Vĩ bị phản bác mà ngây người: "Ầy, cô nói cũng quá..."
Ai ngờ Vân Tưởng Dung trực tiếp quay qua hỏi Chu Khiêm: "Vậy nên, rốt cuộc cậu muốn làm như nào?"
Chu Khiêm rất nhanh đã vẽ xong sơ đồ phác thảo trên giấy nháp, sau đó cậu đánh dấu một con đường nhỏ: "Tôi dựa trên kết quả điều tra của hai nhóm chúng ta để tạo một bản đồ tổng thể. Con đường tôi đánh dấu này chính là nơi mà ba người tổng hợp lại thấy có ít bùa chú, máu chó và đèn nhất.”
“Hiện tại ba người cùng nhau phối hợp hoàn thành một việc.Vân Tưởng Dung để cho bông liễu bao trùm đèn đường trên đường, làm từ từ thôi đừng để phát ra tiếng động. Sau khi đi được một phần ba lộ trình thì cô vừa để bông liễu trùm lại những ngọn đèn phía trước, vừa rút lại bông liễu đang trùm trên ngọn đèn phía sau để những ngọn đèn đó tiếp tục chiếu sáng, tránh để cả con đường đều tối thui sẽ rất dễ gây chú ý.”
“Còn Hà Tiểu Vĩ và Tư Đồ Tình thì vẫn làm theo phương pháp cũ, dọn sạch bùa chú và máu chó trên con đường này."
"Chỉ xử lý một con đường này thì... điểm kỹ năng của chúng ta vẫn đủ. Chẳng qua là..." Vân Tưởng Dung nhìn qua bản đồ của Chu Khiêm, "Con đường trong bức vẽ của cậu là hướng đến trường học kia đúng không?"
"Đúng vậy. Đi con đường này thì chúng ta có thể xuyên qua dãy nhà kia để tới trường học. Theo tôi quan sát được thì đó là cửa sau của ngôi trường này.”
Nói đến đây, Chu Khiêm tiếp tục giải thích kỹ hơn: "Nếu mục tiêu thứ nhất của nhóm quân S kia là trường học thì tôi nghĩ... rất có thể trường học là nơi đầu tiên bị bọn chúng tàn sát. Thực ra có thể lúc ấy Đại Sấu và Tiểu Bàn đang ở ngay gần đó, hoặc có thể đang ở ngày trong trường học. Sau khi nhìn thấy bùa chú trên người bọn họ, biết hai người đó biết chút thuật toán âm dương thì quân S mới giữ bọn họ lại."
Chu Khiêm vẽ một vòng tròn ở vị trí của trường học rồi nói tiếp: "Phòng thí nghiệm của trường học, thư viện hoặc văn phòng mấy địa điểm này đều thích hợp cho Khương Dư Thanh viết ghi chép. Cho nên sau khi người của quân S tìm được Khương Dư Thanh có thể sẽ đưa ông ấy đến trường học này."
"Như vậy thay vì đến lúc đó chúng ta mới nghĩ biện pháp để chui vào trường học, không bằng tranh thủ phần lớn nhân số của chúng còn chưa tiến vào thì chúng ta ẩn náu tiến vào trước. Đây là nguyên nhân đầu tiên cần đến trường học này."
"Về phần nguyên nhân thứ hai..."
Giọng Chu Khiêm hơi trầm xuống, trong mắt như có dao động mãnh liệt: "Nếu trường học có khả năng xảy ra cuộc tàn sát quy mô lớn, vậy nơi này nhất định sẽ có rất nhiều quỷ. Như vậy chỉ cần phá bỏ phong ấn, vong linh để cho chúng ta sử dụng cũng sẽ rất nhiều."
"Cái này gọi là trực tiếp xâm nhập vào trung tâm quân địch, biến bị động thành chủ động."
...
Tốn thêm khoảng bảy phút, dựa theo phương pháp của Chu Khiêm đưa ra, bốn người thành công đi hết con đường nhỏ, đúng là đi thẳng đến cổng sau của trường học.
Bên trong cánh cổng là sân thể dục phía sau của trường học.
Vào lúc này, ban đêm có vẻ kéo dài vô tận và vô cùng nặng nề.
Giờ phút này một chút ánh trăng cũng không nhìn thấy đâu, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của ngọn đèn ở sân thể dục, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cực kỳ nhiều bộ xương khô trải khắp sân.
...Đã có biết bao học sinh, giáo viên và dân chúng bị tàn sát chứ?
Nhóm người chơi đứng nấp ở sau bức tường khi nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy tâm trạng không thể không trở nên nặng nề.
Đúng lúc này, từ phía sau cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, mọi người lập tức lùi vào một nhà dân gần đó.
Vừa nãy khi dọn dẹp bùa chú máu chó bên đường, bọn họ cũng đã giải phong ấn cho rất nhiều quỷ hồn, không chỉ kêu bọn chúng trốn đi đừng gây ra tiếng động mà còn nhờ hỗ trợ tra xét xung quanh khu vực này, xác nhận ít ra có dãy nhà dân này là không có quân S chiếm đóng.
Sở dĩ nơi này trước đó cũng có bùa chú có lẽ là bởi vì quân S muốn lục soát nhà dân tìm Khương Dư Thanh và lấy đồ ăn bên trong các căn nhà để tiếp tế.
Lúc này bọn họ đồng loại cúi thấp người nấp ở trong nhà dân, cách hai bức tường vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa.
Tiếng giày quân sự đạp vang khắp con đường nhỏ.
Tiếng của một tên quân S chợt truyền đến, là tiếng gã nói chuyện với một người khác qua bộ đàm.
"Đúng vậy, mày thông báo cho toàn đội ngoài thành là đã tìm được Khương Dư Thanh, bọn họ không cần tìm kiếm khắp nơi nữa."
"Ông ta ở đâu? Hừ, bọn người kia có câu nói mảng tối dưới chân đèn quả không sai. Lão ta thế mà lại trốn ở trong căng tin trường học! Dưới hầm rượu thế mà lại có một tầng hầm bí mật khác nữa. Mẹ nó... hại chúng ta uổng phí mất bao nhiêu công sức."
"Đương nhiên, bọn tao đã trói ông ta lại rồi."
"Vậy tiếp theo định làm gì à? Há, mày có biết không, không tầng hầm kia ngoại trừ Khương Dư Thanh ra còn có rất nhiều học sinh và giáo viên, trong đó có khi còn ẩn giấu nhân viên tình báo của quốc gia chúng đấy. Tổng cộng có đến hai mươi tên đi."
"Ờ... Truyền lệnh xuống, trói Khương Dư Thanh và toàn bộ đám kia lên trên sân thể dục."
"Bắt Khương Dư Thanh lập thức viết ra công thức. Chúng ta đương nhiên là có thời gian để chờ gã, nhưng cứ cách mười phút sẽ bắn chết một đồng bào của gã! Thẳng cho đến khi gã viết xong thì thôi!"