Quyển 1: Thế Giới 2 -Chương 41

Trong con ngõ nhỏ, dưới bóng đêm đen.

Đèn đường chiếu lên tên lính chỉ huy quân S tạo ra bóng đen nhìn cực kỳ âm độc, gã thực sự giống một con rắn độc đang di chuyển trong bóng đêm.

Trong căn nhà trệt cạnh đó, bốn người chơi chỉ có thể nín thở chờ gã rời khỏi con đường này, tạm thời vẫn chưa dám nổ súng để tránh đánh rắn động cỏ.

Khu vực này có thể có rất nhiều mai phục, vừa nãy dưới sự trợ giúp của quỷ hồn mà bọn họ mới chậm rãi tiến lại gần nơi này, bây giờ cũng không thể lơ là tùy ý hành động được.

Mãi cho đến khi gã kia đi xa rồi thì bốn người mới lần lượt nhảy cửa sổ ra ngoài, từ phía sau nhà trệt quay trở lại chỗ cổng sau trường học.

Sân thể dục lớn như vậy được đèn chiếu sáng rực, vô số bạch cốt lộ ra bộ dáng lạnh lẽo dữ tợn dưới ngọn đèn, có thể khiến người khác cảm nhận rõ rằng toàn bộ bọn họ đều chết không nhắm mắt. Bọn họ giống như đang không ngừng gào thét đòi báo thù. Chỉ tiếc oan hồn của họ đã bị phong ấn bởi vô số bùa chú, căn bản là không chạy thoát được.

Mà ở khu vực trung tâm của sân thể dục tràn ngập xương trắng kia có khoảng ba mươi cái cọc gỗ được cắm ở đó, bên trên có thể thoáng nhận ra vết máu khô lại thành màu đen. Có thể thấy đã có không ít người đã bị trói đến chết trên những cái cọc gỗ này.

Lúc này có hai mươi bảy người bị súng chĩa vào đầu áp tải đi lên, sau đó tất cả đều bị trói vào cọc gỗ.

Chu Khiêm thông qua ống nhòm có thể nhìn thấy rõ Khương Dư Thanh ở vị trí trung tâm.

Đợi trói chặt người vào cột rồi, có binh sĩ đi đến trước mặt Khương Dư Thanh nói điều gì đó với ông ta.

Bởi vì khoảng cách quá xa, nhóm Chu Khiêm không thể nghe thấy nhưng cũng có thể đoán được nội dung, đơn giản là bọn chúng đang uy hϊếp ông ta viết công thức các kiểu.

Khoảng nửa phút sau bỗng nghe thấy tiếng “ầm ầm” với “pằng pằng pằng” vang lên liên tục, đó là hướng khu vực ngoài vòng tròn trung tâm thành phố đã xảy ra liên tiếp những trận nổ lớn, xem ra phần lớn quân số của quân S đang vừa vào thành vừa có ý định phá hủy tất cả công trình kiến trúc khác.

- Nếu đã tìm được Khương Dư Thanh rồi thì bọn chúng không cần phải bận tâm đến điều gì nữa, nhất định phải làm nổ tung tất cả khu vực khác, hủy diệt chỗ ẩn thân của đội Liệp Ưng, nếu có thể khiến bọn họ cũng bị nổ chết luôn thì càng tốt.

Chu Khiêm quay đầu lại nhìn liếc qua một cái, phát hiện gần như một nửa khu ngoài thành đều đang bốc cháy.

Nhưng nhìn kỹ lại thì lúc quân S ra tay vẫn có chừa lại một đường sống. Vẫn còn khoảng một nửa thành phố chưa bị phá hủy. Đoán chừng đây đều là khu vực có ma quái quấy nhiễu cực lợi hại, quân S cũng không muốn tiêu tốn máu chó và bùa chú cho khu vực này, miễn cho tự rước lấy quỷ hồn dốc toàn bộ lực lượng để chống trả.

Chu Khiêm khẽ nheo mắt lại sau đó không tiếp tục nhìn nữa, vẫy tay với đồng đội rồi cùng bọn họ tạm thời một lần nữa trốn vào trong nhà trệt.

"Mẹ nó chứ, khiến người quá ghê tởm!" Hà Tiểu Vĩ không nhịn được mà nhỏ giọng mắng một câu, rồi chợt hỏi: "Đúng rồi, tôi vừa mới nghĩ đến một vấn đề... Lúc trước Khương Dư Thanh làm cách nào để đi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới mà tham gia đám cưới được nhỉ?”

“Trước đấy tôi nghĩ là trong trung tâm có ít người nên có lẽ ông ta có thể tránh né rồi đi đường nhỏ ngõ hẻm để đi qua. Nhưng hiện tại xem ra... là không thể nào!"

Vân Tưởng Dung nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Quan chỉ huy kia không phải nói là Khương Dư Thanh trốn ở trong tầng hầm sao? Có khi nào trong thành phố này có đường hầm dưới lòng đất không nhỉ? Khương Dư Thanh thông qua con đường hầm đó để đến điểm tổ chức đám cưới sau đó lại quay trở lại?"

Chu Khiêm nhớ lại một vài tình huống khi gặp Khương Dư Thanh tại bữa tiệc cưới quỷ đị đó.

Cậu lập tức gật đầu nói: "Rất có thể là vậy. Nếu Khương Dư Thanh cùng những người khác là bị tìm thấy ở tầng hầm dưới căng tin của trường học, như vậy có lẽ tỷ lệ có đường hầm nối với khu vực khác, về phần thoáng gió thì trường học khá tốt, đồ ăn và nước cũng khá dồi dào, cứ vậy mà trở thành căn cứ địa của bọn họ.”

“Hai mươi mấy người bị nhốt đều là học giả, bọn họ không có kinh nghiệm tác chiến, không xác định được trong thành có mai phục như nào, chỉ có thể vẫn luôn trốn ở chỗ cũ. Đám cưới kia là một trường hợp đặc biệt, Khương Dư Thanh kiểu gì cũng muốn tham dự đám cưới của đồng đội mình, cho nên ông ta mạo hiểm đi ra cũng là điều dễ hiểu..."

Chu Khiêm nói ngày càng nhỏ giọng hơn: "Chẳng trách lúc ở tiệc cưới ông ta vội vàng tặng quà cho xong, không chịu ở lại xem hết buổi lễ, thậm chí còn không thèm đi vào sảnh cưới đi rời đi rồi. Ông ta phải nhanh chóng quay lại trung tâm thành phố. Bởi vì ông ta lo lắng đồng bọn của mình.”

"Nếu lúc quân S phát hiện hai mươi mấy người kia mà có Khương Dư Thanh ở đó, vậy có lẽ mọi chuyện có khi còn đường sống để cứu vãn. Khương Dư Thanh có thể lấy việc viết công thức để đàm phán với quân S, muốn đảm bảo mạng sống của bọn họ.”

“Nhưng nếu bọn chúng phát hiện Khương Dư Thanh không có ở đó, chỉ sợ sẽ trực tiếp gϊếŧ luôn bọn họ."

Nghe đến điều này, nghĩ đến đống xương cốt trắng bệch chất thành từng đống ở sân thể dục, nghĩ đến hai đứa trẻ bị cưỡng ép trở thành đồng lõa, lại nghĩ đến cô dâu với váy cưới đỏ rực như lửa, rồi cả đôi mắt trong veo của cô gái họ Trương ở trong ảnh chụp...

Hà Tiểu Vĩ cực kỳ tức giận, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Bỗng anh ấy nghe thấy Vân Tưởng Dung nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là đưa Khương Dư Thanh đến bến tàu Tây để lên thuyền. Như vậy, nếu dựa theo cách suy nghĩ qua ải bình thường, chúng ta trực tiếp xông lên đoạt lấy Khương Dư Thanh, sau đó mang ông ta vượt qua tầng tầng bao vây để đến bến tàu Tây... Đây rõ ràng là điều không thể thực hiện. Chúng ta đã rất khó để xử lý đám bộ đội tinh nhuệ đang ở sân thể dục kia, chứ đừng nói là bên ngoài còn có rất nhiều người như vậy nữa?”

“Cho nên chúng ta trước hết phải nghĩ ra biện pháp, thông qua một phương thức nào đó để liên hệ với Khương Dư Thanh, để cho ông ta nói ra vị trí cho chúng ta biết. Sau đó chúng ta tổ chức đánh du kích một đường xông thẳng ra ngoài, một đường lén trốn ra bến tàu Tây?"

Hà Tiểu Vĩ nói: "Vậy cũng rất khó! Chúng ta làm thế nào để tiếp cận Khương Dư Thanh, rồi lại hỏi ông ta đường hầm ở đâu à? Rồi chúng ta lại làm cách nào để trong khoảng thời gian ngắn ghi nhớ kỹ toàn bộ hệ thống đường hầm rắc rối phức tạp kia được?”

“Thực ra thế giới này là từ ý thức của Khương Dư Thanh xây dựng lên. Ở trong lịch sử, có thể ông ta đã sử dụng đường hầm để trốn thoát. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ở cái hoàn cảnh này thì quả thực là nhiệm vụ bất khả thi!"

Hà Tiểu Vĩ đi đến trước cửa sổ, nhìn xa xa về phía tòa tháp trong trường học kia, nặng nề thở dài một hơi: "Trước đó tôi nghe Khiêm Nhi nói kế hoạch của cậu ấy, nghe đến cả đầu tôi nhiệt huyết sôi trào luôn! Tôi vốn nghĩ rằng chúng ta sẽ xông lên tòa tháp kia, sau đó quan sát toàn bộ vòng trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ chiếm lĩnh vị trí cao nhất kia, đến lúc đó, kẻ nào dám xông đến, kẻ đó sẽ ăn kẹo đồng của chúng ta!"

Một khi người chơi chiếm đóng vị trí cao nhất rồi, đợi khi quân S tìm được Khương Dư Thanh thì kể cả là đưa ông ta đến sân thể dục hay đưa đến những chỗ khác đều vậy cả, trung tâm thành phố cũng chỉ nhỏ như vậy, ngoại trừ tòa tháp này ra cũng không còn tòa cao tầng nào khác, như thế thì người chơi sẽ nhìn rõ mọi hành động của đám quân S đó.

Đến lúc đó bọn họ có thể quan sát từng đường đi nước bước của quân S, nếu như thuận lợi thì có thể trực tiếp bắn bỏ, tiễn toàn bộ kẻ thù đăng xuất luôn.

Sau đó bọn họ có thể đưa Khương Dư Thanh chạy trốn, họ có thể vừa nổ súng bắn phá vừa quăng thuốc nổ ném lựu đạn dọc đường đi, tóm lại thì bốn người sẽ phối hợp chặt chẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cho đến tận lúc đưa Khương Dư Thanh đến bến tàu Tây...

Nhưng tất cả điều này cuối cùng vẫn chỉ dừng lại trong tưởng tượng của Hà Tiểu Vĩ mà thôi.

Anh ấy tuyệt đối cũng không nghĩ đến việc trong thành đèn đuốc lại sáng trưng, không nghĩ đến nơi này lại có nhiều quân S tinh nhuệ như vậy, lại càng không nghĩ đến... hiện giờ cả Khương Dư Thanh và nhiều người như vậy đều đang bị trói trên cọc gỗ ở sân thể dục.

"Nếu chúng ta còn không nghĩ ra biện pháp... Nếu Khương Dư Thanh và những người đó đều chết hết. Vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại đúng không?" Hà Tiểu Vĩ giận dữ mà nói: "Hiện tại tôi kỳ thực chẳng còn để ý nhiệm vụ có hoàn thành hay không, tôi chỉ muốn gϊếŧ chết bọn quân S kia thôi!"

Cả một thời gian dài sau đó đều là Hà Tiểu Vĩ nói chuyện với Vân Tưởng Dung.

Tư Đồ Tình thì vẫn ít nói như mọi khi. Tuy sức chiến đấu của cô ta rất mạnh, nhưng từ trước đến nay những lúc cần vận dụng đến trí tuệ thì rất ít khi đưa ra đóng góp ý kiến của bản thân.

Nhưng hôm nay Chu Khiêm cũng im lặng rất lâu, điều này dường như có chút bất thường.

Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà quay đầu lại tìm Chu Khiêm.

Chỉ thấy Chu Khiêm đứng trong một góc tối của căn phòng, vừa vặn là vị trí mà đèn đường không chiếu sáng đến.

Tất cả vẻ mặt của cậu đều chìm trong bóng tối, khiến người khác không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Hà Tiểu Vĩ rời khỏi cửa sổ đi đến trước mặt cậu, không nhịn được hỏi: "Khiêm Nhi, cậu, cậu đừng làm tôi sợ. Nếu cậu cũng không có phương pháp... Không đúng, không phải cậu đã từng nói, là cậu có kế hoạch chính thức nào đó rồi sao?"

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn của Chu Khiêm truyền đến: "Yên tâm đi. Đường này là tôi đưa mọi người đi qua, độ khó của nhiệm vụ chính này cũng là tôi kéo mọi người vào. Vì vậy tôi nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài."

Hà Tiểu Vĩ không chắc lắm: Vậy, bây giờ chúng ta làm gì?"

Chu Khiêm lời ít mà ý nhiều: "Chờ."

Hà Tiểu Vĩ: "Chờ... Chờ cái gì?"

"Hai con rồng nhỏ mà tôi thả ra." Chu Khiêm nói, "Tôi có thể cảm ứng được chúng nó còn sống. Hiện tại quân S đang đẩy nhanh tiến trình càn quét bên ngoài, đang hướng vào trung tâm rất nhanh, mà điều này lại có lợi cho kế hoạch của tôi."

"Vậy nên kế hoạch của cậu là..." Trái tim của Hà Tiểu Vĩ bởi vì kích động mà đập kịch liệt.

"Đợi đến khi thời cơ đến, mọi người tất cả dựa theo chỉ thị của tôi mà hành động." Khi nói ra những lời này, đôi mắt của Chu Khiêm mơ hồ phát sáng trong bóng đêm.

Bỗng Chu Khiêm đi ra khỏi bóng tối đẩy cửa sổ ra, nơi sâu thẳm trong mắt bị ngọn đèn chiếu lên làm phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Bây giờ quân S đang vừa đi vào trung tâm vừa phá nổ phòng ở xung quanh, chẳng mấy chốc sẽ nổ đến khu này, cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

"Đợi đến phút cuối, khi phần lớn quân S hẳn là đã tụ tập ở vị trí sân thể dục, đến lúc đó chúng ta mới lại đi vào thì chỉ càng khó hơn thôi. Cho nên nhân lúc nơi đó chỉ có mười mấy tên, chúng ta phải nghĩ cách đi vào trong đó."

Liếc mắt về hướng sân thể dục đằng sau trường học, Chu Khiêm nói tiếp: "Vị trí gần cổng sau của sân thể dục vừa hay có mấy cái cây. Tán cây rậm rạp, lại còn cách xa nguồn sáng nữa, hiện tại chúng ta cùng trốn ở chỗ đó trước đi."

Chu Khiêm tuyên bố chỉ thị với đội viên xong, bốn người lần thứ hai lặng lẽ trở lại vị trí cổng sau.

Xuyên qua cổng sắt, mọi người nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên sân thể dục.

Hơn mười tên binh sĩ quân S kia có vẻ như đang chờ đợi cấp trên cùng với đội quân còn lại của chúng đến. Mặc cho giờ phút này đại bộ đội chưa đến thì chúng cũng không thả lỏng cảnh giác, trong tay mỗi người đều ôm theo súng cẩn thận giám sát tình huống xung quanh.

Quan sát một lúc thì Chu Khiêm phát hiện lúc bọn chúng quan sát xung quanh, mọi hành động đều thống nhất và có quy luật rõ ràng.

Bọn chúng đều là mặt hướng về phía tây, hai phút sau lại quẹo phải về hướng bắc, hai phút sau đó tiếp tục quẹo phải về hướng đông, cứ thế mà suy ra quy luật này.

Vì thế, giây phút tất cả bọn chúng đồng thời quay lưng về phía đội ngũ của mình, Chu Khiêm nhanh chóng giơ thủ thế với Tư Đồ Tình và Hà Tiểu Vĩ.

Hai người nhanh chóng lấy vũ khí sử dụng kỹ năng, cũng cố hết sức giảm âm thanh của vũ khí xuống.

Một lát sau, tiếng chuông và tiếng gảy dây đàn rất nhỏ chợt vang lên, nhưng đều bị gió đêm thổi đi mất, giống như chỉ là ảo giác thoáng qua.

Nhưng dù sao âm thanh này cũng không phải là ảo giác, mà nó thực sự tồn tại.

Sóng âm cuốn theo gió tuyết quét qua mặt đất, hai phút sau, toàn bộ lá bùa và máu chó từ con hẻm phía sau nhà trệt đến một góc cạnh cổng sau sân thể dục đều biến mất không thấy tăm hơi.

Thời gian có hạn, hai người bọn họ chỉ có thể dọn sạch một khu vực rất nhỏ, nhưng tạm thời cũng đã đủ dùng rồi.

Đợi khi mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ xong, Chu Khiêm lấy ra mấy viên sỏi vừa nhặt trên mặt đất rồi ném ra đường.

“Cạch... cạch... cạch”, âm thanh của mấy viên sỏi rơi xuống đất rất có quy luật.

Đó là ám hiệu mà lúc trước trên đường đến đây, Chu Khiêm đã ước định với nhóm vong linh đang ẩn náu.

Giờ phút này, vừa nghe thấy tiếng sỏi của Chu Khiêm, mười mấy vong linh lập tức xuất hiện.

Đợi đến khi Chu Khiêm vung tay, bọn chúng nhanh chóng xuyên qua cổng sau trường học đi thẳng về hướng sân thể dục.

Phần lớn khu vực sân thể dục vẫn trải đầy lá bùa, đám vong linh nếu tùy tiện đi vào phạm vi lá bùa bao trùm thì vẫn sẽ bị phong ấn.

Nhưng bởi vì đám binh lính quân S đang đóng ở sân thể dục vẫn chưa biết lá bùa xung quanh cổng sau đã bị dọn sạch, vì thế khi bọn chúng nhìn về phía cổng sau thấy một đám quỷ xông thẳng đến trước mặt, trong lúc nhất thời còn nghĩ rằng lá bùa đã hoàn toàn mất tác dụng với chúng.

Mười mấy binh lính quân S nhất thời luống cuống hết lên, trận hình lập tức bị rối loạn, không nhịn được mà túm tụm lại bàn bạc đối sách. Cũng có hai người nâng súng chạy về phía có người, có lẽ là muốn đi xin chỉ thị của quan chỉ huy.

Nhưng mà thời gian bọn chúng rơi vào rối loạn cũng không quá dài.

Đầu tiên, tất cả binh lính nơi này đều là quân tinh nhuệ trong quân S, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không dễ dàng bỏ chạy; tiếp theo, không mất bao lâu bọn họ đã phát hiện đám quỷ này cũng chỉ lượn lờ ở xung quanh khu vực cổng sau, hầu như không tiến lại gần bọn chúng được.

Qua thêm một lúc, bọn chúng phát hiện đám quỷ kia đã rút lui.

Hai đứa bé kia có lợi hại thế nào đi nữa, phong ấn có được nhiều quỷ đến đâu, thì có lẽ trong thành phố này vẫn sẽ có vài con cá lọt lưới như vậy.

Bất kể thế nào thì với đống lá bùa và máu chó đầy sân thể dục này, nói tóm lại thì đám quỷ vẫn không thể xông vào được.