Chương 11

Ở ngoài cửa hiện ra một cô gái trắng trẻo, xinh xắn gương mặt rất đỗi khả ái mang lại cho người ta cái nhìn đầu tiên đầy ấn tượng. Quả thực đó đích thị là một nữ thần. Cùng lúc đó cô giáo bước tới

"Làm phiền thầy cho tôi xin ít thời gian được không?"

Thầy gật đầu bước lùi về phía sau. Cô mỉm cười vui vẻ giới thiệu.

"Các em lớp chúng ta có thêm học sinh mới chuyển về. Cùng làm quen nhé. Nào em giới thiệu bản thân đi."

Cô gái mỉm cười tươi tắn cất lời:

"Chào các bạn mình tên là Nguyễn Thảo An học sinh mới chuyển tới. Rất vui khi được làm quen với mọi người "

Cô giáo chỉ tay về phía bàn bên cạnh chỗ Linh rồi nói

"Thuận ngồi ở chỗ đó em đến đó đi"

An lúc này nụ cười đã tươi hơn cả lúc trước rảo bước về phía Thuận. Ngược lại với trạng thái đó là sự ngạc nhiên đến tột độ của mọi người. Lý gì vừa vào lớp mà đã ngồi cạnh cậu ấy. Xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao. Hai người đó ngồi cạnh nhau quả thực là vô cùng đẹp đôi cứ như thể sinh ra là để giành cho nhau vậy. An đến bên cạnh ngồi xuống; mặt Thuận không chút cảm xúc. An ỉu xìu cất lời trách móc.

"Cậu không chào đón tôi chút nào sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại mà."

Cậu không nói gì An lại nói tiếp:



"Ầy cậu vẫn thế chẳng chịu thay đổi gì cả. Ơ...tay cậu ... cái gì đây"

An vừa nói vừa phát hiện ra chỗ mu bàn tay của cậu ấy sưng đỏ tấy. Đó là vết thương do hôm đưa Linh đến phòng y tế. Vì tức giận nên vô tình siết mạnh tay xuống đất mới tạo ra thành quả ngày hôm nay. Cậu vẫn không nhìn An trả lời.

"Không có gì "

"Sao lại không có gì cậu nhìn này tay cậu. Tôi nói cậu kiềm chế cảm xúc bao nhiêu lần rồi. Sao vẫn để bản thân bị thương thế này. Đến bao giờ cậu mới để người khác bớt lo lắng đây?"

"Không mượn cậu lo cho tôi"

"Tôi không lo để cậu bỏ hết công sức của tôi xuống bể à. Mỗi một đợt trị liệu không rẻ đâu."

Thuận không đáp lại mà chỉ chuyển chủ đề "Sao bỗng dưng cậu lại về đây?"

An mỉm cười không muốn dằng dai cũng không muốn vạch trần bộ mặt đánh trống lảng của cậu ấy mà dịu dàng đáp

"Tôi nhớ cậu rồi."

Thuận không nói gì chỉ cười khẩy cái cô gái này luôn thích trêu đùa cậu như thế . Đã bao lần rồi nên cậu không có để ý . Dạo gần đây căng thẳng trong mối quan hệ giữa cậu và Linh khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu; giờ đây bỗng dưng có người trêu đùa mình nên không kìm nổi lòng mà có chút vui vẻ. Cuối cùng thành ra trong lớp hiện giờ ai cũng có niềm vui riêng ... trừ Linh.Tâm trạng cô lúc này vô cùng tôi tệ. Vốn dĩ câu trả lời vừa nãy đã rất tồi tệ rồi khi nhìn thấy An còn tồi tệ hơn gấp bội. Tâm trí cô đen kịt phủ mây giông khi thấy hai người đó ngồi với nhau. Hai người cười nói vui đùa như không hề biết đến sự xuất hiện của cô. Cô vẫn chưa ngồi xuống. An quay ra nhìn Linh định vẫy tay chào nhưng nhìn vẻ mặt đó của cô làm An chẳng dám đưa nốt tay lên mà đành buông xuống lặng lẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn An cô bỗng trào lên ý niệm xấu xa đầy khó chịu. Tại sao ư? Juliet là ai? Kẻ thứ ba chen chân vào cậu và cô người mà cô luôn ganh ghét , đố kị chẳng phải ai khác chính là An- cô gái được coi là Juliet của Thuận. Cô bỗng cảm thấy mình nực cười bản thân lại vô thức mà tức giận vô cớ. Cậu và cô còn cái gì để mà níu giữ chẳng phải cô nói cậu chẳng là gì đó sao . Chẳng phải cô ghét cậu nhiều đến mức đó sao. Kì lạ cô không thể hiểu bản thân mình nữa. Cô lấy tay đỡ đầu chầm chậm ngồi xuống. Đúng là như vậy cảm giác bị cướp đi thứ gì đó vốn thuộc về mình chẳng bao giờ là dễ chịu cả.