Chương 10

* * *

"Tình yêu và thù hận, con người vốn dĩ ..."

Hôm nay trời âm u, ảm đảm, lạnh thấu xương thấu thịt y hệt như tâm trạng Linh,Thuận và bài học này. Tiết văn ngày thường luôn làm cô buồn ngủ mà có những tư tưởng trốn học bất chính. Bây giờ cũng không ngoại lệ chỉ khác rằng thầy cứ nói về chuyện tình yêu và thù hận khiến cô liền nghĩ nhiều đến chuyện ngày hôm qua. Trong mối quan hệ với cậu cô không hề biết mình đang yêu hay hận nữa. Yêu thì yêu đến mức trong mơ cũng nhìn thấy. Còn hận thì hận đến mức chỉ tiếc không thể một dao đâm chết cậu cho khỏi dày vò tâm trí. Cậu chính là sản phẩm của yêu thương và quan tâm mà nhỏ to gì cô cũng muốn hoàn chỉnh. Romeo và Juliet là tình yêu không mảy may thù hận còn trái lại cô và cậu là cái thể loại yêu hận đan xen mập mờ khó đoán. Nếu có thể so sánh thì cậu chính là Romeo trong áng thiên truyện ấy nhưng tiếc rằng Juliet lại chẳng phải là cô.

"Linh cho thầy biết tại sao Juliet lại có thể khiến Romeo yêu say đắm đến vậy"

Đó là một chuyện vô cùng cổ quái từ trước tới nay khi đây là lần đầu tiên thầy gọi cô phát biểu. Thầy hiền khô như cục đất đó chính là vấn đề chẳng ai sợ thầy và hầu như chỉ có duy nhất mình thầy độc thoại trong giờ. Rất ít khi thầy gọi học sinh và cô lại càng là chuyện không thể. Nhưng nhìn bộ mặt nhăn nhó cau có như đưa đám cùng với điệu bộ ngẩn ngơ treo hồn lên cành cây của cô thì cũng có thể lí giải được phần nào.

"Thưa thầy ..."



"Thầy đang hỏi tại sao Juliet lại làm Romeo yêu say đắm mày hiểu chưa" con bạn ngồi cạnh khẽ nhắc nhở ra hiệu.

Lúc này trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi hình ảnh người con gái ấy. Người con gái mà có lẽ đích xác hơn chính là Juliet của Thuận. Bấy giờ cô nghĩ về chuyện của hai người họ thế nào thì nói đúng như vậy

"Vì đẹp, vì xuất sắc hơn người nên mới như thế ạ. Chính vì nó mà xung quanh chàng có bao nhiêu cô gái thậm chí dành hết tình cảm của mình cho chàng nhưng chàng vẫn từ bỏ. Chung quy đũa mốc muôn đời không thể chòi mâm son"

Nói xong Linh lơ đãng nhìn vào không trung. Còn thầy giáo thì bó tay khỏi nói không hiểu trò mình từ nãy giờ nhét lung tung cái gì trong đầu. Riêng về phía này mặt Thuận ... vô cùng ngạc nhiên. Đừng nói với cậu là cô đang ám chỉ cậu. Cái này chẳng phải vô lí quá sao. Chẳng lẽ bên cậu ngoại trừ cô ra còn có người con gái thân thiết hơn. Cậu thì còn có thể để ý ai được nữa chứ? Thế nên mới nói tâm trạng con gái vô cùng khó đoán.

"Không phải ... Đó là vì nàng không màng tất cả để yêu Romeo."

Có tiếng trả lời vang vọng từ phía cửa lớp. Cả lớp hướng mắt ra nhìn. Ngay thời khắc đó bóng dáng một người con gái xuất hiện lọt vào đáy mắt Linh. Lập tức mặt của cô nhăn như một tờ giấy rách...