Chương 4: Mầm xuân

Chỉ một người ở lại với anh thôi

Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi

Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới

Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương

Giang Dụ Tiệp thường xuyên bị mắng.

Từ chuyện nhỏ như cầm chiếc đũa như thế nào cho đúng tới việc lớn như giặt quần áo của mình làm sao cho sạch...

Cuộc sống chung của hai người thông thường sẽ là: Tạ Tử Giác vừa phát cáu mắng om sòm vừa đích thân làm mẫu cho Giang Dụ Tiệp học về tất cả các công việc thường nhật trong cuộc sống.

Cứ như vậy ồn ào đi qua một năm.

Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân

Và giờ sen lại nở hoa.

Chung sống với nhau đã được một năm, mỗi người đều có sự thay đổi, đều hiểu nhau hơn, đều vì nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ như chia sẻ công việc nhà, cơm nước, dọn dẹp... hàng ngày, tới kì thi có thể làm hết việc, nhường người kia thời gian học bài.

Giang Dụ Tiệp luôn làm đề cương và hướng dẫn Tạ Tử Giác ôn tập, giúp cậu vượt qua kì kiểm tra của hai môn Anh – Văn khó nhằn.

Khi Tạ Tử Giác không vui, Giang Dụ Tiệp sẽ an ủi, kéo cậu đi ăn món kì quái nào đó, ví dụ như mùa hè thì ăn món lẩu cay đến tê răng dại lưỡi, mùa đông lại đi ăn kem ly siêu to...

Mặc dù Giang Dụ Tiệp là một người chậm chạp, không giỏi quan sát đoán ý người khác. Tuy nhiên đối với tâm tình Tạ Tử Giác lại nhạy cảm lạ thường, cậu ta có khả năng bắt được tín hiệu nhỏ xíu của những cơn buồn bực mà người ngoài không thể nhận ra, sau đó dùng câu nói hoặc hành động dịu dàng nào đó để an ủi. Điều này khiến Tạ Tử Giác thực sự rất cảm động.

Sống chung với Tử Giác một năm, Giang Dụ Tiệp cũng học được rất nhiều kiến thức về cuộc sống. Tỉ như là quần áo nên giặt như thế nào, rửa chén bát ra làm sao, nhà quét thế nào cho thật sạch, khi mua đồ ăn phải chú ý những điều gì...

Từ tiểu thiếu gia "kim chi ngọc diệp" hành tỏi còn không phân biệt nổi, dần dần Giang Dụ Tiệp được Tạ Tử Giác đào tạo tiến bộ tới mức tự mình có thể nấu được một bữa cơm đâu ra đấy; cũng biết cách khắc phục cuộc sống thiếu điều hòa và máy sưởi, ngoài ra mỗi lần xuống xe đều đặc biệt nhớ rút chìa khóa – bởi vì lần trước bị mắng thực sự rất bi thảm mà...

Với cá tính người cùng nhà (trọ), Giang Dụ Tiệp cũng hiểu thêm đôi phần.

Tạ Tử Giác cái gì cũng tốt, nhưng cậu không thích đυ.ng chạm với người khác, rất ít khi thấy cậu chủ động quàng tay khoác eo hay kề vai bá cổ bạn bè; cậu cũng không hề thích người khác xâm phạm "lãnh địa cá nhân".

Có một buổi sáng sớm nọ, Giang Dụ Tiệp sợ muộn nên chạy vào tận phòng ngủ của Tử Giác gọi cậu dậy ăn cơm, thiếu chút nữa bị "ăn" vài cú đấm. Vậy nên Giang Dụ Tiệp hiểu rằng đại cấm kỵ của Tử Giác là bị người khác bước vào phòng riêng.

Thật là lạ, cậu còn cứ tưởng Tử Giác là người hào sảng, thoải mái thì không có điều gì đáng ngại, không nghĩ được cậu ấy đặc biết ghét người khác bước vào phòng mình? Mà phòng cậu ta lại rất sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, không giống phòng của người lộn xộn bừa bãi. Dụ Tiệp thật sự rất rất khó hiểu...???

Tạ Tử Giác mỗi lần mời bạn về nhà chơi đều sẽ báo trước cho Dụ Tiệp biết. Cậu không hiểu nên có lần hỏi: "Có phải cậu muốn mình đợi trong phòng không nên đi ra hay quét dọn phòng khách sạch sẽ?" Làm cho Tử Giác ngơ ngác nhìn: "Không, không phải, chỉ là báo cho cậu biết thôi!"

Thực ra đó chỉ là hành động tỏ lòng tôn trọng người khác, bởi vì hai người cùng sống chung dưới một mái nhà – mãi về sau Giang Dụ Tiệp mới hiểu ý tứ này của người trọ cùng.

Tạ Tử Giác làm việc hay nói chuyện thoạt nhìn đều có vẻ mạnh mẽ nhưng bản chất lại là người dịu dàng ưa chăm sóc người khác, cũng luôn luôn tôn trọng bạn bè. Khi tức giận thì hùng hùng hổ hổ, tưởng như nóng nảy xấu tính lắm nhưng chỉ cần người khác nhẹ giọng xoa dịu một đôi câu thì lập tức cậu sẽ hạ hỏa.

Tạ Tử Giác vốn là một người khẩu xà tâm phật, mặc dù nóng tính nhưng lại cũng rất chân thành, ân cần. Cảm nhận được điều này từ buổi đầu gặp gỡ, tới giờ Giang Dụ Tiệp vẫn thấy đúng.

Có đôi khi Dụ Tiệp cảm thấy Tử Giác so với người thân ruột thịt của mình còn có cảm giác "người nhà" hơn.

Giống như một bến đỗ ổn định và chắc chắn, luôn ở bên cạnh, có thể đem lại cho mình cảm giác ấm áp và bản thân cũng rất muốn làm cho người ấy một điều gì đó – mặc dù thường thường là bị mắng rất "bi đát".

Còn người thân của Dụ Tiệp, nói không chừng có khi ba bốn ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau, dù cùng sống chung dưới mái nhà...

Giang Dụ Tiệp cũng rất "ngưỡng mộ" Tạ Tử Giác, luôn tâm niệm mong một ngày nào đó chính mình cũng có thể mạnh mẽ như thế. Có thể tự chăm sóc cho cuộc sống của mình và thậm chí có thể quan tâm giúp đỡ người khác, giống như cậu ấy vẫn thường chăm sóc cho mình vậy.

Trước kia bị quán triệt tư tưởng rằng học tập là tất cả, kì thi chính là mục tiêu cần cố gắng vượt qua, cho nên chỉ cần học tập thật giỏi là sống tốt rồi. Tới khi gặp Tạ Tử Giác, cậu mới biết cuộc sống của mình chỉ có như vậy... không đúng chút nào.

Mặc dù hiện tại có lúc còn bị mắng như cún cụp tai nhưng Giang Dụ Tiệp vẫn hy vọng một ngày nào đó cậu có thể đứng "ngang hàng" với Tạ Tử Giác, cũng có thể cùng người ta "có đi có lại" chứ không phải chỉ cứ mãi nhận như bây giờ. (úi giời, mấy chữ "có đi có lại" nguy hiểm quá =))))))))); đầu óc đen tối ~.~)

Còn Tạ Tử Giác, xa gia đình ra ngoài thuê trọ đã một năm mà cuộc sống thường nhật vẫn hết sức đơn giản, không có cảm giác của một "thanh niên mới lớn sôi nổi, ưa khám phá" (nói trắng ra là phóng túng:p) của mấy anh chàng mới "ra ràng".

Khi không đi học thì cậu đi làm thêm, thời gian còn lại chỉ bao gồm đọc sách và ngủ. Tạ Tử Giác không thích nhận tiền từ gia đình, cậu cảm thấy tự mình có thể lo được sinh hoạt phí, cha mẹ đã giúp cậu nửa năm tiền phòng lại không cho phép cậu đi vay trợ giúp học phí từ ngân hàng, cố gắng đóng đủ học phí cả năm học đã là quá sức rồi. Huống chi dưới cậu còn có hai em học ngũ chuyên tư lập, lại thêm cô em gái ý nguyện muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nên hàng tháng học phí học nhạc rất đắt đỏ, rồi tiền mua nhạc cụ cũng lên tới mấy chục vạn... Chỉ tính sơ sơ như vậy cũng muốn ngất xỉu.

Chi phí cho các em hàng tháng tính qua cũng thấy quá sức lo toan của cha mẹ, nếu thêm cả cậu nữa... tự thân cảm thấy mình thật sự mình không có tư cách đòi thêm sinh hoạt phí từ gia đình.

Quần áo của cậu cũng đơn giản tùy tiện, tất cả đều là quần jean, áo thun... bình thường, chẳng theo bất cứ trào lưu mode hiện hành nào.

Tạ Tử Giác mỗi lần mở ví là một lần cẩn thận tính toán trước sau, không giống Giang Dụ Tiệp, nháy mắt đã rút xoẹt thẻ tín dụng thanh toán tới cả vạn đồng một lúc mặt không biến sắc.

Tạ Tử Giác vẫn hay nói: « Tôi hả, vốn là con nhà nghèo nên tiết kiệm là lẽ đương nhiên! »

Giang Dụ Tiệp vẫn biết bạn mình cần tiền, bởi vì gia đình đông em nên cậu không muốn tăng thêm gánh nặng sinh hoạt phí của cha mẹ nên mới "sống chết" làm thêm. Nhưng khi nhìn bạn mình ép thời gian không còn có khe hở nào (nguyên văn cậu ấy nói: vừa vặn) chỉ xoay quanh hai việc học – làm, về cơ bản không có giây phút nào dành cho các hoạt động nghỉ ngơi, đi chơi, hẹn hò bạn gái... thậm chí một phút cho các sở thích cá nhân cũng không có... trong thâm tâm Giang Dụ Tiệp rất xót xa.

Tạ Tử Giác ngay cả đoàn – hội – đội... trong trường cũng chẳng muốn tham gia, cậu chẳng có sở thích hay đam mê gì đặc sắc, cũng chẳng chờ mong tìm được bạn tâm giao ở đó, thành ra mấy hội, đoàn hay câu lạc bộ gì gì đó ở trường hoàn toàn không có nổi 1% nào hấp dẫn cậu. Trường học bắt buộc mỗi sinh viên năm nhất phải lựa chọn tham gia một câu lạc bộ nào đó nên cậu đành lựa bừa một nhóm cực kì tẻ nhạt, lại còn tới bỏ nhỏ với nhóm trưởng ưu ái một chút, khi nào điểm danh thì nhẹ tay tích cho cậu đầy đủ, đủ điều kiện mà nhà trường yêu cầu là được... Như vậy có tham gia cũng như không...

Sinh viên bắt buộc phải có mặt ba phần thì cậu tham gia đủ mặt một phần đã là cố gắng lắm rồi.

Mỗi khi Giang Dụ Tiệp cảm thán về cuộc sống của mình, Tạ Tử Giác chỉ bĩu môi cười cười một chút rồi nói: « Có thực mới vực được đạo, cứ no cái bụng đã rồi mới làm tốt được mấy việc hoa hòe kia. »

Đương nhiên Giang Dụ Tiệp làm sao hiểu được, tuyệt đối không hiểu được cảm giác của một người chỉ vì tiết kiệm ba đồng mà tính toán chi li mất ba tiếng đồng hồ là như thế nào.

Giang Dụ Tiệp rất muốn chi trả các khoản tiền nhà hoặc tiền ăn, giảm nhẹ gánh nặng giùm bạn, không muốn nhìn bạn mình vắt sức làm thêm. Với cậu mà nói số tiền đó chẳng thấm thoát vào đâu, tiền ba mẹ cho hàng tháng dư đủ cho chi tiêu của cả hai.

Tuy nhiên Tạ Tử Giác mặt lạnh nghiêm nghị nói, nếu Giang Dụ Tiệp làm như thế rất tổn thương cậu ấy, còn lạnh lùng vài ngày.

Giang Dụ Tiệp ngây thơ không hiểu ý tốt của mình đã tổn thương lòng tự tôn của bạn một cách sâu sắc, vẫn còn cho rằng Tạ Tử Giác chỉ nhất thời tức giận mà thôi.

Vì thế, tự dưng giữa hai người xuất hiện một khoảng không cứ lớn dần.

Trong lòng Giang Dụ Tiệp, Tạ Tử Giác chẳng khác nào thần tượng, ngay trước mắt cũng lại xa xôi tận cuối trời.

***

Nghỉ hè.

Tạ Tử Giác đợt nghỉ này quyết định ở lại Đài Bắc chứ không về nhà.

Ở trường còn có công việc bán thời gian, buổi chiều còn đi làm kế toán cho một văn phòng tư nhân nho nhỏ. Công việc này cậu mới được một giảng viên giới thiệu giùm cho, điều kiện làm việc rất tốt, lại phù hợp với ngành học, hơn hẳn các công việc tạp vụ mệt nhọc hồi mới đầu cậu phải nhận. Đương nhiên, nhận được việc này cũng nhờ cậu có năng lực không tệ, là người vừa cầu tiến vừa kiên trì nên mới chớp được cơ hội tốt. Vì thế Tạ Tử Giác rất phấn khởi đi tới văn phòng đó nhận việc làm trong hè.

Tính đi tính lại, ở lại Đài Bắc làm công so với quay về Cao Hùng giúp mẹ bán hàng không chỉ thu nhập cao hơn, nâng cao nghiệp vụ mà lại còn bớt được tiền tàu xe, lợi cả trăm đường cho nên quyết định rất nhanh chóng, dứt khoát.

Giang Dụ Tiệp ban đầu cũng định về nhà nhưng khi thấy Tạ Tử Giác không về, cho nên cũng chẳng muốn về nhà nữa.

« Cậu ở lại làm gì, sao không về? »

Kết thúc kì thi, Tạ Tử Giác dọn dẹp lại đám sách vở cũ, khi nghe bạn cùng phòng nói sẽ ở lại thuận miệng hỏi luôn, đầu cũng không thèm quay lại.

« Bởi vì cậu ở lại. » – Giang Dụ Tiệp nghiêm túc đáp.

« Lý do buồn cười vậy? » – Tạ Tử Giác đem sách đã xếp gọn đâu ra đấy cất vào ngăn tủ, nghe loại câu trả lời này liền bật cười.

« Mình về nhà cũng có việc gì làm đâu, chẳng bằng ở lại đây. »

Tạ Tử Giác sững người, động tác đang làm dở ngừng lại, quay người liếc Giang Dụ Tiệp một cái.

Đúng vậy, Thỏ Trắng cho dù có là về nhà thì nhà cũng trống thênh, người nhà cậu ta ai cũng mê mải việc riêng, có về cũng một mình một bóng...

Nghĩ vậy Tạ Tử Giac gật đầu, ngẫm ra Thỏ ở lại đây cùng mình cũng tốt, ít nhất cũng hơn về nhà mà cũng như trẻ mồ côi, đơn đơn lẻ lẻ.

« Ừ, dù sao cũng là kì nghỉ, không ảnh hưởng tới việc học hành, thế cậu có tính đi tìm việc làm thêm trong hè không? »

« Làm thêm? » – Giang Dụ Tiệp lắc lắc đầu, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Tử Giác. (-.-")

« Đúng thế, tìm một công việc nào đó, bổ túc thêm về kiến thức cuộc sống. »

« A... » – Giang Dụ Tiệp chữ hiểu chữ không nhưng cũng rất thông minh mà gật gật cái đầu.

Ngay khi Tạ Tử Giác rất cảm động nghĩ rằng chú Thỏ Trắng này đã thụ giáo thành công thì Giang Dụ Tiệp nói tiếp....

« Vậy phải tìm việc gì? »

« Tìm việc gì á? » – nghe xong Tạ Tử Giác lập tức lặp lại câu hỏi của người bên cạnh. Cái tên ngốc này lại hỏi mình rằng cậu ta nên tìm việc như thế nào? Mình có nghe lầm hay không nữa?

Giang Dụ Tiệp ngửi thấy mùi khói lửa, có phần sợ hãi lui lại một bước...

« Tôi làm sao biết cậu muốn tìm việc nào? Công việc gì mà chẳng được, ra đường mà xem có chỗ nào treo biển tìm người không? »

Cái tên siêu đần này! Cậu vừa mới cảm động muốn xoa đầu khen Thỏ thông minh, nói một câu lập tức hiểu luôn, kết quả... Hay là cậu mới là kẻ ngốc, ở cùng Thỏ một năm mà vẫn không "dạy dỗ" được cậu ta tiến bộ chút nào.

« Mình biết rồi, biết rồi mà! » – Giang Dụ Tiệp gật đầu muốn rụng, nhanh chóng tỏ vẻ đã hiểu sâu sắc, cố gắng phe phẩy quạt ba tiêu trấn an ngọn hỏa diệm sơn sắp phun bên cạnh.

Tạ Tử Giác nhìn vậy muốn giận mà không được, thở dài: « Nếu không, cậu đi làm việc công ích cũng tốt, dù sau cậu cũng không thiếu tiền. Tới thư viện công hay bệnh viện nào đó, làʍ t̠ìиɦ nguyện viên... chỉ cần là việc tiếp xúc với xã hội, thu được kiến thức là được rồi. »

« Ừ. » – Giang Dụ Tiệp biết khôn tỏ ra cái vẻ đã thấm nhuần khiến Tạ Tử Giác rất hài lòng.

Đi làm thêm hoặc làʍ t̠ìиɦ nguyện, Tạ Tự Giác gieo mầm suy nghĩ này vào đầu Giang Dụ Tiệp, dần dần nó thật sự đâm rễ, nở hoa.

Học ở trường, học bạn học thầy, rồi tham gia câu lạc bộ, hội sinh viên... càng ngày càng thu nhận nhiều kiến thức ngoài sách vở, các cách giao tiếp, ứng xử... giờ lại có cơ hội mở rộng giao lưu với thế giới bên ngoài... Rất thu hút Thỏ nhé.

Nghĩ rằng mình ngày càng "mạnh mẽ", Thỏ khát khao mọi cơ hội có thể để phát triển, để tới một ngày đổi lại vị trí với người vẫn thường quan tâm, chăm sóc, chiếu cố mình... Càng nghĩ càng hứng thú.

Vì vậy Giang Dụ Tiệp nhanh chóng tìm được công việc tại một quán ăn nhanh.

Lượng công việc cũng không tính quá nặng, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên đi làm, để đáp ứng được tốc độ phục vụ của quán ăn Giang Dụ Tiệp luôn luống cuống tay chân, thần kinh căng thẳng.

Tạ Tử Giác hỏi cậu có thể thích nghi với công việc không? Giang Dụ Tiệp cười cười trả lời: « Có thể... »

Sự thực là thích ứng cũng không tệ lắm, không phạm sai lầm gì lớn, hơn nữa mọi người ở đó cũng thực tốt. Bất quá cho dù thật sự không chịu đựng được Giang Dụ Tiệp cũng không nghĩ sẽ nói cho Tạ Tử Giác biết. Cậu không muốn làm người ta phải quan tâm, không muốn bị người ta nghĩ rằng mình là một đứa yếu ớt nhu nhược, không chịu đựng nổi áp lực khảo nghiệm.

Thực ra Giang Dụ Tiệp không phải muốn giấu dốt trước mặt Tạ Tử Giác, cậu chỉ hy vọng bạn mình tin tưởng rằng bản thân cậu đã có tiến bộ.

Có đi làm công mới biết được, hóa ra tiền thật là khó kiếm.

Một giờ được trả 66 đồng, bình thường một bữa ăn của cậu cũng gấp vài lần con số này. Đó là còn chưa kể nhiều khi gặp phải những khách hàng khó tính, chọn lên chọn xuống không xong khiến cho đằng sau một hàng dài khách chờ, rồi vặn vẹo hỏi này hỏi nọ, phục vụ trả lời mệt nghỉ mà những người phía sau chờ lâu, sốt ruột nên bực bội om sòm – gặp phải tình huống ấy, thật đúng rất khó ứng phó. Rồi những lúc đông khách, ai ai cũng giục giã muốn được phục vụ bữa ăn thật nhanh, toát mồ hôi mới kịp. Càng chẳng nói tới khi gặp những khách hàng vô ý thức, họ coi nhà hàng như thùng rác công cộng vừa ăn vừa bày bừa nơi nơi, tiễn khách đi rồi quay lại dọn rất cực... Rồi khi...

Tiền thật sự khó kiếm, cậu bây giờ cảm nhận sâu sắc điều này thì lại càng thêm thấu hiểu tại sao Tạ Tử Giác tiết kiệm đến thế.

Trước kia tiền ăn hai người chia đôi. Bây giờ hiểu được tiền khó kiếm đến thế nào cậu thường thường kiếm cớ nhắc Tử Giác mua bớt đồ ăn, sau đó tự mình mua thêm đồ ăn sáng, thức ăn mặn về nhà, lấy cớ: cải thiện bữa ăn. Mấy món này sẽ không tính vào tiền ăn hàng tháng, đương nhiên sẽ không làm bạn cùng phòng phải suy nghĩ nhiều rồi.

Giờ đây cũng có thể hiểu vì sao trước đây Tạ Tử Giác hay yêu cầu mình gom quần áo bẩn vào giặt cùng một lần, vừa tiết kiệm điện nước lại đỡ hại máy móc....

Có rất nhiều việc, rất nhiều hành động và suy nghĩ của Tạ Tử Giác trước kia cậu không hiểu, không chấp nhận nổi, cảm giác cậu ấy làm như thế thật "dở hơi" thì bây giờ toàn bộ cậu đều có thể cảm thông.

Cũng đã biết làm một số hành động đáp lại, tỉ như việc nhắc Tạ Tử Giác mua ít đồ ăn rồi chính mình đi mua thêm đồ ăn ngoài về, khiến cho cậu ấy bớt được chút chi phí... Trước kia, chắc chắn Giang Dụ Tiệp không làm, thậm chí còn chẳng nghĩ ra được để làm. Nhưng bây giờ đã khác, dù sao đi tới nơi ở xa lạ, sống cuộc sống tự lập nên cũng dần dần biết cách quan tâm, săn sóc người xung quanh, làm những việc bình thường mà ngày trước cậu không sao hiểu được rõ ràng.

Tạ Tử Giác cũng cảm giác được Giang Dụ Tiệp có thay đổi. Quan niệm về tiền bạc cũng khác, ngoài ra trong cuộc sống bắt đầu có hành vi "bình thường" hơn...

Trước kia, mặc dù không thể nói cậu ta yếu ớt, dựa dẫm... nhưng từ nhỏ đã được chăm bẵm trong điều kiện đầy đủ, cơm áo không lo, muốn gì được nấy, việc nhà không phải động tới một ngón tay. Hơn nữa anh chị lại lớn tuổi hơn khá nhiều, không có bè bạn chơi chung thành ra kiến thức về cuộc sống thường nhật gần như không có, suy nghĩ cũng không giống mọi người. Khi sống chung với người khác dường như không biết suy nghĩ cho họ, không biết phải làm như thế nào mới đúng, quan tâm ra làm sao mới tốt... Luôn cần có một người giảng giải, nói rõ xem phải làm gì...

Bây giờ, không chờ Tạ Tử Giác nhắc nhở, Giang Dụ Tiệp cũng có thể làm tốt rất nhiều việc, ví dụ như thu quần áo, quét dọn phòng khách, thậm chí còn có thể tự nấu nướng một bữa cơm tử tế mà không cần ngồi chờ Tạ Tử Giác về như ngày xưa.

Vì thế, Tạ Tử Giác nhịn không được cảm động mà vỗ vỗ vai Dụ Tiệp: « Đứa bé* ngày nào đã trưởng thành rồi, quả nhiên đi làm thêm với cậu là đắc sách. »

Bị tên sinh sau mình tận mấy tháng gọi là "đứa bé" Giang Dụ Tiệp thấy hơi tưng tức, nhưng mà được khen thì vẫn sướиɠ lên mây, phấn khởi ra mặt.

Ha ha, bây giờ mình trong mắt cậu ấy đã là một kẻ có tiến bộ, đáng mặt anh hào, đáng làm bạn rồi nha! Nếu đã tiến bộ, chắc chắn Tạ Tử Giác sẽ để mắt tới mình, cậu ta từng nói cực kì chán ghét thể loại người mãi không chịu lớn, dậm chân tại chỗ mà!

Được khen hay bị trách mắng đều chẳng quan trọng, lời của Tạ Tử Giác đối với Giang Dụ Tiệp mà nói, đều là động lực thúc đẩy tiến lên. Hy vọng một ngày nào đó cậu có thể đến thật gần, tự tin mà sóng đôi cùng người ta.

Càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi! Giang Dụ Tiệp âm thầm nghĩ, trong lòng cứ phơi phới tung bay.

***

11 tháng 7 là sinh nhật Tạ Tử Giác.

Dụ Tiệp biết điều này từ thẻ học sinh của Tiểu Giác. Trước kia cũng có vài lần hỏi nhưng đều chỉ nhận được nụ cười mà không có lời đáp. Nếu Tiểu Giác không định nói thì cậu cũng không hỏi nữa, mặc dù thâm tâm vẫn thấy lạ: "Vốn chỉ là một con số, tại sao Tiểu Giác lại không nói?"

Mãi về sau, sống chung được một thời gian, có một lần vô tình Giang Dụ Tiệp mới biết tại sao bạn mình không nói ngày sinh nhật – hóa ra cậu chàng ngại người khác nhớ. Bạn bè cậu ta nhiều hơn muối biển đông, có một vài người tính cách cẩn thận thường ghi nhớ sinh nhật bạn mình, tới ngày đó sẽ chúc mừng, thậm chí tổ chức ăn mừng, Tạ Tử Giác nói không thích, cảm thấy như thế thật ngại với mọi người.

Giang Dụ Tiệp khó hiểu: « Sao lại sợ? Ngại cái gì? »

Tạ Tử Giác cũng chỉ nhún vai, lắc đầu, chẳng giải thích thêm.

Muốn một người không giỏi sử dụng từ ngữ, quốc văn mỗi lần thi trầy vi tróc vảy cũng chỉ thu được 30 điểm biểu đạt trơn tru ý nghĩ của mình, thật khó như chờ đá nở hoa.

Cho nên Giang Dụ Tiệp cũng không hỏi thêm nữa, chỉ giả bộ lơ đãng thuận miệng hỏi han: « Mọi người trong nhà cũng không mừng sinh nhật sao? »

Tạ Tử Giác đáp không.

« Nhà tôi đông con như thế, nhớ sao hết từng đứa một? » – Cậu gãi gãi tóc cười xười, Giang Dụ Tiệp nhìn không rõ lắm khuôn mặt của cậu.

Nghe xong câu này tự nhiên Giang Dụ Tiệp trong tim nhoi nhói, buốt quá, tự nhiên nghĩ mình cần làm gì đó.

« Tiểu Giác, tối mười một chắc rỗi chứ? »

Từ vài ngày trước Giang Dụ Tiệp đã rào trước hỏi han, muốn "đăng ký" thời gian trước. Ban đầu cậu tính rủ Tử Giác đi ăn trưa nhưng cậu ta lại bận tới bảy giờ tối mới tan ca.

« Ừ, có chút việc nhưng vẫn là rảnh. Có chuyện gì không? »

Chính Tạ Tử Giác còn không hề ý thức được ngày sinh nhật của mình.

« Mười một là sinh nhật cậu đó! Mình định sau khi cậu tan ca thì chúng mình đi ăn một bữa, sau đó... cậu thích đi cine không? Ăn xong vẫn còn dư thời gian xem suất cuối... » – Giang Dụ Tiệp một hơi trình bày kế hoạch mà mình chuẩn bị mấy hôm nay, nhưng mà, nhưng mà vẻ mặt Tạ Tử Giác càng lúc càng tối sầm khiến cho giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mấy câu cuối ngập ngừng, nghiêng nghiêng đầu nhìn:

« Làm sao thế? »

« Mời tôi đi ăn? »

« Đúng vậy, mời cậu ăn cơm, sinh nhật mà. »

« A, nhưng mà... cậu còn phải làm việc? »

« Hôm đó mình đổi ca.. » – cách đây vài ngày Giang Dụ Tiệp đã xin quản lý đổi ca làm ngày hôm đó cho mình.

« Ờ... nhưng mà... tại sao? »

« Ơ? » – Tạ Tử Giác hỏi "tại sao?" làm cho Giang Dụ Tiệp sao vàng quay đầy đầu.

Cậu không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi "tại sao?". Vừa mới rồi cậu đã chẳng giải thích rõ rồi hay sao? Bởi vì sinh nhật cậu ta nên mới tổ chức bữa ăn "mừng thọ" chứ còn gì nữa?

Tạ Tử Giác cũng ngây người, cậu cũng chẳng hiểu chính mình rút cuộc vừa nói cái gì, chỉ là cậu thật sự ngạc nhiên, với việc làm của Thỏ Trắng hôm nay cậu rất rất ngạc nhiên.

Xoa xoa mũi nói: « Ừ... tôi nói là, tại sao lại mời tôi ăn cơm? »

« Bởi vì sinh nhật cậu. » – Vừa nói dứt lời xong còn gì >.<

« Tại sao vì sinh nhật tôi cậu lại mời tôi ăn? »

«?!? » – Mắt Thỏ Trắng tạo hình chữ O. (khổ thân em ý @.@)

Thỏ hoài nghi phải chăng tai mình bị trục trặc, Tạ Tự Giác đương nhiên dùng giọng nói ngác ngơ nghi hoặc hỏi vấn đề này? Phải chăng nãy giờ hai người ông gà bà vịt?

« Ơ... vì mình muốn cùng cậu chúc mừng sinh nhật... » – Giang Dụ Tiệp nghiêng nghiêng đầu, vất vả chọn lựa từ ngữ tìm câu trả lời thích hợp.

Tạ Tử Giác nghe xong xoa xoa mũi, xem ra có vẻ ngại ngùng. Giang Dụ Tiệp nghĩ thầm, người này mỗi khi ngại hoặc thẹn sẽ sờ sờ mũi sao?

« Ý của tôi vốn là... » – Tạ Tử Giác vẫn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười: « Tôi hơi... » – dừng một chút, cậu cố gắng tìm kiếm từ ngữ biểu đạt được suy nghĩ: « Ừ... ngạc nhiên... à, ừ... thụ sủng nhược kinh, hẳn là như thế rồi! »

Nghe xong câu này Giang Dụ Tiệp chắc như gạch luôn: mỗi khi Tiểu Giác sờ sờ mũi chính là khi cậu ta ngại hoặc xấu hổ nha, mà hiện tại cậu ta đang như thế này.

Nhìn cậu ta như thế, trong lòng Dụ Tiệp lần đầu tiên cảm giác được hai người gần nhau, gần thật gần. Lần đầu tiên cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Tạ Tử Giác bình thường vẫn tỏ ra là người "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" dẫu có phải nghiến răng đi trên nham thạch cậu ta cũng không ngại ngần, bây giờ... Dụ Tiệp bắt đầu cảm giác được loại bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, bạn mình có chút khờ ngốc giống như trẻ con, làm người khác yêu thương.

Lại một lần nữa nhận thấy Tạ Tử Giác xã giao siêu giỏi. Ngày sinh nhật khi hai người cùng nhau đi ăn, liên tục điện thoại nhá sáng, nào là bạn cùng lớp gọi tới chúc mừng sinh nhật, nào là bạn đồng hương mời đi chơi, rồi bạn đồng nghiệp nhắn tin sinh nhật ngọt ngào...... chưa kể bưu thϊếp gửi đến cứ gọi là tới tấp từ sáng tới tối, chất thành cả tập dày. Lúc đó cũng mới biết được, hóa ra cũng có vài người hẹn cậu ta đi chơi, chẳng qua cậu đã nhận lời với Giang Dụ Tiệp nên từ chối hết thảy. Thật may – trong lòng Dụ Tiệp thở nhẹ một hơi – thật may mình đã sớm chớp thời cơ mời cậu ấy từ vài ngày trước.

Khi Tạ Tử Giác nhận điện thoại hoặc đọc tin nhắn, khuôn mặt nhăn nhăn cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng, so với vẻ mặt cau có khó khăn hàng ngày khác một trời một vực.

Rốt cuộc, cậu cũng hiểu tại sao trước đây bạn mình lại nói: « Tôi ngại, cảm giác không tự nhiên lắm ». Dường như Tạ Tử Giác không có thói quen nhận sự quan tâm, chăm sóc của người khác, không biết phải ứng xử thế nào trước sự ân cần của người khác. Chỉ cần người khác mời một bữa ăn cậu ta đã "thụ sủng nhược kinh", ngay cả xem một tin nhắn không thôi cũng mặt đỏ tai hồng – tự nhiên hình ảnh Tạ Tử Giác trong lòng Giang Dụ Tiệp có chút thay đổi... hình như trở nên... có lẽ... gần gũi hơn rồi.

Vậy ra Tạ Tử Giác cũng có điểm yếu mềm, vốn cậu nghĩ bạn mình rất kiên cường, mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi chẳng có điểm nào cần người khác phải chở che. Vậy mà khi nhìn cậu ấy ngại ngùng xoa xoa mũi, nhẹ nhẹ cười... đột nhiên Giang Dụ Tiệp lương tâm nổi lên một cơn sóng xót xa.

Tạ Tử Giác là con trưởng, từ trước đến giờ là anh cả của một sắp em trai em gái, dưỡng cậu thành một người luôn có trách nhiệm chăm sóc người khác (dưới lớp vỏ hung dữ), cuối cùng lại khiến cậu quên mất làm như thế nào tiếp nhận hảo ý của người khác.

Ngay cả khi người khác mời một bữa cơm cũng làm cậu ta ngạc nhiên... Giang Dụ Tiệp hiểu, cơ bản không phải Tử Giác hoài nghi dụng ý của người ta mà là cậu ấy thực sự không lý giải được tại sao người ta lại phải làm vậy với mình?

Cậu ta không hiểu sau khi tiếp nhận ý tốt của bạn bè chỉ cần vui thích và nói lời cảm ơn là được rồi, người ta không cần cậu nghĩ ngợi nhiều, không cần cậu "khắc cốt ghi tâm", không cần cậu hồi đáp. Cậu ấy cơ bản không hiểu có nhiều khi người ta quan tâm đến bạn bè là không chờ hồi đáp, thậm chí chẳng muốn bạn mình băn khoăn nhiều, chỉ đơn giản là mong được nhìn thấy bạn vui vẻ mà thôi. Cậu ta đúng là người luôn luôn chỉ biết cho đi, chỉ biết quan tâm chăm sóc người khác mà không hề biết thản nhiên tiếp nhận lòng tốt của người ta...

Trong lòng Giang Dụ Tiệp không nhịn được mà mắng thầm: Cái lũ "hảo bằng hữu" đàn đàn lũ lũ của Tử Giác trước kia là cái thể loại gì? Sao không ai khơi mở đầu óc cậu ta chuyện này?

Giang Dụ Tiếp muốn đối với Tiểu Giác thật tốt, muốn quan tâm cậu ấy, muốn chỉ cho cậu ấy thấy "được chăm sóc" cảm giác như thế nào?

Tâm tình của Thỏ Trắng, từ khi nào đã khác ngày xưa...?

____________________

Chú thích:

*Đứa trẻ: trong truyện là " Thông minh hài tử ", nhưng để vào câu là " Đứa trẻ thông minh "... quả thực không nuốt nổi =.=