Chương 3: Kiết xu vs Thỏ thiếu gia

Kiết xu vs Thỏ thiếu gia

Cậu hối hận rồi.

Mặc dù đã từng tuyên bố sẽ nguyện ý quan tâm chiếu cố nhóc Thỏ kia nhưng chứng kiến cậu ta ngu ngốc đến cái trình độ này, lòng cậu không khỏi nổi cơn tam bành.

Thể hiện đúng bản chất Đại Thiếu Gia thừa tiền lắm của, Thỏ tha về nào là tủ lạnh ngoại cỡ, TV ngoại cỡ, lò vi sóng ngoại cỡ... toàn những thứ ngốn điện như ngốn nước lọc, hiện chất đầy trong gian bếp của cái phòng cả hai thuê trọ, khiến nó đã bé xíu lại chật ních tức cả mắt.

Cái tên dốt nát kia....

Nhìn tập đoàn "hàng khủng" đang hân hoan xếp hàng trong nhà Tạ Tử Giác có cảm giác gân xanh trên trán đang... phựt...phựt...

« Cậu cho rằng cậu đến đây để làm gì hả? » – chịu không nổi quát tướng lên.

« Để đi học mà. » – Thỏ Trắng mặt ngây thơ vô số, dùng đáp án đóng dấu tiêu chuẩn chất lượng Thỏ Tinh Khiết số một để trả lời ngọn hỏa diệm sơn đang phừng phừng kia.

« Được, là đến để học.... » – nghiến răng, đưa ngón tay chỉ trỏ – « Thế chuyện gì xảy ra với mấy thứ này? »

« Ô, là mình nghĩ chúng mình sẽ tự nấu ăn nên sắm về! Như thế có phải chúng mình có thể ăn ở nhà, không phải ra ngoài ăn hàng nữa đúng không? Cậu thường thường vẫn bảo không nên ăn đồ ăn sẵn mà.... » – hớn hở tâng công.

« Anh Hai của tôi ơi... » – rên một tiếng, Tạ Tử Giác xuôi xị muốn xỉu, hết cả hơi để mắng – « Chúng ta tới đây là đi học, cậu tha mấy thứ này về, tôi thật sự là... » – hết nói nổi.

Thỏ Trắng thực ngơ ngác nhìn quanh, rốt cuộc là mình làm sai cái gì mà khiến người kia kêu trời gọi đất vậy chứ?

« Đây, cậu xem! Cái lò nướng này căn bản là không cần thiết, có lò vi sóng là đủ, à, không, lò vi sóng cũng quá xa xỉ, chỉ cần bếp ga là đủ rồi! » – chỉ chỉ tay vào mấy thứ đã lắp đặt hoàn chỉnh, Tạ Tử Giác bừng bừng bốc lửa, quên cả việc kiềm chế nhằm giữ gìn hình tượng, mưa xuân bay vèo vèo. « Còn cái này nữa! » – ngón tay chuyển sang tủ lạnh ba cửa model hot nhất mùa hè năm nay, nghiến răng nghiến lợi rít lên « Cậu... cậu muốn mở hàng ăn hả? Mua cái tủ lạnh lớn như thế để làm gì? To như thế đủ chứa đồ ăn cho chúng ta ăn hai tháng đấy! »

« Ô, thế tốt quá còn gì~ »... "công năng cực lớn đây mà" – hí hửng.

« Tốt cái đầu cậu ấy! Công suất lớn thì tốn điện! Tiền điện cậu muốn chính mình chịu à? Chỉ cần một chiếc bé bằng nửa cái này thôi đã quá đủ cho hai chúng ta rồi. »

« Cậu làm gì mà nổi cáu dữ thế? » – Thỏ Trắng tủi thân di di chân, người không biết chuyện còn tưởng cậu ta đang bị ăn hϊếp ghê lắm.

"Rõ ràng đã ngu ngốc lại còn đổ thừa mình hung dữ" – Tạ Tử Giác hít sâu, tận lực kiềm chế bản thân không lộ ra vẻ hung thần ác sát, hít sâu nào, hít thật sâu nữa, thế giới này thật tươi đẹp nha...

Nói không chừng cái ý tưởng cùng Thỏ Trắng thuê chung phòng ngay từ đầu đã là một đại đại sai lầm.

Lúc nói cho Giang Dụ Tiệp rằng cậu sẽ học ở cùng một thành phố cậu ta, Thỏ đã rất sung sướиɠ phấn khởi, còn bảo nếu cả hai đều không xin được suất ở ký túc xá thì chi bằng cùng nhau thuê một phòng trọ nhỏ, cùng bảo ban nhau học tập nơi đất khách quê người.

Ai ngờ nói vu vơ lại thành sự thật, cả hai đều không đăng ký được vào ở ký túc xá, đành phải ra ngoài thuê nhà. Trước kia Tạ Tử Giác đã từng đến thành phố này để làm thủ tục nhập học và có xem sách giới thiệu về địa phương của trường học, không lơ ngơ giống như phần lớn các tân sinh viên khác mới chân ướt chân ráo đến nơi còn lạ đất lạ người lại còn phải quýnh quáng đi tìm nhà ở cho nên không lựa chọn được nơi như ý. Rất nhanh chóng cậu tìm thuê được một căn hộ thích hợp cho hai người ở. Căn hộ này khép kín, có một phòng bếp nhỏ có thể nấu nướng tàm tạm và hai phòng ngủ. Mặc dù phòng ốc cũng cũ nhưng giá cả lại hợp lý, hơn nữa giao thông thuận lợi. Chủ cho thuê là người xởi lởi, mấy căn hộ bên cạnh cũng đông người thuê trọ, hầu hết đều là các sinh viên nơi khác tới đây học, vì thế còn tính lắp riêng một đường dây điện thoại cho mọi người dùng chung.

Giữ mối giao tiếp tốt đẹp với những người hàng xóm láng giềng là việc hết sức quan trọng, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau – cổ nhân đã dạy bảo lớp con cháu như thế. Tạ Tử Giác đã hết sức cẩn thận lập tức mở một khóa đào tạo giao tế xã hội cơ bản nhằm mở mang kiến thức cho bé Thỏ.

Hai người ở chung một nhà, đương nhiên phải có đàm phán lập nguyên tắc chung. Nhà cửa thay nhau quét dọn, chi phí điện thì chia đôi, bữa cơm sớm tối Tạ Tử Giác tự chịu trách nhiệm nấu nướng, không được phép ăn đồ ăn bên ngoài, tiền thức ăn cũng chia đều hai bên.

Giang Dụ Tiệp đồng ý với việc nấu cơm nhà nhưng chuyện hai người chia đôi tiền thức ăn có vẻ phân vân, cảm giác có điều gì đó không được công bằng cho lắm. Tạ Tử Giác biết cậu ta còn lấn cấn, lập tức đàn áp: « Đừng nói là cậu muốn nấu, cho tôi xin, tôi còn muốn sống lâu. »

"Nói vậy cũng có lý." – Thỏ Trắng gật gật đầu, mặc dù không thực sự đồng ý lắm nhưng cũng không có cách nào phản bác.

Trong thời gian chờ trường khai giảng, Tạ Tử Giác còn dạy Giang Dụ Tiệp tập đi xe máy và hướng dẫn cậu ta đi thi lấy bằng lái.

Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, Tạ Tử Giác ngược xuôi lo đủ thứ việc, phần Giang Dụ Tiệp chỉ có thảnh thơi ngồi chơi, mấy việc này cậu ta cơ bản không hề có khái niệm nào, kể cả các thủ tục giấy tờ hợp đồng thuê trọ.

Cậu ta chỉ có mỗi nhiệm vụ thu xếp hành lý của chính mình, chọn một chiếc xe máy mới (còn phần vận chuyển hành lý và mua, đăng ký xe thuộc trách nhiệm của cô thư ký công ty gia đình). Cũng không hẳn ngồi không, hôm nay cậu ta có "thành tích lớn" mua một đám đồ dùng khiến Tạ Tử Giác gân xanh nổi đầy đầu.

« Tôi nói với cậu... » – hít sâu lần nữa nào, hôm nay thời tiết thật đẹp..... – « Mấy cái đồ kia, toàn bộ không cần thiết, giữ lại bình nước nóng và nồi cơm điện thôi. »

« Tại sao? »

"Còn dám hỏi tại sao nữa? Trời ơiiiiiiiiiii~ "- tận lưc đem hai cánh tay giữ chặt bên sườn, không làm thế Tạ Tử Giác sợ rằng nếu mình kiềm chế không nổi chúng sẽ vung lên nhằm hướng Thỏ mà thẳng tiến mất – « Bởi vì mấy đồ này rất tốn điện, chi phí tiền điện hàng tháng sẽ rất lớn. Chỉ cần dùng bếp gas là đủ, có thêm bình nước nóng và nồi cơm điện là tốt lắm rồi. »

« Mấy thứ này rất tốn điện à? » – Giang Dụ Tiệp nghi ngờ sờ sờ, đầu óc chẳng hiểu "tốn điện" là cái khái niệm gì.

Tạ Tử Giác nghe xong, thở hắt ra: « Trung học cậu không phải đã học qua vật lý sao? Mấy vấn đề này chưa từng nghe bao giờ à? »

Giang Dụ Tiệp như được giác ngộ cách mạng, tìm ra con đường sáng: « Đúng vậy nhỉ! Mình có học qua rồi. »

Rút cục lại khiến người bên cạnh nổi cơn bão lốc cấp 12: « Ngu ngốc vừa thôi!!! »

Càng bị quát lại càng hoảng hốt, Thỏ Trắng chỉ có nước từ từ nhắm mắt đứng chịu trận. Cũng lơ mơ hiểu được mấy thứ mình mua về là sai rồi, là không tốt rồi... cậu ta ngoan ngoãn im re, may mắn còn chút trí khôn nên không cãi lại nửa câu.

«... Cho nên, không cần bàn cãi thêm gì về mấy thứ này nữa. Sống xa gia đình cái gì có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm! » – Tạ Tự Giác cuối cùng cũng hạ hỏa, kết luận một câu, trong đầu không tránh được cảm thán cho cái thân phận nghèo khó sinh ra thói keo kiệt của bản thân. Nói không chừng mấy thứ này chẳng qua là một phần nhỏ của tiền sinh hoạt phí ba mẹ Thỏ Trắng cho cậu ta, mua mấy thứ này cũng chẳng ảnh hưởng tới hòa bình thế giới mảy may nào đâu, chính mình tự dưng lại quang quác như gà mái mẹ là nghĩa lý gì chứ?

« Mình biết rồi. » – Thỏ Trắng gật đầu liên tục nhằm chứng tỏ sự tồn tại trí thông minh của mình, ngày hôm sau tất cả mấy thứ đồ dùng trong gian bếp đều được chuyển đi, chỉ để lại bình nước nóng và nồi cơm điện, tủ lạnh lớn cũng đổi thành chiếc nhỏ hơn.

Tạ Tử Giác cũng chẳng hơi sức đâu để ý xem Thỏ giải quyết đám đồ đạc đó như thế nào, cậu chỉ hy vọng cái tên thiên lôi mang lốt Thỏ Trắng kia bớt làm mấy chuyện khiến cậu nộ khí xung thiên muốn lao vào bóp chết cậu ta là phúc đức cho đời cậu lắm lắm rồi.

Cùng nhau thuê nhà chung sống, ngay buổi đầu tiên đã thấy bốc mùi chiến địa.

Thời tiết rất nóng là cảm tưởng chung của hai người về nơi ở mới. Mặc dù trời sắp vào thu rồi nhưng vẫn nóng bức, hơn nữa cái kiểu thời tiết nóng nực ở đây khác hẳn với cái nóng ở Cao Hùng quê hương. Nó bức bối, nóng nực, ẩm ướt đến khó chịu khiến cho hai tân sinh viên không kịp thích ứng ngay, ăn cơm mất ngon, cả ngày lơ mơ buồn ngủ.

Nhằm đối phó với thời tiết, Tạ Tử Giác chăm chỉ nấu canh chua, chè đậu giải khát hạ nhiệt, Giang Dụ Tiệp thì tính toán đi sắm máy điều hòa, lập tức bị cản trở.

« Như thế tiền điện sẽ rất cao! » – Tạ Tử Giác vừa đặt bát canh chua cạnh cửa sổ cho nguội bớt vừa nói với Giang Dụ Tiệp.

"Chưa gì đã nghĩ ngay tới tiền." – Giang Dụ Tiệp lầm bầm trong bụng. Thái độ quá khích với vấn đề tiền bạc là điểm duy nhất cậu ta không chịu nổi ở Tạ Tử Giác.

« Mình.... »

« Không được. »

Giang Dụ Tiệp mới nói được một chữ đã bị Tạ Tử Giác cắt ngang.

« Cậu biết mình định nói gì à? »

« Phần tiền này cậu sẽ chịu? Tôi không thích như thế. » – Tạ Tử Giác quay đầu, nghiêm túc nói với Giang Dụ Tiệp – « Đúng là rất nóng nhưng tôi thấy không cần thiết phải có điều hòa. Chúng ta chỉ cần mở rộng cửa sổ cho gió vào, vẩy ít nước ra ban công, cần thì thêm vài khối đá đặt trước quạt gió là ổn. »

« Như thế cũng không tốt bằng có điều hòa mà... » – Giang Dụ Tiệp nhăn nhó, không thể hiểu được suy nghĩ của bạn mình, phí thời gian làm mấy việc kia có ích gì, không bằng trực tiếp dùng máy điều hòa, chỉ tốn kém thêm tí chút (đối với cậu ta mà nói phần đó chỉ là tí xíu thôi nên luôn luôn cho rằng Tạ Tử Giác không nên tiết kiệm quá đáng như vậy).

« Thì không bằng... » – Tạ Tử Giác khẽ thở dài, vị đại thiếu gia này đúng là làm cậu tốn cả đống nơron – « Cứ coi như là một hình thức rèn luyện khi sống xa gia đình đi. Sau này cậu còn phải đi nghĩa vụ quân sự, ở đó làm gì có điều hòa cho cậu sử dụng, cậu chưa bao giờ sống thử cuộc sống không có điều hòa đúng không? Bây giờ coi như nó là một loại thể nghiệm đi, mà thực ra dùng máy điều hòa suốt cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa tôi nấu canh chua ăn ngon, giải nhiệt tốt lắm đúng không? »

— Nói đến đây, Tạ Tử Giác thổi thổi bát canh chua hương vị thơm ngon bay tới.

« Coi nó như một thể nghiệm cuộc sống! » – mấy lời này khiến Giang Dụ Tiệp hết lí lẽ phản bác, đành lon ton bám sát Tạ Tử Giác trên con đường chinh phục đời sống thiếu máy điều hòa nhiệt độ.

Cuộc sống không có máy lạnh, đổi lại có món chè đậu, canh chua của Tử Giác nấu làm bạn – dường như cũng không đến nỗi quá khó nhằn.

Chưa tới kì khai giảng khóa học, mỗi ngày Tạ Tử Giác đều phóng xe khỏi nhà ngao du, lại còn lôi kéo bắt chú thỏ nhỏ đi cùng. Cậu nói như vậy để quen thuộc đường đi lối lại, nhưng mà chú thỏ kia thường xuyên lạc đường ở mấy khu phụ cận, sau đó thường được người tốt nào đó dẫn về nhà trọ.

Mỗi việc đi loanh quanh mấy khu gần đó mà cũng lạc đường, thật sự, cậu đối với Thỏ Trắng bó tay toàn tập.

Cũng vì chưa nhập học cho nên chưa có thời khóa biểu cụ thể, Tạ Tử Giác chưa thể thu xếp ổn định thời gian để đi xin việc làm thêm cho nên ngoài việc phóng xe đi khám phá khắp các ngõ ngách của thành phố thì cậu cũng chỉ biết ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với Thỏ. Cuối cùng đành phải mở khóa học Tề Gia Nội Trợ, đem các việc quét dọn, giặt giũ, cơm nước... dạy Thỏ Trắng một lượt.

Thực ra Tạ Tử Giác cũng chẳng nhàn rỗi, luôn có người đến tìm cậu, di động đing đing đang đang suốt ngày. Không chỉ các bạn đồng học, đồng trường, đồng hương... trước đây, còn có một lô các "bạn của bạn", "bạn của bạn của bạn"... không biết mọc ra từ những chỗ nào. Bản đồ bạn bè bằng hữu gần xa cực kì chi chít, rộng lớn và phức tạp.

Bởi vì phải tầm sư học đạo phương xa, Tạ Tử Giác mới sắm một chiếc di động, nhưng là cậu chỉ có nghe chứ không gọi. Cần gọi điện thoại cậu sẽ chạy xuống lầu dưới sử dụng điện thoại công cộng, cậu nói như vậy sẽ rẻ hơn chút ít. Giang Dụ Tiệp nghe lý do này, bĩu môi một cái, thiếu chút nữa chạy ra ngoài mua tặng tên Grandet* kia một tập thẻ trả trước.

Tạ Tử Giác cái gì cũng tốt, đối với bạn bè càng tốt vì cậu vốn là người thoải mái, rộng rãi, không phải người thuận miệng nói cho xong, chỉ cần đã hứa qua nhất định sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ làm bằng được, bất kể chuyện gì đều dứt khoát gọn gàng. Duy chỉ vấn đề tiền nong, so với bất kì ai cũng chậm chạp, chi li tính toán hơn rất nhiều. Thỏ Trắng đối với điều này mãi không thích nghi được.

Mỗi khi bạn Tạ Tử Giác tới chơi, Giang Dụ Tiệp đôi lúc cũng nói chuyện vài ba câu, có người cậu rất quý, một số người thì không.

Tạ Tử Giác có một người bạn tên Ngụy Sam Liễu**, Thỏ Trắng cực kì không ưa. Người này đi nhẹ như hồn ma gió thoảng, nói chuyện ba câu nhất định có một câu xiên xỏ người đối diện, chả bù cho cái tên, rõ là văn nhã. Giang Dụ Tiệp không hiểu tại sao Tạ Tử Giác lại thân với kẻ như vậy?

Có tiếng người đến, kẻ đó ở ngoài cửa nhấn chuông liên tục, còn hét toáng tên chủ nhà lên:

« Tạ đại ca ơi, mở cửa, mở cửa! Tạ đại ca, mở cửa! Đại ca, đại ca ơi, mở cửa.... »

Bạn bè Tạ Tử Giác thường đùa trêu gọi cậu là: Anh cả, đại ca... kể cả bạn thời trung học lẫn bạn bè mấy năm học đại học đều xưng hô như thế. Nếu không phải Thỏ Trắng từng hiểu rõ cậu, lần đầu nghe thấy thiếu chút nữa tưởng cậu là lưu manh xó nào.

« Bấm chuông rồi thì đừng gào to được không? » – Tạ Tử Giác ngại bạn mình ồn ào gây ảnh hưởng đến hàng xóm, nhanh chóng mở cửa lôi tên Ngụy Sam Liễu vào nhà, tức giận đá cho hắn một cái, khiên Thỏ Trắng tưng bừng nở hoa trong lòng.

« Đá cái gì, tôi mang thịt kho đến cho cậu, cậu tiếp khách nồng nhiệt thế à? » – Ngụy Sam Liễu cũng đáp lễ một cước.

« Thịt Kho thì quý lắm hả? Tôi đây tự nấu còn ngon hơn. »

« Vâng, vâng, không biết kẻ keo kiệt nào đến điện thoại di động treo làm cảnh, đi tới Đài Bắc còn chọn đi tàu chậm cho bớt tiền lộ phí. Tôi sợ cậu quá, cậu mà đi chợ chắc chỉ mua xương, mang thịt kho tới để bồi dưỡng kẻ chuyên cơm dưa cá gỗ*** cải thiện bữa ăn đây! » – đặt hộp thức ăn lên bàn, Ngụy Sam Liễu vắt chéo chân, giơ ngón tay ngoắc ngoắc ra vẻ như đại gia chờ phục vụ.

« Tôi đây vốn là hậu duệ Grandet kiết xu đấy, làm sao!?! Bỏ cái chân của cậu ra ngay cho tôi! » – lại tặng thêm cho Ngụy Sam Liễu một cước, Tạ Tử Giác đưa cho hắn một cốc nước, tiện thể cầm tới một chiếc đĩa đựng thịt kho.

Tạ Tử Giác luôn luôn tự mình rót nước cho khách, không bao giờ để người khác làm, Thỏ Trắng mãi không hiểu tại sao cậu ta cứ khăng khăng phải như thế.

« Mẹ cậu rèn giũa được một kẻ cần kiệm như cậu thật là có phúc, quạt không bật số to hơn được à! » – dài miệng bắt chiếc giọng nói của Tạ Tử Giác, Ngụy Sam Liễu cường điệu lấy tay phẩy phẩy quạt – « Nóng chết mất, trời ơi, van cậu đấy! »

« Cậu hùng hổ chạy năm tầng lầu, không nóng mới lạ. Ai khiến trời nóng 40 độ còn mua thịt kho tới đây? » – Tạ Tử Giác chẳng ngại ngần qua cầu rút ván, ăn đồ của người ta còn mở miệng chê bai, lại còn quay qua Thỏ Trắng vẫy tay, gọi cậu ta đến ăn cùng nữa – « Qua đây ăn thử này, thịt kho siêu ngon! »

Thỏ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Đồ ăn của địch nhân, kiên quyết không ăn!", thế nhưng cũng không dám trái lời Tạ Tử Giác, Thỏ Trắng đành từ từ bước lại gần, nặn ra một nụ cười, nhón một miếng nấm hương. "Ôi trời ơi – ngon quá đi! Không được, tuyệt đối không được ăn thêm miếng nữa! Tuyệt đối không thể."

« Xem này! Món này có nấm hương, phèo, thịt, cánh gà, chân gà, ngô nữa... Tạ đại ca đáng thương chắc hàng ngày ít ăn nhỉ? Ăn nhiều hơn chút nữa đi... » – Ngụy Sam Liễu vừa nói vừa xoa xoa lưng, cứ như đang vuốt ve thú cưng, Giang Dụ Tiệp nhìn thấy trong lòng ngọn lửa giận dữ bùng phát: "Buông tay ngay cho ta!"

Tạ Tử Giác bị Ngụy Sam Liễu trêu chọc, xoay bả vai giật phắt tay hắn ra: «Tôi là cún cưng của cậu à? Nhưng mà, món thịt kho này đúng là ngon thật! »

"Tiểu Giác, cậu có thể không nói câu cuối kia có được hay không?" – Thỏ Trắng bất lực kêu gào thầm trong đầu.

« Tất nhiên! Tôi mua tặng bạn tốt đương nhiên phải ngon rồi? Thịt kho ở quán này siêu nổi danh luôn, muốn mua phải xếp hàng đó. » – Sam Liễu đắc ý kể công rồi cũng nhanh tay gắp một miếng, một phút sau hắn và Tạ Tử Giác chỉ vì tranh nhau một miếng thịt mà suýt nữa thành đại chiến.

« Này, nói là tặng cho bạn rồi còn tranh cướp gì hả? » – Tạ Tử Giác hét to, thuận thế phì nước bọt lên miếng thịt.

« Eo, bẩn chết được! » – Ngụy Sam Liễu đem miếng ăn vừa vất vả giành được đến trước mặt Tử Giác: « Chơi xấu nhá! Cậu làm thế ai còn dám ăn? Cho cậu, cho cậu đấy! »

Giang Dụ Tiệp dụi dụi mắt, có người dám ăn miếng thịt như thế này a? Chưa từng bao giờ tranh giành đồ ăn với người khác nên cậu ngây ngốc nhìn màn đấu đá của hai người diễn ra trước mắt. Vì mỗi miếng thịt cũng có thể ầm ĩ đến như vậy?

Thỏa mãn cười ha ha, Tử Giác ăn xong miếng thịt đắc ý nói: « Nhà tôi mỗi bữa ăn đều trở thành chiến trận, không mưu mẹo làm sao đấu lại sáu tên em? Muốn tranh lại tôi được cậu còn phải phấn đấu nhiều. » – nói xong lại sảng khoái cười ha ha.

Không cam chịu thua cuộc, Ngụy Sam Liễu oán thán tiếc rẻ: «Biết vậy lúc trước cũng phì một cái vào đĩa mới đúng. » – "Tôi ăn không được cậu cũng đừng hòng chén."

« Ô, nếu thế đem rửa rửa qua lại ăn được ngon lành! » – Tạ Tử Giác còn cao tay hơn.

Ngụy Sam Liễu trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu, thở dài một hơi, đến nước này cũng đành bó tay chịu thua nhưng cũng phải đá xéo bạn một câu mới cam lòng: « Tôi xin cậu, đến cái trò này cậu cũng nghĩ ra thì tôi thua rồi, người nào không biết còn tưởng mẹ cậu ngược đãi cậu, từ bé đến lớn không được bữa no nào đấy. »

Tạ Tử Giác không thèm để ý đến hắn nữa, đứng lên thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa, lúc này mới giật mình nhớ ra từ đầu đến cuối Thỏ mới chỉ ăn được nửa miếng nấm, phần còn lại bị hai tên quỷ quái tranh nhau ăn sạch trong nháy mắt.

« Ôi, cậu vừa rồi mới chỉ ăn được một chút... xin lỗi. » – quá mải mê chinh chiến, cướp đoạt cậu quên mất Thỏ Trắng bé nhỏ trời sinh nhã nhặn mỏng manh làm sao đấu lại được hai tên quỷ đầu thai bọn cậu, Tạ Tử Giác áy náy nói.

Giang Dụ Tiệp lắc lắc đầu, điệu bộ rất đáng yêu cười cười: « Mình không đói. »

« Không đói bụng... thật không? Đói thì cứ nói đi, Tạ đại ca ăn tham như vậy, thường ngày không phải ăn hết phần của cậu, khiến cậu bữa nào cũng chịu đói có phải không? » – Ngụy Sam Liễu ra cái vẻ thân thiết, thông cảm vỗ vỗ vai Thỏ mà an ủi.

Giang Dụ Tiệp nhăn mặt cau mày nhìn bàn tay đặt trên vai mình, suy tính xem nên hất thẳng tay hay dùng cách tế nhị nào đó nhắc cho Ngụy Sam Liễu biết hắn đang quá trớn.

Tạ Tử Giác nhìn Thỏ Trắng cau mày, tưởng cậu ta không biết đối phó thế nào với một tên Ngụy Sam Liễu nghịch ngợm, chứ không hề nghĩ tới căn bản Thỏ rất ghét kẻ đó. Cậu lập tức gạt tay tên vô duyên kia, nói: « Cậu trêu cậu ấy ít thôi, cậu ấy thông minh ngoan ngoãn, không biết cách đối phó với phường bặm trợn gian manh nhà cậu đâu. »

Nghe câu này, Giang Dụ Tiệp lòng chùng xuống, trong mắt Tạ Tử Giác cậu chỉ là một kẻ tẻ nhạt biết nghe lời như bé ngoan chỉ biết đọc sách thôi sao? Phần câu chuyện về sau như thế nào trôi tuột qua óc cậu, chẳng nhớ chính mình trả lời thế nào, Tạ Tử Giác cùng Ngụy Sam Liễu còn nói gì, Thỏ chỉ nhớ rõ: vậy ra Tạ Tử Giác vẫn luôn đối đãi với cậu giống như một đứa em "yếu ớt, thông minh".

Thỏ không thích như thế!

Thỏ muốn Tạ Tử Giác đùa giỡn vui vẻ với mình như với những người bạn khác của cậu vậy.

Đăng ký, nhận lớp, trải qua các buổi tập trung nghe hướng dẫn của tân sinh viên, khai giảng. Đời sống sinh viên đại học quả nhiên khác hẳn thời học sinh phổ thông.

Ngẩn người nhìn tờ thời khóa biểu có rất nhiều khoảng trống thời gian, Tạ Tử Giác nghĩ thầm bây giờ rốt cuộc mình cũng hiểu tại sao một số người lên tới đại học là bắt đầu phát sinh thói hư tật xấu.

Thời gian dành cho "tự học" rất nhiều, có tiết buộc phải có mặt cũng có tiết học vắng cũng chẳng sao. Mặc dù tân sinh viên năm nhất phải chịu trách nhiệm quét dọn nên bảy giờ năm mươi phút phải có mặt điểm danh, nhưng thời gian so với các năm khác vẫn xông xênh hơn.

Ấy vậy mà vẫn có một số kẻ oán giận kêu ca, lên tới đại học rồi còn phải tới sớm như thế để quét dọn?

« Không bắt mặc đồng phục là tốt lắm rồi, học đại học thì không phải là học sinh mài quần trên ghế nhà trường à? » – Tạ Tử Giác vừa quét lá rụng vừa soạn một bài ca cho bạn cùng lớp kia. Cái tính gia trưởng, luôn coi người khác là đứa em cần dạy bảo của cậu đúng thật ngàn đời không đổi.

"Nói đi cũng phải nói lại, ai kêu mấy người bạn cùng lớp đều trẻ con khờ dại hơn cậu" – thở dài đầy cảm thán, cậu tiếp tục cẩn thận quét sạch sẽ sân trường.

"Buổi sáng được nghỉ có thể đi tìm việc làm thêm, còn có thể tới hỏi các anh chị khóa trên xem ở trường có việc nào nhận sinh viên làm công không? Nhờ họ giúp đỡ một chút..." – đầu óc Tạ Tử Giác bây giờ hoàn toàn tập trung vào việc tính toàn tìm việc làm thêm sau giờ học để kiếm tiền sinh hoạt phí.

Nhà cậu không như nhà Thỏ Trắng, mỗi tháng gửi cho một vạn đồng chi tiêu, thỉnh thoảng (thường xuyên ý chứ) lại còn thêm khoản nọ khoản kia. Lắm khi nhịn không được muốn nhận cha cậu ta làm cha nuôi.

Ngày thứ ba sau khai giảng, Giang Dụ Tiệp không biết đi đâu đến 9h tối vẫn chưa thấy về.

Tạ Tử Giác xem đồng hồ, nghĩ thầm chắc Thỏ hôm nay đánh lẻ đi ăn ở đâu đó, chưa về rồi đây? Xem thời khóa biểu của cậu ta thấy hôm nay 5h là hết tiết.

Chắc vào lớp đại học rồi thì mải mê chơi bời thỏa sức?

Nhìn cậu ta lành lành hiền hiền thế, không chừng chịu áp lực lâu lắm rồi, đỗ đại học xong như thoát xiềng xích giống ngựa cuồng chân phi bừa khắp chốn.... Ừ, nói không chừng bây giờ cậu ta đang vui chơi thả phanh với đám bạn mới quen!

Nhưng mà, ngẫm đi ngẫm lại, bản chất cậu ta hiền lành chứ không phải người xốc nổi bốc đồng. Tính trầm tĩnh của cậu ta không thể ngày một ngày hai thay đổi mới phải.

Thật là! Làm cái gì không biết nữa? Sáng sớm nay còn nói cơm tối muốn ăn.. hồng thiêu sư tử đầu, đi đâu đến giờ chưa thèm về nữa không biết?

Ngó đồng hồ đến lần thứ n, Tạ Tử Giác bắt đầu nghĩ lần này về sẽ khóa trái cửa vào, dạy cho Thỏ Trắng một bài học.

Tốt nhất gọi điện hỏi trực tiếp tình hình! Xoay người trợn mắt, Tạ Tử Giác mở ví tìm tiền lẻ chuẩn bị xuống tầng dưới gọi điện.

Hiện tại đường dây điện thoại cố định chưa mắc xong, cậu cũng không nghĩ sẽ dùng di động của mình bấm số cho cậu ta, hai người dùng mạng khác nhau nên cước phí sẽ rất cao nếu gọi bằng điện thoại công cộng sẽ bớt được chút ít. Bạn bè thường cười đùa cậu đúng là gã Grandet số một.

Nếu có thể, tôi cũng muốn xa xỉ chứ, giống như tên Thỏ Trắng kia, có điện thoại di động, có thẻ tín dụng số dư lớn, vui vẻ một chút có thể mua về nhà một đám đồ dùng đắt tiền, còn có laptop để xách đi tung tẩy khắp nơi...

Tạ Tử Giác vừa đi xuống cầu thang vừa lầm bầm tức tối: « Giang Dụ tiệp, cứ chờ đấy, đợi gọi được điện thoại cho cậu, tôi không mắng cậu tối tăm mặt mũi thì tôi không phải là Tạ Tử Giác! »

Thực ra cậu cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa định làm (mắng qua điện thoại hơi bị tốn), nhưng khi Thỏ trình bày nguyên nhân, máu nóng sôi trào, kiềm không được cậu xa xả mắng một tràng: « Cậu có ngớ ngẩn không vậy? » – gào toáng lên, cảm giác cơn sóng giận dữ hiện đã lên tận đỉnh đầu, bốc khói đầy cột điện thoại.

Hóa ra xe máy của Thỏ đã bị đạo chích dùng hộ mất nên tối khuya đến vậy chưa về được đến nhà, lại còn trách móc điện thoại di động của cậu làm sao gọi không được, điện thoại cố định chưa lắp vậy mà cậu không sớm liên lạc với cậu ta.

« Xe máy đánh mất cậu không biết đường đi xe bus, xe điện ngầm về nhà à? Xe điện ngầm, xe bus không thích đi cũng không biết đường gọi taxi? Hay đến xe taxi như thế nào cũng không biết nữa hả? Là cái xe vàng vàng, lạng lách bạt mạng trên đường ấy, hiểu chưa? Cậu nhất định cứ phải đứng im một chỗ mà chờ sao? » – vừa mắng mỏ cậu vừa nhanh tay nhét thêm tiền lẻ, trong bụng vẫn kịp tính toán số tiền, sau này chắc chắn phải bắt tên khờ kia bồi hoàn.

« Cái gì nữa? Cậu nhẩm số tiền còn trên người không đủ đi taxi nên mới không gọi xe, chờ tôi gọi điện tới? Cậu là con heo ngốc à! Về đến nhà lấy tiền trả cho người ta thì có làm sao, có phải ở nhà không còn tiền đâu! Cậu thật sự... » – mắng đến đây vốn từ cạn sạch, bất lực thở dài.

Ở phía bên kia đầu dây Thỏ Trắng trái lại rất trật tự nghe phát biểu, không ho he một câu. Tạ Tử Giác tức giận đến mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau khi tĩnh tâm lại bất chợt cậu cảm thấy vừa rồi mình nổi cáu quát Thỏ Trắng cũng có phần không phải, vừa thiếu tính xây dựng vừa buồn cười nên giọng hòa hoãn đi ít nhiều: « Cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Tôi tới đón cậu. »

Thỏ ngập ngừng nói một hồi, cơn bão vừa tan lại nổi sóng cuồng bạo hơn, Tạ Tử Giác điên tiết cắt ngang: « Dừng, dừng, dừng! Cậu chỉ đường xuống địa ngục đấy hả? Cậu nói cho tôi xem đang ở trên đường nào? Ngã ba ngã tư nào? Hoặc nhìn xung quanh xem có cái biển chỉ đường nào không? »

« Nhưng là, là tớ đâu có đứng ở ngã ba ngã tư nào đâu... » – Thỏ Trắng cực kì hoang mang trả lời.

« Vậy đi tới phía đầu đường đi, đọc cái bảng tên đường cho tôi!!! » – hét to.

Còn tiếp tục như thế này cậu nhất định sẽ đập tan cái cột điện thoại này mất. Dùng đến gram kiên nhẫn cuối cùng để nghe tên đầu đất kia trình bày và dặn dò kĩ lưỡng cậu ta đứng nguyên tại chỗ chờ mình, Tạ Tử Giác nhanh chóng lôi chiếc xe từ thời Napoleon đệ nhất phóng đi tìm Thỏ, rút cục cũng tìm thấy cậu ta đang lơ ngơ bên vệ đường ngay cạnh trường học.

Dốt thật! Sớm biết thế này thì hẹn Thỏ ngay tại cổng trường đại học có phải tiện hơn không, tự dưng phí phạm thời gian và tiền bạc nghe tên ngốc này chỉ dẫn lung tung.

Lý do mất xe được Giang Dụ Tiệp kể lại bằng đúng một câu: « Xuống xe quên rút chìa khóa. » Kết quả, mới ngày thứ ba sau khai giảng, chiếc xe mới tinh đã được tên trộm may mắn nào đó không phí chút sức lực nào nẫng đi.

Tạ Tử Giác nghe xong, tức giận đến nỗi chỉ muốn thụi cho cái tên Thỏ đầu óc mơ màng kia một đấm.

Hơn nữa ví của cậu ta còn để trong cốp xe, trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng... tất cả đều phải đi làm lại; nguy hiểm nhất là chùm chìa khóa cũng đặt trong đó, nghĩa là chìa khóa phòng trọ, chìa khóa cổng tầng một khu nhà thuê... cũng đều rơi vào tay trộm.

Vì thế, Tạ Tự Giác phải báo lại cho chủ nhà rồi thay toàn bộ khóa cửa trong nhà, khóa chung khóa riêng đều mua mới, lại còn phải đánh thêm chìa khóa cửa tầng một đem gửi cho các phòng trọ khác. Đương nhiên các chi phí này Thỏ Trắng đều chịu hết.

Cái tên đần này, chứng minh thư bị mất không biết cần phải đi đâu làm lại còn chấp nhận được, nhưng đến nỗi ngay cả tài khoản ngân hàng lẫn thẻ tín dụng của bản thân mình bị mất cũng không biết xử lý thế nào. Hỏi cậu ta tài khoản của ngân hàng nào cậu ta còn nghĩ ngợi lâu lắc mới trả lời được, Tạ Tử Giác nghe xong thực sự nghi ngờ cái tên này có phải là "người sống" hay không?

Tranh thủ mấy tiết trống, Tạ Tử Giác đưa Thỏ đi tới phòng cảnh sát hành chính làm lại chứng minh thư. Hoàn tất thủ tục, cậu thở dài não nề nói với Thỏ: « Cậu thật là một tên ngố. »

« Ừ. » – Giang Dụ Tiệp cúi đầu, đáp lại.

Nhìn cậu ta cúi đầu như cừu non, Tạ Tử Giác lại thở dài, đưa tay phải vỗ vỗ vai an ủi: « Được rồi! Bây giờ cũng đã biết cách làm lại chứng minh thư rồi chứ? Lần sau chú ý đừng đểnh đoảng như thế nữa là được rồi! »

« Mình biết rồi. »

« Tốt, bây giờ chúng ta còn phải đi tới phòng quản lý xuất nhập làm lại hộ chiếu cùng một số giấy tờ khác nữa... » Tạ Tử Giác gật gật đầu, khoác vai cậu ta, hai người cùng đi sang bên đường, đi tới chiếc xe Thỏ mới sắm.

Lần này, vừa nghe cậu ta nói muốn mua xe mới, Tử Giác lập tức đề nghị mua thêm khóa an toàn và bảo hiểm. Với chú Thỏ lúc nào cũng lãng đãng này, nói không chừng có khóa an toàn xe cũng chẳng giữ nổi vài ngày, thôi thì cứ mua bảo hiểm cho chắc.

——–

Chú thích:

Eugénie Grandet: nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Honoré de Balzac – một gã kiết xu, ki bo nổi tiếng – đến nỗi bây giờ được coi là đại diện tiêu biểu của giới kẹt xỉ (Tự dưng lại nhớ đến Kirimaru =)))Ngụy Sam Liễu (魏杉柳 – Wèi shān liǔ) Ngụy – họ Ngụy. Sam, Liễu – là tên hai loại cây (cây sam – thông liễu và câu liễu) đều tượng trưng cho sự văn nhã.Cá gỗ: sự tích này cần gì phải chú thích nhỉ =))... minh họa cho cái sự kẹt của Tạ Tử Giác nhà ta thôi.Hồng thiêu sư tử đầu: ơ hờ, mấy chữ gạch gạch là tâm sự của edit và beta, làm mấy truyện dài ngoằng như thế này không tự xả stress chắc chị em nhà tớ ốm mất:D