Chương 2: Phía trước là bầu trời

Phía trước là bầu trời

"Phía trước là bầu trời, phía trước...

Là nắng trong hay giông tố nổi trôi?..."

Hờ hờ, chương này không u ám thế đâu, editor chém gió á ^.^

Đã thành thói quen, Tạ Tử Giác cứ sáu ngày một lần sẽ tới nhà Thỏ học bài, thường ở lại ăn trưa, có khi còn ăn cả cơm tối tại nhà cậu ấy xong mới trở về nhà. Nhà Thỏ thật sự rất vắng vẻ, có khi đến vào ngày nghỉ, lễ tết cũng chẳng gặp mặt ba mẹ cậu ấy, người duy nhất cậu từng thoáng nhìn thấy là anh thứ hai của Thỏ.

Bận rộn làm cái gì không biết, sinh con xong phải quan tâm chăm sóc chứ! Cứ để mặc kệ tự sinh tự diệt là cái kiểu gì đây?

Mỗi lần tới nhà Thỏ học chung, nhìn căn phòng lớn trống rỗng rồi lại thấy bóng lưng cô đơn của cậu ta, trong lòng cậu lại phải thầm mắng ba mẹ Thỏ vài ba câu mới đỡ bức xúc.

Mặc dù ở nhà cậu, cha mẹ cũng thường vắng mặt, nhưng không giống nhà Thỏ. Nhà Thỏ đã giàu có như vậy, hơn nữa Thỏ nói mẹ cậu ấy dạy đàn chỉ là vì sở thích mà thôi. Còn nhà cậu đông anh chị em, cha mẹ vì phải nuôi dưỡng tới bẩy người con mới phải vất vả ngược xuôi, không có cách nào thu xếp thời gian ở bên cạnh con.

Nhà Thỏ cũng có thuê người làm, hàng ngày đúng giờ đến lau dọn, ngày ba bữa cơm đều là cậu ấy cầm tiền tự mua bên ngoài về ăn.

Tạ Tử Giác nói với Thỏ tốt nhất vẫn nên tự mình nấu nướng. Lần trước cậu cùng Thỏ hẹn mua ít thức ăn về cùng nhau nấu lẩu. Hai người vào bếp, Tạ Tử Giác mới ngã lăn ra khi biết chú Thỏ bé nhỏ đến "nước dùng sôi" trông như thế nào cũng không biết.

Kì quái thật, Thỏ chắc hẳn phải học Vật lý rồi chứ? Trong trường học không phải đã phải làm thí nghiệm rồi sao? Không lẽ cậu ấy chưa nhìn thấy nước sôi nó ra làm sao à? Hay là căn bản Thỏ không bao giờ liên hệ mấy kiến thức đó với đời sống thực hàng ngày? (= =||||)

Thực sự nghi ngờ làm sao cậu ta có thể sống được đến tuổi này.

Về sau, Tạ Tử Giác cũng quen dần với sự thật rằng chú Thỏ bé nhỏ này trong cuộc sống thường nhật chẳng có chút kiến thức nào, chán chẳng buồn giận dữ cho mệt thân nữa. Tức giận với cuộc sống của kẻ ngu ngốc cái gì cũng chẳng biết vốn là một sự phí phạm noron thần kinh, hết sức buồn cười. Chỉ cần Thỏ giương ra ánh mắt « Thật kì diệu a~ », Tạ Tử Giác sẽ tự biết đường giải thích đầy đủ một lần cho xong, miễn cho Thỏ lon ton hỏi đông hỏi tây rồi hiểu thành nam thành bắc, hỏi đi hỏi lại khiến cho cậu nổi cáu thèm được bóp chết Thỏ con.

Khi Thỏ ngây ngô cười với Tạ Tử Giác nói: « Cậu đúng là người tốt! », cậu sẽ méo miệng cười, sau đó âm thầm bĩu môi, trong lòng len lén mắng: Có mà vì cậu xuẩn ngốc làm tôi chẳng yên lòng. Tôi không vào địa ngục ai vào đây?

Thỏ còn ngây ngây thơ thơ hỏi cậu: « Cậu quan tâm đến mình như đối với em trai ấy, nhưng mà mình lớn hơn cậu nha... »

Thì sao, sinh ra so với tôi sớm hơn mấy tháng, nhưng so đi so lại cậu khờ hơn tôi cỡ trăm ngàn lần – Tạ Tử Giác lại âm thầm thở dài – Hết thuốc. (=))))

Có lúc nào thỏ nhìn người lớn so với Tạ Tử Giác không?

Có~

Là khi cậu ta nghiêm túc đọc sách. Là khi cậu ta giảng bài, thần thái tự nhiên, kiên thức uyên thâm làm cho người khác không dám lộn xộn, ngồi im nghiêm túc nghe giảng...

Thỏ chẳng cần học thêm, tự cậu ta nghiên cứu, đọc sách. Tạ Tử Giác có lần hỏi cậu ta điểm số ở trường thế nào? Thỏ chỉ thản nhiên cười và bảo tốt, thuộc top ten gì đó thôi.

Thế là tốt quá rồi a? Ít nhất cậu cũng chưa bao giờ chen chân được vào top.

Kết luận lại: Thỏ là mọt sách chính hiệu, không sai.

Tạ Tử Giác gật gật đầu, rất nghiêm túc viết kết luận to đùng này trong lòng.

Cứ như thế, học chung cùng Thỏ đã được bốn tháng, kì thi viết khảo sát lần thứ nhất đã tới.

Kết quả, so với tiêu chuẩn trường đại học đăng ký, rớt cái bịch. Anh Văn và Quốc Văn còn không trèo lên được mức điểm liệt:(

Sau khi khai giảng học kì II, nhận được giấy báo điểm, kỳ thật Tạ Tử Giác không có cảm giác buồn nhiều lắm. Cậu sớm chuẩn bị tâm lý trước, chỉ là kết quả không đạt làm cậu đối với Thỏ có chút áy náy.

Thỏ nhiệt tình giúp cậu ôn tập, giảng giải dễ hiểu, rõ ràng. Kì này cậu ấy cũng phải thi, vậy mà vì cậu đã tiêu tốn thời gian như thế, thật là ngại.

Nhớ tới nụ cười có nét ngây ngô, điệu bộ đáng yêu của Thỏ, tâm trạng thực hổ thẹn, muốn lập tức trốn đến Bắc Cực hay Sao Hỏa luôn, không muốn gặp gỡ ai đến cuối đời nữa.

Cơ mà, sự thật vẫn là sự thật.

« Tiểu Giác, cậu cũng không đạt à? »

Bạn cùng lớp đi qua vô tình nhìn thấy phiếu báo điểm của cậu, cảm thán mà vỗ vô vai: « Tôi cũng chẳng đạt, không quan trọng, đừng buồn rầu làm gì. »

« Ừ, cảm ơn. » Tạ Tử Giác kéo khóe miệng đáp một câu cho qua chuyện, gập đôi phiếu điểm quăng bừa vào góc sâu tít trong hộc bàn rồi đứng dậy rời chỗ ngồi.

« Cậu đi đâu thế? »

« Washington City. Cậu muốn uống à? »

« Phi Phi Phi!!! Chính cậu uống thì có! »

Ha ha ha.... Trong héo ngoài tươi, cười hai ba tiếng cậu bỏ thẳng ra ngoài, quả bóng buồn bực trong lòng cứ phình to mãi.

Nói cho ba mẹ biết kết quả thi cũng chỉ nhận được tiếng « Ừ... » đại khái rồi ba mẹ cũng chẳng nói thêm câu nào, nhưng âm sắc thất vọng rõ ràng.

« A Thành, Tiểu Dư, mai là ngày nghỉ đúng không? Hai đứa phải theo mẹ ra chợ, nhớ đi nghỉ sớm một chút! »

Mẹ Tử Giác, Trần Huệ Ngôn, nghe con cả báo tin thi trượt, thở dài, quay lại xem đồng hồ thấy đã hơn mười giờ tối mới nhắc nhở hai em lớn nhất của cậu.

Buổi sáng bà cùng chồng bán quà sáng tại chợ, xong buổi chợ sớm thì cũng đến giờ đi làm của chồng, bà xoay qua dọn sạp hoa quả. Xế chiều bán bánh rán tới tận tối, hết giờ làm của chồng còn có thể qua giúp, đến ngày nghỉ có thêm mấy đứa con tới phụ bán hàng.

Một ngày ở Tạ Gia, bữa sáng mẹ sẽ chuẩn bị sẵn trên bàn, cơm trưa bọn trẻ ăn cơm tại trường hoặc gặp đâu ăn đó, bữa tối do Tạ Tử Giác cùng em lớn nhất Tạ Tử Thành cùng nhau phụ trách ăn uống cho cả nhà.

Sáng sớm mở mắt ba mẹ đã bận rộn đi làm, đến tận chín mười giờ đêm mới mệt mỏi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, cuộc sống của Tạ Tử Giác từ hồi tiểu học đã là như vậy.

Vì thế nếu nghe được có tên thanh niên nào đó vì gia đình không quan tâm, bị bỏ mặc một mình mà nhiễm thói hư tật xấu, ba mẹ lại bao biện: « Do người khác làm hư con mình. », Tử Giác lại cười khẩy nói: « Toàn lý do lý trấu! »

Nhân cách có biến chất hay không, chính là bản lĩnh của mỗi người.

Từ nhỏ ba mẹ chưa từ quản giáo, dạy dỗ cậu phải thế này hay thế kia. Mặc dù cậu cũng không phải đứa trẻ hoàn hảo gì nhưng lớn tới tuổi này hồ sơ lý lịch sạch bong. Cậu cũng không đổ tại ba mẹ thiếu quan tâm mà đua đòi chúng bạn hư hỏng, đến cả hút thuốc lá, uống rượu cũng chưa từng thử. Đây chính là điểm cậu rất tự hào.

Cơ mà, cũng chỉ có điểm đấy để tự hào ~.~

« Ha..... » – em thứ ba Tạ Gia Dư nghe mẹ phân công xong so đo tị nạnh: « Mãi mới có một ngày nghỉ lại phải dậy làm từ sáng sớm... Anh cả sao không phải đi chứ? »

« Anh sắp thi hết cấp rồi! Trật tự không được lộn xộn, bây giờ đi ngủ ngay, sáng mai cứ thế mà làm! » – Trần Huệ Ngôn vừa nói vừa bận rộn bưng chậu quần áo ba đứa trẻ vừa giặt xong ra ban công phơi phóng.

« A... », Gia Dư bĩu bĩu môi, cam phận chuẩn bị đi ngủ.

« Mẹ, ngày mai con cũng đi. » – Tử Giác đột nhiên nói.

« Sắp thi rồi, ở nhà học bài cho tốt. »

« Không cần, đằng nào chả thế... »

Có học hay không kết quả cũng như nhau, chẳng thà đi giúp mẹ bán hàng còn có ích, hơn nữa cũng khỏi phí phạm thời gian của Thỏ Trắng, một công đôi ba việc.

« Giống nhau cái gì? », Trần Huệ Ngôn xoay người cau mày nhìn con lớn của mình.

Tạ Tử Giác nhún nhún vai, không dám giải thích thêm, chỉ đại khái nói: « Mai con đi giúp mẹ, không phải mẹ rất cần người bê vác kiện hoa quả sao? Có con tới sẽ ổn hết, con đi ngủ đây! », không để mẹ kịp phản ứng, nói xong cậu nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ.

« Nằm gọn vào! » Cậu đá đá tên em thứ năm đang nằm nghênh ngang quá biên giới cho phép.

Nhà không đủ phòng, mấy anh em cả trai lẫn gái bất đắc dĩ đều phải ngủ chung. Một phòng còn lại làm phòng học, nhưng cũng chỉ đủ kê năm cái bàn học, cũng may hai em bé nhất còn đang học tiểu học, chưa cần thiết phải có bàn học riêng.

Tạ gia một nhà có đến bảy đứa con, cuộc sống cơ bản là như thế, không có gì nổi bật thậm chí còn có đôi phần cơ cực.

Không giống Thỏ Trắng, cuộc sống cậu và chú thỏ bé nhỏ kia vốn là hai thái cực – Trước khi đi vào giấc ngủ, Tạ Tử Giác bất giác nghĩ tới Thỏ, tâm tình càng tuột dốc không phanh. >.<

Quá chiều ngày hôm sau...

Tạ Tử Giác vừa bước chân vào cửa, cực kì mệt mỏi vì cả ngày bận rộn vất vả giúp mẹ ngoài chợ, uể oải nghĩ tới việc nấu nướng bữa tối cho cả nhà.

« Anh, vừa mới có người gọi điện tìm anh đó! » – Em út mới bảy tuổi, chuyên viên trực điện thoại của gia đình, Tạ Tử Dương nhìn thấy anh cả về liền lon ton chạy ra báo cáo.

« Thế à, có nói là ai không? »

« Người ta bảo là "tên chị Giang Nhất", thật buồn cười, rõ ràng là giọng con trai, thế mà xưng chị... » (nguyên tác Giang Nhất Tỷ, em út nghe chứ tác đánh chữ tộ nên « Dụ Tiệp » biến thành « Nhất Tỷ » – rồi hiểu nhầm ~.~)

« Chị Giang Nhất? Tên tuổi kiểu gì vậy? Có phải Giang – Dụ – Tiệp không? », Tạ Tử Giác nhấn mạnh từng chữ một để bé Dương ngẫm kĩ lại cho rõ.

« Hình như đúng thế a... », bé út nghiêm túc nghiêng trái, nghiêng phải cẩn thận suy nghĩ hồi lâu.

Cậu nhìn bộ dáng nghiêng đầu của em trai tự nhiên nảy ra suy nghĩ "không đáng yêu bằng Thỏ Trắng", nghĩ xong chính cậu cũng thấy gai cả người – « Nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? »

Đầu óc vẫn mơ màng lộn xộn các ý niệm, tay đã nhấc điện thoại bấm số nhà Thỏ Trắng.

« Alô~ »

« Dạ, xin hỏi có phải nhà Giang Dụ Tiệp không? »

« Mình đây! Tiểu Giác à? Sao hôm nay cậu không tới? » – Thanh âm Thỏ trắng có mấy phần nôn nóng.

Thôi chết, mải mê chìm trong bể sầu, cậu quên không báo với Thỏ Trắng rằng hôm nay không tới học. Thường thì cứ đến hẹn lại lên, đúng giờ cậu tới, hôm nay cậu không đến chắc đã làm Giang Dụ Tiệp cảm thấy lo lắng.

« Từ nay về sau tôi không làm phiền cậu nữa, kì thi xét tuyển lần một vừa rồi tôi trượt ngoéo rồi. »

« Tuyển sinh không qua còn thi hết cấp! Cậu đừng lo lắng quá! »

« Tôi nghĩ tôi cũng chẳng đạt được chuẩn trường nào hết đâu, cứ học chung tiếp nữa chỉ phí thời gian của cậu thôi! » – Tạ Tử Giác vừa nói vừa gãi gãi đầu, vờ như những chuyện này cũng bình thường thôi, chẳng đáng để cậu bận tâm.

« Cậu có muốn học tiếp lên nữa không đây? »

« Tất nhiên là muốn rồi. », hỏi cái gì mà hỏi ngu thế không biết?!?

« Thế thì học cho chăm chỉ vào!!! », thanh âm Thỏ Trắng đột nhiên vυ"t cao, làm Tử Giác giật mình sợ tới nỗi xém rơi cả điện thoại.

« Cậu làm cái quái gì vậy? » – Tạ Tử Giác bị giật mình, tức giận hét trả lại vào điện thoại, âm lượng chỉ có hơn chứ không kém.

« Câu này là mình nói mới phải! Cậu bị làm sao hả? Mới như thế đã ỉu xìu xìu ngồi một xó có sớm quá không? Đợi khi thi hết cấp cũng trượt mới đáng, thân làm con trai phải khoáng đạt, có chí khí một tý đi! »

Chưa từng thấy chú thỏ bé nhỏ tức khí đến độ ấy, Tạ Tư Giác đần cả người, phản ứng không lại.

« Cậu, ngày mai, buổi sáng, 9 giờ, đến nhà mình học! Có nghe rõ hay không! Nhớ cho kỹ, đừng tính chuyện trốn. Gặp sau!!! »

Thỏ Trắng hò hét quát nạt xong, cúp điện thoại cái rụp, Tạ Tử Giác vẫn đứng một đống tại chỗ, đầu óc choáng váng, ngất ngây cả tiếng đồng hồ mới hiểu được Thỏ vừa nói cái gì.

Cậu ta dám bảo cậu làm trai cho đáng, lại còn bảo có chí khí một chút? Còn yêu cầu 9h sáng mai đến nhà Thỏ báo danh.

Quỷ quái gì đây? Thỏ trắng cũng có gan quát nạt cậu hả?

Ngây ngốc cầm điện thoại chỉ còn tiếng tít tít hồi lâu, cậu vẫn không thể tin được thực tế chú thỏ nhỏ bé dịu dàng ấy dám quát cậu qua điện thoại.

Có lẽ vì Thỏ Trắng đột nhiên mượn được da hùm, khó gặp, cho nên Tạ Tử Giác hôm sau đúng 9h sáng chuẩn chỉnh đứng nghiêm trước cửa nhà Thỏ.

"Tự nhiên mình lại ngoan thế nhỉ?" – Cậu lầm bầm một tiếng trong lòng, tay ấn mạnh lên chuông cửa.

« Mời vào. »

Thỏ Trắng tươi tỉnh chạy ra mở cửa rồi cười đến sán lạn kéo Tử Giác vào phòng học, cái con người ngày hôm qua la hét rống giận qua điện thoại đã biến đâu mất tích, cứ như không phải cùng một người vậy.

« Uống chén nước đi này. »

Tạ Tử Giác ngại ngùng đứng thẳng, trái với bình thường, khi Thỏ đi rót nước cậu sẽ lăn ra ngả ngớn trên salon.

« Sao thế, ngồi đi. » – Giang Dụ Tiệp bưng hai cốc nước trở về, thấy cậu vẫn đứng sừng sững thì ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

« Cảm ơn, tôi định nói với cậu...» – nhận cốc nước, Tạ Tử Giác nhìn nhìn, xoay xoay cốc nước trên tay vẫn chưa uống – «... về sau, tôi không đến học nữa. »

Giang Dụ Tiệp lẳng lặng nhìn chăm chăm cậu, hai tay cầm chén nước đặt trên bàn. Gặp ánh mắt ấy của Thỏ, đột nhiên câu chữ trong đầu Tử Giác rủ nhau biến đi chơi sạch.

« Cậu muốn học lên tiếp nữa không? » – Giang Dụ Tiệp hỏi lại câu hôm qua đã nói qua điện thoại.

« Nếu như có thể thì... »

« Không cần dài dòng, dứt khoát nói luôn có hay không? » – Dụ Tiệp nóng nảy cắt ngang lời cậu.

« Muốn. »

« Vậy cố ôn tập tốt đi! Mình không nghĩ bị lãng phí thời gian, đâu đến phiên cậu nghĩ nhiều như vậy! »

« Dốt như tôi có nhồi sách vào cũng chẳng được, tôi và cậu vốn chẳng giống nhau, thông minh như cậu đương nhiên làm sao hiểu được tại sao có người học mãi vẫn kém cỏi như tôi. » – bắt đầu bực mình rồi đây.

« Cậu còn chưa thử làm sao lại nói như thế được, đến khi nào chẳng trường nào tiếp nhận hãy nói! Cậu chú ý đọc sách, ôn bài chăm chỉ hơn nữa, mình tin tưởng chắc chắn cậu sẽ đỗ được vào trường như ý. »

Nhất định sẽ đỗ? Không hiểu Thỏ Trắng tìm đâu ra được lòng tin, nói chắc như đinh đóng cột vây?

Đối với khuôn mặt kiên trì, tự tin kia của Thỏ, Tạ Tử Giác cũng chỉ còn nước giơ cờ trắng đầu hàng.

Về sau mọi chuyện lại nếp nào vào nếp ấy, Tử Giác cứ quy củ, đúng giờ ôm tập đến học nhóm, đúng giờ trở về nhà, tiếp tục ôn luyện. Chú thỏ bé nhỏ trông vậy mà nguy hiểm nha, ở cùng cậu ta thì nhất nhất việc gì cũng bị quản lý, rồi chỉ biết lẽo đẽo theo sự chỉ đạo mà thôi.

Rõ ràng nhận thức được mình bị trói mà không có cách nào giãy ra, Tạ Tử Giác đành thở dài cam phận, cảm giác như cậu trở thành một đứa em bị anh cả chỉ đạo, sai sử, dạy dỗ..., chỉ là thân phận đứa em, không hơn. (haizzzzz)

« Học hành chăm chỉ là được! Kết quả vừa rồi không tốt không nên quá buồn bã, lo lắng, ảnh hưởng xấu đến kì thi sau. » – Mẹ Tử Giác cũng động viên cậu như thế, cho nên cậu càng chăm chỉ tới nhà Thỏ Trắng ôn tập.

« Này, tỉ lệ đầu vào trong tuyển sinh đại học có cao không? »

« Ban tự nhiên tầm sáu phần, nhưng mỗi khoa lại có chênh nhau tí chút, tỷ lệ đầu vào bên tự nhiên cao hơn bên xã hội. Vậy khả năng tuyển vào hệ Cao đẳng, Trung học nghề (Tứ kĩ nhị chuyên*) của cậu thế nào? »

« Khoảng sáu phần là... rớt! Ha ha~ » – Cười nhạt tếch.

« Thật à! Vậy là có hơn ba phần đỗ đúng không? »

« Ừm, biết thế! Có khoa một phần còn không được, nước mình cũng chẳng coi trọng học nghề nhiều lắm. »

"Ừ...." – Thỏ Trắng cau cau mày, loay hoay tìm cách an ủi Tạ Tự Giác như nào cho tốt.

"Chẳng sao đâu, buồn buồn than phiền chút cho vui thôi, đừng có quan trọng hóa lên như vậy chứ"

Đây là khi phút giải lao giữa buổi học ôn, cả hai ngồi ăn gà nướng tán chuyện.

Tháng Ba vừa rồi có kết quả thi tuyển sinh lần thứ nhất, Tạ Tử Giác trượt, Giang Dụ Tiệp đỗ. Giang Dụ Tiệp lúc ấy vừa phải chuẩn bị bài vở cho giai đoạn hai: thi vấn đáp, vừa phải chuẩn bị tài liệu ôn tập cho cả Tạ Tử Giác. Vậy mà kỳ thi lần hai cậu ta vẫn qua ngon lành, thoát khỏi thân phận thí sinh khổ cực, bây giờ chỉ còn chuyên tâm giúp đỡ Tử Giác ôn tập. Nghiêm túc cứ như cậu ta đang chuẩn bị cho kì thi vào đại học của chính mình vậy.

Thực ra Dụ Tiệp rất thích được ở bên Tử Giác, khi ấy cậu ta sẽ được cậu dạy cho cách ứng xử xã hội, những điều sách vở chẳng bao giờ nói rõ, mặc dù đa phần sẽ bị Tử Giác mắng xéo nhưng Dụ Tiệp vẫn rất thích nghe.

« Xem qua môn văn nhé? » – Giang Dụ Tiệp giải quyết xong món gà, lau lau tay lật sơ qua tập sách của Tử Giác.

« Lát nữa có được hay không? Cậu làm tôi nghẹn chết mất! » – Tạ Tử Giác trợn mắt đem chiếc xương gà đã bị gặm sạch bóng đến không còn hạt bụi vứt đi.

« Ngày 1 tháng 7 rồi nha. » Giang Dụ Tiệp nhìn tờ lịch trên tường thở dài, mười tám ngày nữa Tạ Tử Giác sẽ thi tuyển sinh hệ Cao đẳng – Trung học nghề, rút cuộc cậu ta có quyết tâm thi đỗ không đây?

« Mùng 1 tháng 7? Hôm nay thi tuyển sinh đại học rồi a? Dạo gần đây chẳng muốn nhìn đến chương trình tin tức nữa. » – Tạ Tử Giác nghe Thỏ Trắng nhắc đến ngày mới giật mình nhớ ra, lẩm bẩm khẽ.

« Sao thế? »

« Bởi vì tin tức tràn ngập toàn về tuyển sinh đại học. »

« Tại sao? » Thỏ không hiểu mấy cái tin tức thi cử đó thì có gì mà Tạ Tử Giác không muốn nghe.

« Nghe thì sẽ bực mình chứ sao. Thi đại học TV, báo chí om xòm đưa tin như thể quốc gia đại sự gì đó, rồi cậu xem nhé, đến kì thi cao đẳng, trung học có đưa tin tức gì như thế hay không? » – Uống một hớp nước, Tạ Tự Giác trề môi xả một tràng.

Giang Dụ Tiệp nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nói: « Ừ, không xem cũng chẳng sao, chỉ có vài tin tức lặt vặt. »

Là... là... Thỏ Trắng đang an ủi cậu....?

Tạ Tử Giác cảm nhận được điều ấy, chớp chớp mắt nhưng cũng không thể gạt được những con sóng lạ lẫm đang lăn tăn gợn trong lòng. Mỗi khi cậu buột miệng ai oán hoặc vì một gì đó mà người buồn bực không vui chú thỏ bé nhỏ đều nhanh chóng an ủi. Hoặc là dùng lời nói, hoặc vỗ vỗ vai hay rủ cậu đi ăn thứ gì đó.

Thực ra cậu thích cảm giác này lắm, chẳng qua người an ủi là Thỏ Trắng thì có vẻ hơi kỳ quái. Rõ ràng trong hai người, cậu là kẻ mạnh mẽ hơn, lại càng am hiểu cuộc sống hơn...

« Tiểu Giác?!? » – Giang Dụ Tiệp vẫy vẫy tay, kéo ba hồn bảy vía của Tạ Tử Giác từ chín tầng trời hạ xuống trần gian.

« Gọi cái gì? Tôi cao hơn cậu cả cái đầu đó. » – Tiểu cái gì mà Tiểu >.<

« Nhưng, mình sinh nhật trước cậu mà. » – Thỏ Trắng có mấy phần đắc ý.

Tử Giác lườm nguýt ra bộ đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nói: « Cậu, nhìn so với tôi trưởng thành hơn hả? »

Chú Thỏ Trắng lại đáng yêu nghiêng ngó đầu, nghiêm túc nhìn cậu làm cậu đột nhiên nhột nhạt bất an.

« Nhìn cái gì? »

« Mình có thể làm anh trai cậu không? » Thỏ trắng cực kì chăm chú, nghiêm túc nói khiến Tạ Tử Giác nghe xong muốn cười phá lên.

« Cậu, ngay cả nước sôi ra làm sao còn không biết, lại đòi trèo lên làm "anh hai"? » – Ha, ha, ha...

« Những chuyện đó mình có thể học mà. Mình làm anh cậu, như vậy cậu có thể chiều mình rồi. » Giang Dụ Tiệp vẫn trưng ra khuôn mặt nghiêm trang, Tạ Tử Giác cười không nổi.

« Chiều cậu? »

« Đúng vậy. »

Tạ Tử Giác nhắm mắt lại rồi khe khẽ hé ra liếc nhìn Thỏ Trắng, tự dưng xuất hiện cảm giác nhoi nhói buồn bã. Còn chưa kịp tự hỏi tại sao chiếc đồng hồ báo thức đã réo ầm ĩ, tiếng chuông lanh lảnh vang dội khiến hai người giật nảy mình. Giang Dụ Tiệp nhanh tay bấm đồng hồ khiến nó tắt tiếng lập tức, hai người lại chụm đầu ôn tập môn quốc văn lê thê mệt mỏi kia.

Kết quả, Tạ Tử Giác cũng đỗ vớt vát vào khoa Kế Toán một trường tư thục hệ cao đẳng. Khi nhìn phiếu kết quả mắt cậu tròn xoe, bấu bấu mấy cái vẫn chưa thể tin nổi.

Đây là điểm của mình sao? Không ngờ nha, đợt một đã qua trường cao đẳng a!!!

Tận khi bấm điện thoại báo tin cho Giang Dụ Tiệp, giọng nói vẫn còn run run vì phấn khích: « Này!!! Thỏ... A, không, không Giang Dụ Tiệp à? Có điểm rồi, điểm của tôi có thể đậu vào cao đẳng a! Cao đẳng nhá!!!... » – Thật là vui mừng....

« Mình không hiểu lắm... » – Giang Dụ Tiệp ngơ ngác, nghe giọng nói đoán đoán hiện tại Tử Giác rất hưng phấn, có lẽ thành tích cũng tốt, nhưng cơ bản không thể hiểu bạn mình đang ba hoa cái gì?

« A!... thì là...», đột nhiên nhớ ra Thỏ Trắng vốn là thí sinh dự thi đại học (Trung học sinh***) làm sao hiểu được quy chế tuyển sinh của hệ cao đẳng, trung cấp – « Có hai thang điểm, một là mức chuẩn đỗ cao đẳng, năm nay bốn trăm năm mươi điểm là qua, thấp hơn là mức trung cấp, hai trăm tám mươi điểm là được. Tôi được bốn trăm chín mươi điểm, đậu cao đẳng! »

« Oa... tốt quá, tốt quá! Chúc mừng cậu, cố gắng học tập có kết quả rồi! »

« Cảm ơn, nếu không có cậu làm sao tôi thi được như thế... »

Phấn khởi tám chuyện với cậu bạn Thỏ Trắng nhỏ hồi lâu, sau đó lại gọi điện hỏi thăm kết quả thi của mấy bạn cùng lớp, làm cho họ mắt tròn mắt dẹt... Buông điện thoại cậu mới có cảm giác tương lai sáng lạn đang vẫy chào phía trước, rút cục cũng thở phào được rồi.

Tuyển sinh cao đẳng kỹ thuật là tuyển sinh cả nước không giống như hệ Trung cấp tuyển sinh theo chỉ tiêu địa phương nên tiếp theo phải đi một chuyến tới Đài Trung nhận trường. Cuối cùng cậu cũng đăng ký được vào khoa Kế Toán trường tư thục.

Học trường tư thục, chẳng còn cách nào khác Tạ Tử Giác thầm tính toán đi vay một khoản trợ cấp học tập, đỡ đần gánh nặng cho ba mẹ một chút.

Tương lai cậu sẽ học cùng một thành phố với Thỏ Trắng....

Ra khỏi bàn đăng ký, mặt trời gay gắt, nắng chói chang làm mắt cậu mơ mơ hồ hồ, trong óc vẫn băn khoăn chỉ nghĩ tơi hai chuyện trên...

Đến nơi đất khách quê người theo đòi bút sách thì nên chuẩn bị những gì đây? Cùng chú Thỏ Trắng học chung tại một nơi... như vậy cũng tốt, cậu không dám nghĩ tới nếu tên Thỏ Trắng kia một mình đơn độc bị thả vào môi trường mới, ngu ngốc khờ dại đến mức đó sẽ sống như thế nào. Sống cùng, cậu chiếu cố cho cậu ta chút chút may ra....

____________________

Chú thích:

Phần này do em Anh giúp đỡ, cảm ơn em!

Mặc dù phần lớn tớ cũng không hiểu lắm, chém bừa là chính, vì thế ai có kiến thức về các hệ đào tạo, giáo dục của Đài Loan xin giúp tớ chỉnh sửa lại cho chính xác.

* Tứ Kỹ Nhị Chuyên: Là hệ đào tạo kỹ thuật của Đài Loan, có thể còn gọi học kỹ thuật 4 năm hoặc học nghề 2 năm, học xong khóa này có thể thi tiếp lên học đại học. Tóm lại là một hệ đào tạo kỹ sư và học nghề ở mức dưới đại học, tớ chém bừa thành Cao Đẳng Kỹ Thuật và Trung Cấp học nghề (vì mục đích đào tạo giông giống nhau) cho nó... dễ liên hệ:">

* Cao chức: Trường đại học giáo dục chủ yếu có hai hình thức: cao đẳng trường dạy nghề (tên gọi tắt cao chuyên) và cao đẳng chức nghiệp kỹ thuật học viện (tên gọi tắt cao chức), bản chất đào tạo không khác biệt nhưng trọng điểm đào tạo khác nhau, cao chuyên chú trọng nghiên cứu lý thuyết (như trường sư phạm cao đẳng trường dạy nghề), cao chức đào tạo ứng dụng kỹ thuật (như nước lợi chức nghiệp kỹ thuật học viện). Cao chuyên cùng cao chức đồng chức trường đại học.

* Trung học sinh: Theo tớ hiểu thì dựa vào kết quả kì thi khảo sát lần 1 (thôi chân) các bạn học sinh cuối cấp quốc trung bên đó sẽ phân thành cao trung sinh/ cao chức sinh/ ngũ chuyên. Cao Trung sinh thi tiếp vào đại học hoặc hệ Tứ Kỹ (4 năm) và Nhị chuyên (2 năm). Cao chức sinh thi tiếp vào hệ tứ kỹ nhị chuyên. Ở đây bạn Thỏ đỗ qua kì thi khảo sát nên là cao trung sinh, còn Tạ Tử Giác trượt –> cao chức sinh, cho nên bạn Tiểu Giác mới nói Thỏ Trắng không hiểu quy định tuyển sinh của mình (hệ tứ kỹ nhị chuyên).

Phần này em Anh có giải thích khác một chút: hình như bạn Thỏ thi đại học, còn bạn Tử Giác thi "tứ kỹ nhị chuyên" cho nên bạn Tử Giác mới bảo bạn Thỏ không hiểu cơ chế thi bên mình-_-, một bạn là "cao trung sinh", một bạn là "cao chức sinh". Theo em đọc hiểu thì là lên cấp ba thì học sinh sẽ phân ra cao trung/cao chức/ngũ chuyên, cao trung sẽ thi lên đại học bình thường, cao chức sẽ vào "tứ kỹ" (4 năm) hoặc nhị chuyên (2 năm). Các bạn học sinh (tương đương với cấp 3 bên mình) phải trải qua một kỳ thi "thôi chân" như trên (em không rõ có thi chung đề không), lấy thành tích để học lên, cao chức sinh cũng có thể thi vào đại học như cao trung sinh, cũng giống như học ban A mà có thể đăng ký thi ban D bên mình. Sau kỳ thi này còn một kỳ thi nữa vào "tứ kỹ nhị chuyên". Tớ thấy cũng có lý, cơ mà, nói chung vẫn mơ hồ, tàm tạm giải thích như thế thôi. Phew, ai biết thỉnh nhón tay làm phúc chỉ cho tớ với:(