Một lúc lâu sau Nemo mới lên tiếng: “Hai chúng ta đều đã đi hết nửa cuộc đời, nửa cuộc đời còn lại tôi chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi.”
“Anh có thể cho em cuộc sống bình yên mà em muốn.”
Nemo nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự chân thành của Chris, thật lòng cô đã dao động, Nemo nói: “Tôi lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh đây?”
“Sao lại…”
Cô ngắt lời anh: “Mười năm trước anh theo đuổi tôi, khi đó bởi vì tôi cảm thấy đi theo anh không thể kiếm được tiền nên mới chọn Thái Sơn. Bây giờ thì sao? Tôi bị vứt bỏ rồi, anh vì thương hại tôi nên mới nhặt tôi trở về, cho tôi cái ăn cái mặc, tôi lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh?”
Chris nhíu mày: “Em thật sự muốn có tư cách à?”
“Nếu không thì sao?” Nemo khoanh tay trước ngực, cô và anh mặt đối mặt, những sự biến đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của đối phương đều được người còn lại nắm bắt không sót một chi tiết nào.
Người đàn ông dường như chỉ chờ cô nói ra câu nói này, anh hùng hổ đứng dậy, tiến đến trước mặt Nemo rồi kéo cô lên giường. Anh đè lên người cô rồi nhìn từ trên cao xuống, nói: “Vậy thì lấy tư cách là người phụ nữ của tôi đi.”
Nemo không phản kháng, chuyện tình yêu nam nữ đối với cô bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ngày mai khi mở mắt ra có thể nhìn thấy mặt trời, như vậy cô đã rất hạnh phúc.
“Anh đừng quên, tôi từng đi theo Thái Sơn, hơn nữa tôi còn có con.”
“Thì sao? Chỉ là “đã từng”, hơn nữa Tinh Anh cũng không phải con ruột của em.”
Cô bật cười: “Sao anh biết nó không phải con ruột của tôi?”
“Suốt mười năm qua tôi chưa hề rời mắt khỏi em dù chỉ một chút, em nói xem nếu em có thai rồi sinh con, em nghĩ tôi chẳng lẽ không biết sao?” Chris gằn giọng, l*иg ngực anh vì tức giận mà phập phồng lên xuống theo từng hơi thở: “Vào cái đêm mà em chọn Thái Sơn thay vì tôi, tôi không những không thể quên em, ngược lại càng muốn em là của tôi. Em có tin không? Tôi có thể kể ra những cái tên đã chết dưới súng của em đấy, không sót một người đâu.”
Vừa nghe vậy, Nemo không nhịn được, khóe mắt có chút nóng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cô nói: “Anh có biết không, mỗi khi gϊếŧ người tôi thường không dùng súng.” Đến đây, Nemo vòng tay ôm lấy cần cổ người đàn ông, cô dùng lực kéo mặt anh kề sát mặt mình rồi nhẹ nhàng nói: “Mà là một nhát dao chí mạng.”
Nghe vậy, Chris cảm giác như tai anh vừa bị ai đó dùng dao cứa vào, đau nhức vô cùng. Anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Dù vậy, mười năm qua tôi chưa từng rời mắt khỏi em.”
“Vậy, ý của anh là tôi nên lấy thân báo đáp?”
Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của cô, Chris chỉ khẽ cười: “Tùy em nghĩ thế nào cũng được.”
Anh vừa dứt lời, Nemo liền đưa tay tháo cúc áo, rất nhanh sau đó, bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo hiện ra trước mắt, Chris cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì anh biết Nemo trước nay nói là làm.
“Em sẽ không hối hận chứ?”
“Tôi sẽ.”
Người đàn ông gật đầu, sau đó liền đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Anh rời khỏi căn cứ, lên xe rồi lái vào trung tâm thành phố, không có điểm đến.
Bầu trời đêm dần buông xuống, một thế giới khác lại mở ra.
Bên trong vũ trường, người đàn ông trạc ngoài ba mươi, hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng, ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng VIP.
Không khí bữa tiệc đang đà vui vẻ, bỗng nhiên một người áo đen tiến vào, ghé sát tai người ở vị trí chủ tọa nói gì đó. Chỉ biết người kia vừa nói xong, người đàn ông đã tức giận hất đổ bàn rượu trước mắt.
Người áo đen vừa tiến vào thấy vậy, liền nói: “Vậy bây giờ nên làm thế nào đây anh Sơn?”
Thái Sơn đưa tay day nhẹ thái dương, anh nhắm nghiền mắt một lúc rồi mở ra, sau đó nói: “Sắp xếp một ngày đi, để tao gặp cô ấy.”
“Dạ.”
Mấy ngày sau, Nemo đến hôm nay vẫn chưa có xe nên cô sẽ dùng xe của Chris. Lúc đầu cô muốn đi taxi nhưng Chris nhất quyết không đồng ý, Nemo biết anh đang lo sợ điều gì, vì sâu thẳm trong lòng cô cũng đang rất lo sợ, tuy là cô chưa bao giờ nhắc đến.
Cho nên mới nói, việc gì đến sẽ đến. Cuối cùng Thái Sơn cũng tìm đến cô.
Nemo bị một đám người dẫn vào một căn nhà đã cũ, nằm ở ngoại ô phía Tây của thành phố, là một nơi vô cùng vắng vẻ. Một ngày số xe cộ qua lại có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nemo đi giữa đám người, bọn họ đưa cô vào trong một căn phong nhỏ, bên trong Thái Sơn đã đứng đợi cô từ lâu, trên tay là điếu thuốc đã cháy gần hết.
“Đến rồi à?” Thấy cô, Thái Sơn dập tắc điếu thuốc đang còn cháy dỡ, sau đó anh hất cầm về phía bộ sô pha cũ kỹ bên trong căn phòng ý bảo Nemo ngồi xuống.
Nemo làm theo lời anh, tiến lên ngồi xuống sô pha. Sau đó người đàn ông phất tay, đám người vừa đưa cô vào liền đi ra hết, còn đóng cửa lại. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người cùng sự tĩnh mịch, Thái Sơn mới lên tiếng.
“Không ngờ em lại đi theo hắn.”
Nemo nhìn anh, không đáp. Thái Sơn thấy vậy thì nói tiếp: “Trở về bên cạnh anh đi. Đi theo hắn ăn trộm thì được ba cọc ba đồng chứ?”
Nói xong, Thái Sơn nhìn thằng vào mắt cô nhưng Nemo lại cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Cô nói: “Chính anh là người vứt bỏ tôi, bây giờ lại muốn tôi quay về làm việc cho anh. Tôi làm việc cho anh, nhưng tôi không phải là con chó của anh, để anh gọi thì đến không cần thì đuổi đi.”
“Anh chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi, trước nay em làm việc tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một lần sơ suất mà anh vứt em vào viện tâm thần thật sao?”
Dứt lời, Thái Sơn đi đến ngồi xuống đối diện Nemo, anh nói tiếp: “Anh chỉ định đưa em vào đó vài ngày để dạy cho em một bài học. Em cũng biết công việc này nguy hiểm như thế nào mà, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể khiến em mất mạng. Nemo à…”
“Tôi đã quyết định rồi, sẽ không trở về bên cạnh anh.”
Nghe vậy, người đàn ông liền nhíu mày không vui: “Không phải em nói em yêu anh sao? Bây giờ anh cần em, trở về bên cạnh anh đi.”
“Nhưng anh không yêu tôi.” Nemo lúc này mới nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: “Đối với anh tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền, không hơn.”
“Vậy là em quyết định sẽ ở lại bên cạnh hắn?”
“Trước đây anh cưu mang tôi, tôi đã dùng mười năm để trả lại anh, khoảng thời gian đó chắc là đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn quãng đời còn lại có một cuộc sống yên bình bên những người tôi yêu thương.”
Nghe đến đây Thái Sơn bổng bật cười: “Người em yêu là anh, cho nên em hãy ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh đi.”
“Vậy anh có yêu tôi không? Anh sẽ cho tôi gia đình mà tôi muốn sao?”
“Người như tôi sẽ không kết hôn, em biết mà. Mà em, cũng chính là người như tôi.”
Nemo đứng dậy, cô cầm chặt chìa khóa xe trong tay rồi nói: “Tôi đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Còn nữa, anh đừng bao giờ lấy lí do là vì tôi yêu anh, dù là bất cứ việc gì đi nữa. Bởi vì, từ ngày anh vứt bỏ tôi thì tôi đã không còn yêu anh nữa.”
Dứt lời, Nemo lập tức xoay người rời đi, một cái ngoảnh lại hay một chút dao động cuối cùng cô cũng không có. Để lại Thái Sơn một mình trong căn phòng cũ kỹ, anh nắm chặt tay thành nắm đấm.
Trong tổ chức không phải chỉ có mỗi mình Nemo là sát thủ giỏi, ngoài cô ra còn có vài người nữa. Nhưng mà đối với Nemo, anh biết mình không yêu cô, nhưng tình cảm đối với cô rất khác biệt.
Nemo vừa ra khỏi phòng liền bị chặn lại, Thái Sơn không lâu sau đó đã đứng phía sau cô. Anh nói: “Tinh Anh dạo này khỏe không?”
Cô nhíu mày, lập tức xoay người lại đối diện anh: “Anh đang uy hϊếp tôi à?”
Thái Sơn nhún vai: “Anh chỉ hỏi thăm cháu em thôi.”
“Nó là con trai của tôi!” Nemo trừng mắt nhìn anh, cô nói: “Nếu muốn trút giận thì cứ tìm tôi, mà tôi cũng chẳng làm gì khiến anh tức giận cả. Chỉ xin anh đừng động đến con tôi, nếu một ngày nào đó anh làm tổn thương Tinh Anh, tôi sẽ cùng anh xuống địa ngục.”
Nói xong mấy lời đó, Nemo liền rời khỏi căn nhà cũ kỹ này. Lần này thì hai tên canh cửa không còn làm khó cô nữa. Sau khi Nemo rời khỏi, một tên trong bọn chúng liền nói: “Anh Sơn, cứ để chị ấy đi như vậy sao?”
Thái Sơn không đáp, anh đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng Nemo lên xe rồi rời đi, mãi đến khi chiếc xe khuất dạng người đàn ông mới thu hồi tầm mắt.