Chương 8

Đang còn chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng tắm bị người khác mở ra, Nemo liền cảnh giác cầm lấy súng ngắn bên cạnh chĩa về phía người vừa bước vào. Chris thấy nòng súng chĩa đúng vào trán mình thì đưa hai tay lên, Nemo sau khi nhìn rõ là anh thì cô đặt súng lại vị trí cũ.

Chris nôn nóng lên tiếng: “Nghe nói hôm nay Thái Sơn đến tìm em?”

“Ừ.”

“Hắn ta có làm gì em không?”

“Không có.”

Nghe được hai chữ này, Chris cảm thấy lòng anh nhẹ nhõm hẳn, giống như vừa nhấc một tảng đá to lên vậy. Anh tiến đến cầm lấy súng ngắn rồi nói: “Ở trong căn cứ em còn không yên tâm sao?”

Nemo không nhìn anh, cô tiếp tục công việc sấy tóc trên tay: “Hình thành thói quen rồi, không bỏ được.”

Chris cầm lấy súng rồi xem xét xung quanh, sau đó anh nhét vào thắt lưng của mình: “Sau này ở đây rồi thì không cần dùng cái này nữa, để anh mang vứt đi.”

Vừa dứt lời, Nemo liền đặt máy sấy tóc xuống, cô tắt điện rồi đi đến trước mặt Chris, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh rồi nhẹ nhàng lấy lại súng, đặt lại vị trí cũ: “Từng nghe qua câu này chưa? “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”.”

“Có phải ý nghĩa giống như “không sợ em không yêu tôi, chỉ sợ em yêu tôi quá nhiều” không?

“Tùy anh, thích hiểu thế nào cũng được.”

Hai người đứng yên lặng một lúc, căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau Chris mới lên tiếng: “Hôm nay Thái Sơn tìm em thật sự không sao chứ?”

Nemo khoanh tay trước ngực, cô bước ra phòng nghỉ, Chris cũng bước theo sau đó. Sau khi đã ngồi xuống sô pha, Nemo mới đáp lời: “Mười năm đi theo anh ta, quả thực tôi không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.”

“Có khi nào hắn sẽ nhắm vào Tinh Anh không?”

Nemo nghe vậy liền nhíu mày nhìn anh, Chris nhìn thấy trong đôi mắt của cô là một nỗi sợ, nhưng chỉ là thoáng qua. Nemo nói: “Không đâu, cho dù có thế nào thì cũng sẽ không động vào Tinh Anh.”

Lại im lặng một chút, như đang suy nghĩ không biết có nên nói không, cuối cùng Nemo khẽ thở dài một hơi, nhưng lại vô cùng nặng nề: “Trước đây đã từng có người đến tìm chúng tôi, ra giá một triệu đô cho mạng của một đứa bé năm tuổi. Lúc đó Thái Sơn đã không nhận vụ này, anh ấy nói mạng của một đứa bé không đáng một triệu. Anh ấy còn nói với người ra giá như thế này: “Người đắc tội với ông là ba của nó, tại sao không trực tiếp bỏ tiền ra để lấy mạng ba nó mà lại nhắm vào một đứa bé như vậy? Không biết như vậy là hèn hạ à?”. Lúc đó người kia còn đơ ra một lúc, sau đó bỏ thêm năm trăm ngàn để lấy mạng ba của cậu bé, thế nhưng Thái Sơn vẫn không nhận. Anh có biết vì sao không?”

Chris nghe vậy thì thản nhiên đáp: “Anh không quan tâm.”

Nemo nghe vậy thì khẽ cười, cũng không tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Cô nói: “Cho nên có thể chắc chắn bảy phần anh ấy sẽ không động đến Tinh Anh.”

“Vậy ba phần còn lại?”

“Không biết.”

Người đàn ông lúc này cũng không còn gì để nói nữa, hôm nay cô đã bình an trở về, đối với anh như vậy đã rất may mắn rồi. Anh đứng dậy, sau khi dặn dò cô mấy câu thì rời khỏi căn cứ.

Trên hành lang hẹp dài, Chris đυ.ng phải Anna. Cô nàng hôm nay mặc một bộ đồ vận động, hình như là vừa đi tập gym về thì phải, trên mặt đằng đằng sát khí, khi hai người lướt qua nhau cô còn hung hăng liếc anh một cái. Chris nghĩ, cũng may cô có việc gấp, nếu không cứ liếc anh như thế thì sẽ rơi mất con mắt mất.

Còn Anna, cô đi từng bước từng bước đến trước cửa phòng nghỉ của Nemo, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.

Nemo lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, ti-vi đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng không lời. Nghe thấy tiếng động, Nemo không mở mắt mà lên tiếng: “Quên gì à?”

Nemo vẫn nghĩ là Chris, vì có vài lần anh cũng trực tiếp mở cửa bước vào mà không gõ. Lúc này Anna lên tiếng, Nemo vì vậy mà mở mắt ra. Anna nói: “Là cô yêu cầu anh ấy mua Ferrari à? Cô có biết viên kim cương kia bán được bao nhiêu tiền không?”

Nemo ngẫm nghĩ một lúc, cô nhớ lại lời của Chris trước đây rồi nói: “Ba triệu đô?”

“Đúng, là ba triệu đô, nhưng bán vào chợ đen nhiều lắm cũng chỉ được có hai phần ba. Có biết chiếc xe cô đòi bao nhiêu tiền không? Rồi còn phải chia cho các anh em trong đội, còn phải lo cho căn cứ. Cô nghĩ ba triệu đô là rót hết vào túi được à?”

Nemo đứng dậy, xoay người lại đối diện với Anna: “Thì sao? Là tôi đòi anh ấy mua xe cho tôi à? Chiếc xe này tầm khoảng ba trăm ngàn đô, tiền công một đêm của tôi cũng mức đó. Hôm đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có năm người làm nhiệm vụ, hai triệu đô chia cho năm người thì mỗi người được bốn trăm ngàn đô. Mua một chiếc xe tôi còn dư một trăm ngàn đô đấy.”

“Có năm người đi thì sao? Những người còn lại không phải trả tiền cho họ sao? Còn phải đóng các loại thuế đen, cô có hiểu biết gì…”

“Cô nên nhớ tôi là sát thủ, không phải ăn trộm.”

Anna nghe vậy liền nhếch miệng: “Gϊếŧ người thì cứ nói gϊếŧ người, dùng từ sát thủ thì oai hơn à? Cứ mở miệng ra thì luôn tự nhận mình là sát thủ, mở miệng ra thì gọi chúng tôi là ăn trộm. Cô từng thấy ăn trộm nào giống chúng tôi chưa?”

Nemo không để tâm lời nói vừa rồi, cô khoanh tay trước ngực rồi nói: “Nể tình hôm nay cô ăn nói đàng hoàng, đi ra khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”

Anna tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng: “Thật không biết Chris nghĩ gì mà lại đưa cô về đây.”

Nói xong, Anna liền hung hăng bước ra khỏi phòng nghỉ. Cô đi theo Chris cũng không phải ngày một ngày hai, thật sự không biết vì lí do gì mà anh lại đưa một người chưa qua đào tạo về căn cứ. Hơn nữa vừa mới đến đây được mấy hôm còn cho cô ta tham gia vào phi vụ trị giá hai triệu đô. Chris có phải là điên rồi không?

Sau khi Anna rời khỏi, Nemo chậm rãi bước đến khóa trái cửa phòng lại. Hôm nay cô muốn được yên tĩnh một mình.

Đến chiều, Mun đưa cu Tin trở về tìm mẹ thì thấy cửa phòng Nemo khóa trái, gọi cửa cũng không thấy cô đáp lời. Mun vừa định gọi cho Chris thì cu Tin lên tiếng: “Chị không cần phải gọi cho Ba đâu, tối nay mẹ muốn ở một mình, hay là em ngủ với chị nha!”

Mun nghe vậy thì xoa đầu cậu bé: “Sao em biết mẹ muốn ở một mình?”

“Tại bình thường mẹ cũng hay như vậy, mẹ mà muốn ở một mình thì ai kêu cũng không được đâu.”

Cô cầm tay cu Tin rồi xoay người dẫn cậu bé trở về phòng mình, vừa đi cô vừa nói: “Vậy tối nay em ngủ với chị một đêm nha, xong rồi sáng mai lại lên phòng tìm mẹ?”

“Dạ!”

Đột nhiên lúc này Mun mới nhận ra điều gì đó, cô vội nói: “Lúc nãy em gọi anh Chris là gì?”

“À, là Ba đó!”

Mun ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé: “Ai dạy em gọi như vậy? Sao lại gọi chú là ba?”

“Không phải! Chú nói chú tên là Ba, chú kêu em sau này gọi chú là Ba.”

Nghe vậy, Mun xoa đầu cu cậu rồi nói: “Mẹ có biết không? Mẹ mà biết là mẹ không thích đâu.”

Cu Tin nghe vậy nghĩ là Mun nhắc đến chuyện nói trổng, cậu liền nói: “Nhưng mà Ba cho em nói trổng như vậy đó, Ba nói là Ba cho phép là được, không cần mẹ phải cho phép.”

Nói thật lòng thì làm việc cùng nhau cũng đã mấy năm, cô với Anna nếu nói thân thiết thì cũng chưa tới mức đó. Nhưng mà so với Nemo thì Anna vẫn xếp trước. Từ những ngày đầu tiên cô đến căn cứ thì đã nhận ra Anna đối với Chris có gì đó khác biệt, thời gian sau thì mới biết hóa ra là Anna đã yêu đơn phương người đàn ông này từ lâu rồi.

Cô vẫn xoa đầu cu Tin: “Nhưng mà Tinh Anh biết không, tuy chú tên là Ba, nhưng mà em gọi như vậy người khác sẽ nhầm lẫn chú là ba của em đó! Cho nên sau này em hãy gọi là chú, gọi là chú thôi nhé?”

“Dạ!” Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó được Mun đưa về phòng nghỉ.