Chương 14: Hang của riêng thỏ con

Mấy ngày trước, Mỹ Phương được chị quản lý gửi danh sách nhà để chọn. Cô ấy đã cùng ba đi xem mấy căn ăn ý nhất.

Có điều, ba Phong nói vẫn muốn ở lại nhà trọ hơn. Ở lại đó, ba vẫn có đồng ra đồng vào mỗi ngày, được gặp người này người kia nói chuyện. Còn về chung cư thì dù ở chung cũng chẳng mấy khi được gặp con gái vì lịch ngủ ngày làm đêm của Mỹ Phương, hàng xóm thì cũng cửa đóng then cài.

Nói chung là rất bất tiện, nên ông quyết định ở lại căn nhà trọ trong hẻm lao động.

-0-

Thủ tục chuyển vào nhà mới của Mỹ Phương rất nhanh. Đó là một căn chung cư ở quận 7 đã được Nhất Đại Việt ký hợp đồng thuê dài hạn và đã có nhiều talent từng ở đây.

Nói ra thì hơi dị đoan, nhưng 3 talent từng ở đây đều không gặp thuận lợi trong công việc. Người gần nhất là Thủy Quái.

Mỹ Phương thì không quan tâm lắm. Cô ấy thích nhà hướng Tây để ngắm hoàng hôn. Căn nhà hai phòng ngủ này cũng là căn góc nên khi ngồi ở ban công có cảm giác khung cảnh càng được mở rộng hơn nữa.

Đồ đạc cơ bản trong nhà thì gần như đã đầy đủ. Mỹ Phương chỉ cần mua thêm ra giường mới vì giường ở nhà mới là loại 1m6, còn ở ký túc xá là loại giường đơn vừa đủ xoay trở lúc ngủ.

-0-

Căn của Mỹ Phương là loại hai phòng ngủ với nhà vệ sinh bên ngoài. Khu nấu ăn với kệ bếp hình chữ L rộng rãi, có bếp điện và lò nướng. Mỹ Phương nghĩ mình có thể setup để quay phim nấu ăn ở đây. Nhà không có phòng ăn rõ ràng, nhưng sát tường ra tới phòng khách đã có sẵn một chiếc bàn với hai cái ghế.

Trong giấy tờ nhà ghi là 59.35m2.

Phòng ngủ đã có giường và tủ quần áo nên Mỹ Phương có thể sắp xếp đồ cơ bản vào rất nhanh.

Hồi ở ký túc xá, mọi người nấu ăn trong bếp được công ty trang bị sẵn, nên giờ Mỹ Phương sẽ cùng chị quản lý tính toán lại, rồi mới đặt mua thêm dụng cụ nấu ăn cho mình.

Nói “tính toán" là vì cô ấy cần rà lại hợp đồng với các nhãn hàng. Các talent cấp 3/7 như Mỹ Phương thường được các nhãn hàng dụng cụ nhà bếp tài trợ sản phẩm, từ lò vi sóng, nồi chiên không dầu, bộ chảo, cho đến mấy thứ nho nhỏ như dao thớt hay lọ đựng gia vị...

Tuy là phần trăm hoa hồng được hưởng đã tăng lên rồi, nhưng Mỹ Phương vẫn không muốn vung tay quá trán.

-0-

Dọn xong một ít đồ cá nhân qua, mua thêm vài món dùng trong nhà để có thể sống tại căn hộ mới trước, Mỹ Phương đón ba đến ăn một bữa chung.

Tối nay và sáng mai được nghỉ nên cô ấy sẽ làm món ba thích rồi hai ba con tranh thủ hàn huyên.

Nghe lời bác sĩ dặn, Mỹ Phương chọn làm canh nghêu nấu cà chua, thêm một ít nghêu hấp sả mà ba thích.

Ba Phong luôn miệng nói là ba không sợ ăn nghêu để lại sẹo, nên ông rất nhiệt tình với các món mà con gái nấu cho mình.

-0-

Cũng như nhiều món mà Mỹ Phương biết nấu khác, nghêu hấp sả là một công thức mà cô ấy học được từ mẹ của mình. Từ hồi còn học cấp 2, cô ấy đã được mẹ dạy rất nhiều món ngon.

Nghêu phải chọn loại kích thước lớn, thịt căng đầy và phải là hàng tươi sống. Gia vị hấp thì rất dễ tìm, sả cây, lá chanh tươi, muối và ít bột ngọt.

Phải có bột ngọt mới ngon!

Đơn giản vậy thôi mà ba Phong ăn rất sảng khoái.

Mỹ Phương biết hồi gia đình mình còn khá giả, ba từng trải nghiệm đủ loại sơn hào hải vị nhưng vẫn thích về ăn cơm mẹ nấu. Tới giờ tuy ba Phong không nói ra nhưng Mỹ Phương có thể thấy là ông sẽ ăn nhiều hơn khi cô ấy nấu. Mỗi khi dẫn ba ra ngoài ăn, Mỹ Phương thấy là ba chỉ đυ.ng đũa lấy lệ.

Hôm nay cũng vậy, ba Phong vừa ăn vừa khen ngon làm Mỹ Phương thấy sướиɠ rơn.

Ba mà về đây là con nấu cho ba mỗi ngày luôn á chứ...

-0-

Trong lúc ăn, điện thoại của Mỹ Phương sáng lên mấy lần. Tin tức “nam talent Chả Lụa Kẹp Bánh Dày của công ty giải trí Đông Phong phải nhập viện cấp cứu” nhảy liên tục trong các group công ty.

Mỹ Phương đọc lướt lướt, thấy cũng chỉ là mọi người bàn luận qua lại, không liên quan đến mình. Chả Lụa Kẹp Bánh Dày cũng không phải là thành viên cùng công ty, ngoài đời cũng chưa từng gặp nhau, nên cô ấy tập trung ăn với ba.

-0-

“Ba, có cái này quan trọng, con hỏi”.

Mỹ Phương trút vỏ nghêu vào túi rác. Ba cô đang rửa chén.

“Nói đi con”.

“Vụ nợ của mình đó ba”.

Không khí hơi chùng xuống.

Mỹ Phương nói tiếp về lời đề nghị của Phó Tổng Tuyết Linh.

Công ty Nhất Đại Việt sẽ cho cô ấy mượn tiền để trả dứt món nợ vay nóng. Lãi suất vay của công ty sẽ nhỉnh hơn lãi ngân hàng một chút, nhưng thấp hơn vay nóng rất nhiều.

“Con còn hợp đồng ở đây. Ba coi dùm con nha?”

-0-

Mấy chục năm trước, ba Phong cũng có một xe sửa quần áo trong chợ, từ từ lên thành sạp bán quần áo siđa (1), rồi đỉnh cao là có xưởng riêng để may quần áo, bỏ mối khắp các chợ Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây.

Vợ chồng ông hiểu rất rõ chuyện vay nóng có thể giải quyết vốn rất nhanh mà không cần thủ tục phức tạp và đã nhiều lần tận dụng các mối quan hệ xã hội để xoay vốn gấp. Chỉ có điều là, sau này mẹ của Mỹ Phương lại vay nóng để cờ bạc.

“Con đem ra, chút xong ba coi”.

-0-

Mỹ Phương vui vẻ đem hợp đồng ra để trên bàn. Rồi cô ấy mang túi rác ra ngoài.

“Con đi đổ rác nha ba”.

“Ừ”.

Ba Phong nghiêm túc đeo kính, ngồi đọc hợp đồng mẫu cho nhân viên vay của công ty giải trí Nhất Đại Việt.

-0-

Mỹ Phương vừa ra hành lang thì thấy đối diện ở xéo bên phải, ngay cánh cửa đánh số 2202 có một bóng dáng rất quen thuộc.

Chị bác sĩ mặc sơ mi trắng xăn lên đến khuỷu tay. Chiếc quần jeans dáng slim tôn lên cặp đùi săn chắc và phần chân thon gọn của chị. Mái tóc đen qua vai của chị được túm gọn lại bằng dây buộc tóc nằm hờ hững sau gáy.

Chị vừa kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Vẻ đẹp của chị là kiểu của những người phụ nữ đã có được thành công trong sự nghiệp. Mỹ Phương say mê ngắm góc nghiêng của chị, bất giác nhớ ra mình đang mang dạp dề màu hồng có in hình thỏ.

Con nít!

Tiếng bip bip vang lên khi chị chạm tay vào ổ khóa thông minh.

-0-

Tim thỏ con nhảy khỏi ngực.

“Ôiii. Chị ở đây hả?”.

Bác sĩ Minh Phương nhìn cô ấy chăm chăm.

Xong bác sĩ mở cửa nhà, lách người qua rồi đóng lại.

-0-

Mỹ Phương ấm ức ra chỗ vứt rác.

Hình như mặt chị hơi tái. Cũng không thấy chị đánh son như hôm bữa...

Tí nhắn tin cho chị xem sao.

Hôm bữa chị nói là “Có gì bất thường thì gọi cho tôi”.

Chị không thèm nói chuyện với em là “bất thường” đó. Hứm!

-0-

Mỹ Phương bỏ rác xong thì về lại căn hộ số 2207.

Ba Phong không ngẩng lên khi cô vào nhà mà vẫn đang rất tập trung.

Chiếc tạp dề của Mỹ Phương có một ngăn nhỏ. Lúc nãy cô ấy đặt điện thoại của mình vào đây.

Có nên nhắn cho chị bác sĩ không? Phân vân quá.

UwU.

-0-

“Phương qua đây con”.

Thỏ con ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

“Giờ ba về nhưng ba cần coi kỹ lại lần nữa”- Ba Phong giơ hợp đồng mẫu lên.

Mỹ Phương nhìn đồng hồ. Cũng gần 11h rồi.

Ai dà, hôm nay ăn trễ mà còn thức khuya ghê. Ba thì mới hết bệnh.

“Hay tối nay ba ngủ đây đi? Còn giường trống đó ba”.

Ba Phong xua tay nói khỏi.

Ông sẽ tự lái xe về.

-0-

Nửa tiếng sau, Mỹ Phương tắm xong nước nóng, thoải mái nằm trên giường hít một hơi thật sâu.

Có căn hộ riêng rồi!!!

Sắp tới là mua thêm đồ, dọn mấy thùng quần áo qua.

Mỹ Phương ngồi bật dậy.

Có nên nhắn tin cho chị bác sĩ không? Không, không nên, bây giờ là gần nửa đêm rồi.

Nếu chị cũng ở đây, ở ngay căn đối diện, thì trời thương mày rồi Phương ơi. Ai nói chỗ này xui chứ... Trộm vía hên quá đi!!!

Mỹ Phương đấm đấm vào cái gối ôm.

Sáng mai dậy sớm qua chào chỉ. Quyết định vậy đi. 1h trưa mai mới phải vô công ty mà.

Chờ em nha chị ơi~~~

0v0

-0-

(1) “Quần áo siđa” hay “đồ si”, “hàng siđa”, “hàng thùng” là từ xuất hiện vào khoảng thập niên 90, chỉ các loại quần áo cũ được đổ đống bán ở các chợ. Đây là một từ cũ, giờ không còn sử dụng nữa.

Có nguồn cho rằng đây là quần áo do SIDA- Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển tài trợ cho Việt Nam thời bấy giờ. Đúng ra đây là đồ tài trợ miễn phí, nhưng vẫn có những kiện hàng quần áo lại được bày bán ở chợ.

Nếu biết cách chọn quần áo siđa để phối đồ, các thanh niên thập niên 90 thậm chí còn tạo nét ngang ngửa với các fashionista hay fashion blogger ngày nay.

Cuối cùng thì, “quần áo siđa” chỉ là đọc trùng âm với bệnh AIDS/SIDA chứ không liên quan gì đến bệnh này.