Chương 12: “Lưu số điện thoại của tôi đi”

Trong ngày trực ca hành chính, bác sĩ Minh Phương có thói quen dậy sớm rồi tập yoga để bắt đầu một ngày mới.

Bữa sáng hôm nay là ba lát bánh mì đen nướng bằng nồi chiên không dầu, hai cái ốp la với ít cà chua bi.

Bánh mì đen thì 6 phút 170 độ, giữa chừng trở mặt một lần. Đây là “công thức” mà Minh Phương tự rút ra được sau bao nhiêu lần cô khiến bánh mì cháy khét, hoặc không thì cũng cứng tới mức không nhai nổi.

Minh Phương là kiểu thích ăn trứng lòng đào, nhưng mà... không biết canh lửa. Nếu chín tới thì không sao, nhưng nếu dùng muỗng tách ra mà lòng đỏ còn sống, cô sẽ cho vào lò vi sóng quay thêm đến khi chín mới thôi.

-0-

Chuẩn bị xong xuôi, cô xách cặp ra khỏi nhà. Căn hộ đối diện không còn ồn ào như mọi khi nữa.

Tối hôm kia, người chồng có đến gõ cửa và nói tạm biệt. Mỹ Phương nhớ khi mới dọn đến, người này có giới thiệu tên là Hải.

Cậu ấy cười gượng nói sẽ dọn đi và cũng xin lỗi vì gần đây đã làm phiền.

Cũng từng nhắn tin với nhau trên group dân cư, và hay gặp nhau nhiều lần trên đường về nhà, nên Minh Phương cũng chúc cậu nhanh ổn định cuộc sống mới.

Hôn nhân hình như rất phức tạp.

-0-

Trong các ca tái khám hôm nay của Minh Phương có nam bệnh nhân Phong mổ ruột thừa một tuần trước. Ông ấy được con gái đưa đi.

Thỏ con tóc trắng tháp tùng ba mình vào phòng làm việc của Minh Phương, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay để lên đùi. Cô ấy nhe răng cười khi bắt gặp nhóm bác sĩ thực tập nhìn trộm mình.

Hôm nay chị bác sĩ đánh son đẹp quá à...

-0-

Bệnh nhân tả cảm giác đau đớn nơi vết mổ đã giảm dần theo từng ngày.

Miệng vết thương của bệnh nhân được Minh Phương quan sát kỹ, không có vấn đề gì. Bệnh nhân đã lớn tuổi, khả năng liền sẹo sau phẫu thuật sẽ khó khăn hơn những bệnh nhân còn trẻ, dồi dào collagen. Tuy nhiên, do được phẫu thuật nội soi, dùng chỉ tự tiêu nên sẹo của bệnh nhân chỉ ở mức tối thiểu.

“Tôi già rồi, đâu cần ai coi nữa”- Bệnh nhân tự trào.

Mấy bác sĩ trẻ phì cười.

“Lạc quan là rất tốt. Bác sĩ khuyên anh tăng thêm đạm vào khẩu phần hàng ngày. Hiện đang có mùa cúm, mới mổ xong sức đề kháng còn yếu...”

“Bác sĩ, tôi gọi con gái đến nghe phụ được không?”

Minh Phương gật đầu, nói được.

-0-

Thỏ con kéo ghế lại gần, dẩu môi:

“Con nói ba ăn thêm ba không nghe. Giờ bác sĩ nói cái ba nghe răm rắp hà”.

Xong thỏ con rút máy tính bảng ra, cạch cạch ghi chú rất chi tiết.

“Dạ, ăn cá, lựa rau xanh đậm màu, thêm trái cây, không uống rượu uống bia mà uống thêm sữa...”

Thỏ con đọc lại một lượt các ghi chú của mình. Xong nở một nụ cười tinh nghịch:

“Còn cúm mùa hồi này chị nói là sao ạ? Có cách nào phòng tránh không ạ?”

Minh Phương hỏi ý kiến bệnh nhân có muốn nghe thêm từ các bác sĩ thực tập không.

Đây là cơ hội để các sinh viên ngành y thể hiện khả năng của mình.

Ba của thỏ con sảng khoái nói được.

-0-

Về cơ bản, đỉnh dịch của cúm mùa sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Các bác sĩ sẽ chọn tiêm ngừa từ tháng 10 để giảm khả năng nhiễm bệnh, có thể phục vụ tốt hơn trong giai đoạn cao điểm của cúm. Gần đây người dân cũng chủ động đến các trung tâm tiêm chủng để phòng ngừa cho bản thân và gia đình.

Với những người chưa tiêm vaccine cúm mùa thì trong giai đoạn dịch bùng phát cần mang khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, tập thể dục và ăn uống đầy đủ chất.

Riêng với bệnh nhân Phong, do vừa mổ xong nên cần kiêng vận động mạnh thêm một tuần nữa, rồi mới có thể tăng dần cường độ vận động lên.

Riêng chuyện quan hệ thì chú phải chờ thêm ít nhất một tháng.

Thỏ con ngừng viết.

-0-

“Tui ở một mình à”- Ba Phong bật cười, giơ tay xoa đầu con gái mình.

Minh Phương thấy thỏ con đỏ mặt. Tay cầm bút của cô ấy đang ngoáy ngoáy lên màn hình cảm ứng.

“Cảm ơn bác sĩ”- Ba Phong nói, nhìn Minh Phương xong không quên quay qua nói với mấy sinh viên thực tập.

“Bác sĩ thấy không cần kê thêm thuốc giảm đau. Anh cứ lạc quan mỗi ngày, ăn uống đầy đủ là được”- Minh Phương đóng tập bệnh án lại.

Thỏ con vui vẻ nhận lấy hồ sơ, rồi đưa tay ra để đỡ ba mình đứng lên.

“Em cảm ơn bác sĩ”.

“Em chờ chút”- Minh Phương nói- “Lưu số điện thoại của tôi đi”.

“Dạ?”

“Có gì bất thường cứ gọi cho tôi”.

Thỏ con choáng ngợp, rồi cũng kịp mở khóa màn hình điện thoại của mình lên để bấm số.

“Em lưu đúng chưa ạ?”- Thỏ con xoay màn hình cho Minh Phương xem.

Minh Phương lạnh lùng đưa tay bấm vào nút gọi.

Màn hình của cô tức thì sáng lên.

“Đúng số rồi”.

-0-

Lúc dẫn ba ra khỏi phòng khám, hai tai của Mỹ Phương vẫn còn đỏ bừng lên.

U là chời! Chị bác sĩ bấm nút gọi. Nhìn là biết bấm đúng hay sai rồi, nhưng mà... CHỈ BẤM NÚT GỌI!!!.

“Cũng gần trưa rồi. Ba con mình đi ăn gì đi”.

Thỏ con bừng tỉnh, nói dạ.

“Hôm nay ba khao con”.

“Ghê... Nay ba đại gia quá ta”.

Mỹ Phương lại được ba xoa đầu.

-0-

Bà chủ dãy nhà trọ chỗ ba Mỹ Phương thuê đã đứng ra quyên góp được một khoản tiền và gửi đến ông ngay sau khi ông được xuất viện.

Dân cư xóm trọ ai cũng quý “anh già sửa quần áo tính tình vui vẻ mà không có chặt chém”. Lại thêm con bé người nhỏ xíu chạy đi chạy về nấu ăn cho ba nó mỗi ngày. Hai cha con neo đơn mà không ở chung với nhau được, thương gì đâu.

-0-

“Thôi nay con mời ba mà. Ba để tiền mua sữa với tẩm bổ thêm đi”.

Như sợ ba cô từ chối, thỏ con đã tiếp luôn:

“Con có tiền mà. Con mới được lên cấp, ba nhớ hôn?”

Ba Phong ừ ừ, có nghe con gái khoe. Hôm nay con gái nhắc lại với giọng rất tự hào.

“Ăn xong mình đi coi nhà luôn nha ba. Xong ba dọn về với con sớm sớm nha”.

Ba thỏ con nhìn tâm trạng vui vẻ của đứa con gái duy nhất. Ông có chuyện chưa tiện kể với Mỹ Phương.

“Con biết chỗ này bán cháo cá rau đắng siêu ngon”.

“Ừ”.