Chương 3: Bùn vì anh
Sáng hôm sau, mọi thứ đều yên ắng, cây cỏ, mây gió có lẽ sẽ đẹp hơn sau cơn mưa hôm qua. Tất cả như chưa từng có gì cả và điều đó làm cho nó- 1 cô gái chưa nếm trải qua mùi đời bùn 1 cách lặng im không ai hay biết. Nó vẫn cứ bước đi bình thản như mọi ngày, ai nhìn vào cũng không biết là nó đang bùn nhưng trái tim vốn lành lặn của nó đã rách đi 1 mảng khá lớn trong lòng.
Nó đến lớp với tâm trạng trống rỗng, không gì trong đầu. Tuy người ngoài nhìn vào thấy nó rất bình thường, nhưng tất cả hành động của nó đều không tránh khỏi con mắt của nhỏ bạn thân. Jen thấy thế liền bước đi gần nó, hỏi thăm : - Này con kia, nay mày sao thế??
Đang đi, nghe thấy thế nên nó giật mình : - Con này, làm hết hồn. Mà nãy giờ mày nói gì thế??
Jen thấy nó như người mất hồn nên khẽ thở dài : - Mày đó, có chiện gì, nói tao nghe đi, sao phải giấu giếm và làm bộ như chả có vậy hả ? - Tao... Tao có gì đâu, con này, thiệt tình...
Nó nghe thế nên liền biết nhỏ phát hiện, bèn chối tới chối lui. Nhưng dù nó có nói gì đi nữa thì Jen cũng biết là nó đang có chuyện nên đành cố nhịn cơn tức trong lòng rặng hỏi nó : - Giờ mày có nói hay không ?
Kể cả tao mà mày còn không nói nữa là sao hả? Mầy muốn tao làm sao thì mầy mới chịu nói hả? Tao biết mày đang buồn nhưng có chiện gì thì cũng phải nói cho tao biết chứ, sao cứ mãi giấu tịt trong lòng hả? Mày buồn, ai nhìn vào cũng không biết nhưng tao, mày không bao giờ qua mặt tao được đâu, con nhỏ bạn ngốc của tao à!! Có chiện gì thì mầy cứ nói đi, nếu giúp mày được tao sẽ cố gắng còn không thì thôi, nhưng mày phải luôn biết rằng, bên mày luôn luôn còn tao để ủng hộ, động viên mày hết mức, cho dù có là chiện động trời cách mấy thì tao vẫn luôn sẵn sàng dang tay ra chào đón mày đó, con khốn của tao.
Thôi nãy giờ tao nói nhiêu đó chắc mày cũng hiểu rồi ha, giờ thì kể tao nghe đi có vụ gì khiên mày buồn như thế này. Mày mà không nói là coi chừng bị đau bụng vì cái tội không chia sẻ đó nha. Đến lúc đó thì đừng cầu cứu tao đó. Hehe!! Giờ thì nói đi, tao mỏi miệng vì nãy giờ thuyết phục mày rồi đoá con.
Haizzz, mệt gần chết luôn à !! - Mày... Thiệt tình đó.... Haizzz, vì m là bạn tao nên t mới kể đó nha. Im lặng đoá. Chuyện là vậy nè..... Pla, pla, pla.... Và thế là cuối cùng Jen cũng hiểu, lúc nghe thế Jen cũng bùn thay cho nhỏ bạn.
Vì là bạn thân nên Jen bít nó thích Bảo từ lâu rồi. Mà giờ đây Bảo lại làm thương tổn nhỏ, nên Jen đang rất hận Bảo. Nhưng nhỏ vẫn cố nghĩ cách làm sao cho nó hết giận và bùn vì Bảo ( bó tay ). Thế là trong đầu nhỏ đang vẽ ra con đường tình yêu cho nó và Bảo. May cho Jen là vì Nó đang bùn vì anh nên không để ý tới Jen thôi, chứ không thì Jen không xong với nó đâu, nó biết Jen nghĩ gì mà.
Nhưng nó cũng mặc kệ, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, nó không muốn nghĩ tới anh hay một ai khác nữa, nó cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nó mệt mỏi vì anh. Tuy nó biết anh không biết nó thích anh nhưng anh cũng phải tôn trọng nó xíu chứ, nó nhớ lại lời nói của nó với anh hồi khi nó còn 13 tuổi, lúc đó nó đã nói ra 1 câu mà khiến cho anh khá bất ngờ nhưng anh cũng cười xoa đầu nó rồi cười đồng ý,nó nhớ chứ, nó nhớ rõ từng từ từng chữ nó nói với anh mà nhưng sao giờ đây anh lại không giữ lời cơ chứ, nó cảm thấy bùn và cảm thấy mình chả là gì trong lòng anh cả, nó bùn và hận anh lắm.
Dù không muốn nghĩ nhưng khi nghĩ lại nó lại cảm thấy tủi thân lắm. Câu nói của nó nói với anh là: - Anh Bảo à, sau này nếu có 1 ngày anh có bạn gái đi chăng nữa thì anh cũng không được dẫn ra trước mặt em giới thiệu hay tình cảm trước mặt em đó, anh biết chưa!! Lúc đó mặt nó ửng đỏ, phồng mang trợn mắt và chống nạnh hất đầu về phía anh.
Khi nhìn thấy biểu hiện đó của nó, lúc đầu anh ngạc nhiên, từ từ bật cười lớn và cuối cùng là ôm nó vào lòng dịu dàng nói: - Ừ, nhóc, anh biết rồi. Nhưng em cũng phải hứa với anh như thế, được không?? - Ukm, ukm ! ( Vì bị anh ôm chặt quá nên nó nói hôm được chỉ biết ậm ừ mà thôi ) Nghe thấy thế, tuy ngoài miệng nói ukm nhưng trong lòng nó khi đó rất vui. Và nó với anh cứ thế ôm nhau cho tới khi chiều tối xập xề mới bỏ nhau ra rồi cùng nắm tay đi về. ....
Nhớ lại chuyện đó làm cho nó thấy bùn hơn. Bây giờ, nó không muốn gặp mặt anh nữa. Nó chỉ muốn bây giờ trở về nhà và ngủ 1 giấc thật ngon rồi quên đi tất cả, cả lời hứa năm xưa của nó và anh, và nó hận anh lắm vì ngay cả lời hứa " thiêng liêng" ấy mà anh cũng không giữ lời nên nó cảm thấy bùn vì anh nhiều lắm. Trong tim nó giờ đây thật khó có ai có thể lấp lại được khoảng trống hư vô ấy, thật khó, thật khó.....
P/s : Rồi sẽ ra sao đây, liệu nó có tha thứ cho anh không, liệu anh có xin lỗi nó không, liệu người bạn thân cua nó có âm mưu hàn gắn lại tình củm giữa nó và anh không và liệu cả 2 có còn tự nhiên như trước nữa không ?? Nếu muốn biết thì xin mọi người hãy cố gắng chờ xem nha !! Ta cũng xin lỗi mọi người vì chap này khá ngắn và có lẽ hơi "lãng xẹt" tí. Còn Giờ thì tạm biệt mọi người nha !! Bye !!