Chương 8

Dáng người của Thổ Cẩu A rất cân đối, là một Alpha có cơ thể cao lớn, vai rộng eo thon. Mặc dù mặc quần áo thoải mái trên người nhưng cũng để có thể phác họa ra dáng người siêu tốt của người này. Nhưng có lẽ là do anh có chút hoảng sợ nên cả người đều không có vẻ muốn công kích người ngoài như những Alpha khác.

“Tiên sinh... Bộ này được chứ...” Đôi tay của Thổ Cẩu A khẽ nắm lại đặt ở trước bụng, cả người có vẻ anh tuấn đĩnh bạt.

Tinh Anh O sửng sốt một chút, trong lòng như có một đàn nai đang chạy rầm rầm.

“Khụ khụ.” Tinh Anh O không được tự nhiên mà khẽ hắng giọng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn mua cho người này vài bộ quần áo bình thường thôi nhưng hiện tại…

“Tìm thử có bộ tây trang nào vừa người anh ta không đưa cho anh ta mặc thử đi.”

Ba bộ tây trang được mặc trên người Thổ Cẩu A cực kỳ vừa vặn không có chút cảm giác mập mạp nào. Những đường may vừa khít cơ thể càng tôn lên đường cong quyến của anh, Tinh Anh O vừa lòng nhếch lên khóe miệng.

Tinh Anh O tuy không cao, chỉ có khoảng một mét bảy tám. Tuy rằng ở trong số những Omega thời nay đã được xem như là người có vóc dáng cực kỳ cao nhưng khi mặc tây trang lên người quả thật cũng không quá thích hợp như người trước mắt cậu.

Tay của Tinh Anh O không tự giác mà đặt ở trên vai người trước mặt, nương theo đường cong mềm mại của Thổ Cẩu A dần dần đi xuống, khẽ ngừng ở trước ngực người này một giây sau đó lập tức xoay người lại: “Lại thay cho anh ta thêm vài mẫu với những phong cách khác nhau đi. À đúng rồi, nhớ thiết kế một bộ tây trang, mẫu thì giống với cái ngày hôm nay tôi chọn, số đo thì lấy số đo của tôi là được.”

“Dạ vâng thưa Từ tiên sinh.”

Chân của Thổ Cẩu A có chút nhũn ra, đứng không vững. Vừa nãy lúc mà cánh tay của tiên sinh đặt trên vai anh, lúc đó anh thật muốn sấn lại hôn ngài ấy một cái.

Sau khi thay không dưới hai mươi bộ quần áo cuối cùng Thổ Cẩu A lại mặc cái bộ tây trang đầu tiên kia. Anh kéo lê đôi chân mỏi mệt dịch đến bên cạnh Tinh Anh O, đôi mắt đều sắp không mở ra được.

“Thật đúng là cái móc treo quần áo trời sinh mà.” Tinh Anh O cười nói. Cậu duỗi tay xoa xoa cái đầu xù lông của anh.

“Gói hết toàn bộ những bộ vừa mới thanh cho anh ấy lại đi.”

“Tiên sinh!” Thổ Cẩu A lập tức tỉnh táo lại. Vừa nãy anh thay ít nhất cũng hai mươi bộ quần áo lận đó. Lúc trong phòng thử đồ anh đã lén xem thử giá của mấy bộ này rồi. Chỉ một bộ quần áo bình thường thôi mà đã bằng số tiền cả năm nhà bọn họ kiếm được rồi. Chỉ có bộ đồ đang mặc trên người có giá rẻ hơn một chút.

“Tiên sinh, tôi mặc một bộ này là đủ rồi...” Thổ Cẩu A vội vàng nói. Đáng tiếc ngay cả một ánh mắt Tinh Anh O cũng không thèm tặng cho anh mà trực tiếp đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng lập tức cung kính khom lưng tỏ vẻ đã hiểu.

Người này vẫn còn lải nhải ở bên tai Tinh Anh O khiến cho cậu lập tức tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn: “Đừng ồn ào nữa.”

Giọng nói kia lập tức ngừng lại, bên tai Tinh Anh O cũng thanh tịnh hơn không ít. Tinh Anh O thấy vẻ mặt rụt dè xấu hổ của người này thì buông tiếng thở dài.

“Cha mẹ anh đã qua đời. Nếu hiện tại đã đến nhà tôi kiếm sống thì tôi đây muốn làm cái gì chắc hẳn anh nên nghe theo mới đúng chứ?”

“Đều nghe theo tiên sinh...” Thổ Cẩu A ngập ngừng nói. Tuy rằng cha mẹ anh không khác gì đã chết nhưng kỳ thật bọn họ vẫn chưa thật sự chết mà.

Tinh Anh O chán nản ừ một tiếng: “Vậy nếu tôi đã mua cho anh thì anh cứ nhận lấy là được rồi. Không cần phải nghĩ đến những chuyện khác làm gì.”

“Vầng.” Thổ Cẩu A rầu rĩ không vui. Tiên sinh đối xử với anh quá tốt luôn á. Vậy mà anh lại sinh cái loại tâm tư không đáng có với tiên sinh, thật sự quá đáng chết.

“Đi, đi dạo phố với tôi.” Tinh Anh O nghiêng đầu, nở nụ cười với Thổ Cẩu A. Người này lập tức không nên thân mà kéo ra một nụ cười thật tươi.

Hai người ở đi dạo ở trung tâm thương mại suốt cả một buổi trưa. Cái trung tâm thương mại này đối với Thổ Cẩu A đều rất mới lại, đối với Tinh Anh O cũng như vậy.

Mấy năm gần đây bệnh tình của cậu càng ngày càng nặng. Mỗi khi cậu mất hết sức lực, đã gần đất xa trời thì lại được cha mẹ cậu cứu sống, cứ tuần hoàn vô hạn như vậy.

Đã rất lâu rồi không chưa ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

Thổ Cẩu A đi theo phía sau Tinh Anh O, cánh tay phải không chút để ý mà chắn ở phía sau người này, thời thời khắc khắc đều quan sát biểu tình của Tinh Anh O.

“Mỏi rồi, về thôi...” Lời còn chưa nói xong thì bước chân của Tinh Anh O khẽ lảo đảo. Thổ Cẩu A thấy vậy lập tức ôm lấy eo của Tinh Anh O trong mắt đều là vẻ lo lắng không thể giấu.