Chương 3

“Trong ngăn kéo thứ ba có thuốc...” Tinh Anh O ngồi ở ghế trên thở gấp, cậu cảm thấy bản thân bắt đầu bất ổn rồi.

Thổ Cẩu A sợ tới mức cặp mắt trở nên đỏ bừng, vội vàng chạy tới mở ra ngăn kéo ra thì thấy bên trên có hộp thuốc trị bỏng.

“Tự mình xoa đi...” Tinh Anh O ghé lên trên bàn, thở dốc từ đợt, đôi mắt nửa híp nửa mở.

Nghe thấy tiếng hô hấp của người ở phía sau lưng ngày càng mỏng manh, Thổ Cẩu A bỗng nhiên hoàn hồn vội vàng chạy trở về.

Tinh Anh O nằm tựa lên trên bàn, hơi thở cũng trở nên mỏng manh hơn. Nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng cậu chỉ đang ngủ gật mà thôi.

“Tiên sinh...” Thổ Cẩu A hoảng sợ, cánh tay dài rộng khẽ đặt lên trên bả vai của Tinh Anh O nhẹ nhàng đẩy một chút.

Không có phản ứng.

Thổ Cẩu A cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Như là nghĩ đến gì đó, anh té ngã lộn nhào chạy về phòng ngủ.

Trên giường đặt một cái túi mà ba mẹ của Tinh Anh O đã đưa cho anh. Thời điểm lúc trên đường đến đây cha mẹ của Tinh Anh O đã dạy anh cách rút tin tức tố ở bên trong người ra như thế nào, rồi lại dạy phải tim vào người của Tinh Anh O như thế nào.

Thổ Cẩu A cuống quýt lôi ống kim tiêm ra sau đó chạy đến trước mặt Tinh Anh O. Anh nuốt một ngụm nước miếng, rồi nhanh chóng đâm cây kim vào phía sau cổ của bản thân.

Cảm giác đau đớn của mức lập tức đánh úp tới, giống như cảm giác đập nát xương cốt rồi rút tủy ở bên trong ra vậy.

Trên mặt của Thổ Cẩu A toát ra một tầng mồ hôi, đôi môi cũng trở nên trắng bệch nhưng anh vẫn cố chấp nghiến răng rút tin tức tố của bản thân ra.

Ống tiêm chỉ vừa đâm vào tuyến thể thì tứ chi của Thổ Cẩu A đã muốn nhũn cả ra. Sau đó là một lượng tin tức tố trào ra, chậm rãi lấp đầy cả một ống tiêm.

“Tiên sinh...”

Thổ Cẩu A thở hổn hển. Còn không kịp lau đi chút chất lỏng còn sót lại trên tuyến thể thì đôi tay đã kẽ run rẩy đẩy đi chút tóc che lấp tuyến thể của Tinh Anh Ô ra rồi nhẹ nhàng đâm ống tiêm vừa rồi vào.

Ống tiêm chậm rãi tiêm vào tuyến thể của Tinh Anh O. Mãi đến khi bên trong ống tiêm không còn sót lại chút tin tức tố nào thì lúc này Thổ Cẩu A mới nở một nụ cười có chút nhợt nhạt.

Sau khi Tinh Anh O tỉnh lại thì đã thấy có một tấm chăn lông đắp trên người.

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác tinh thần sảng khoái đến như vậy. Cả người phảng phất như được sống lại một lần nữa.

“Tiên sinh, ngài tỉnh rồi.” Thổ Cẩu A chép chép miệng khẽ mỉm cười, trên mặt có chút đỏ ửng khác thường.

Tinh Anh O gấp tấm chăn kia lại xong mới giả bộ tùy tiện hỏi: “Vừa rồi tôi bị làm sao vậy?”

“Vừa nãy có lẽ tiên sinh ngài bị ngất. Trước khi tới đây chú với gì đều đã chỉ cho tôi biết một vài loại thuốc mà ngài thường dùng nên vừa nãy tôi đã cho ngài uống.” Thổ Cẩu A trả lời không chút sơ hở, sắc mặt cũng có vẻ bình tĩnh thong dong.

“Cho ta xem.” Lúc này giọng nói của Tinh Anh O đã có chút lạnh lùng. Cậu cánh tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt Thổ Cẩu A.

Thổ Cẩu A đỏ mặt lấy thuốc ra đặt ở trên tay nhẹ nhàng đưa cho cậu.

Tinh Anh O nhíu mày nhìn kỹ mớ thuốc, nhận biết thử từ loại, còn đưa lên mũi ngửi ngửi.

Quả thật là không có dùng sai thuốc.

Thổ Cẩu A nhìn thấy Tinh Anh O vẫn còn ra vẻ nghi ngờ thì có chút sợ hãi. Anh sợ rằng người này đoán ra được điều gì đó nên vội vàng nhẹ giọng đánh gãy suy nghĩ của Tinh Anh O.

“Tiên sinh, chi bằng chúng ta ăn cơm trước đi.”

Tinh Anh O hoàn hồn, nhẹ nhàng thả đống thuốc xuống. Thật ra thuốc này không có vấn đề gì, nếu phải chết thì vẫn sẽ chết mà thôi.

Có điều người trước mặt cậu vừa nhắc thì cậu cũng lập tức cảm thấy có chút đói bụng.

Thổ Cẩu A đem mớ đồ ăn đã được hâm nóng bày ra trước mặt của Tinh Anh O. Tinh Anh O cẩn thận phân biệt thử mớ đồ ăn này là gì.

Một dĩa đồ ăn như là mấy loại rau gì đó băm nhỏ thêm thịt vụn, còn một dĩa khác chắt có lẽ là khoai tây hầm đủ thứ? Còn có một mâm hẳn là dưa chuột thái lát.

Trong đầu Tinh Anh O dần trở nên suy tư. Quả thật hai mươi mấy năm qua cậu chưa từng ăn mấy thứ như này.

“Tiên sinh, món này trộn với cơm ăn rất ngon.” Thổ Cẩu A tỏ vẻ hưng phấn múc đầy một bát cơm lớn rồi dùng muỗng múc mấy muỗng cải xào thịt bò, trộn đều cả lên.

“Ta không ăn được nhiều như vậy.” Tinh Anh O nhìn bát cơm thịnh soạn mà mình sắt dùng có chút hoang mang không biết phải làm sao.

“Không sao đâu, ngài nếm thử một chút đi. Quả thật ăn rất ngon.” Thổ Cẩu A đặt chén cơm đã trộn đều lên trước mặt cậu, rồi lại trưng ra vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn.