Chương 20

Mạc Bằng Nhiên đều không thể nói rõ đoạn tình cảm này hình thành như thế nào. Những năm mà cậu bị Tần Thương Giới giam cầm ấy, anh phảng phất như là bản thân chỉ tồn tại vì để người trước mặt anh tùy ý đùa bỡn mà thôi. Cuối cùng anh lại không thể ngờ được rằng người này thế mà lại vì cứu anh mà gắng gượng đỡ lấy một mũi kim kia.

Đó là loại thuốc dụ alpha trở nên cuồng bạo lực. Ở quốc gia này, nếu như một alpha trở nên cuồng bạo thì có thể không cần thẩm vấn mà trực tiếp bắn chết.

Mạc Bằng Nhiên không có cách nào để có thể quên được một đêm ấy. Cái đêm mà anh kéo lê Tần Thập Giới, cả người đầy máu ngồi ở trên xe rác tìm kiếm một nơi ẩn náu cho cả hai người.

Anh không dám tiêu tiền cũng không dám để bại lộ ra bất kỳ một vị trí nào mà mình từng đi qua.

Thời điểm khi Tần Thập Giới tiến vào kỳ mẫn cảm anh sẽ dùng vẻ mặt không có chút biểu tình mà đi đến hội sở quán gọi một Omega tới đây.

Chỉ có Omega mới có thể giảm bớt tính cuồng bạo của người nọ.

Anh để omega đó tiến vào sau đó sẽ lập tức khóa cửa lại, ngồi ở ngoài cửa giống như một binh lính thủ vệ mà canh chừng cho bọn họ.

Thế nhưng không có bất kỳ ai biết rằng lúc này tâm tư của cậu tựa như dao cùn cắt qua vậy.

Mãi đến khi tiếng hét chói tai ở bên trong dần dần trở nên bình ổn thì anh mới mở cửa tiến vào.

Thế nhưng anh lại không thể ngờ được rằng thứ đập vào mắt anh lại mà một đống hỗn độn ở trên mặt đất. Vị Omega được anh gọi tới kia thì té xỉu nằm trên mặt đất mà Tần Thập Giới lại mang theo một thân đầy máu cuộn tròn ở trong một góc phòng. Thời điểm nhìn thấy anh bước vào thì chân nọ đá chân kia lảo đảo chạy tới quỳ ở dưới chân anh thốt lên từng tiếng “Vợ ơi, em đừng bỏ rơi anh...”

Mạc Bằng Nhiên khóc không thành tiếng. Vì cái gì, vì cái gì anh chỉ là một beta!

Cậu ôm chặt lấy người này, tiêm vào trong cơ thể anh ta một liều thuốc an thần rồi sắp xếp người ở trong một căn nhà kho tại một vùng ngoại ô thành phố. Sau đó anh ta lên mạng tìm về tư liệu dùng để điều trị cho người mắc chứng cuồng bạo. Từ lúc đó anh ta đã phát hiện người có tuyến thể bị khuyết tật trời sinh vừa vặn có nhân tố giúp làm ức chế tin tức tố của người bị bạo nộ.

Càng trùng hợp hơn chính là ngay thời điểm đó anh đọc được tin tức thông báo tuyển dụng của mẹ Từ đăng trên web.

Một vị omega có khuynh hướng tự sát trầm trọng lại có một tuyết thể bị khuyết tật bẩm sinh.

Quả thật là ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp anh ta.

Mạc Bằng Nhiên hoàn hồn thuần thục tiêm một mũi tiêm trấn an cho Tần Thập Giới sau đó ở bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Bác sĩ Mạc, tôi tới rồi.”

Mạc Bằng Nhiên sờ lên mặt của Tần Thập Giới, trên mặt lúc này đã khôi phục vẻ thong dong. Anh ta mở cửa hơi hơi mỉm cười với Tinh Anh O.

“Làm phiền ngài rồi, ngài Từ.”

Tinh Anh O nhìn lướt qua người đàn ông đang nằm trên giường giải phẫu. Cậu tựa như đã đoán được điều gì đó vì thế chỉ khẽ gật đầu.

......

“Có thể gọi điện thoại cho Mạc Bằng Nhiên không!” Giọng nói cực kỳ bén nhọn của mẹ Từ quanh quẩn ở bên trong căn nhà xa hoa đầy tráng lệ kia. Bọn hạ nhân như là đã quá quen với những chuyện như vậy rồi nên chỉ cúi đầu mặc kệ không lên tiếng.

“Không có!” Ba Từ khẽ hừ mũi kinh thường ra tiếng. Ông đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà.

“Tin Tức Tố của Từ Vân Ninh đã khôi phục được rất nhiều ngày rồi. Phải nhanh chóng đến đó nghỉ cách mới được!” Mẹ Từ có chút sốt ruột mà đi tới đi lui mãi trong nhà, đột nhiên cả người lập tức khựng lại: “Đúng rồi! Cái tên rác rưởi đón từ nông thôn đến đây đó như thế nào rồi!”

Ba Từ đột nhiên đứng lên, hai người mắt chạm mắt, trên mặt đều hiện rõ nụ cười cực kỳ buồn nôn.

Thổ Cẩu A chỉ cảm thấy một giấc này ngủ thật sự là trầm, khi tỉnh lại thì cả người cũng đều trở nên thoải mái hẳn ra. Đôi mắt khẽ liếc, lập tức nhìn thấy tờ giấy mà Tinh Anh O đặt ở trên đầu giường viết cho anh: “Em có chút việc, xíu nữa sẽ về liền.”

Chữ viết ở trên mặt giấy cực kỳ thanh tú lại mang theo nét phiêu dật. Thổ Cẩu A thật cẩn thận sờ sờ chữ viết trên từ giấy sau đó dán ở trước ngực cười ngây ngô.

Anh thật sự đã được ở bên Từ tiên sinh nhà anh rồi.

Hơn nữa còn là cái loại sinh hoạt vợ chồng cực kỳ chân thật nữa.

Nghĩ tới đây trên mặt Thổ Cẩu A lập tức trở nên đỏ bừng. Lúc ở trên giường tiên sinh còn cố ý đưa tuyến thể của ngài ấy đến sát bên môi anh, câu dẫn mà yêu cầu anh đánh dấu...

Tim đập càng lúc càng nhanh, Thổ Cẩu A vội vàng vỗ vỗ mặt mình: “Không thể suốt ngày cứ nghĩ đến loại chuyện như này được. Thân thể của tiên sinh còn chưa biết thế nào rồi…”