“Tôi cực kỳ nguyện ý!”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp cực kỳ nam tính lại trong trẻo như suối nguồn đột nhiên đánh thẳng vào tim Tinh Anh O.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế này mãi đến khi Tinh Anh O cảm thấy lòng bàn tay nóng ran lên.
“Cảm, cảm ơn.” Tinh Anh O thu tay lại, vội vàng kéo ghế tựa ra: “Tôi, tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước.”
Vừa dứt lời, ngay cả nhìn người trước mặt một cái cũng không thèm nhìn mà cứ thế hoảng loạn chạy lên lầu.
Kỳ thật chỉ cần cậu nhìn người trước mặt nhiều hơn một chút sẽ thấy anh ta cũng không tốt hơn cậu là bao.
Thổ Cẩu A cứng đờ như người máy mà thu dọn bàn ăn. Xong xuôi anh lại cầm lấy cái áo sơmi kia quay trở lại phòng mình, lúc này rốt cuộc thì anh cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà nở một nụ cười thật tương. Sau đó không biết anh nghĩ cái gì mà cầm lấy cái áo sơ mi kia di chuyển dần xuống dưới, bao lấy con quái vật khổng lồ kia, cật lực loát động.
......
Ngày tháng vẫn luôn trôi qua một cách bình đạm như vậy. Ngoài mặt thì hai người vẫn duy trì quan hệ chủ tớ như cũ thế nhưng Tinh Anh O đã âm thầm suy tính cho tương lai của Thổ Cẩu A.
Thật ra công việc của cậu nói đơn giản cũng không quá đơn giản, mà hỏi có khó không thì câu ra lời là chỉ nhìn chằm chằm vào số liệu trên máy tính mà thôi.
Ai cũng đều nói cậu là thiên tài nhưng lại không biết sau ánh hào quang đó cậu đã phải trả giá biết bao nhiêu.
Cậu không phủ nhận việc cậu có chút thiên phú trong người. Thời điểm còn học tiểu học, khoảnh khắc cậu nhìn thấy những số liệu kia thì cậu đã có một loại cảm giác không thầy tự hiểu rồi, cũng có thể nhạy bén cảm giác được xu thế của những cổ phiếu trong tương lai. Sau cậu lại thông qua những trải nghiệm cùng học hỏi một cách cần cù mới có thể nắm bắt được những số liệu này một cách chính xác, bắt đầu tối ưu hóa số tiền kiếm được.
“Tiên sinh.” Hai tay của Thổ Cẩu A rủ xuống hai bên quần, trên mặt bày ra dáng vẻ có chút mất tự nhiên.
Kể từ ngày mà tiên sinh nói những lời đó với anh xong thì cũng chưa từng làm chuyện gì quá đặt biệt, ngược lại thì giống hệt những ngày tháng trước kia vậy. Hiện tại tiên sinh gọi cậu lên đó là...
“Lại đây.” Tinh Anh O vỗ vỗ lên cái ghế tựa ở bên cạnh, đôi lóng lánh tựa như chứa đựng cả một hồ nước bên trong cực kỳ xinh đẹp. Tức thì Thổ Cẩu A giống như người mất hồn mà tung ta tung tăng qua đó ngồi xuống.
“Những thứ này đều là chuyện mà bình thường tôi hay làm.” Tinh Anh O chỉ chỉ những hình ảnh trên màn hình máy tính. Một số lượng lớn số liệu đập vào mắt Thổ Cẩu A.
“Trước tiên tôi sẽ chỉ anh một vài số liệu cơ bản trước rồi sau đó anh tự nhìn thử xem.”
Thổ Cẩu A nín thở, nhìn gương mặt đang gần sát anh mà ngẩn người.
Thời điểm lúc Tinh Anh O làm việc sẽ đeo một cái mắt kính gọng vàng, trên người đều tản ra khí tức người sống chớ lại gần. Nhưng hiện tại cậu lại đang dùng một tay chống bàn, một tay đặt ở trên cái ghế dựa của anh, tựa như đang ôm cả người anh vào trong l*иg ngực vậy.
Vừa bá đạo lại dịu dàng.
Thổ Cẩu A nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực dời lực chú ý vào trong lời nói của Tinh Anh O.
Tinh Anh O giảng cực kỳ chi tiết. Bất tri bất giác Thổ Cẩu A quả thật đã nghe hiểu được một chút.
“Xíu nữa tôi sẽ đưa mười vạn cho anh. Anh dùng số tiền này mua một vài cổ phiếu thử xem.”
Thổ Cẩu A gật gật đầu, sau đó lập tức trợn tròn mắt: “Mười vạn?”
Tinh Anh O mặt không đổi sắc: “Là giả. Bắt chước tiền tệ thôi.”
Lúc này Thổ Cẩu A mới thả lỏng ra. Tinh Anh O thuận tay bắt lấy tay của anh đặt lên con chuột.
“Anh xem, chỗ này có thể nhìn thấy số liệu dự tính của cổ phiếu.”
“Cái này là bản đồ đường K của nó.”
......
Những thứ mà Tinh Anh O dạy càng ngày càng tỉ mỉ, suy nghĩ của Thổ Cẩu A cũng càng ngày càng bay xa. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Anh O đến xuất thần. Bất tri bất giác hơi thở của hai người đã quấn quýt bên nhau.
“Anh đang làm gì đó.” Tinh Anh O nhẹ giọng nói. Lúc này hai người đã gần trong gang tấc, khi nói chuyện đều có thể chạm môi vào đối phương.
“Tiên sinh...” Ánh mắt của Thổ Cẩu A đã sớm trở nên mê ly. Cặp mắt đen nhánh lúc này đã trở nên cực kỳ ướŧ áŧ, hàng lông mi đen dày khẽ rũ xuống khiến mí mắt phải chiếu ra một cái bóng đen. Trong miệng vừa nỉ non gọi tiên sinh, thân thể lại bắt đầu có khuynh hướng nhích dần về phía trước. Mãi đến tận khi Tinh Anh O không còn đường nào để lui.
Lúc này trên mặt của hai người đã trở nên ửng đỏ. Tinh Anh O chép chép miệng. Ánh mắt lúc bình thường cực kỳ chán nản lúc này đã lây dính tìиɧ ɖu͙©.
“Tiên sinh...”