Chương 07

Chương 07

“Ở chung sao?” Đằng Nhuệ buột miệng nói.

Thẩm Văn Quân thẳng thắn thừa nhận: “Ừm, có vấn đề gì không?”

Đằng Nhuệ nghẹn họng.

Có vẻ như chẳng có vấn đề gì, nhưng cũng rất có vấn đề đó.

Đằng Nhuệ vẫn tiếp tục hỏi: “Ừm, nhưng anh. . . . Anh là omega. . . . . Như vậy không tốt lắm đúng không?”

Nghe thấy tên alpha ngu xuẩn nói, Thẩm Văn Quân chỉ liếc cậu một cái: “Giới tính thứ nhất của tôi là nam, không có lý nào vì tôi là omega mà cậu lại nảy sinh loại suy nghĩ kia. Bạn bè thì vẫn là bạn bè thôi.”

Đằng Nhuệ trái nghe phải nghe, cậu không cảm thấy Thẩm Văn Quân sẽ nói dối.

Thẩm Văn Quân ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, anh cảm thấy tin tức tố của Đằng Nhuệ không ổn định, dường như đang hoài nghi.

Đằng Nhuệ lại nghĩ, thầy Thẩm kiêu ngạo như thế, mấy ngày nay cậu đã nghe ngóng một vòng, mọi người đều nói chưa từng thấy thầy Thẩm có bạn trai, anh ấy rất ghét alpha. . . . Lẽ nào, thầy Thầm vẫn còn là xử nam?

Nghĩ đến đây, Đằng Nhuệ không khỏi đỏ mặt, cậu nghĩ thầm, em cũng là xử nam đó.

Không gian bên trong xe khá nhỏ.

Thẩm Văn Quân nhận thấy tin tức tố của Đằng Nhuệ đột nhiên ngọt hơn.

Bạn nhỏ chính là như vậy, suy nghĩ lúc này lúc kia, không biết tên nhóc thúi này đã nghĩ đến cái gì.

Nhưng chắc chắn không phải về công việc.

Ba mươi phút sau.

Thẩm Văn Quân nói: “Đến rồi.”

Đằng Nhuệ nhìn qua cửa sổ, thấy trên bảng tên to đùng có ghi “Trung tâm nghiên cứu và quản lý Tin tức tố”, trước mặt cậu là toà nhà màu xám với lối kiến trúc có cảm giác hơi hướng khoa học kỹ thuật, đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy.

Thẩm Văn Quân rõ ràng không phải lần đầu đến đây, anh không cần xuất trình giấy tờ cho bảo vệ, cứ trực tiếp chạy xe vào.

Xe dừng lại dưới hầm.

Thẩm Văn Quân cầm theo vali rồi bước nhanh, Đằng Nhuệ vội vàng đi phía sau, cậu lấy hết dũng khí hỏi anh: “Thầy Thẩm, để em cầm cho.”

Là một alpha, sao có thể để omega làm việc nặng được?

Thẩm Văn Quân vẫn không dừng bước, độc miệng nói: “Không được, đây thiết bị quan trọng, cậu mà đυ.ng vào lỡ có việc gì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Lúc thường cậu vẫn hay làm rớt ly, đổ tài liệu còn gì.”

Đằng Nhuệ như bị tát vào mặt, cậu xấu hổ đỏ mặt.

Thẩm Văn Quân nói không sai, mấy ngày nay làm việc tại viện kiểm sát, Đằng Nhuệ vẫn luôn lóng ngóng đυ.ng này đổ kia, điều đó khiến tâm trạng cậu lại càng chán nản hơn.

Nhưng nếu Thẩm Văn Quân đã ghét cậu như vậy, tại sao lại cố ý mang theo cậu đến đây chứ?

Đằng Nhuệ không ồn ào nữa, cậu trầm mặc không nói gì, nghiêm túc cùng Thẩm Văn Quân bước vào thang máy.

Cậu đương nhiên sẽ không dám đứng trước Thẩm Văn Quân, chỉ yên lặng đứng phía sau anh. Đằng Nhuệ lại ngửi thấy mùi tin tức tố trong veo của Thẩm Văn Quân, trong lòng không tránh khỏi muốn nhìn tuyến thể của anh. Thẩm Văn Quân không đeo vòng ức chế nhưng tuyến thể lại bị cổ áo che đi.

“Ting.”

Đã đến tầng 11, cửa thang máy mở ra.

Thẩm Văn Quân bước ra trước, Đằng Nhuệ theo sát phía sau, cậu thấy anh trực tiếp bước vào một phòng làm việc, bỏ qua chuyện gõ cửa.

Bên trong phòng chỉ có một người đàn ông, người này đứng quay lưng về phía họ, tay đang gõ phím không ngừng.

Thẩm Văn Quân lên tiếng: “Chào thầy Thẩm.”

Lúc này người đàn ông mới chậm rãi đứng dậy, y quay đầu nhìn bọn họ, rõ ràng có chút hờ hững, nhưng vừa trông thấy Đằng Nhuệ người đàn ông liền nhướng mày, trong mắt xuất hiện sự hứng thú.

Y hỏi: “Đây là ai vậy? Lần đầu thấy em mang người lạ đến đây.”

Trong giọng nói có chút tùy tiện.

Đằng Nhuệ rất để ý đến những người đàn ông quen biết với Thẩm Văn Quân, cậu âm thầm đánh giá một phen. Đối phương rất cao, khoảng chừng 1m9, dáng người to lớn khỏe mạnh tựa như siêu mẫu, lưng rộng eo thon cùng đôi chân dài. Bên ngoài khoác áo blouse trắng, bên trong mặc áo len đen cùng quần jeans, y còn đeo một cặp kính có viền rất mỏng, trông rất nhã nhặn.

Dường như người này trông khá giống Thẩm Văn Quân. . . . . Đằng Nhuệ thầm nghĩ, cảm giác như hai người cùng tuổi.

Thẩm Văn Quân cau mày: “Sau nay em sẽ nói với anh, bây giờ anh mau nhập số liệu bên cảnh sát thu thập được vào máy tính đi, không phải anh rất hi vọng kết quả nghiên cứu của mình được mọi người công nhận sao?”

Người đàn ông bị gọi là thầy Thẩm bỏ hai tay vào túi, y nhún vai hất cằm: “Đây, mau cầm lấy rồi đi theo anh.”

Đằng Nhuệ hỏi: “Vậy, vậy tôi phải làm gì?”

Thẩm Văn Quân nói: “Cậu tìm ghế rồi ngồi đi, đừng lộn xộn, không được đυ.ng vào bất cứ thứ gì ở đây.”

Đằng Nhuệ như chú cún con bị chủ nhân cột vào gốc cây, cậu tủi thân “Ồ” một tiếng.

Chờ đợi ròng rã suốt hai tiếng.

Ở nơi yên tĩnh cùng nghiêm túc như vậy, cậu cũng ngại không dám đọc tiểu thuyết hay xem phim, lỡ như Thẩm Văn Quân phát hiện được, anh sẽ cười nhạo cậu là con nít.

Đằng Nhuệ lấy sách luật ra, bắt đầu nghiêm túc đọc.

Lúc đọc đến trang mười chín, rốt cuộc Thẩm Văn Quân cùng người đàn ông kia cũng quay lại.

Đằng Nhuệ đọc sách đến mơ màng.

Khi bị Thẩm Văn Quân gọi tới, cậu mới tỉnh táo lại: “Đây, chính là cậu nhóc này, theo truyền thuyết mọi người hay nói thì cậu ta chính là alpha định mệnh của em.”

Ủa?

Ủa? ? ! !

Đằng Nhuệ đột nhiên bị nhắc đến, giống như đang được giới thiệu là bạn trai, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng lên.

Thẩm Văn Quân vẫn luôn cảnh cáo cậu không được nói ra chuyện này, đến ba mẹ cũng chưa biết! Đừng nói gì đến bạn bè, cậu chỉ sợ mấy thằng bạn alpha của mình cướp anh đi mất, cơ bản là không dám nói với ai.

Người đàn ông nghiên cứu khoa học gật đầu, y khẽ cười nói: “Ồ, cậu là ’em rể’ của tôi rồi.”

Đằng Nhuệ ngây ngốc nói: “Hả? Ngài, ngài. . . . . .” Tay chân cậu luống cuống, đầu lưỡi như thụt lại, không biết nên xưng hô với đối phương thế nào, đến tên còn chưa biết.

Thẩm Văn Quân đá chân đối phương: “Em rể cái đầu anh, em là em trai anh. Nhóc này có tin tức tố phù hợp với em thôi, không phải bạn trai em đâu. Đừng có hở chút nhận bậy như thế.”

Người đàn ông nghiên cứu khoa học thuần thục né được cú đá, y cười ha ha: “Được, được rồi. Bạn nhỏ này không phải rất đáng yêu sao? Ở tuổi của em, có được một alpha trẻ tuổi như vậy theo đuổi không phải quá tốt rồi ư?”

“Mẹ mà biết chắc sẽ hạnh phúc lắm, bà suốt ngày lo lắng sợ em không tìm được bạn trai.”

“Không cần.” Thẩm Văn Quân không chút do dự trả lời, anh tức giận nói: “Đừng nói nữa. Do anh muốn thu thập tài liệu nên em mới dẫn cậu ta đến đây.”

Người đàn ông phất tay: “Được được được, cái tính này của em vẫn nên thay đổi đi, lỡ như dọa alpha định mệnh chạy mất thì phải làm sao, ai có thể chịu nổi em hả?”

Vớ vẩn! Thẩm Văn Quân nghĩ thầm, Tạ Hàm vẫn hay nói tính cách của anh là thẳng thắn đáng yêu đó!

Tâm trạng Đằng Nhuệ thì lúc lên lúc xuống, cậu lại bị mấy người trưởng thành đùa giỡn rồi.

Trước khi rời đi, người đàn ông lạ mặt kia nhìn cậu, y cười thân thiết nói: “Xin lỗi, quên chưa nói với cậu, tôi là anh của Thẩm Văn Quân, tên Thẩm Văn Hạo.”

“Cố lên nhé.”

“Tôi rất vui khi được thu thập tin tức tố của hai người, đây là lần đầu tôi gặp được một cặp định mệnh ở bên ngoài đấy.”

Tác giả có lời muốn nói: Vốn muốn viết về vụ án nữa, nhưng dung lượng não tôi quá nhỏ, thực sự không nghĩ ra được nên đành từ bỏ, chỉ viết chuyện yêu đương thôi!



Cũng may là tác giả từ bỏ viết chi tiết vụ án, nếu không chắc tui lại quằng nữa rồi á há há may ghê may ghê ~ ~