Chương 05

Chương 05

—— “Cậu ta chính là người tôi đã nói với cậu đó, có thể là alpha định mệnh của tôi.”

Tạ Hàm nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn như ngừng thở.

Tạ Hàm hơi nhíu mày, hắn nhớ lại dáng vẻ của cậu nam sinh kia, nhìn qua còn rất non nớt ngây thơ, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới lấy hết dũng khí cầu hôn Thẩm Văn Quân, thế mà nhảy đâu ra một alpha định mệnh.

Nói đến Đằng Nhuệ, Thẩm Văn Quân liền nổi cáu, anh tức giận nói: “Đừng nhắc đến nữa, thật là xui xẻo. Từ sau lần gặp ở trường đại học tôi đã không muốn dây dưa với cậu ta, vậy mà tên nhóc đó dám dựa vào quan hệ gia đình, đặc biệt đến tìm viện trưởng xin làm thư ký của tôi.”

“Hôm nay vừa đến đã làm văn phòng tôi rối tung hết lên, chẳng giúp đỡ được gì.”

“Trước khi cậu đón tôi, cậu ta dám ngang nhiên xin số điện thoại rồi còn nói muốn ở bên tôi. . . . .”

Tạ Hàm hỏi: “Cậu cho không?”

Thẩm Văn Quân đáp: “Đương nhiên không cho rồi.”

“Tại sao tôi phải cho chứ? Trên mọi phương diện, cậu ta đều không xứng với tôi đúng không?”

Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Thẩm Văn Quân rất cao, mọi người ai cũng biết: “Chỉ vì độ phù hợp của tin tức tố mà tôi phải chấp nhận cậu ta ư?”

Tạ Hàm chua xót nói: “Có thể do cậu chỉ vừa bắt đầu tiếp xúc nên mới chán ghét cậu ta. Sau này khi tiếp xúc một thời gian thì. . . . Tôi đã thấy qua nhiều trường hợp giống vậy rồi, định mệnh chính là ý trời, alpha và omega mới là một cặp hoàn mỹ, cho dù lúc đầu không yêu nhau nhưng dưới ảnh hưởng của tin tức tố dần dần cũng sẽ có ấn tượng tốt với đối phương. . . . ”

Thẩm Văn Quân tức giận nói: “Tôi không như vậy! Cậu nghĩ tôi là người như thế sao?”

Tạ Hàm khách quan trả lời: “Tôi chỉ thuật lại những gì mọi người hay nói thôi.”

Thẩm Văn Quân không khách khí bác bỏ: “Hôm nay là sinh nhật tôi, sao cậu không nói cái gì hay ho hơn? Đừng nhắc đến cậu ta nữa, qua vài ngày nghe mắng sẽ bỏ chạy thôi. Alpha định mệnh cái vẹo gì.”

Phải chi alpha định mệnh của Thẩm Văn Quân rất ưu tú, đằng này lại là một tên nhóc con, làm sao Tạ Hàm cam tâm từ bỏ?

Hắn vẫn muốn liều một phen.

Dù sao tên nhóc kia cũng không bằng hắn, vậy thì dựa vào đâu bắt hắn phải nhượng bộ?

Cuối cùng hai người đến một nhà hàng.

Tạ Hàm đã đặt sẵn bánh kem sinh nhật cho anh.

Kế hoạch ban đầu của hắn cực kỳ hoàn mỹ, hai người dùng cơm tối xong sẽ đi dạo, khi đi ngang qua công viên họ từng chơi lúc nhỏ, hai người sẽ ngồi lại một lúc, sau đó thuận theo chiều gió hắn sẽ lấy nhẫn cầu hôn Thẩm Văn Quân.

Có thể bị từ chối nhưng cũng có khả năng đồng ý.

Hắn tính toán xác suất đồng ý tầm 20%. . . . Không, cũng có thể là 10%, hoặc thấp hơn nữa.

Bây giờ lại xuất hiện một Đằng Nhuệ, phỏng chừng khả năng đồng ý bằng không.

Là một cảnh sát, hắn luôn có sự tính toán cẩn thận, nếu như chưa chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định.

Tạ Hàm sờ hộp nhẫn trong túi quần một lúc, cuối cùng vẫn không lấy ra. Dù Thẩm Văn Quân thật sự đồng ý, nhưng hắn vẫn lo anh sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha định mệnh, sau đó dần dần yêu mến Đằng Nhuệ kia. . . . . .

Do sự ảnh hưởng của tin tức tố nên alpha và omega luôn có sự gắn bó, một beta như hắn vĩnh viễn không hiểu được.

Nhưng trong quá trình làm việc, hắn đã từng xử lý rất nhiều vụ án liên quan đến tin tức tố.

Có vài vụ gϊếŧ người cũng bởi vì cái gọi là bạn đời định mệnh.

Ví dụ như một đôi alpha và omega kết hôn, tình cảm của họ tương đối ổn định, do trong xã hội hiện đại bây giờ, rất nhiều cặp đôi thông qua kiểm tra độ phù hợp rồi mới kết hôn với nhau. Vì lẽ đó, trên thế giới có bảy tỉ người, để tìm được bạn đời định mệnh khớp với mình 100% giống như mò kim đáy bể vậy.

Nhưng không phải là không thể tìm được, nếu một bên bất ngờ gặp được bạn đời định mệnh của mình, thì mối quan hệ yêu đương hiện tại của họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, vì chẳng có bạn đời định mệnh nào có thể mỉm cười rút lui nên đã gây ra khá nhiều bi kịch.

Tạ Hàm lấy lại tinh thần, Thẩm Văn Quân đã mở bánh kem ra.

Thẩm Văn Quân vui vẻ nói: “Đây là loại bánh kem tôi thích nhất, cảm ơn cậu nhé! Ha ha, mỗi năm đều ăn loại này, không ngán tí nào.”

Thẩm Văn Quân nóng lòng muốn cắt bánh.

Tạ Hàm nói: “Còn chưa đốt nến với ước nguyện nữa kia.”

Thẩm Văn Quân không thích phiền phức nói: “Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, có còn là con nít đâu.”

Tạ Hàm nghiêm túc nói: “Không được, phải đi theo trình tự.”

Thẩm Văn Quân đành phải bỏ dao cắt bánh xuống, Tạ Hàm chuẩn bị nến rồi đốt lên.

Hắn trịnh trọng hát bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ tặng anh.

Thẩm Văn Quân đỏ bừng mặt, anh hạ giọng càu nhàu hắn: “Cậu hát thật hả? Thôi đừng hát nữa mà, xấu hổ muốn chết.”

Tạ Hàm dừng lại: “Vậy cậu mau ước đi, ước xong tôi sẽ không hát.”

Thẩm Văn Quân nhanh chóng nhắm mắt ước nguyện, qua ba giây anh liền mở mắt nhìn Tạ Hàm: “Rồi rồi, tôi ước xong rồi, cậu đừng hát nữa.”

Năm nào cũng vậy, nếu anh không chịu ước, Tạ Hàm sẽ hát tặng anh.

Thực ra anh cũng không ghét việc đó, tuy có chút xấu hổ nhưng điều này cho thấy cả hai rất thân thiết với nhau.

Hai người vui vẻ tận hưởng buổi sinh nhật.

Thẩm Văn Quân đã ăn uống no đủ, Tạ Hàm do dự không biết có nên theo kế hoạch dẫn anh đến công viên hai người thường chơi lúc nhỏ hay không, thì nghe Thẩm Văn Quân nói: “Được rồi! Sinh nhật xong rồi, chúng ta về nhà đi! Tôi còn vài vụ án chưa xử lý xong!”

Tạ Hàm: “. . . . . . . .”

Thấy Thẩm Văn Quân vội vàng, Tạ Hàm đành phải đi theo: “Ừm, muốn tôi giúp gì không?”

Thẩm Văn Quân nói: “Có nha, cậu giúp tôi sắp xếp tài liệu đi.”

Kết quả hai người thật sự về thẳng nhà.

Thẩm Văn Quân có một phòng làm việc chuyên dụng trong căn hộ của mình, ở đó có đầy đủ các loại thiết bị, trên bảng trắng còn ghi lại các tư liệu phân tích.

Anh thật sự là người nghiện công việc.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Văn Quân cởi bỏ âu phục trên người, sau đó mặc một chiếc áo phông thoải mái cùng quần cọc mát mẻ.

Mặc dù Tạ Hàm chưa từng làm thư ký nhưng giữa hắn và Thẩm Văn Quân luôn có sự ăn ý, khi làm việc cùng nhau rất hiệu quả.

Phòng làm việc của Thẩm Văn Quân rất bừa bộn, tài liệu để khắp nơi, chỗ này một xấp, chỗ kia một xấp.

Tạ Hàm nói: “Tôi dọn giúp cậu nhé?”

Thẩm Văn Quân cự tuyệt: “Không cần đâu, cứ để vậy đi. Cậu có dọn thì sau này tôi cũng phải lật tung để tìm thôi, cuối cùng đâu lại vào đấy, chi bằng cứ để bừa như thế, tôi sẽ tìm nhanh hơn.”

Tạ Hàm gật đầu: “Được.”

Hắn nhìn Thẩm Văn Quân ngồi xếp bằng trên ghế, anh đang cau mày chăm chú đọc tài liệu: “Vụ án gì?”

Thẩm Văn Quân đưa tài liệu qua: “Đây, cậu xem thử.”

Mười hai giờ.

Tạ Hàm nói: “Đi ngủ thôi.”

Thẩm Văn Quân hừ hừ nói: “Lát nữa tôi sẽ ngủ, tôi còn phải xem thêm một ít tư liệu tham khảo. Chỉ xem thêm hai xấp nữa thôi.”

Tạ Hàm đành phải ngồi xuống: “Tôi xem cùng cậu.”

Sáng hôm sau, trước khi Thẩm Văn Quân đi làm.

Tạ Hàm nói: “Hai ngày nữa tôi mới phải đến cục trình diện, để tôi điều tra cho. Trước tiên, cậu cứ xử lý công việc được giao đi.”

Nhưng đến khi Tạ Hàm đã đến cục trình diện, bọn họ vẫn chưa tra ra manh mối.

Vì đang sống cùng nhau nên vừa vặn có thể tan làm cùng lúc.

Ngày đầu tiên đến cục trình diện, Tạ Hàm liền đến viện kiểm sát tìm Thẩm Văn Quân, chỗ làm của hai người cách nhau không xa, đi bộ chỉ tốn 15 phút.

Khi Tạ Hàm đến nơi, Đằng Nhuệ đang đứng hóng gió bên ngoài. Thấy Tạ Hàm đến, cậu liền nhớ ra đây là anh đẹp trai, mắt nhìn chằm chằm Tạ Hàm.

Tạ Hàm đi về phía cậu: “Xin chào, chắc cậu là thư ký thực tập Thẩm Văn Quân đã nói.”

Đằng Nhuệ cứng ngắc gật đầu: “Vâng, là em, chào anh, anh là bạn của thầy Thẩm đúng không?”

Tạ Hàm bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy. Tôi tên Tạ Hàm, tôi mới được điều đến cục cảnh sát bên cạnh.”

Đằng Nhuệ: “Em, em là Đằng Nhuệ, sinh viên đại học Luật H.”

Tạ Hàm hỏi: “Thầy Thẩm đâu rồi?”

Đằng Nhuệ trả lời: “Anh ấy đang ở trong văn phòng.”

Đằng Nhuệ cảm thấy bản thân nên tạo mối quan hệ với bạn bè Thẩm Văn Quân, cậu hỏi: “Em, em có thể xin số điện thoại của anh không?”

Tạ Hàm hơi giật mình cười: “Có thể.”

Sau đó hắn trao đổi số với Đằng Nhuệ, hai người còn thêm bạn Wechat.

Đằng Nhuệ thầm nghĩ, cậu có thể thông qua Tạ Hàm để tìm hiểu Thẩm Văn Quân, có thể hỏi hắn về sở thích của anh. Cậu thật sự không biết làm thế nào để theo đuổi anh.

Đằng Nhuệ dẫn Tạ Hàm đến chỗ Thẩm Văn Quân.

Cửa phòng làm việc mở ra, Thẩm Văn Quân vừa trông thấy cậu, anh liền tối mặt lại, nhưng khi Tạ Hàm bước vào, trong nháy mắt nét mặt anh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Vì độ phù hợp cao nên Đằng Nhuệ nhạy bén hơn những alpha khác, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tin tức tố của Thẩm Văn Quân

Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Đằng Nhuệ đã phát hiện, ngay khi Thẩm Văn Quân nhìn thấy Tạ Hàm, tin tức tố của anh dần ngọt ngào hơn.



Vậy là vẫn chưa cầu hôn rồi TvT