Chương 1

Chương 01

Người đàn ông bị áp giải đến phòng thẩm vấn, ngồi xuống ghế hỏi cung.

Gã ta tỏ vẻ khinh bỉ, ngậm chặt miệng như đang xem thường mọi thứ xung quanh.

Vị công tố viên trước mặt gã cũng hờ hững không kém, dường như anh ta còn chẳng để ý khi gã bước vào, rất tự nhiên châm một điếu thuốc.

Cuối buổi chiều, ánh nắng vàng hoe xuyên qua khe hở của tấm rèm rọi vào đôi mắt của nam công tố viên trẻ tuổi, anh ta sở hữu một đôi mắt màu nâu nhạt, dưới ánh nắng làn da trắng nõn như trong suốt, nhưng hơi nhợt nhạt. Khói thuốc lá lượn lờ trong không khí, vị công tố viên trẻ tuổi ngước mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, lông mi phảng phất như có bông tuyết vô hình bao phủ.

Gã phạm nhân ngửi được ngoài mùi thuốc lá còn có một hương thơm nhàn nhạt, tuy ngọt ngào nhưng rất lạnh lẽo.

Công tố viên trẻ tuổi xinh đẹp nói: “Bắt đầu khai báo đi.”

Gã thấy mình như bị trúng tà.

Khi vị công tố viên xinh đẹp như băng tuyết này thẩm vấn, gã trả lời rất thành thật, nôn hết những chuyện hai hôm trước không chịu khai ra, một chữ cũng không thiếu.

Đến lúc tỉnh táo lại.

Gã ta đã thừa nhận gần hết các hành vi phạm tội của mình.

Lúc này, gã cảm thấy khó chịu vì các triệu chứng của kỳ phát tình, gã tội phạm bắt đầu chửi bới: “Mẹ nó, trong phòng này có omega đến kỳ phát tình hả? Là đứa nào?”

Gã đưa mắt nhìn cô thư ký thân hình nhỏ nhắn đang ghi chép bên cạnh công tố viên.

Vị công tố viên trẻ tuổi thoải mái thừa nhận: “Không phải cô ấy đâu, là tôi. Tôi là omega, tôi đang đến kỳ phát tình.”

Anh dùng giọng điệu đương nhiên hỏi lại: “Có ý kiến gì không?”

Gã phạm nhân bị đưa đi, công tố viên trẻ tuổi lạnh lùng nói: “Người tiếp theo.”

Anh xử lý vụ án nhanh gọn như cắt rau thái dưa.

Cô thư ký vừa ghi chép vừa nghĩ thầm, Thẩm tiên sinh không hổ danh là sát thủ gϊếŧ alpha, đúng là chẳng có alpha nào cưỡng lại được tin tức tố của omega, so với bình thường việc tra khảo dễ dàng hơn nhiều.

Vị công tố viên trẻ tuổi này họ Thẩm, tên Văn Quân, năm nay hai mươi chín tuổi, anh là viện phó của viện kiểm sát này, đã từng đạt rất nhiều thành tích xuất sắc. Nghe đồn năm xưa khi còn ở đại học Luật H, thành tích tốt nghiệp của anh đứng thứ nhất. Mặc dù bản thân là omega, lúc vừa tốt nghiệp chỉ được nhận vào làm tại một viện kiểm sát nho nhỏ, nhưng mấy năm qua nhờ khả năng xử lý vụ án xuất sắc cùng thành tích vượt trội, anh đã thăng tiến với tốc độ tên lửa.

Thẩm Văn Quân là công tố viên omega duy nhất ở đây, năm xưa khi còn ở trường học, anh cũng là omega duy nhất trong lớp, tuy vậy anh chưa bao giờ che giấu thân phận của mình dù đồng nghiệp xung quanh đều là alpha.

Dù hiện tại luật pháp đã cấp nhân quyền cho ABO, nhưng sự phân biệt đối xử với omega vẫn còn đầy rẫy trong xã hội, họ cảm thấy omega vừa ngu ngốc vừa ốm yếu, là nhân loại thấp kém chưa tiến hóa hoàn toàn.

Thời điểm đến kỳ phát tình, Thẩm Văn Quân luôn uống thuốc ức chế rồi mới đi làm, nhưng dù vậy anh vẫn tỏa ra một ít tin tức tố.

Sau khi xong việc, cô thư ký lo lắng hỏi: “Thầy Thẩm, anh thật sự không sao chứ? Em thấy sắc mặt anh bữa nay không tốt lắm.”

Thực sự rất khó chịu.

Dù các triệu chứng trong kỳ phát tình của anh rất nhẹ, nhưng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn, choáng váng và đau bụng — sinh ra làm omega thì nhất định phải chịu đựng sự giày vò đó.

Thẩm Văn Quân day day thái dương: “Vẫn ổn. Tôi còn chịu được.”

Thật ra anh không thích thẩm vấn tội phạm khi đang trong kỳ phát tình, lúc trước suýt nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có điều nếu thẩm vấn vào khoảng thời gian này, đặc biệt là tội phạm alpha thì sẽ xử lý rất hiệu quả.

Mọi thứ đều có ưu và khuyết điểm riêng, nên dù bản thân là omega thì cũng không có gì quá kinh khủng.

Sau khi hoàn thành một ngày làm việc, Thẩm Văn Quân khoác lên chiếc áo choàng màu đen, đeo thêm một đôi găng tay màu be, sau đó cẩn thận thu dọn đồ của mình rồi mới tan làm về nhà.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh là một omega, sở hữu chiều cao 1m82 cùng khuôn mặt thanh tú, vóc người cao to, vai rộng chân dài, có đủ khí khái của các đấng mày râu.

Anh cùng các đồng nghiệp alpha bước vào thang máy để xuống hầm xe.

Bọn họ đều ngửi được mùi thơm từ tin tức tố trên người Thẩm Văn Quân, một hương thơm băng lãnh rất giống với tính cách của anh, lạnh lùng và sạch sẽ, dù chẳng hề ngọt ngào nhưng lại rất có sức hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© [*].

[*] Hấp dẫn tìиɧ ɖu͙©: là sự hấp dẫn dựa trên thèm muốn tìиɧ ɖu͙© hoặc khả năng khơi dậy những ham muốn đó. Sự hấp dẫn có thể bởi ngoại hình hoặc cử động, giọng nói hoặc mùi hương, bên cạnh những yếu tố khác. Sức hấp dẫn có thể được tăng thêm nhờ trang sức, phục trang, nước hoa hay phong cách.(Theo Wikipedia)

Là alpha, ở cùng omega đang đến kỳ phát tình trong một không gian kín, vẫn có chút khó khăn.

Thẩm Văn Quân đứng gần cửa thang máy, chỉ chừa cho bọn họ một tấm lưng dài, anh vừa mới cắt tóc nên để lộ cái cổ trắng nõn xinh đẹp, tuyến thể chưa được đánh dấu nhờ thuốc ức chế nên không sưng đỏ lên, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có hơi ửng hồng giống như một cánh hoa phảng phất vô tình dính lên, lại tựa như một nốt chu sa điểm tô lên giấy Tuyên trắng tinh, khiến người khác không thể rời mắt.

[*] Giấy Tuyên: là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. (Theo Wikipedia)

Không phải bọn họ không muốn hẹn hò với Thẩm Văn Quân, nhưng tất cả đều bị anh lấy cớ không muốn yêu đương nơi công sở để từ chối.

Nghe nói từng có một dũng sĩ rất kiên trì theo đuổi, cuối cùng do Thẩm Văn Quân cảm thấy quá phiền phức, dứt khoát nói thẳng sự thật: “Hiệu suất làm việc của anh quá tệ, tôi không muốn hẹn hò với một alpha kém hơn mình.”

Chuyện này thực sự quá đáng sợ.

Thẩm Văn Quân về đến nhà, tắm rửa xong anh đi nằm luôn vì kỳ phát tình hành cho mệt mỏi cùng khó chịu.

Vừa mới chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có điện thoại, là người bạn tốt Tạ Hàm gọi đến.

Mấy bữa nay ngày nào tâm trạng cũng buồn bực, anh cáu kỉnh hỏi: “Nghe nè? Có chuyện gì?”

Tạ Hàm nói: “Tiểu Quân, cậu nhớ để trống lịch hẹn tối thứ sáu tuần này đấy.”

Thẩm Văn Quân kỳ quái hỏi: “Tại sao phải để trống?”

Tạ Hàm nói: “Bởi vì tối thứ sáu là sinh nhật ba mươi tuổi của cậu.”

Thẩm Văn Quân quay đầu nhìn thoáng qua tờ lịch, lúc này mới nhớ ra: “Ồ.”

Tạ Hàm nói: “Tôi sẽ tổ chức sinh nhật cùng cậu.”

Thẩm Văn Quân ghét bỏ nói: “Không cần cầu kỳ vậy chứ? Chỉ là sinh nhật thôi mà, đâu còn là con nít nữa, tôi cũng không đòi hỏi bạn bè phải hát bài ‘chúc mừng sinh nhật’ cho đâu, quá ấu trĩ.”

Tạ Hàm hỏi: “Tốt xấu gì cũng là sinh nhật ba mươi tuổi, dù không tổ chức tiệc lớn trong khách sạn thì ít nhất cũng phải có bánh kem chứ?”

Thẩm Văn Quân gật đầu: “Được rồi, lúc đó gặp. . . ”

Anh rất mệt mỏi, nằm nghe bạn tốt nói chuyện, nghe thế nào mà ngủ quên luôn.

Tạ Hàm nói: “Tôi đã nộp đơn lên cục xin điều đến chỗ cậu. . . . . Tôi cảm thấy có thể được duyệt, tầm khoảng nửa năm nữa là có thể chuyển đến công tác cùng cậu. . . . . . ”

Qua hồi lâu, không nghe Thẩm Văn Quân trả lời.

Chỉ còn nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Tạ Hàm thở dài, dịu dàng nói: “Ngủ ngon nhé, Tiểu Quân.”

Ngày hôm sau.

Thẩm Văn Quân không đến viện kiểm sát.

Anh đảm nhiệm vị trí giảng viên trên danh nghĩa ở đại học Luật H, mỗi tuần phải đến dạy một tiết.

Sáng nay, triệu chứng của kỳ phát tình vẫn còn rất nghiêm trọng, lúc đánh răng đã nôn khan mấy lần, vì vậy anh liền tiêm thuốc ức chế ngay, lúc sau tình trạng mới đỡ hơn.

Thẩm Văn Quân mặc đồ tây ba mảnh cùng một áo khoác dài màu đen, anh đứng soi gương, cảm thấy sắc mặt hôm nay của mình trắng bệt như quỷ hút máu vậy.

[*] Đồ tây ba mảnh gồm: áo vest, quần tây dài và áo ghi lê.

Thẩm Văn Quân nghĩ thầm, hi vọng đám nhóc ở đại học Luật không quá ngu ngốc, bằng không tâm trạng anh sẽ càng tệ hơn.

***

Đại học Luật H.

Ký túc xá sinh viên năm nhất.

Đằng Nhuệ nằm trên giường ngủ say như chết, bạn cùng phòng phải đánh thức cậu ta: “Nhóc Nhuệ, mau dậy đi, phải đi học rồi. Nghe nói hôm nay có giảng viên đặc biệt đến dạy đó.”

Đằng Nhuệ đưa tay yếu ớt huơ huơ, mơ màng nói: “Các cậu đi trước đi. . . . Lát tôi tới sau, nhớ giữ chỗ cho tôi nha.”

Mười phút trôi qua, bạn cùng phòng đã đi hết, Đằng Nhuệ xem đồng hồ đã sắp không kịp mới vội vàng rời giường, lung tung đánh răng cho xong, lau mạnh mặt một cái, sau đó mang đôi tất hơi có mùi rồi mặc áo cũng quần bò không biết bao lâu rồi chưa giặt vào, lôi thôi lếch thếch ra khỏi phòng.

Đi nửa đường mới sực nhớ ra mình quên thay giày, dưới chân còn mang đôi dép lào.

Bỏ đi, mang dép lào cũng được.

Đằng Nhuệ năm nay mười chín tuổi, đang là sinh viên năm nhất, giới tính thứ nhất là nam, thứ hai là alpha.

Cũng may cậu còn chưa rớt liêm sỉ, nghĩ thầm nếu bị mấy bạn nữ trông thấy bộ dạng này, cậu coi như xong đời.

Kết quả chứng minh sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Đi nửa đường thì gặp ngay mấy cô gái từng chơi chung game ‘Kịch bản gϊếŧ người’ ở buổi party lần trước.

Các cô gái nhìn thấy cậu liền ghét bỏ đi đường khác.

Đằng Nhuệ lòng đầy tuyệt vọng.

Khi học cấp hai, cậu là một tên mập mạp, đến khi lên cấp ba, cậu đã giảm cân thành công. Vì hi vọng trong tương lai sẽ kiếm được bạn gái, cậu đã vùi đầu học suốt ba năm để đậu vào đại học Luật H.

Cậu cảm thấy bản thân chẳng những là một sinh viên tài ba, mà còn là alpha, lớn lên cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, tìm người yêu chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Kết quả là từ trước đến này không có cô gái nào xem trọng cậu, vì vậy cậu đành phải chủ động tấn công, nhưng mãi vẫn chưa theo đuổi được ai.

Tại sao lại như vậy?

Cậu muốn có một em người yêu, như thế khó lắm hả?

Đằng Nhuệ đi được một lúc thì nghe thấy mấy bạn nữ đang bàn tán:

“Tớ muốn đi mở mang tầm mắt nha.”

“Nghe nói thầy Thẩm đẹp trai lắm.”

“Thầy Thẩm là thần tượng của tớ đó, thầy là một omega nam nhưng rất ưu tú, có nhiều alpha còn không sánh kịp thầy ấy.”

“Tớ có mang theo sách của thầy Thẩm nè, định xin chữ kí đó.”

Đằng Nhuệ chua xót nhủ thầm nơi đáy lòng, nam omega không phải đều ẻo lả hết ư? Làm sao sánh bằng alpha? Mấy cô gái này đúng là không có mắt nhìn.

Đằng Nhuệ bước vào lớp học.

Giảng đường này được bố trí theo phong cách Châu Âu, cầu thang giữa sảnh hướng lên trên rồi mở rộng sang hai phía trái phải, từng dải ánh sáng từ ô cửa sổ sát đất chiếu vào.

Ngay lúc Đằng Nhuệ bước lên cầu thang.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất lạ.

Thơm, thơm quá, mùi thơm nồng như thể có ai tắm cả lọ nước hoa vậy, mà cái mùi thơm này không quá ngọt, chỉ nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cậu ta vừa ngửi đã thích.

Tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên bậc thang.

Đó là một người đàn ông diện cả thân đồ đen.

Trông như một con quỷ hút máu được bao bọc bởi đôi cánh đen.

Dường như người đàn ông cũng cảm thấy điều bất thường, anh ta quay đầu đưa mắt nhìn Đằng Nhuệ.

Thẩm Văn Quân ngửi được mùi tin tức tố nồng nặc của alpha.

Tình huống lúc này rất bất thường, anh lập tức nghĩ tới, có lẽ nào mình đã gặp được định mệnh rồi không.

Suốt ba mươi năm qua, anh đã từng tưởng tượng đến khung cảnh gặp được định mệnh của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này.

Anh đã nhìn thấy một cậu nhóc tầm hai mươi tuổi, miệng còn hôi sữa, vẻ mặt ngớ ngẩn, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch. Cậu ta đang ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, tên nhóc thúi này lại còn tỏa ra mùi tin tức tố mê người của alpha.

Tại sao lại là tên nhóc ngu ngốc này?

Thẩm Văn Quân tức đến muốn hôn mê, anh trực tiếp cắn đứt điếu thuốc trên miệng.

“Đệt.” Anh thấp giọng mắng.



Game ‘Kịch bản gϊếŧ người’

Hố mới ~ thể loại mới trong nhà hihi ~ Tui chưa có kinh nghiệm edit thể loại ABO nên rất chật vật luôn TvT Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm hé.