Diêu Càn thường hay tự hỏi, một Alpha như Thịnh Trác Diên có thể dễ dàng có mọi thứ, vậy tại sao nhất thiết phải là một Beta như cậu? Lần đầu gặp nhau, Thịnh Trác Diên điềm tĩnh, chu đáo, giúp Diêu Cà …
Diêu Càn thường hay tự hỏi, một Alpha như Thịnh Trác Diên có thể dễ dàng có mọi thứ, vậy tại sao nhất thiết phải là một Beta như cậu?
Lần đầu gặp nhau, Thịnh Trác Diên điềm tĩnh, chu đáo, giúp Diêu Càn thực hiện ước mơ xây dựng đội chiến đấu. Diêu Càn mỉm cười nói: “Thịnh tổng tốt với tôi thế này, tôi làm sao có thể trả hết đây.”
Thế nhưng, vào ngày phát hiện ra sự thật, bầu trời xám xịt như tấm lưới khổng lồ phủ xuống. Nút áo trên áo sơ mi của Diêu Càn đã biến mất, bàn tay nắm chặt cổ áo cậu nổi đầy gân xanh, giống như một ranh giới mà cả đời cũng không thể thoát ra.
“Dùng chính bản thân em để trả đi.”
–
Diêu Càn hiểu rằng để thực hiện ước mơ thì phải trả giá, nhưng không ngờ lại là hy sinh tự do và khả năng yêu thương.
Rơi vào bế tắc như vậy, Diêu Càn chỉ còn biết hy vọng rằng Thịnh Trác Diên sẽ chán ghét và buông tha cậu. “Anh đi tìm Omega hay người khác cũng được, xin hãy để tôi yên.”
Nhưng ánh mắt thâm tình ấy lại chứa đầy sự cố chấp và kiêu hãnh, phản chiếu hình bóng của cậu.
“Chỉ có em là được.”
–
Khi mối quan hệ của họ đã rạn nứt không còn cách cứu vãn, Diêu Càn cuối cùng cũng nghe được câu nói mà cậu đã chờ đợi từ lâu.
“Em đi đi,” Thịnh Trác Diên từ bỏ sự lạnh lùng thường ngày, trầm giọng nói lời chia tay: “Như vậy, em sẽ không thể nào quên được anh phải không?”