Chương 4: Mẫu thân

Đó là một vị tướng thật sự, khác hẳn với tất cả những vị tướng mà nàng từng thấy lúc nhỏ.

Chàng một mình phi nước đại về phía trước, ánh chiều tà từng chút một rơi trên đầu vai chàng cũng bị gió sương trên áo giáp chàng che phủ, dù đã cố gắng thu liễm, cũng không thể che giấu sắc bén của mình.

Chúc Thính Hàn từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều con em sĩ tộc thân mang giáp trụ, tay cầm kiếm nhẹ, trên người bọn họ nhận các loại phong hào, nhưng cũng có thể cả đời không bao giờ bước chân ra chiến trường. Chuyện bán mạng gϊếŧ địch, sẽ có vô số võ sĩ hàn tộc xuất sắc xông pha ở phía trước.

Còn con em sĩ tộc sinh ra trong gia đình giàu có chỉ cần biết vài đòn khoa chân múa tay, có thể săn được hai con nai hoang và thỏ hoang là đủ; khi cần thiết, họ sẽ mặc áo giáp sạch sẽ đến mức có thể in hình người, để tô điểm cho uy quyền hoàng gia.

Không ai giống như chàng, luôn cụp mắt nhìn xuống, khắc chế cao ngạo mang theo sát khí sau một trận chiến đẫm máu, nhưng cũng có thể thản nhiên thả lỏng như vậy.

Chỉ có một khoảnh khắc lơ đãng là khi ánh mắt chàng chạm vào mắt nàng, Chúc Thính Hàn lùi lại sau tấm rèm, cho rằng đó là ảo giác của mình.

-

Chờ đến khi đại quân vào thành, đã gần đến giờ Dậu.

Đi một ngày đường, Chúc Thính Hàn cảm thấy có chút mệt mỏi, càng nóng lòng muốn trở về nhà.

Cẩm Thu nói sắp đến rồi, nàng ấy vén rèm xe, từ xa nhìn thấy mẫu thân đứng chờ ngoài phủ, lo lắng nhìn về phía này. vành mắt nàng không kìm được nóng lên, bảo xa phu nhanh hơn một chút.

Khi đến cửa phủ, thị nữ vén rèm, Tuyên Dung nóng lòng không kịp đợi đi tới trước xe, đợi nàng xuống xe thì nắm chặt tay không buông, liếc nhìn Ninh Vệ quân một đường hộ tống nàng về đến nhà, nói:

"Ta còn tưởng không phải đoàn xe của nhà chúng ta."

Chúc Thính Hàn trước trấn an mẫu thân, sau đó gật đầu cảm ơn ý tốt của tướng quân.

Khi đoàn người đó rời đi, Tuyên Dung nắm tay nàng, không cầm được nước mắt:

"Dưỡng hai năm, sao vẫn gầy như vậy."

Chúc Thính Hàn vỗ vỗ mu bàn tay bà, an ủi: "Mẫu thân chỉ nói bậy, Cẩm Thu nói quần áo của con bây giờ rộng hơn trước hai phân đó."

Tuyên Dung lau nước mắt, gật đầu: "Có lẽ là vì con cao thêm, nhìn không ra."

Hai mẹ con tay trong tay vào cửa, từ hai năm trước nàng đi chùa Khang Tuyền tĩnh dưỡng thân thể, nàng vẫn chưa từng về nhà, trong nhà dường như không có gì thay đổi, vẫn giống như lúc nàng rời đi, chỉ có cây đào trong nội viện nàng trồng trước khi rời nhà, lúc đó nó chỉ là một cây non, giờ đã mọc xanh um tươi tốt, có lẽ năm nay có thể ăn được lứa trái cây đầu tiên của nó rồi.

Tuyên Dung bước vào trong đình với nàng: "Ninh Vệ tướng quân chiến thắng trở về, hoàng đế khao thưởng tam quân, cha và anh con đã đều đi thành lâu xem lễ, sẽ trở về muộn chút."

Sau đó nói: "Đoàn người vừa đưa con về hình như là Ninh Vệ quân. . .".

Chúc Thính Hàn nhìn bà một cái, kể cho bà nghe chuyện gặp được Ninh Vệ quân hồi triều, còn có những chuyện ở cửa thành, đều nói hết cho bà nghe.

Trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn xong, chờ hai người ngồi xuống, trên mặt Tuyên Dung đã treo đầy ý cười ---

“Một nhà Yến bá bá vì cưới con, thật đúng là thành ý tràn đầy. Bọn họ sợ thánh chỉ tứ hôn tới quá đột ngột, chọc chúng ta không thoải mái, nên đã đến nhà chúng ta bái phỏng trước, Yến bá bá của con vậy mà uống với phụ thân con đến say mèm."

"Co biết vì sao ta nói chuyện này cho con không? Vốn chính là người một nhà, từ nhỏ vương phủ đã xem con như con gái ruột mà cưng chiều. Hơn nữa, hôn sự của hai nhà chúng ta tuy trước đó chưa được quyết định rõ ràng, nhưng cả hai nhà đều ngầm hiểu lẫn nhau, về sau nhất định sẽ là thông gia của nhau, chỉ là ...."

Chỉ là từ con thứ chuyển thành con trưởng mà thôi.

Chúc Thính Hàn nhìn mẫu thân đang muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.