Chương 89: Hạ mình vì đâu

Tiêu Chiến miệng há ra một nửa, nhưng vào phút chót đã bị chặn đứng bởi lời nói kiên định của vị hôn thê.

"Đừng, anh đừng nói gì cả."

"Anh biết em vừa dịu dàng vừa tốt đẹp. Nhưng anh..."

Lại thêm một lần nữa Trạm tỷ cắt ngang được đoạn hội thoại của Ảnh đế sắp nói ra. Lần này là bằng hành động, cô bước như bay tiến tới gần Tiêu Chiến nhưng đôi chân đi tất mỏng nhẹ tênh nên không phát ra tiếng động nào. Khi đã ở trước mặt chàng trai của mình, cô vội đưa tay lên chặn lại chuyển động trên khóe môi anh, không cho anh nói tiếp.

"Có những chuyện thật sự không cần phải nói rõ ràng ra đâu. Em không muốn biết, cũng không muốn nghe."

Tiêu Chiến sầu bi, cảm giác như quyền tự quyết chẳng còn ở tay mình, sao bản thân lại có thể trở nên nhu nhược và không dứt khoát như thế.

"Chúng ta đã bảo là sẽ nói chuyện thẳng thắn. Đúng là anh vô cùng vô cùng có lỗi, nhưng anh không nỡ lừa dối em thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ mọi việc càng để lâu thì em sẽ càng tổn thương thêm thôi. Anh đã có người khác, người mà anh rất..."

"Đừng nói..."

Bất chợt Trạm tỷ ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Thình thịch thình thịch! Trái tim đập rộn ràng, cả người đồng thời áp chặt lên l*иg ngực của người đối diện, cô hy vọng ai kia có thể cảm nhận được nhịp đập vồn vã và nóng bỏng của mình. Hai người đã có ba năm ở bên nhau, thân thuộc đến độ đã từng có một buổi đính hôn ấm áp trước mặt họ hàng hai bên, đã từng trao nhau chiếc nhẫn trân quý đáng trân trọng nhất đời. Vậy mà giờ phút này, khi được áp người vào anh, hưởng chút hơi ấm của anh, vị hôn thê chợt cảm thấy Tiêu Chiến sao mà xa lạ đến thế!

"Chỉ cần anh còn ở bên em thôi thì thế nào cũng được, em đều sẽ chấp nhận hết."

Trạm tỷ tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của người trước mặt, khóe mắt rơm rớm những giọt châu chưa kịp rơi xuống, luôn miệng lặp lại, thái độ kiên quyết nhưng âm điệu phát ra lại mềm nhẹ tựa nước trôi.

"Ở lại bên em, nhé."

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể."

Trạm tỷ lần mò tới mục tiêu đã xác định, Tiêu Chiến vốn cao hơn cô một cái đầu nên lúc này chính mình phải nhón chân, ngước mặt lên chút ít... Như nguyện ước, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đáp xuống đôi môi của đối phương, vị hôn thê của Ảnh đế dường như không còn muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, cô không chỉ muốn hôn nhẹ mà muốn hơn thế nhiều, chiếc lưỡi uốn éo thậm chí đã định cạy mở răng thỏ yêu thích và khuấy đảo sâu bên trong nó.

"Xin em đừng như vậy."

Mặc dù bị vị hôn thê tấn công một cách đường đột nhưng với tính cách ôn nhu của Tiêu Chiến, anh không hề hạch sách hay mạnh mẽ đáp trả, phản ứng tự nhiên chỉ lấy đôi cánh tay đẩy ra, tạo thành một khoảng cách vừa phải với Trạm tỷ mà thôi.

"Chỉ là một nụ hôn hết sức bình thường, chỉ một nụ hôn cần có giữa hai người đã yêu nhau rất lâu, vậy mà anh cũng thẳng thừng từ chối em sao? Bất chợt nhận ra đã bao lâu rồi em không nhận được cái ôm của anh. Tiêu Chiến, em... em... không biết phải nói sao nữa... em rất buồn."

"Tất cả là muốn tốt cho em, thời điểm này chúng ta dừng lại mới chính là sự giải thoát hợp lý nhất. Không còn ở bên anh nữa rồi em sẽ sớm kiếm tìm được một hạnh phúc thật lòng, em... có biết không?"

Tiêu Chiến tự thấy khinh bỉ chính mình bởi đã suôn sẻ thốt ra những lời nói vừa xấu xa vừa khuôn sáo kia, những lời chẳng khác nào cái cớ vẫn luôn treo trên đầu môi của các tra nam khốn kiếp trong thiên hạ. Rằng "Em thật tốt, em nên tìm người xứng đáng với em hơn anh" là lý do nghe đến phát chán mà các cô gái không muốn gặp phải nhất. Nhưng biết sao được, với tình cảnh của hai người hiện giờ, Tiêu Chiến thực sự nghĩ thế, và cũng thực sự cho rằng như thế, anh đã tráo trở phản bội trước thì Trạm tỷ xứng đáng nhận được những điều lý tưởng hơn từ một người tốt đẹp khác.

Bản thân Ảnh đế tha thiết muốn vậy, song đối phương thì lại chẳng muốn thế, Trạm tỷ lắc đầu quầy quậy, vội nói lên suy nghĩ trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hạnh phúc của em là anh, nếu không có tình cảm sâu đậm thì em đã không kiên nhẫn ở bên anh ba năm trời, cùng anh vượt qua những khó khăn thử thách, tất cả mọi sức ép bên ngoài đều chịu đựng cùng anh. Tiêu Chiến anh có biết em dành nhiều chân thành và hy vọng cho anh đến thế nào không? Đoạn tình cảm ba năm này thật không dễ dàng mà cứ bỏ qua như thế."

"Anh xin lỗi!"

Tiêu Chiến cúi gập đầu tỏ vẻ hối lỗi tận cùng, trông tựa như một con chiên ngoan đạo đang sám hối trước chúa trời bao dung. "Mối quan hệ này thật khó để tiếp tục."

Thân phận vị hôn thê của Ảnh đế bị lung lay dữ tợn, Trạm tỷ chẳng hề báo trước làm ra một hành động đường đột bẽ bàng, và có tưởng tượng đến độ nào thì cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ bản thân một ngày có thể nhúng xuống.

Đó là... Trạm tỷ gạt mạnh hai quai chiếc áo trắng tinh xuống bên vai, thiết kế cổ chữ V hờ hững thật thuận tiện để thực hiện hành động này. Bờ vai mảnh khảnh thanh thoát lộ ra bên ngoài, ngay trước tầm mắt của Tiêu Chiến, bờ ngực lấp ló trắng mềm sau lớp áσ ɭóŧ mỏng tang, chỉ một chút nữa thôi là phồn thực cũng bị khoe ra hết. Giống như trái tim ê chề sau những cự tuyệt vô tình của Ảnh đế với vị hôn thê, làm trái tim cô bỗng chốc trở nên hèn mọn. Trái tim của Trạm tỷ đã không còn được trinh nguyên, lúc này thậm chí còn bị đυ.c khoét bởi những tổn thương sâu sắc và bị phơi bày lộ liễu ra ngoài ánh sáng trắng bạc chói mắt.

"Có phải vì anh chê em vẫn luôn giữ trọn công dung ngôn hạnh, khiến cho mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn trong sáng phải không? Em chẳng trách anh khi ở bên người thứ ba đã làm những gì, có phải vì cô ta quá quyến rũ hay chăng, rồi hai người cũng đã từng làm những hành vi quá trớn đến mức nào, em sẽ không quản nữa. Tại hôm nay, ở chính căn phòng này, em có thể ngay lập tức trao thân cho anh không chần chừ, cũng không hề hối tiếc. Vậy nên, Tiêu Chiến... anh ở lại đi nhé. Chúng ta cùng nhau..."

"Không phải thế, không phải vì thế, em cũng không cần phải thế đâu mà."

Ảnh đế vội vàng lấy tay kéo lên cổ áo ơ hờ, ngón tay còn cực kỳ cẩn trọng để không chạm trực tiếp vào da thịt của vị hôn thê. Anh sửa sang lại cho cô nguyên trạng như lúc ban đầu, thanh cao và kín đáo.

"Tiêu Chiến, anh quân tử cái gì? Ba năm nay anh đã quân tử đủ rồi, đêm nay em thật sự là không cần anh quân tử thêm một giây phút nào nữa, có biết không?"

Tức thì vị hôn thê của Ảnh đế dùng hai tay lột thẳng áo qua đầu rồi vứt sang một bên, cô rất hiếm khi mạnh mẽ tới vậy, nhưng là mạnh mẽ để làm ra một hành động mất đi tôn nghiêm của người phụ nữ. Sau chiếc áo đáng thương là đến chiếc váy dài tha thướt, giờ đây bị cô kéo tụt xuống, chiếc váy có cạp quần làm từ chun co giãn không hề có khuy cúc hay thắt lưng gì cả, vải màn đã bị hạ xuống hoàn toàn phủ đầy một lớp như rèm rủ dưới chân.

Ánh đèn sáng trưng của căn phòng khách rộng dài chiếu xuống vẻ ngoài như nhung như ngọc của cô gái đồng trinh yêu kiều. Trên người Trạm tỷ chỉ còn độc một bộ đồ lót màu trắng khiết, da thịt vừa trắng mịn vừa mượt mà, thật khiến người ta muốn nâng niu làm sao.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên, tránh không nhìn thẳng vào vẻ phồn thực cận kề.

"Xin em đừng làm vậy."

Nhưng chính sự lảng tránh này của Ảnh đế đã tạo điều kiện cho Trạm tỷ tiếp tục chen vào và thực hiện được mục đích. Cô vội vàng bắt lấy tay Tiêu Chiến, ép ai kia bao trọn lấy vòng eo của mình, đồng thời chính cô cũng ép chặt những phập phồng e ấp vào người anh.

"Em không cần anh nói lời từ chối khách sáo đó. Không muốn chúng ta ở bên nhau tương kính như tân giống bấy lâu nay nữa, cũng không cần anh giữ cho em điều gì hết cả. Ngay lúc này em chỉ muốn tiến thêm một bước với người đàn ông tên Tiêu Chiến thôi. Anh có hiểu không? Anh đã là một người đàn ông 35 tuổi rồi, em cũng là một người phụ nữ trưởng thành, cũng đã 25, hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình mà. Bây giờ em thực sự chỉ muốn giao hết thân thể của em cho anh. Xin đừng cự tuyệt có được không Tiêu Chiến à, sẽ làm em tổn thương."

Trạm tỷ nói thật dài, liên tục đến nỗi chẳng có thời gian hít thở, cô có quyết tâm vô cùng lớn, cái quyết tâm hạ mình quá ư là không nề nếp! Cuối cùng lại nhận về một sự tuyệt tình của Ảnh đế, anh nói ra những từ ngữ thẳng thắn minh bạch, cách ngăn hai người ở hai bên bờ chia cắt.

"Em mặc quần áo vào đi. Ngày xưa không được, bây giờ càng không được. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi!"

Tiêu Chiến nói xin lỗi nhưng không kiên nhẫn đứng gần với vị hôn thê nữa, anh quay vội người đi, tiến gần ra khung cửa sổ rộng lớn với tấm rèm đang được mở ra hết cỡ. Ảnh đế biết ý khép lại chỉ còn hở một khoảng hẹp vừa người, anh sừng sững đứng đó, len lỏi nhìn ra một góc trời, mây đen kéo đến che mờ bao phủ ánh trăng sáng rỡ ngày hè.

Thấy vậy nhưng Trạm tỷ nào có thấy khó mà lui, ngược lại còn nhanh bước đến phía sau Tiêu Chiến, thêm một lần trơ trẽn áp toàn bộ phần phía trước lên người anh, dán chặt bờ ngực mình lên tấm lưng săn chắc do tập luyện lâu ngày cho vai diễn của Ảnh đế.

Ở đây, là giữa khung trời thoáng rộng, một cô gái nhu mì lại có thể bạo dạn tới nhường ấy, phải nói là Trạm tỷ đã bị dồn đến bước đường cùng thế nào mới bỏ mặc thế sự như vậy chứ!

Tiêu Chiến rất nhanh đã phản ứng lại được, đầu tiên anh tiến thêm một bước, tách chính mình khỏi cô, sau đó nhanh chóng kéo rèm vào, bởi thế trước mặt chỉ còn lại là rung động phất phơ của vải lụa vì vội vàng chưa khép chặt được mà thôi.

"Em đừng..."

RENG RENG RENG.....!!!!!

Đột nhiên tiếng chuông reo lên inh ỏi khắp phòng khách, ngày nay rất ít người còn dùng điện thoại bàn, nhưng Tiêu Chiến vẫn lắp để đó, thực tế thì nó hiếm khi reo lên, vì chẳng có mấy người biết tới thông tin loại liên lạc hậu của anh cho lắm. Khoảnh khắc này, điện thoại cất tiếng, thật là trùng hợp biết bao!

Ảnh đế có ý định rời đi, đây là một cái cớ vô cùng hợp lý để trốn chạy, song Trạm tỷ không cho anh cơ hội thực hiện động tác, cô vội giữ tay anh lại. Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vị hôn thê cách nào cũng không muốn buông tay nữa.

"Mặc kệ tất cả đi, được không anh? Ở lại bên em được không Tiêu Chiến?"

"Anh đi nghe điện thoại." Chỉ là một chuyện đương nhiên phải làm rất bình thường nhưng trong tình huống này lại là lời từ chối khéo của Ảnh đế với vị hôn thê.

"KHÔNG! ANH KHÔNG THỂ ĐI! BẤT CỨ GIÁ NÀO CŨNG KO THỂ ĐI!" Trạm tỷ gào lên, dường như cực kỳ không cam tâm, cô muốn giữ rịt Ảnh đế bên mình, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không muốn để anh đi mất.

Từng hồi chuông dài cứ thế reo vang, rồi im bặt. Cuối cùng Tiêu Chiến đã để lỡ cơ duyên kia.

Trạm tỷ kéo cần cổ người đàn ông đang cương quyết vô vàn tới gần, một tay mân mê da thịt nóng rực đầy mồ hôi của anh, một tay nhẹ kéo lớp che đậy mỏng manh trên ngực của chính mình ra, để lộ mỡ màng căng nẩy...

Tức thì Tiêu Chiến như chạm phải bỏng mà thực sự tránh ra càng xa hơn nữa, lần này kiên quyết cách người ta tận mấy mét, anh đứng ở đầu bên kia cửa sổ sát đất, mặt cũng một mực không nhìn sang.

"Anh vẫn luôn tôn trọng em, em biết mà."

"Nhưng bây giờ em không để tâm điều đó. Em chỉ muốn chúng ta thật gần nhau, cái loại gần gũi ấy..."

"Trước đây không, hiện tại càng không."

Bóng hình của chồng sắp cưới, Trạm tỷ nhìn tới... chưa khi nào thấy Tiêu Chiến bạc bẽo tuyệt tình đến vậy.

"Tại sao chứ? Tại em không hấp dẫn? Hay tại em không đủ tốt để khiến anh yêu dài lâu?"

"Không phải lỗi tại em."

"Vậy tại sao? Tại vì người ta quá quyến rũ? Hay tại anh vốn không yêu em?"

"Đừng nói nữa, xin em... đừng nói nữa, anh không thể giải đáp được... Đừng hỏi..." Tiêu Chiến ngập ngừng đáp lời chẳng thông suốt.

Ký ức rồi sẽ phai mờ.

Giữ tình yêu ngây dại này đến khi chúng ta gần nhau hơn.

Nụ cười của người trông thật tàn nhẫn đó.

Tôi muốn được giam cầm trong vòng tay người, chắc rằng mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.

Lần này điện thoại kêu vang, chẳng phải điện thoại bàn mà là điện thoại cá nhân của Ảnh đế. Không biết phải nói cuộc gọi đến là đúng lúc hay không nữa, chỉ biết rằng Tiêu Chiến lại bước một bước thành hai, tiến tới muốn cầm lên thứ phát ra âm vang quen thuộc của Summertime, âm điệu rộn rã dễ thương của bài nhạc hòa trong không khí căng thẳng gay cấn này thật chẳng hợp cảnh chút nào.

Khi thấy được người gọi đến, Ảnh đế đưa tay lên day trán, cả người khẩn trương như có tên lửa đuổi tới sau lưng, nét mặt toàn bộ đều là không biết phải làm sao.

"Là người đó gọi hả anh?"

Rồi... Trạm tỷ cũng theo thế mà cố chấp chạy tới, quá phận giằng luôn lấy khởi nguồn của sự mất tập trung giữa hai người. Đến khi cô nhìn thấy cái tên trong danh bạ của người gọi thì mới yên tâm một nửa.

CHỦ TỊCH VƯƠNG NHẤT BÁC

"Tạm thời không nói đến công việc được không anh?"

Có trăm suy ngàn nghĩ thì Trạm tỷ cũng không bao giờ tưởng tượng được đối tượng mà vị hôn phu của mình dan díu lại chính là cái tên đang hiện lên trên màn hình kia. Không phải cô không biết chuyện hotsearch vào đêm ấy, trong chốn showbiz hỗn tạp chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, đơm đặt như thế Trạm tỷ đã sớm quen thuộc, nhưng cái loại chuyện hoang đường quá mức thì cô không thể tin, chẳng bao giờ tin cho nổi.

Tiêu Chiến là ai cơ chứ, là người mà cô đã ở bên hơn ba năm qua, à thực ra còn lâu hơn nhiều, suốt từ 18 cô biết tới anh, sau đó gần gũi mỗi ngày khi cô mới chỉ 20, bây giờ 25 tuổi, Trạm tỷ thập phần tin tưởng rằng Ảnh đế mà chính mình luôn tôn kính sẽ không bao giờ làm ra chuyện đáng khinh ghét cùng căm phẫn, vì tiền mà bán thân như thế.

"Quả thật là có việc quan trọng, làm công ăn lương không thể chậm trễ. Em vẫn biết là thời gian này anh bận bịu thế nào mà. Thật sự muốn tập trung vào công việc, chuyện của chúng ta, vẫn nên dừng lại ở đây thôi."

Câu chuyện trở về điểm xuất phát, là cứ vòng vo mãi không có hồi kết. Tiếng chuông điện thoại ngắt rồi, và lại thêm một lần reo lên nữa. Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, thốt ra lời khẩn cầu.

"Hẳn là có chuyện rất gấp, nếu không cấp trên đã chẳng gọi liên tục ngoài giờ thế này. Trước tiên, em mặc quần áo vào rồi chúng ta nói tiếp được không?"

Tiếng nhạc chuông vẫn reo vang nhức óc. Hai người trong căn phòng lạnh tanh, ở giữa như có một âm thanh nhiễu loạn khổng lồ vây lấy, Ảnh đế triệt để mang diễn xuất của mình ra trình diễn một lần đến hoàn hảo, bày ra bức màn dày nặng che phủ đi sự thật bên trong, người tổn thương đích xác là Trạm tỷ. Nhưng người đáng thương thì không chỉ có mỗi mình cô thôi đâu.

Tiêu Chiến suôn sẻ nhặt lên áo váy vất vưởng mỗi chỗ một nơi của vị hôn thê đã cũ, rồi thành thật chìa tay ra trước mặt ý muốn cô nhận lấy, đầu anh thì ngoái tít về một bên, một ánh nhìn thất lễ cũng không dám có.

"Em mặc vào đi."

"Được rồi, anh đã quyết tâm đến thế, thì hôm nay dừng lại ở đây. Nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

"Em đừng như vậy nữa."

[Con liệu mà chăm sóc tốt cho con bé. Đừng làm gì có lỗi, chúng ta già rồi, ba con còn bị cao huyết áp và tim mạch không ổn định, sẽ không chịu được kích động quá lớn.]

Điện thoại hôm nay bận rộn mà làm hết công suất. Ảnh đế cùng Trạm tỷ đứng ngay sát đều đọc được tin nhắn hiện rõ mồn một đó. Khỏi phải nói cũng biết là của ai.

Khẩu lệnh như lời sấm dụ truyền đến, Tiêu Chiến não bộ ong ong, đầu đau như búa bổ.

Ảnh đế chẳng biết phải nói sao, ba mẹ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con cái, nhưng anh thực sự đã làm chuyện có lỗi với hai người rồi, nhất là còn làm chuyện vô cùng có lỗi với người con gái tri kỷ trước mặt đây.

"Ba mẹ hình như cũng đã phát hiện được điều bất thường, cho dù chúng ta đã tận lực che giấu. Em không ép anh, vì nghĩ anh cần thêm thời gian để suy nghĩ. Hôm nay em không cố chấp nữa, nhưng anh chắc cũng không tuyệt tình đến nỗi đêm hôm khuya khoắt để một cô gái liễu yếu đào tơ còn đang thất tình đau khổ phải về nhà một mình chứ. Chở em về, được không? Coi như là nể tình bấy nhiêu thời gian chúng ta ở bên nhau."

Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có lớp màng sương che phủ, thêm cả trang phục mỏng manh xộc xệch của Trạm tỷ thì mềm lòng, anh thật không nỡ từ chối, ngắn gọn nói một từ.

"Được!"

Thủ tục rời đi cũng chẳng có gì phức tạp, Trạm tỷ sau khi mặc lại quần áo, phủi đi hổ thẹn thì cầm thêm áo khoác, vơ đại túi xách cùng Tiêu Chiến ra khỏi căn hộ của anh.

Tòa nhà của Ảnh đế nằm trong một tiểu khu cao cấp, các căn hộ ở đây giá tiền đều cao ngất ngưởng nên đồng nghĩa với đó là dịch vụ cũng có chất lượng cực kỳ cao. Mỗi tòa tháp đều có tới bốn thang máy, vì vậy cư dân sẽ không phải đợi chờ quá lâu hay không gian bên trong sẽ bị quá tải.

L*иg sắt dừng ở số 23, cửa vừa mở Ảnh đế và Trạm tỷ liền cùng bước vào chiếc thang ở đầu bên này. Thì đồng thời chiếc thang ở đầu bên kia cũng mở ra. Có điều chỉ một tích tắc, vậy là một cuộc chạm trán kỳ khôi đã chẳng thể xảy ra, người này với người kia tựa như hai đường thẳng song song, không thể cắt nhau nữa hay chăng?

...

Tưởng là hai người gượng gạo cùng nhau xuống tầng hầm để xe thì giữa chừng Trạm tỷ chuyển sang ấn số 1. Cả hai dừng lại ở sảnh căn hộ. Cô bước ra trước, anh bước theo sau.

"Em biết anh vẫn còn quan tâm đến em là được rồi. Chỉ cần tiễn em xuống đây thôi, em vừa gọi, chắc xe cũng sắp tới, anh cùng em đợi nhé. Ko dám làm phiền thời gian vàng ngọc của Ảnh đế đâu, anh mau về nghỉ ngơi đi."

Trạm tỷ vừa nói vừa cười, trạng thái sáng láng như chẳng có chuyện gì xảy ra, nước mắt đã quẹt hết từ trước khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, giờ đây chính Ảnh đế cũng không thể liên tưởng nổi con người bình tĩnh trước mắt với cô gái kích động khi nãy nữa. Quả thật hôm nay anh phải nhìn Trạm tỷ bằng con mắt khác rồi. Cô không hề mềm yếu, cũng không phải người vì một chuyện bất kỳ lớn nhỏ mà phải nao núng, sụp đổ.

Sau đó cho dù Tiêu Chiến có kiên trì đến thế nào thì Trạm tỷ cũng không đồng ý để anh đưa về nhà, bản thân nhanh nhanh chóng chóng bước lên xe dịch vụ, bắt ép anh đứng trong ánh hào quang của sảnh lớn, cô vẫy tay và ngắm rồi cười với anh đến khi xe đi khuất.

...

Ảnh đế chạm vào nút bấm thân thuộc trong thang máy, tầng 28 là nơi cao nhất của tòa nhà, lúc ký hợp đồng anh đã rất vừa ý với nó vì đáp ứng được hầu hết các điều kiện của mình đưa ra. Căn hộ riêng tư, an tĩnh và cũng rất thoáng đãng.

Tiêu Chiến như người mất hồn vừa đi vừa nghĩ, trong đầu tràn ngập là bộn bề những âu lo, chỉ một buổi tối thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Và có lẽ là đêm nay anh sẽ chẳng dễ dàng được nghỉ ngơi sớm như Trạm tỷ mong muốn, ít nhất là còn phải giải quyết chuyện hẹn hò với Vương Nhất Bác nữa.

Nghĩ tới đây và nghĩ tới cuộc gọi giục giã của hắn khi có vị hôn thê ở đó, Ảnh đế càng nóng lòng hơn, phát hiện trong lúc gấp gáp đưa Trạm tỷ về đã quên mang theo điện thoại nên khi cửa thang máy vừa mở anh đã chạy thật nhanh đến gần cuối hành lang, đích đến đương nhiên là căn hộ của mình. Không hiểu sao tâm trạng phút chốc đều bị lấp đầy bởi sự bồn chồn chột dạ.

Tiêu Chiến nghe thấy văng vẳng tiếng nhạc, nhạc tiếng Nhật liên tiếp phát ra là bài hát không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Bao nhiêu năm vẫn chỉ có nó mà thôi.

Rồi thì lại nghe thấy tiếng gầm gào ầm ĩ vang dội khắp hành lang, cũng không phải xa lạ gì, Ảnh đế nhận ra âm thanh đó là của người đàn ông mà gần đây anh cứ mãi nghĩ đến, kiểu gì cũng không xua đi được.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến mở cửa. Tôi biết anh đang ở trong. Mở cửa ra ngay lập tức, anh đang làm gì hả? Đang làm gì? Tôi biết anh đang ở trong mà. Cún thỏ! Cún thỏ à!" Kèm với tiếng gào thét là tiếng tác động lực huỳnh huỵch nhức nhối cả tâm can.

Lòng Tiêu Chiến "BỘP" một cái!

Lại là hắn? Sẽ không phải là hắn chứ? Chẳng thể nào là hắn chứ? Vương Nhất Bác cứ luôn làm anh phải đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tưởng hắn hẹn hò mình ở đâu, hóa ra là muốn tìm đến tận cửa. Còn điên cuồng như thế. Đúng là một lần quen mui sau đó thì thấy mùi ăn mãi. Lần trước đã bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh một lần, xộc thẳng vào trái khoáy, lần này liền lấn lướt không còn điểm dừng nữa.

Ừm... theo như tiểu thuyết thì người ta gọi đây là gì nhỉ? Truy thê? Nhưng thậm chí Tiêu Chiến còn chẳng là gì của Vương Nhất Bác hết, mà nếu có thì cũng chắc chắn không thể dùng từ "thê" kia để gọi được.

Suy nghĩ vất vơ đã bị đánh bay sạch sẽ khi Ảnh đế nhìn rõ được bóng hình của người tại nơi ấy.

Chủ tịch Vương dường như đã quá uể oải và mệt mỏi. m thanh đấm đá đã dừng lại hẳn, hắn ngồi dựa đầu vào cánh cửa sắt lạnh băng, tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm. Bên cạnh là

một vali nhỏ gọn cùng một gói đồ cồng kềnh to lớn không biết là chứa đựng vật gì.

Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng réo gọi từ bên trong rồi lọt qua khe cửa mảnh.

Tiêu Chiến thấy tình cảnh này thì không khỏi thương xót, cảm nhận được chút yếu đuối không thể ngờ tới từ chính Vương Nhất Bác. Có điều gì đó như là bất lực, lại như là héo tàn toát ra.

"Tôi ở đây, đừng gọi nữa."

"Anh đã đi đâu, anh đã làm gì?"

Ngoài tưởng tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề cuồng điên như trước khi anh không xuất hiện ở đây, thời khắc này hắn trở về với trạng thái tĩnh tại, vô hồn. Đợi mãi không thấy anh đáp lời thì Chủ tịch Vương đứng thẳng lên, hất hàm ra vẻ ngạo mạn.

"Tại sao không nghe điện của tôi?"

"Là vì tôi quên không cầm theo điện thoại. Chủ tịch Vương hẳn đã rõ, điện thoại để ở trong nhà kìa."

"Ý tôi không phải là bây giờ, lúc trước, khi ở bên cô ta, tại sao anh không nghe điện thoại? Cún thỏ đã làm những gì với người khác?"

Ảnh đế mở to mắt, ngạc nhiên cùng cực.

"Chủ tịch Vương tại sao lại biết rõ thế?"

Vương Nhất Bác bỏ hết đồ đạc lỉnh kỉnh, một mạch chạy tới, sỗ sàng nắm chặt tay Tiêu Chiến, lập tức kéo người theo mà không cần hỏi ý kiến của chính chủ. Hắn không cùng Ảnh đế trở về vị trí vừa rồi, nơi cửa nhà của ai kia, mà lôi anh xềnh xệch thêm một đoạn đường nữa, bằng đúng chiều dài của căn hộ nọ. Đích đến là cánh cửa im lìm cuối hành lang, dựa theo thiết kế thì đó là căn góc rộng lớn và cao cấp nhất khu nhà.

Nhanh gọn bấm mật mã, chỉ một lần mà đã mở ra. Vương Nhất Bác sức lớn vô hạn ép buộc Tiêu Chiến vào nhà, hắn đóng sập cửa rồi ép anh vào chính nơi ấy. Mở miệng nói ra lời ngạo mạn.

"Nhà tôi, cũng là chỗ sau này Ảnh đế sẽ phải thường xuyên lui tới. Làm quen đi!"

Thế rồi Venus chẳng buông lời thừa thãi nữa, hắn trực tiếp đáp xuống trên môi Mỹ nhân một nụ hôn cuồng đại nồng nhiệt đầy tính chiếm hữu!