Chương 88: Trạm tỷ ra tay

Tiêu Ảnh đế sớm đã chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Vậy nên mới quyết định đăng bài khó hiểu trong vòng bạn bè.

Nhưng Trạm tỷ phần nào hiểu được rồi, không lâu sau khi bài viết của tài khoản ưa thích được cập nhật, cô đã nhắn tin qua Wechat cho Tiêu Chiến.

"Em không biết em hiểu những dòng đó đã đúng hay chưa! Tiêu Chiến, anh có thể giải thích rõ ràng cho em được không?" Trạm tỷ copy lại thêm một lần dòng tin của Ảnh đế đã đăng rồi gửi cho anh.

"Ngã ba đường?

Đã quyết định rồi!

Thiêu thân đi tìm ánh sáng!

Đáng lẽ không nên phân vân!!!!!!!"

Đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tượng hình mình tự tay lựa chọn rất lâu, cũng luôn tập trung sự chú ý ở trên Weibo, Ảnh đế ngay lập tức đọc được tin nhắn của vợ chưa cưới. Anh suy nghĩ hồi lâu làm sao để có thể đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng và dễ hiểu nhất cho cô.

Lúc trước xúc động đăng bài hoàn toàn theo cảm tính, bây giờ nghĩ lại quả thật không biết phải nói sao trước một quyết định bất chợt và rất khó tránh khỏi làm cho vị hôn thê của mình bị tổn thương thế này.

Ảnh đế cứ gõ được một dòng, rồi lại xóa đi một dòng. Mãi vẫn chẳng thể hạ bút đưa ra lời giải thích hợp lý, anh cuối cùng lại chỉ gửi đi vài từ.

"Xin lỗi em."

"Anh làm sao? Anh đã làm gì mà phải xin lỗi em cơ chứ? Anh nói rõ ràng chút đi."

"Chắc em cũng cảm nhận được, tình cảm của chúng ta đã không còn như xưa nữa."

Đến thời khắc này, có lẽ Trạm tỷ không còn giữ nổi bình tĩnh, cô ấn nút gọi đi, mục đích là muốn đối thoại trực tiếp với Ảnh đế, nghe được giọng anh rồi thì bản thân mới qua âm điệu mà biết chính xác được tâm trạng của đối phương. Trạm tỷ nghĩ rằng sẽ nghe ra được Tiêu Chiến đang buồn hay đang vui.

Chẳng dám nghĩ đến một tông giọng nghiêm túc, tuyệt tình và như xát muối vào tim gan, ngược lại vị hôn thê của Ảnh đế cầu mong là anh đang vui, vui bởi vì trêu chọc được cô, đùa dai khiến cô phải hốt hoảng. Đơn thuần là vậy, Trạm tỷ mong muốn biết chừng nào! Cô là người dịu dàng, nhưng kỳ thực vẫn luôn có một sự ngoan cường, tự chủ giấu kín. Tính cách này rất tương đồng với Tiêu Chiến, đó có lẽ là lý do giúp hai người đến gần nhau hơn, thông qua hai tâm hồn cùng đồng cảm, có chung một nhịp điệu.

Vậy nhưng, Trạm tỷ đâu có được như ý nguyện, đợi mãi mà vẫn không được bắt máy, phát ra từ chiếc điện thoại dí sát là từng nhịp tiếng tút vô tình.

.........................

Trước đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình sẽ hèn nhát và tồi tệ tới thế. Song có những ngoại lệ trong đời, dù biết nó là sai trái, là thương thiên hại lý, con người ta lại không tài nào tránh khỏi.

Rõ ràng là đang trong một cuộc hội thoại tiếp diễn, điện thoại không được kết nối chẳng có lý giải nào khác ngoài việc Tiêu Chiến cố tình làm vậy cả. Trạm tỷ lý giải tâm trạng của người mình yêu, cô sốt ruột nhưng chẳng tiếp tục gọi đến mà chuyển hẳn qua nhắn tin nhắn thoại. Giọng nói cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, suôn sẻ mà tuôn ra cả tràng dài chất vấn với người ở bên kia đầu dây.

"Vậy nên bức tranh đó, những lời nói đó, tất cả đều không phải dành cho em đúng không? Tiêu Chiến, anh có người khác! Có người thứ ba xen vào chuyện của chúng ta rồi đúng không? Tiêu Chiến, anh đã yêu người khác rồi và sự phân vân của anh thực sự không dành cho em. Có phải người kia mới là ánh sáng còn anh thì là thiêu thân, phải vậy không? Thiêu thân từ bỏ mối quan hệ của chúng ta, vì người ta, anh có thể tự biến mình thành là kẻ phản bội, kẻ bạc tình hay sao?"

Loạt lời nặng nề thốt ra, Trạm tỷ lại biểu đạt bằng khuôn giọng đều đều, bằng phẳng, nghe tổng thể thì thực sự có chút kỳ khôi.

Tiêu Chiến vẫn chọn cách nhắn tin bằng văn bản, anh nhập vào rất nhanh, không còn đắn đo như lúc bắt đầu câu chuyện.

"Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Đáng lẽ anh nên thú nhận với em chuyện này từ lâu. Xin lỗi! Thật sự bây giờ anh chỉ biết nói xin lỗi mà thôi."

Phản ứng dễ hiểu của Trạm tỷ nên là quay cuồng cùng giãy nảy mới phải! Nhưng không, trái lại cô chỉ bình thản hỏi ra hai câu. Mắt không chớp và tâm trạng phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Chẳng biết có phải là sự yên tĩnh trước khi bão giông đổ ập tới không nữa.

"Có thể nói cho em biết người đó là và hai người bắt đầu từ khi nào được không?"

"Xin lỗi anh chỉ muốn giữ điều này cho riêng mình. Là lỗi của anh thôi nên anh không muốn kéo người kia vào."

"Chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện một cách thẳng thắn. Đã bao lâu rồi anh chưa nói chuyện tâm tình với em. Tiêu Chiến, em hụt hẫng lắm. Đến giờ phút này anh còn bảo vệ người ta trong tim, anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không?"

Sau đó Ảnh đế một mực nói lời xin lỗi. Biết bản thân đã làm điều sai trái, Tiêu Chiến muốn giữ cho mình chút quân tử còn sót lại, để hai mặt một lời đối thoại với người từng thương. Cũng không muốn chính mình hèn nhát trốn tránh hay cứ thế im lặng mà rời đi. Anh ấn vào danh bạ có hai từ "Thỏ Trắng", cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Khoảng lặng trong vài giây, Tiêu Chiến cất lời.

"Anh nghĩ nên có một buổi gặp mặt để nói rõ ràng và trực tiếp. Anh không muốn chúng ta bắt đầu đoạn tình cảm này qua internet và cuối cùng cũng kết thúc nó qua internet."

Nếu ai biết được toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ của cả hai, hẳn sẽ phải khâm phục và ngưỡng mộ định lực của Trạm tỷ lắm, cô đáp lại như giữa hai người vẫn còn hòa thuận, như chưa hề có điều gì xảy ra.

"Chắc chắn phải gặp nhau, ba mẹ anh có lẽ đã đọc được bài viết rồi nên mới gọi điện cho em, bảo ngày mai sẽ bay tới Bắc Kinh. Nói em đến cùng ăn một bữa cơm có cả anh nữa. Anh đã nói về rạn nứt của chúng ta cho ba mẹ biết chưa?"

"Anh chưa nói. Có lẽ thật sự phải làm rõ với mọi người thôi. Nhưng từ từ để anh tìm cách, em đừng vội nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta có được không?"

Cách hai người trò chuyện chẳng khác nào một đôi vợ chồng già bàn chuyện ngày mai sẽ ăn sủi cảo hay vằn thắn. Là do Tiêu Chiến ôn hòa, nhưng phần lớn là do Trạm tỷ điều tiết được, khiến cho không khi giữa cả hai không trở nên căng thẳng. Đây là cô muốn lạt mềm buộc chặt hay sao?

"Em thật chẳng thể từ chối lời hẹn ăn cơm của ba mẹ anh đâu. Đồng ý với Thỏ Đen, chúng ta từ từ nói, anh cũng đừng kích động. Dù gì ở bên nhau ba năm, mọi chuyện đều có thể cứu vãn được mà."

"Ừm, sẽ từ từ nói, nhưng chuyện cứu vãn...."

Đang giữa lúc chuẩn bị chốt hạ xong xuôi buổi gặp mặt thì Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tin nhắn đến từ một số khác trong danh bạ.

Cái tên mà mỗi lần anh nhìn thấy đều rất hoảng hốt và không kìm chế được tâm trạng: Vương Nhất Bác.

"Đọc được rồi. Người nào đó đang nói cho tôi nghe phải không?"

Toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều bị tin nhắn mới đến thu hút, anh vội vàng nói với Trạm tỷ.

"Nói chuyện sau nhé, bên anh có chuyện gấp. Mai có gì thì gọi cho anh."

Ảnh đế nghe được câu đồng ý của Trạm tỷ, anh không chần chừ mà dập máy trước. Tay thoăn thoắt hồi đáp tin nhắn kia, đây mới thực sự là thứ anh chờ đợi sau khi đăng bài kìa.

"Chủ tịch Vương đang nói gì thế? Tôi không hiểu!"

Vương Nhất Bác chẳng khác gì vị hôn thê của Ảnh đế, nói được một câu liền đã nhấc điện thoại gọi sang. Nhưng phản ứng của Tiêu Chiến đối với hắn lại đối lập hoàn toàn với Trạm tỷ, anh bắt máy ngay tức khắc.

"Tôi nói không bao giờ sai, Ảnh đế ngày ngày đều diễn kịch, diễn đến quen rồi." Vương Nhất Bác phủ đầu bằng lời mỉa mai chòng ghẹo.

"Về... về bài đăng kia, tôi rảnh rỗi ngồi tán gẫu chơi không được hay sao?"

"Không biết đây là trùng hợp hay là Tiêu Chiến cố tình?"

"Chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả." Ảnh đế trả lời, nghe câu nói thật tối nghĩa, tưởng là anh đã thẳng thắn rạch ròi, hóa ta vẫn là không chịu thừa nhận. "Tâm trạng của tôi, tự mình tôi hiểu, không liên quan đến ai hết."

"Ảnh đế đăng bài vào ngày tỏ tình và nói đang ở ngã ba đường, nhưng không còn phân vân nữa. Trùng hợp quá!"

"Vậy cũng không thể khẳng định thứ ánh sáng tôi nói đến là Chủ tịch Vương được. Ảo tưởng sức mạnh, ngài quá tự tin!"

"Đây là tự anh nói, chứ không phải tôi. Nếu tôi có là ánh sáng thì cũng chưa chắc đã cần tới con thiêu thân vô dụng kia."

"Cả đời này rồi sẽ chẳng có ai mù quáng như thiêu thân hướng tới Chủ tịch Vương đâu, đừng mơ tưởng."

"Phải không?" Vương Nhất Bác hỏi lại, kèm theo tiếng cười hời hợt xuyên qua loa ngoài. Đây là biểu hiện của sự hoài nghi, không tin tưởng. Tiêu Chiến muốn chối bỏ hay muốn chọc giận gì đó, hắn cũng đều mặc xác.

Ảnh đế nghe lời vặn hỏi thì dường như chột dạ, vội đưa ra kết luận thay cho lời đáp. "Tóm lại, chúng ta chưa follow Weibo của nhau, tại sao Chủ tịch Vương có thể đọc được dòng tin đó? Ko follow càng chứng tỏ những dòng tôi viết kia không phải là dành cho ngài."

"Tôi đã nói, chỉ cần muốn là sẽ làm được. Bất kể chuyện đó có khó khăn đến mấy, huống gì chỉ là vài dòng tin Ảnh đế đăng công khai cho cả trăm người thấy. Anh viết cho ai, không phải tôi nói là được. Trong lòng ai có quỷ thì tự người đó biết."

"Lòng ai mà có quỷ cơ chứ. Aha! Ko bàn chuyện đó nữa. Này... Vương Nhất Bác!" Đột nhiên chuyển chủ đề, Tiêu Chiến lời cuối gọi tên ai kia thật tha thiết!

"Ừ?"

"Chúng ta... cũng đã nửa tháng chưa gặp..."

"Thì sao?"

"Có chút nhớ..."

"Nhớ gì? Đây là Tiêu đại minh tinh muốn gặp mặt tôi. Nhớ tôi liền muốn tôi đại giá quang lâm đến cùng anh chơi bời hưởng thụ?"

"Hơ, không phải là nhớ kiểu kia. Chỉ là đàn ông khỏe mạnh thì đến ngày cũng sẽ có nhu cầu thôi."

Vương Nhất Bác cười bằng tiếng mũi, không rõ là hắn thỏa mãn vì con mồi tự hiến thân hay vì chính hắn muốn khıêυ khí©h người ta nữa.

"Hiếm khi Ảnh đế lại thành thật mà không diễn như vậy. Đây có gọi là nứиɠ..."

"Thôi đi! Dừng! Chủ tịch Vương không nhất thiết phải nói rõ ra...."

"Được thôi. Dừng, không nói. Mấy tiếng nữa qua ngày mới Ảnh đế có lịch trình, phải đi sớm đúng không? Hiện tại tôi cũng không rảnh để tán gẫu với anh đâu. Tối mai gặp, không gặp không về. Dập máy đây."

Tiêu Chiến nghe tiếng lao xao bên đầu dây đối diện, có vẻ như Chủ tịch Vương đang ở một địa điểm công cộng ồn ào và đông đúc. Đã muộn như vậy rồi, anh thắc mắc mãi là Vương Nhất Bác đang làm gì và tại nơi nao. Không phải là hắn lại ngựa quen đường cũ, nửa đêm còn đi chơi bời trác táng đó chứ.

"Đợi đã..." Ảnh đế trong phút chốc đã liên tưởng vô vàn, để đến khi mở lời ngăn Vương Nhất Bác dập máy thì tiếng tút tút tút đã phát ra đều đặn. Anh thậm chí còn chưa nhận được câu trả lời cơ bản của việc hẹn hò, đó là hai người sẽ gặp lúc nào, gặp ở đâu kia mà.

Điện thoại đen ngòm nhưng tim Tiêu Chiến vẫn đập thình thịch trong l*иg ngực.

Vương Nhất Bác hiểu đúng, hắn không hề hiểu sai. Những lời Tiêu Chiến viết ra là dành cho hắn. Là lời thổ lộ của chính anh, những lời anh đã cân nhắc lâu thật lâu, nhưng khi đăng xong thì tự mình ru ngủ đó là xúc động nhất thời. Cũng bởi vì suy nghĩ chân thành nên khi nhận được cuộc gọi của đối phương trong tâm liền bộp chộp không thôi.

Sau đó Vương Nhất Bác tra khảo, anh lại trốn tránh không dám thành thật với bản thân, cuối cùng là có lỗi với từng lời hoa mỹ viết ra từ sâu thẳm tâm can. Rằng Ảnh đế thà nói mình muốn gặp ai kia chỉ vì thèm khát du͙© vọиɠ, còn hơn là đối mặt với tâm tình dao động và lời thổ lộ chưa chắc đã được hồi đáp ấy.

Con người ta, có những chuyện tưởng như đã quyết tâm làm được, nhưng đến giữa chừng mới phát hiện bản thân không đủ dũng khí. Trong những khoảnh khắc đầu tiên Vương Nhất Bác hỏi tới, anh đã trót phủ nhận, thế nên sau đó đành phải đâm lao theo lao.

Ảnh đế ngẫm lại, cũng may Chủ tịch Vương cắt ngang cuộc hội thoại, chứ nếu kéo dài thêm, hắn mà hỏi đáp dồn dập, những khoảnh khắc tiếp theo có lẽ anh đã không chống đỡ nổi, rồi sẽ tự thú như đúng cái tên của ngày 520 mất.

Từ đầu đến cuối đều hồi hộp khôn nguôi, Tiêu Chiến sớm cảm nhận được bản thân từ lâu đã không còn bình thường nữa. Cũng giống như chuyện tày trời là muốn chấm dứt với vị hôn thê, trong vai một tên đàn ông bội bạc xảo trá thì cõi lòng chẳng chút khẩn trương, nhưng khi đối mặt với gã trăng hoa chẳng tin tưởng được bao nhiêu thì lại run rẩy một cách rất không đáng có. Tựa như... tựa như tâm trạng của người mới biết yêu lần đầu vậy.

Đến hiện tại thì chính Tiêu Chiến phải tự chửi rủa mình là một tên đàn ông xấu xa bỉ ổi. Không ngờ chính anh lại là loại người có mới nới cũ, không phân biệt đúng sai, không phân biệt thế nào là nhân tình thế thái.

Nhưng biết sao đây? Nếu trái tim có thể được điều khiển hoàn toàn bởi lý trí thì có lẽ thế gian đã không còn tồn tại cái gọi là hỉ nộ ái ố, cái gọi là cháy bỏng yêu đương.

Tiêu Chiến mãi quẩn quanh trong những rối ren không có điểm dừng, bất chợt điện thoại lại reo lên làm lòng anh giật thót.

Trong một tích tắc nào đó, Ảnh đế đã từng nghĩ cuộc gọi đến kia tiếp tục là của Vương Nhất Bác, vì sự mong đợi vốn ngự trị đóng đô trong tâm trí, là sự chờ trông người mà mình đang quan tâm nhất lúc này. Cho nên khi nhìn thấy danh bạ hiện lên là một từ duy nhất: Mẹ... thì anh thật sự hụt hẫng, và ngay sau đó là cảm giác quẫn bách. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi nhấc máy.

Điện thoại vừa kết nối, mẹ Tiêu đã vội nói vào trong điện thoại:

"Tiêu Chiến à, con chưa đi ngủ đúng không? Ba mẹ đã đặt vé máy bay, sớm mai cất cánh, nếu không có gì sai khác thì trưa sẽ có mặt ở Bắc Kinh đó."

"Chiều tối con mới tan làm mẹ ạ. Ba mẹ mấy giờ đến để con gọi xe trước."

"Ko cần đâu, đến nơi chúng ta sẽ tự bắt xe về nhà con. Nghỉ ngơi một lát chiều sẽ đi mua đồ ăn, chuẩn bị một bữa thật ngon cho con có được hay không? Mẹ đã hẹn vợ sắp cưới của con rồi nhé. Chiến Chiến tối nhớ về ăn bữa cơm gia đình bốn người nha con."

"Con biết rồi ạ." Tiêu Chiến lưỡng lự, lòng đầy tâm tư nói lời đồng ý. Ngay tại giây phút này anh chẳng biết giải thích gì hơn, câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu có lẽ thật sự phải đợi gặp mặt trước đã.

"Gọi để thông báo vậy thôi, bây giờ mẹ đang xếp đồ, đi gấp quá. Con cũng ngủ sớm đi nhé."

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến tự vấn, bỗng dưng chẳng thể chống đỡ nổi tình cảnh của đêm nay. Không hẹn mà gặp, người nọ người kia đều gọi đến bàn chuyện với anh. Toàn bộ đều là nội dung bất thường và rất khó để ứng xử vẹn toàn. Cũng may mẹ anh không vội thì tra cứu, nếu không thì chẳng biết sẽ phải ứng xử và nói chuyện đến bao giờ nữa.

Tạo nghiệp không thể sống tốt! Câu này chẳng phải áp dụng cho Ảnh đế là chuẩn nhất sao? Chính là vì bản thân anh tự khơi mào chuyện Thiêu thân và Ánh sáng, giờ lại ngây ngô không thông suốt tự vấn lương tâm ư?

Tiêu Chiến cứ thế chìm vào giấc ngủ với tâm sự trùng trùng không an ổn!

...

Có lẽ là do đặc thù làm việc của ngành nghề bon chen và áp lực bậc nhất xã hội, Ảnh đế ngủ dậy, sáng ra liền hồi phục tinh thần. Anh kiên quyết gạt chuyện riêng tư sang một bên và bắt tay vào công việc của ngày mới.

Một ngày dài nhưng lại trôi qua thật nhanh! Buổi tối định mệnh rốt cuộc đã đến!

Tiêu Chiến sáng sớm dặn dò trợ lý mua đồ bổ cho ba, mỹ phẩm cho mẹ, đều là những loại tốt nhất, cao cấp nhất thị trường. Hiện tại tan làm đồ đạc đã chất đầy cả xe. Chiếc xe bảo mẫu vun vυ"t phóng như bay trên con đường về nhà Ảnh đế.

Giờ đây Tiêu Chiến mới chợt nhận ra hai bên đường là tầng tầng lớp lớp hàng quán san sát, không một khe hở. Cũng dễ hiểu thôi, trung tâm thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, người đông đất chật, ai ai cũng phải chen chúc chật chội cố gắng trụ lại chốn này. Tưởng rằng đã quen thuộc từ lâu, nhưng thiếu vắng đi những hàng cây xanh rợp bóng, Ảnh đế bỗng cảm thấy ngột ngạt làm sao!

Chẳng báo trước giờ tan làm cụ thể, nhưng khi Tiêu Chiến về đến nhà, đồ ăn đã được bày biện sẵn sàng, đó đều là những món đặc sản tại Trùng Khánh, những món rất lâu rồi anh chẳng được ăn.

"Chiến Chiến con về rồi đấy à, mau rửa tay thay đồ rồi vào ăn cơm."

Mẹ Tiêu đon đả tươi cười, ba Tiêu thì ngó mặt ra từ sofa, Trạm tỷ từ hướng nhà bếp vội chạy ra nhìn e thẹn. Tiêu Chiến đương nhiên cảm nhận được không khí gia đình đang chất đầy, nhưng chính mình lại không kiềm nổi thở dài một hơi. Anh nở nụ cười miễn cưỡng, bước nhanh vào phòng tắm sửa soạn. Táp lên mặt nước lạnh, tinh thần càng thêm tỉnh táo để đối mặt với tình cảnh hiện tại hơn.

Chỉ là không ngờ đến, trên bàn ăn tối nay không ai tỏ vẻ quá căng thẳng, mọi người đều cười nói vui vẻ, rộn ràng, Tiêu Chiến vì thế cũng chưa có dịp giải thích hay khẳng định điều gì với vị hôn thê và ba mẹ.

Song chạy trời chẳng khỏi nắng, trọng tâm của câu chuyện có lẽ là ở phía sau khi mà mọi người đã ăn uống no nê, Ảnh đế một mặt phụ giúp Trạm tỷ dọn dẹp, giúp để bát đĩa vào máy rửa bát. Sau đó cả nhà cùng ngồi thư thái ở sofa phòng khách nói chuyện vui vầy.

Màn hình đang chiếu quảng cáo của một thương hiệu bia lớn, trùng hợp người đại diện không ai khác chính là Ảnh đế. Trong khung hình anh cười tươi rói, mắt lúng liếng như say như mê.

"Chiến Chiến con ở lâu trong giới giải trí như vậy, đóng bao nhiêu bộ phim, trả lời bao nhiêu bài phỏng vấn. Bấy lâu mẹ vẫn thấy con luôn cẩn trọng ngôn từ, về bài đăng trên Weibo hôm qua... hai đứa có chuyện gì thì từ từ nói. Hơn nữa, nên giải quyết êm xuôi từ trước, đừng đưa lên mạng cho người ta đoán già đoán non, biết chưa?"

"Thực ra..." Tiêu Chiến cân nhắc ngôn từ để diễn đạt sao cho ba mẹ hiểu. Anh chưa muốn thừa nhận mối quan hệ của anh và vị hôn thê đang trên bờ đổ vỡ vì có người thứ ba, nhưng hơn hết cũng muốn nói ra sự xa cách của hai người trong khoảng thời gian qua.

"Thực ra... bài đăng đó là dành cho con... Ngày tỏ tình mà, anh Chiến không bàn trước mà muốn tạo sự bất ngờ ạ. Điều anh phân vân là về chuyện hôn lễ và việc nhận phim. Đáng lẽ bọn con định bàn bạc hôn lễ trong năm nay, nhưng hiện tại Tiêu Ảnh đế nhà chúng ta bất ngờ nhận phim mới, dự án quá lớn nên có lẽ là phải lùi hôn lễ sang năm sau rồi ạ."

Trạm tỷ nói trước, nhanh nhảu tranh giành để giải thích giúp Tiêu Chiến, lại bắc một chiếc thang cho anh bước xuống, cũng là tự đem đến cho mình một cơ hội sau cùng. Giữa hai người... thật sự vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần coi những lời Tiêu Chiến nói lúc trước dường như không tồn tại, vậy là được.

Ba Tiêu không tin tưởng hoàn toàn lời nói của con dâu tương lai, ông ngắm nghía vẻ mặt của đôi trẻ và ngẫm nghĩ sâu xa rồi lên tiếng.

"Hai đứa nói chuyện kiểu gì mà không ai hiểu nổi, làm ta lo lắng sốt vó, tối khuya đặt vé máy bay nhất định phải bay đến Bắc Kinh hôm nay. Thật là không có chuyện gì đó chứ?"

"Thật sự là không có chuyện gì đâu bác ạ, con và anh Chiến dạo này muốn làm mới mối quan hệ nên đổi cách giao tiếp thôi. Anh Chiến công khai nói về tình yêu với con trên Weibo, dù chỉ là trong vòng bạn bè và nội dung khó hiểu nhưng con vẫn rất rất vui ạ."

Trạm tỷ cả khóe mắt, cả đôi môi đều toát lên vẻ hạnh phúc nồng đậm, trông vô cùng chân thực. Tiêu Chiến cõi lòng ảo não nặng nề, dũng khí bỗng bay biến mất sạch. Anh tự nhủ, đúng là vị hôn thê của Ảnh đế có khác, em diễn cũng giỏi lắm đi.

Ba Tiêu nghe thấy thế thì nhìn sang con mình hỏi dò.

"Tiêu Chiến, có thật không con? Sao cả buổi chẳng thấy con nói gì."

Ảnh đế ngẩn ra, lắc lắc đầu. "Dạ? Dạ!!!" Rồi cười xòa.

"Được rồi, tốt rồi. Chỉ cần hai đứa vẫn bình thường là tốt rồi. Ba mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Chúng ta đi đây.

Bây giờ mới chỉ có hơn tám giờ, mẹ Tiêu vậy mà đã vội vàng rút lui, bà miệng nói nhưng chân đã đứng lên, tay cầm túi xách, tiến gần ra cửa lấy trên móc treo áo khoác và quay sang nói với ba Tiêu.

"Ông cầm hộ tôi cái va li kìa, chúng ta không nên ở đây làm phiền chúng nữa."

Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng nên hỏi lại.

"Ba mẹ đi đâu vậy? Ở lại đây đi ạ. Lâu như vậy mới có dịp đến Bắc Kinh, hai người định đi đâu."

"Chúng ta cũng không nhất thiết phải bám lấy chỗ này của con, hai ông bà tự muốn đi hưởng thụ cuộc sống. Phòng khách sạn cũng đã đặt rồi. Thôi, không nói nhiều nữa."

Mẹ Tiêu nói tiếp, bà nhắn nhủ Trạm tỷ.

"Con ở lại đây, hai đứa nói chuyện bồi dưỡng tình cảm đi nhé. Bác không làm phiền các con nữa đâu."

Trạm tỷ một dạ hai vâng đáp lời, cười bẽn lẽn.

"Để bọn con tiễn hai bác, con cũng không ở lại lâu đâu ạ, chỉ muốn hỏi chuyện anh Chiến một chút thôi."

Tiêu Chiến cuống cuồng chối từ, anh đích xác không muốn cục diện diễn ra như thế này đâu. Đầu tiên là vì cha mẹ đến thăm mà lại để họ lọ mọ tự mình di chuyển tới khách sạn thì thật là bất hiếu, sau đó là vì quả thật anh cũng không muốn dây dưa trong đêm tối với vị hôn thê. Thế nên Ảnh đế quay sang mở miệng một cách thấu tình đạt lý.

"Trời muộn rồi ba mẹ ở lại đây nhé. Nếu không thì con đưa hai người đến khách

sạn nha, tiện đường thì đưa cô ấy về nhà luôn cũng được ạ."

"Không cần, mẹ đã bảo là không cần rồi. Hai đứa cứ bình tĩnh ở lại mà nói chuyện tâm sự đi. Ba mẹ đi đây."

Dứt lời mẹ Tiêu kéo tuột ba Tiêu đi thẳng, đóng sập cửa vào, không cho Tiêu Chiến cơ hội thoái thác và đuổi theo.

Chỉ còn lại hai người, không khí ngượng ngạo thấy rõ. Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, anh biết ba mẹ mình cố tình tạo điều kiện để cho anh và vợ sắp cưới có không gian riêng. Có lẽ chính Trạm tỷ cũng đã biết trước điều này, sau đó ngầm đồng ý rồi đưa đẩy cũng nên.

Biết làm sao, bởi tại có những chuyện không thể nào theo ý mình, và ta cũng không thể cạn tàu ráo máng, làm người khác thương tổn một cách phũ phàng quá được. Tuy chính Tiêu Chiến cũng biết rằng tội lỗi của anh có thể bị xã hội này nguyền rủa, là một người đàn ông bạc bẽo không giữ nổi sự thuỷ chung son sắt, mà phút chốc đã hai lòng đổi thay.

Ảnh đế cứ đứng ngơ ngẩn giữa phòng khách nhìn theo vị hôn thê cầm lên đĩa hoa quả đang ăn dở vào phòng bếp. Dáng người cô cao ráo thanh thoát. Hôm nay Trạm tỷ mặc một bộ đồ trắng tinh, áo phông cổ chữ V đơn giản thêm một chiếc váy xếp ly dài qua đầu gối, nhìn sao cũng thật dịu dàng nết na

Vừa thấy bóng hình đó quay trở lại, Tiêu Chiến lúc trước

không dứt khoát nhưng khoảnh khắc này đã kịp mở lời đầu tiên.

"Chúng ta... anh..."

__________________________________

Chương hôm nay lẽ ra tôi định có một đoạn gay cấn đằng sau nữa, nhưng mà dạo này tìm được kiểu viết truyện mới. Đó là dùng mic để ghi âm lại, đọc thôi đỡ phải gõ phím. Rồi cứ thế bon bon thêm chữ, cuối cùng xong rồi mới thấy chương toàn thoại thôi, dài quá rồi. Vậy là phải hẹn cái đoạn kha khá gay cấn kia vào chương sau nhá. Hihi.

Khoe với mọi người bản thảo thô của tôi này. Đọc lại mà muốn trầm kảm, nhiều lúc không hiểu lúc trước nghĩ gì mà nó viết thành như thế luôn. Cười sảng. =)))Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 88: Trạm tỷ ra tayThiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 88: Trạm tỷ ra tay