Và cuộc gọi đến không đúng lúc... chuông đã tắt rồi!
...
"Không tán gẫu bát nháo nữa, tôi có cuộc gọi quan trọng cần nghe, dập máy đây!"
"Ai? Có cuộc gọi nào quan trọng hơn là nói chuyện với tôi sao?"
"Mẹ gọi đến, cúp máy đây."
"Khoan!"
"Cấm tôi không được giao thiệp gần gũi với vị hôn thê danh chính ngôn thuận, giờ còn cấm cả tôi nói chuyện với gia đình người thân nữa sao? Chủ tịch Vương dài tay thế?"
"Tôi chỉ muốn nói với Cún thỏ là... Vững tâm lên!"
"Hơ..." Tiêu Chiến chưng hửng, không hiểu cho lắm nhưng anh vẫn nói ra câu chốt. "Cúp máy đây."
Một lần ngắt quãng, thêm một lần liên hệ bị cắt đứt, lại vẫn chẳng kịp hẹn thề với nhau. Hẹn thề rằng cả hai phải làm sao để có thể nối dài mối quan hệ này, không bị ngăn cản, không bị cách chia.
Vương Nhất Bác tâm trạng bứt rứt không yên, chẳng như Tiêu Chiến bình tĩnh điềm nhiên đối mặt với mẹ mình, bởi anh chẳng có quá nhiều phiền lo đến thế.
"Mẹ gọi con ạ? Lúc trước chuông đổ, con cũng đang có cuộc gọi quan trọng nên không nghe điện thoại ngay được."
"Chiến Chiến con nói chuyện với ai thế? Muộn như vậy rồi?"
"Công việc đó mẹ à!" Tuy biết rằng gán lên đầu chuyện giao tiếp với Chủ tịch Vương hai chữ "công việc" là không chuẩn xác cho lắm, nhưng Ảnh đế cũng đành tránh nặng tìm nhẹ đối phó với mẹ Tiêu thôi.
"Đã khuya rồi mà con vẫn còn bàn công việc sao?"
"Mẹ biết đấy, nghề này giờ giấc luôn thất thường, con đành ngày qua ngày sống chung với lũ. Ôi, mẹ gọi cho con trai không phải để hỏi mỗi vấn đề này chứ ạ. Bình thường cũng chỉ thấy mẹ hỏi con ăn ngủ thế nào, sức khỏe ra sao. Tiêu Chiến của mẹ tất cả đều tốt, mọi chuyện đều thuận lợi bất ngờ."
"Con đó, đừng tham công tiếc việc, bất chấp tất cả đấy biết chưa?"
"Con có khi nào lại như thế chứ."
"Được rồi, không nói chuyện đó nữa, mẹ hỏi con này, con với người yêu dạo này thế nào rồi?"
"Dạ, thì vẫn bình thường ạ. Mẹ biết rồi mà, sắp tới con lại vào đoàn phim mới, dự án này còn rất quan trọng, sẽ phải tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào nó. Nên tạm thời con và cô ấy sẽ ít gặp nhau hơn mọi khi."
"Tình cảm của bọn con vẫn ổn đúng không?"
"Đương nhiên rồi ạ, chỉ là dạo này thời gian có hơi eo hẹp hơn một chút."
Ảnh đế trong tâm chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn dùng vài câu thông dụng để ứng đối cho qua chuyện. Nhưng bất chợt anh nghe lao xao ở đầu dây bên kia là lời nói nóng nảy của ba Tiêu. "Bà mau nói vào chuyện chính đi." Và sau đó là tiếng thì thào đáp lại của mẹ Tiêu. "Tôi biết rồi, tôi nhớ mà..."
Tiêu Chiến nghe thấy hết, vậy nên anh cũng tò mò muốn biết chuyện chính trong lời thúc giục của ba Tiêu là thế nào.
"Hai đứa có xích mích hay giận dỗi gì không?"
"Không ạ!"
"Tình cảm vẫn tốt chứ?"
Mẹ Tiêu không ngừng lặp lại câu hỏi này, và Tiêu Chiến cũng chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi.
"Dạ tốt ạ!"
"Dù có làm gì thì vẫn phải nhớ là hai đứa đã đính hôn. Chiến Chiến à, con đã qua ba mươi tuổi từ lâu, không còn nhỏ nữa. Nên sớm yên bề gia thất, đừng mãi dạo chơi bay nhảy. Mà không chỉ suy nghĩ cho riêng bản thân mình thôi đâu, phải nghĩ cho cả người khác, con bé đã đến tuổi lấy chồng, cũng đã ở bên con ba năm. Sau đó hai đứa đính hôn, vợ tương lai đã đợi chờ con nửa năm rồi đó."
Ảnh đế biết mình không còn có thể thẳng lưng để nói chuyện, bởi anh thật sự là đang bay nhảy, là đang vướng phải một tên trăng hoa. Nhưng chẳng thể thú thật với ba mẹ được, nên hiện tại vẫn luôn cảm thấy tự trách. Cuộc đối thoại này, càng nói càng khó xử, Tiêu Chiến thật sự không muốn nói dối chút nào, từ trước đến nay cũng không hề nói dối ai chuyện gì cả.
Chỉ có điều, trong cuộc sống thế sự vô thường, có những chuyện chính mình không thể rành mạch quyết định được, đây gọi là ngoại lệ. Nội tâm vốn vững như bàn thạch của Tiêu Chiến đã trót bị suy chuyển, nên anh đành đâm lao phải theo lao.
"Con bận rộn chết đi được, đâu có thời gian bay nhảy. Chắc phải đợi hoàn thành xong dự án mới bàn tiếp chuyện hôn sự được ạ."
"Con không làm gì có lỗi với người yêu con chứ?"
"Ưʍ... không... ạ!" Chữ "Không" này nói ra, không thể phủ nhận là Ảnh đế rõ ràng đã rất ngập ngừng.
"Chuyện ở công ty, mẹ không muốn can dự nhiều vào công việc của con. Nhưng chủ của con ra là người đó, bây giờ mới lộ mặt sao? Hay là Tiêu Chiến, con đã biết từ trước, biết từ lâu rồi?"
Mẹ Tiêu chuyển hướng câu hỏi, đèn cảnh báo nguy hiểm tự động trong Tiêu Chiến bật sáng. Cuối cùng mẹ bắt đầu vào đề rồi ư?
"Vâng, con cũng mới biết cách đây không lâu."
"Con và người đó, liệu... không phải sẽ lại có mờ ám gì chứ?"
"Mờ ám là thế nào ạ? Chắc mẹ đã biết là Chủ tịch Vương... giống như con, cũng có vị hôn thê rồi mà."
"Nhưng... nhưng... mẹ không thể yên tâm... Tiêu Chiến... con..."
Mẹ Tiêu đắn đo mãi vẫn không nói hết câu. Ảnh đế nhân cơ hội đó liền nói chen vào.
"Mẹ! Có phải mẹ lại nghe lời đồn đãi trên mạng rồi phải không?"
Chính xác, ra đây là chuyện chính mà ba Tiêu nhắc đến khi nãy. Cũng đúng! Ầm ĩ như vậy, ảnh chụp lộ liễu đầy ra đấy, còn lên cả hotsearch, gia đình anh mà không biết chuyện kể cũng khó. Nhất là đối với ba mẹ, có khi nào lại chẳng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trên bước đường hoạt động của con cái đâu.
"Bao nhiêu năm trong nghề, có loại tin đồn ác ý nào là con chưa từng trải qua, đã từng bị chụp mũ rất nhiều, con đã quen rồi. Mẹ nói với ba đừng suy nghĩ nữa mà. Không có việc nghiêm trọng gì đâu ạ."
Bởi lẽ điện thoại đang bật loa ngoài, ba Tiêu nghe được tất cả câu chuyện, đến đây ông không biết kích động ra sao, bỗng nhiên nói lớn.
"Có phải hai đứa bay lại mù quáng lao vào nhau như thiêu thân rồi phải không, hả?"
Mẹ Tiêu thấy thế thì vội ngắt lời, che bớt điện thoại mà nói nhỏ. "Ông đừng nói nữa, bình tĩnh đã, có thể mọi chuyện vẫn chưa đến mức ấy, để tôi hỏi lại con."
Tiêu Chiến đầu dây bên kia thì chẳng đợi thêm lập tức tiếp lời.
"Ba! Mẹ! Ba mẹ nghĩ đi đâu vậy ạ. Con và Chủ tịch Vương không có khả năng! Đơn thuần chỉ là giao thiệp sơ sài, đơn thuần chỉ là công việc."
"Nếu thực sự là thế thì tốt, Tiêu Chiến, con nói sao thì chúng ta biết vậy, đừng lừa dối ba mẹ có được không?"
Chẳng trả lời ngay, Ảnh đế bước đến sát khung cửa sổ, kéo rộng rèm ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la. Tầng cao của căn hộ trung tâm thành phố, anh đã cố tình chọn một nơi có tầm nhìn thoáng đãng nhất có thể để mua về, vậy mà miễn cưỡng mới thấy được một nửa bầu trời. Ánh trăng đêm nay không hề sáng...
"Con không lừa dối, là mối quan hệ xã giao, là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên đều vì lợi ích của riêng mình. Chắc chắn... sẽ không có gì hơn xảy ra đâu!"
Ảnh đế chậm chạp đưa tay lên day day trán, cố gắng kéo giãn hàng lông mày vốn đã nhíu chặt, thở dài não nề.
"Còn có thể có gì xảy ra giữa hai người đàn ông sắp lấy vợ được chứ."
"Tốt! Vậy là tốt rồi. Chiến Chiến à, con ba mươi tư tuổi rồi có biết không? Nhớ lấy! Đừng nên mù quáng bất chấp nữa. Nhớ về mối tình ba năm của mình. Ba năm, chứ không phải ba tháng! Có chuyện gì không nghĩ thông thì nói với ba mẹ, chúng ta cùng giải quyết có được không?"
Tiêu Chiến cười bằng giọng mũi, tỏ ra hào sảng và thể hiện rằng chuyện không có gì to tát, đáp lời.
"Chính vì con ba mươi tư tuổi rồi nên có thể tự quyết định được chuyện của mình đó, ba mẹ yên tâm. Hành động nào làm ra con cũng sẽ suy nghĩ kỹ và chịu trách nhiệm với nó. Ha, được rồi mà, đừng coi con là con nít nữa. Mẹ xem, cũng đã gần 11 giờ khuya, ba mẹ chưa đi ngủ sao? Bình thường thì giờ là thời gian ba ngâm chân, mẹ đắp mặt nạ chứ ạ? Ba ơi! Chuẩn bị đấm lưng cho mẹ kìa."
"Đừng lo cho chúng ta! Quản tốt chuyện của con đi."
"Vâng, con lớn rồi, trưởng thành rồi. Sẽ không khiến ba mẹ phải lo lắng bận tâm đâu."
"Con cũng ngủ sớm đi, cả ngày đều xô bồ mệt nhọc."
"Vâng vâng, chào mẹ, chào ba nhé. Tạm biệt, con tắt máy đây."
Màn hình tối đen, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng ứng đối xong xuôi. Khi dấn thân vào con đường song hành với Vương Nhất Bác, anh biết là sẽ không dễ dàng, nhưng chẳng ngờ lại nhiều chuyện rắc rối đến vậy.
Thế rồi, chưa kịp làm gì khác, bước chân còn chưa kịp di chuyển, màn hình điện thoại đã lại loé sáng, Tiêu Chiến còn tưởng là mẹ anh quên không dặn dò chuyện gì nên gọi lại.
Nhưng không! ... Là người khác!
Cái tên "Vương Nhất Bác" hiện rõ, nổi bần bật. Ảnh đế giật mình ấn vào nút nghe.
"Sao đúng lúc thế, tôi vừa cúp máy thì Chủ tịch Vương đã liền gọi tới?"
"Người ta nói đó là thần giao cách cảm."
"Hoang đường! Chủ tịch Vương gọi tôi làm gì nữa, trời đã khuya, nên đi ngủ, tôi cũng mệt rồi, không thể tiếp chuyện cùng ngài được đâu."
"Đừng nói nhiều, mau thay đồ ngủ. À không, không mặc gì hết càng tốt. Thêm nữa, mau xịt nước hoa, chuẩn bị gel bôi trơn, thừa thời gian thì tự mình vệ sinh thân thể sạch sẽ ... ừm... được rồi, tạm thời thế đã..."
"Làm... làm gì? Biếи ŧɦái!"
"Vậy mà còn phải hỏi. Bởi vì ngay bây giờ! Tôi muốn ngủ với Ảnh đế."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác trực tiếp cúp máy, khiến cho Tiêu Chiến chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Ảnh đế thắc mắc tự nhủ, Chủ tịch Vương toàn làm chuyện giật gân. Nhưng lời hắn nói, như thế nào có thể thực hiện được? Hai người như hai cánh chim bên trời, đâu phải muốn hợp là hợp lại được ngay. Thậm chí địa chỉ nhà anh, hắn còn chưa chắc đã biết kìa.
Tiêu Chiến kéo rèm lại, cách ngăn căn phòng với thế giới bên ngoài. Miên man nghĩ suy!
Ừm... mấy thứ việc Vương Nhất Bác nói, anh gần như đã làm hết từ khi mới về nhà, sạch sẽ thơm tho rồi, sau đó mới lên giường dùng acc clone hóng chuyện thì hắn gọi tới.
Chỉ là... nhìn lại bộ đồ kín như bưng trên người, Tiêu Chiến vẫn là không có ý định thay ra để quấn khăn hay mặc một bộ đồ hờ hững khác. Người dưng tự nhiên ở đó ra lệnh mà anh phải làm theo chắc? Còn chưa kể Chủ tịch Vương xem chừng chỉ đùa giỡn nói chơi cũng nên, anh hà cớ gì phải gấp rút vội vàng, nhanh nhảu chuẩn bị cho điều chưa chắc đã xảy đến?
Mở tủ lạnh, cầm lên hộp sữa không đường ít béo, Tiêu Chiến đang định rót đầy cốc để uống trước khi đi ngủ thì "Đing! Đing! Đing!" Chuông cửa reo lên đúng ba tiếng, thánh thót trong đêm khuya khiến anh suýt nữa làm rơi vỡ chiếc cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay.
Ảnh đế không khỏi chột dạ, vốn đã rất ít người biết đến nơi này, lại thêm lời sấm truyền của Chủ tịch Vương qua điện thoại vừa rồi, anh chẳng khỏi thảng thốt vì những suy đoán mông lung.
Lẽ nào...? Không phải chứ? Lẽ nào là Vương Nhất Bác ư? Sao có thể?
Không tự thân giằng co nghĩ suy thêm, muốn biết được chính xác đáp án thì cũng dễ thôi, Ảnh đế lao nhanh ra trước cửa, nhìn qua mắt mèo.
Một gương mặt lạnh lùng cương nghị đập thẳng vào mắt.
Ôi trời! Đúng là Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến bị doạ tới đứng như trời trồng một lúc.
"Đing! Đing! Đing!"
Một hồi chuông khẩn trương mới. Người bên kia cánh cửa đeo lên mặt biểu cảm thiếu kiên nhẫn tận cùng.
Đôi mắt hẹp dài soi chiếu như bắn ra khí lạnh xuyên qua lớp cửa dày. Không rét mà run, Tiêu Chiến cảm giác như mình bị khí thế bức ép kia uy hϊếp cùng bao vây, khiến anh tự thấy mình mới là kẻ thất thố chứ không phải Vương Nhất Bác - vị khách đường đột, vô duyên vô cớ đến nhà người ta vào đêm khuya kia.
"Làm gì trong đó mà chậm chạp thế? Không phải là tôi đã báo trước là sẽ đến rồi sao?"
"Thì không nghĩ là Chủ tịch Vương nói thật."
Ảnh đế mắt mở lớn, ngạc nhiên chất vấn. "Vả lại, tại sao Chủ tịch Vương biết nhà tôi, còn xuất hiện được ở đây? Khu này phải có thẻ mới vào được cơ mà?"
"Chuyện gì rồi cũng có thể làm được, chỉ là mình có muốn hay không thôi."
"Kể cả việc mới chỉ năm phút từ khi chúng ta ngừng liên lạc, Chủ tịch Vương đã có mặt tức thì? Đến ngay cả một cốc sữa tôi còn chưa kịp uống xong nữa."
"Nhanh chậm hay bằng cách nào Ảnh đế không cần biết! Anh hỏi nhiều như vậy, đến cùng là có muốn cho tôi vào nhà không? Hay muốn hai chúng ta đứng đây dây dưa, mọi người xung quanh đều nhìn thấy hết?"
Vương Nhất Bác rất hợp tình hợp lý mà nói ra lời lẽ uy hϊếp Tiêu Chiến, làm anh ngay lập tức cuống cuồng mở rộng cửa nhà cho hắn vào.
"Ối! Quên mất, tai vách mạch rừng. Vào thôi! Chủ tịch Vương vào thôi."
Thực tế là Ảnh đế còn chưa kịp nói xong thì ai kia đã lọt vào trong rồi. Vương Nhất Bác đường hoàng đi đến bên hộp sữa đã mở nắp, đang được đặt tuỳ ý trên mặt bàn phòng khách, hắn không cần cốc mà tự rót thật đầy một ngụm vào miệng mình.
Sau đó áp sát đối phương mà trao hết vấn vương. Chủ tịch Vương quyến luyến vô vàn, người nắm thế chủ động mãi vẫn chưa rời ra được. Cuối cùng cho tới khi sữa trong miệng cả hai đã cạn hết, Venus mυ"ŧ lấy cánh môi đỏ mọng và liếʍ lấy nốt ruồi quyến rũ của Mỹ nhân, hắn rồi mới từ từ chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Nụ hôn vị sữa này... có còn ngọt ngào ấm nóng... như xưa kia không?"
"Không! Sữa mới lấy từ tủ lạnh ra, chưa hâm lại thì sao ấm nóng cho được?" Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ sâu xa, nghĩ gì nói đấy. Không biết có phải là cố tình tránh né hay không.
"Tưởng đôi môi của tôi đã quá đủ để hâm nóng mọi thứ lạnh lẽo trên đời vây quanh anh... như ngày xưa đã từng?"
"Đừng hoang tưởng nữa. Chủ tịch Vương nói gì tôi không hiểu."
"Cái danh xưng Ảnh đế quả là hợp với Tiêu Chiến. Được, chuyện xa xưa, anh không muốn hiểu thì thôi. Nhưng những lời trước khi dập máy tôi đã nói, là những chỉ dẫn hành động cụ thể, vậy mà Ảnh đế cũng không hiểu sao? Anh không hiểu thật? Hay cố tình không hiểu?"
"Hiểu, tôi hiểu hết. Chủ tịch Vương lúc trước thì xem tôi là người già, bây giờ lại coi tôi là kẻ ngốc?"
"Ảnh đế hiểu rồi, vậy sao vẫn không nghe lời? Tại sao vẫn chưa thay quần áo?"
"Ở tại nhà mình, tôi mặc gì, Chủ tịch Vương quản được?"
"Tốt thôi! Anh không làm, nghĩa là muốn đợi tôi tới làm thay? Tốt thôi! Để Vương Nhất Bác này ra tay. Ảnh đế không mặc gì vẫn là quyến rũ nhất."
Nói rồi hắn đè nghiến Tiêu Chiến xuống ghế sofa, áp bức cởi từng món đồ trên người của anh ra, rất nhanh đã chẳng còn gì cả. Lại chẳng cần sự chuẩn bị của Ảnh đế, hắn lấy ra gel bôi trơn đã thủ sẵn, tự mình thực hiện mỗi hành động quen thuộc cần thiết trong một cuộc yêu.
Thân trên nam tính chỉ có độc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh, bên dưới cũng chỉ là chiếc quần thể thao rộng rãi, có vẻ như Vương Nhất Bác đã rất vội vàng để đến đây. Hắn là muốn gặp Tiêu Chiến nhanh nhất có thể thì phải.
Cho nên quyết sách làm ra không hề chần chừ, cưỡng từ đoạt sắc người ta không biết lý lẽ. Thấy đối phương không quá mức phản đối liền bộc lộ hết du͙© vọиɠ cầm thú ngay tại phòng khách tơ hơ.
"Người Ảnh đế vừa mềm vừa thơm! Phục vụ kim chủ chống lưng tốt đấy, rất biết cách, tình nhân già nua ạ!
"Bớt nói đi, già nua nhưng ai đó vẫn muốn nhai là thừa biết khẩu vị của Chủ tịch Vương thế nào rồi."
"Ừ, tôi thích chú dê sinh năm 91 lắm. Nên mới không từ thủ đoạn để đoạt lấy anh. Sẽ nhai hết cả xương, sẽ không dễ gì buông bỏ."
"Đã biết, đã biết, được chưa? Nhưng từ tốn thôi, nhanh quá rồi, mạnh quá rồi! Chê tôi già thì cũng nên biết tôi đã là một ông chú sắp bước qua tuổi trung niên, xương cốt chẳng dẻo dai như Chủ tịch Vương ngời ngời dũng mãnh được nữa."
Vương Nhất Bác thẩm thấu từng lời Tiêu Chiến nói thì cực kì mâu thuẫn, hắn vặn vẹo thốt lên.
"Không! Cún thỏ vẫn trẻ trung! Tôi vẫn luôn ưa thích. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đừng không một lời, tự ý rời xa tôi. Đã biết chưa?"
"Tôi lù lù ở đây. Lù lù sống trong showbiz, còn có thể chạy đi đâu được sao? Còn có thể thoát khỏi bàn tay phật tổ của Chủ tịch Vương quyền thế được sao?"
"Nói đồng ý đi!"
"Gì chứ..."
"Có cần tôi nhắc lại để Ảnh đế nói theo không?"
"Thôi, không cần! Đồng ý, đồng ý, đã được chưa?"
"Nói tiếp."
"Đồng ý sẽ không tự ý rời xa. Có biến là sẽ báo trước nhé."
"Dù cho gia đình có cấm cản thì cũng phải nói với tôi, chúng ta cùng nhau thương lượng."
"Nghiêm túc thế?"
"Nói đi."
"Dù cho gia đình có cấm cản thì tôi cũng sẽ nói với Chủ tịch Vương. Chúng ta cùng nhau thương lượng."
"Tốt!"
"Chủ tịch Vương cũng phải đồng ý một chuyện, đó là ở bên ngoài đừng nhìn tôi một cách trần trụi và lộ liễu như hôm nay nữa được không?"
"Được!" Vương Nhất Bác trả lời cực kì dứt khoát.
"Tôi không muốn lại bị ngồi chễm chệ trên hotsearch vì những việc ngoài lề nhạy cảm như thế đâu. Ba mẹ sẽ gọi điện tra khảo đó biết không?"
"Tôi biết rồi."
"Ừm... Vậy trước tiên, vào giường... vào giường đã. Sofa chật chội, không thoải mái chút nào."
"Không vội, một hiệp ở đây. Vào giường rồi sẽ từ từ để cho Ảnh đế tận hưởng tiếp."
"Ưʍ... haaa... Ngang ngược...!!!"
Chủ tịch Vương lần này nằm dưới, để Ảnh đế nằm đè lên thân mình. Cả hai giao hoà đậm sâu, Venus cố định được tư thế mà dướn lên giúp sức cho người ở trên. Hắn say đắm
ngắm nhìn, ánh đèn chói loà trên đỉnh đầu cũng không thể che khuất được vẻ diễm lệ cùng thân thuộc trìu mến của Mỹ nhân.
Vương Nhất Bác đưa một tay nhào nặn vòng ba đẫy đà, chìm sâu trong du͙© vọиɠ. Vậy nhưng tay còn lại thì vẫn không quên nâng niu mà nắm tay Cún thỏ. Phát hiện tay anh vẫn nhỏ bé như thế, để tay hắn dễ dàng bao trọn một vòng.
Hít hà lưu luyến. Vết thương trên cổ tay trong đêm tối trên xe đã liền lại. Tróc đi lớp vẩy xù xì nhem nhuốc, để lại hồng hào trơn láng trên thịt da. Chẳng khác nào vết thương trong tâm hồn của con người, dù có nặng nề đến mấy, thời gian cũng có thể làm phai mờ, và nếu tìm đúng thuốc chữa thì có thể khôi phục gần như hoàn toàn phải không? Hoặc giả cũng sẽ chẳng bao giờ phải vì nó mà đớn đau thêm một lần nào nữa???
Chàng Sư tử trưởng thành, không biết do bản năng hay thói quen được hình thành từ khi nào, lúc này dí sát vệt hồng hồng ấy lên miệng. Liếʍ một đường... nhẹ nhàng... dịu dàng... cưng nựng.
"Còn đau không?"
"Không!"
"Xin lỗi Cún thỏ thật nhiều!"
"Đừng nói kiểu thế, tôi nghe không quen, Chủ tịch Vương kiêu ngạo ạ!"
Bỏ qua sự cợt nhả trong lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kiên quyết căn vặn.
"Anh trước đây... thật sự đã từng tự cắt tay?"
Ảnh đế trốn tránh ánh mắt của người đối diện, trốn tránh cả chính mình. Đáp lại qua quýt.
"Chuyện không đáng nói. Đừng nhắc nữa."
"Tại sao ở đây lại có vết dài mờ này?"
"Không cẩn thận bị thương. Đó không phải chuyện quan trọng, tiếp tục công việc của mình đi."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo lại như có gì giấu giếm, đăm chiêu một hồi nhưng không cố chấp tra hỏi nữa, hắn lại tiếp thêm một lượt liếʍ láp ướŧ áŧ. Lần này Sư tử mở rộng phạm vi, tham luyến từng tấc từng tấc, mυ"ŧ tới từng đốt ngón tay của đối phương.
Cún thỏ ở ngoài da, cũng là tại trong lòng, hết thảy đều ngứa ngáy khôn nguôi. Tổn thương không lớn, vừa nhỏ vừa nông, cho nên chỉ cần chút chiều chuộng của ai kia cũng đã làm anh hạnh phúc và mãn nguyện. Vết sẹo dài và sâu hơn sát bên thì đã chai lì, không còn ảnh hưởng đến Tiêu Chiến được nữa, anh chẳng còn đớn đau.
Cứ thế cứ thế từng đợt sóng tình trào dâng, khung cảnh đặc biệt hoà hợp.
...
Venus vô cùng tự tin vào từng đường đi nước bước hiện giờ của bản thân. Hắn dẫu sao cũng là một người đàn ông sắp đầu ba trưởng thành vững vàng, sớm đã không còn là một thiếu niên mười bảy ngây dại, thiếu quyết đoán như trước.
Không biết tự mình nắm giữ vận mệnh, để hoàn cảnh nổi trôi đưa đẩy. Hèn nhát chạy trốn trong giây phút quyết định. Lạnh lẽo tự mình chịu đựng, tuyết rơi đầy người cũng vẫn ngồi đó ngu ngốc hứng lấy. Để rồi khiến cho người mình yêu nhất trên đời cứ thế lìa xa, vụt mất. Chỉ bằng một cái gạt tay cự tuyệt đã làm hắn tổn thương mà tránh né cả nửa vòng trái đất.
Bây giờ, tuy vẫn không thể đường đường chính chính ở bên Mỹ nhân, cũng chẳng thể ngạo mạn khẳng định tình cảm hay một mối quan hệ nghiêm túc, chính thống, nhưng trước hết Venus đương nhiên sẽ giữ lại được người ấy. Chỉ cần một chút dấu hiệu lung lay của đối phương, Vương Nhất Bác sẽ đều sao sát và thề sẽ không cho phép Tiêu Chiến đi chệch quỹ đạo mà hắn đã định sẵn.
Không cho phép! Không cho phép! Không cho phép!
Như lúc này đây, Ảnh đế có thể diễn, vẫn lừa mình dối người, rằng đơn thuần giữa cả hai vẫn là tình cảm xá© ŧᏂịŧ. Nhưng hắn thì rất kiên định, hai người là đang "make love", chứ chẳng phải chỉ "sεメ". Hành vi này đối với Vương Nhất Bác là xuất phát từ chính sự thương yêu sâu sắc với Tiêu Chiến, không thể sai khác.
Làʍ t̠ìиɦ thì phải biết tiến biết lùi, vừa có sự ôn nhu của trân trọng và thưởng thức, vừa có sự cuồng nhiệt của thương yêu và nóng bỏng. Venus đương nhiên biết cách, hắn từ xưa đến nay đều làm chuyện này rất tốt! Đặc biệt là với Mỹ nhân hắn vừa lòng nhất...
Tác động từ đối tác, lại thêm khá lâu không gần gũi xá© ŧᏂịŧ, cho nên Tiêu Chiến sướиɠ ngất ngây rồi. Cơ thể được một phen run
rẩy ngây ngất. Hơi thở ấm áp phớt nhẹ qua vành tai, anh nghe rõ mồn một những lời nói ôn hoà mà khiêu gợi của Vương Nhất Bác.
"Đêm nay... là để củng cố tinh thần của Ảnh đế! Giúp anh vững tâm hơn...!"
...
.
.
.
Chẳng biết sau lần ấy Ảnh đế vững tâm thêm được bao nhiêu. Chỉ biết sáng hôm sau toàn thân đều thấy ê ẩm, đã thế còn bị hao hụt mất áo khoác và khăn len đưa cho Vương Nhất Bác mặc nữa.
Hiện tại đã một thời gian trôi qua, mùa đông cũng đã hết từ lâu mà chưa hề nhận lại được đồ Chủ tịch Vương lấy đi hôm đó. Ảnh đế không phải là nhỏ mọn, chỉ tại anh không xua đi được hình ảnh của ai kia trong đầu.
Tiêu Chiến vẫn nhớ như in buổi tối với sữa lạnh và tình nóng ngày nao. Để lúc này ngồi gõ chữ, ấn phím Enter mà vẫn không ngừng vất vưởng băn khoăn ngập tràn tâm trí. "Mình điên rồi, có lẽ đã bị Vương Nhất Bác làm ảo thuật... bị hắn thôi miên."
Bởi không phải vì lý do đó thì giải thích tại sao việc hôm nay, ngày 20 tháng 5 - 520, chính anh đã ngồi đờ đẫn cả buổi để chọn hình nghĩ cap.
(Cho bạn nào chưa biết: 520 đọc đồng âm wo ai ni. Nên ngày 20/5 ở Trung được gọi là ngày tỏ tình.)Sau đó đăng lên một tấm ảnh hết sức trừu tượng - một đôi cánh côn trùng đơn độc, đang hướng tới bóng sáng rộng lớn nguy nga, với một dòng bày tỏ suy nghĩ hoàn toàn không nên xuất hiện trên Weibo của Ảnh đế. Người ta đọc được rồi sẽ đồn đoán không thôi.
"Ngã ba đường? Đã quyết định rồi!Thiêu thân đi tìm ánh sáng!Đáng lẽ không nên phân vân!!!!!!!"Tuy là bài viết chỉ đăng trong vòng bạn bè.
Nhưng ngay cả thế thì cũng có hàng trăm người biết tới rồi nhỉ?
Người cần biết chắc chắn đã đọc được, người cần biết khác, chẳng biết đã đọc được hay chưa?
____________________Long time no see! Sợ là mọi người đã quên hết tình tiết truyện của Maso rồi nhỉ. Venus và Mỹ nhân vẫn hiện hữu trong đầu tôi, đợi ngày có một Happy Ending thật đẹp. Mọi người yên tâm nhé. :D