Đêm nay quả là một đêm thao thức của Vương Nhất Bác. Trong đầu đều là nụ cười ngọt ngào trong trẻo, giọng nói đáng yêu nũng nịu của Tiêu Chiến. Lời nào của Mỹ nhân nói ra Vương Nhất Bác nghe đều rất lọt tai, đều là những lời trong hoàn cảnh đó cậu thích nghe nhất. Cả người anh đều toát ra khí chất thanh sạch tinh khiết, không nhiễm bụi trần.
"Người tình trong mắt hoá Tây Thi". Vương Nhất Bác trước đây không có hiểu, giờ cũng ngộ được rồi. Nhưng là Vương Nhất Bác cảm thấy người cậu thích, xinh đẹp được ví như Tây Thi thì không phải là nói quá, thật sự là Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người thế nào mới làm cậu vừa gặp đã thương, nhan sắc không thể tầm thường. Không biết đã phải tình yêu hay chưa, vậy mà lại khiến Vương Nhất Bác hiphop ngồi đây sến sẩm thế này.
Vương Nhất Bác sau khi chở Tiêu Chiến về, nghe lời anh, khẩn trương phóng xe hết tốc lực về nhà rồi mới mở món quà kia ra.
Nhìn thấy trước mặt là một bức tranh vẽ chì chân dung của chính mình, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động. Từ hôm qua tới giờ, cậu mới chỉ quen Tiêu Chiến mới hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Anh ấy cả ngày hôm nay đều đi làm. Thời gian hạn hẹp như thế lại vẽ tranh tặng một người mới gặp lần đầu. Phải dụng tâm đến thế nào liền vẽ tỉ mỉ mà giống người thật như vậy.
Có phải hay không, ba giờ sáng hôm qua lúc đăng weibo anh vẫn còn đang vẽ? Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả những điều mình làm thật không đáng để kể đến.
"Cảm ơn anh nhiều! Em rất vui, cũng rất thích!"
Bên kia Tiêu Chiến tất cả liên lạc đều đang offline.
Ngắm tranh cũng đã mấy tiếng, Vương Nhất Bác còn chưa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, cũng chưa thấy Tiêu Chiến nhắn lại.
"Anh chơi trò mất tích? Tặng quà cho em rồi chơi trò mất tích? Đừng quên em biết chỗ ở của anh!"
"Bỏ đi! Chắc anh ngủ rồi, mai dậy nhớ nhắn tin cho em đấy!"
Vương Nhất Bác có chút mất kiềm chế, liền nửa đêm mang ván trượt ra sân tập riêng của biệt thự, mặc kệ có gây tiếng động uỳnh uỳnh, tập đến tận gần sáng.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giữa trưa. Vẫn là chưa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tâm trạng thực sự bồn chồn, xao động, cảm giác chờ đợi rõ ràng không dễ chịu chút nào. Không an vị liền lấy xe phóng đến sân tập ở công viên Triều Dương gần khu khách sạn của Tiêu Chiến. Biết rõ giờ này anh đang đi làm, sẽ không ở tại đó nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn tiến gần tới nơi có thể gặp anh hơn.
Cuối tuần này, Vương Nhất Bác sẽ tham gia Youth Skateboarding Tournaments. Đây là cuộc thi lớn nhất của trượt ván cho thanh thiếu niên. Cậu đã tập luyện rất nhiều, trượt trên đường bằng chỉ là chuyện nhỏ. Gần trăm động tác trượt ván phổ biến, Vương Nhất Bác đã từng thành công gần hết. Còn các động tác tập đã thành thục thì có đến hơn năm mươi.
Có rất nhiều động tác khó trên sân tập, đặc biệt là trượt trên lan can, bậc thang và địa hình. Vương Nhất Bác từ khi tám tuổi thấy ván trượt lần đầu tiên liền thích và theo đuổi nó, cùng với hiphop mỗi ngày sau giờ học đều kiên trì luyện tập tới giờ.
Mồ hôi đổ, đôi khi còn bị thương, cậu đều thấy không hề hấn gì. Yêu thích là thế, giờ phút này chỉ có trượt ván mới giúp đè nén lại kích động muốn gặp Tiêu Chiến.
Hơn ba giờ chiều: "Chút tâm ý của anh thôi mà. Đừng quan trọng mà Nhất Bác. Tối nay anh có được gặp em không Nhất Bác?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ló mặt. Vẫn luôn là giọng điệu ôn hoà, nhu thuận. Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, có đang nhớ Vương Nhất Bác hay không. Thành phố này giúp Tiêu Chiến gặp gỡ Venus, cậu bạn nhỏ chắc hẳn anh cho là đặc biệt. Ở nơi đất khách quê người, có một người vừa gặp như đã rất thân thuộc, không khỏi bắt đầu một đoạn tình cảm. Là tình cảm của một người bạn thoải mái dành cho chiến hữu thẳng nam, là tình cảm người anh trai đơn thuần dành cho cậu em thẳng thắn? Hay là còn loại tình cảm nào khác?
Còn Vương Nhất Bác khỏi phải nói tâm hồn nhảy múa đến mức nào, cả ngày hôm nay cậu chỉ đợi tin nhắn này thôi. Tiêu Chiến thật là thích đánh úp cậu mà. Đây không biết có được gọi là lạt mềm buộc chặt không. Hay là chiến thuật gieo hạt mầm nảy nở thành cây con rồi bỏ đi không tưới nước nữa. Vương Nhất Bác làm gì cũng muốn nhanh gọn, đánh nhanh thắng nhanh, việc hôm nay sẽ không để ngày mai. Vậy mà đợi Tiêu Chiến cả nửa ngày mới được tưới nước thật là khẩn trương không thôi.
Nhã chính đợi thêm hai tiếng rốt cuộc nhấc máy lên gọi lại:
- Giờ cũ. Anh mà mất tích nữa thì biết tay với em.
- Anh biết rồi, hôm nay bận chút nên giờ mới nhắn được cho em. Nhất Bác đừng giận.
- Nhớ đó.
Thời gian hẹn gặp cũng sắp đến rồi. Vương Nhất Bác kì thực là một cậu chàng nhanh trí, hiểu chuyện. Cậu yêu thích toàn những bộ môn thể thao khoẻ khoắn, dân dã nhưng những giao thiệp xã hội, những giao thương trong giới tài chính của gia đình hay các nơi chốn sang trọng cậu đều biết.
Vương Nhất Bác lần này muốn hoành tráng một chút, xem xem Tiêu Chiến có thể bị làm choáng ngợp hay không. Nhà cậu không phải quá giàu nhưng sắp xếp một bữa tối bàn xoay trên sân thượng khách sạn ngắm thành phố thì không phải quá khó.
Hơn nữa Vương Nhất Bác nghĩ rằng cũng không thể mãi chở anh trên ván trượt hay xe đạp như tình yêu tuổi teen vậy được. Người ta dù sao cũng là Mỹ nhân hai mươi ba tuổi rồi, đã đến tuổi kết hôn, chắc là cũng có nhiều người theo đuổi, không thể để Tiêu Chiến nghĩ cậu là con nít chưa lớn.
Hôm nay sẽ chở Tiêu Chiến trên xe bốn bánh, đi xa khu này một chút. Phải thể hiện cậu chính là quý ông lịch lãm, đưa rước được, lo lắng được, ga lăng được với người thương.
Có phải là rất lãng mạn hay không, ngồi trên tầng thượng toà nhà chọc trời, thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Nắm tay nhau, dựa vai nhau cùng ngắm ánh đèn xanh đỏ đang lên của thành phố, ngắm sao trời vốn ngày thường bị che khuất.
Có phải rất kí©h thí©ɧ hay không, ở một góc khuất trong nhà hàng sang trọng, dưới âm thanh du dương của đàn dương cầm trao nhau nụ hôn chớp nhoáng.
Không hiểu là do hormone tuổi mới lớn hay do cảm xúc phóng đại, cậu bé chưa mười tám lại có suy nghĩ táo bạo đến nhường này. Quả thật Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ vì sao mới qua mấy ngày mà sự tình tiến triển đến đây. Cậu không quan tâm Tiêu Chiến hơn tuổi, không quan tâm Tiêu Chiến cũng là con trai. Chỉ là rất muốn gặp anh.
Nồng nhiệt của tuổi trẻ, gặp được người thích hợp liền trao cho người. Vương Nhất Bác tuổi trẻ không nghĩ sâu xa, chỉ trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua. Cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng sau này đây sẽ trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, hỉ lạc đau thương đều có mà không thể xoá nhoà.