Chương 5: Phu xướng phu tuỳ *

Cái "tối nay bồi tôi chơi" của Vương Nhất Bác chính là rủ Tiêu Chiến cùng đi xem xướng thanh. Nghe ra thật là giống phong cách lão cán bộ nha!

Thực ra chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, Vương Nhất Bác đã vẽ ra en nờ chiếc kịch bản trong đầu.

Đi trượt ván sao? Mới ăn xong không muốn bụng dạ bị đảo lộn tùng phèo, hơn nữa cũng không thể để Tiêu Chiến ngồi không nhìn mình chơi cho được.

Đi dạo phố nắm tay các kiểu các thứ? Rùng mình! Hai người không phải cặp đôi, hơn nữa đi cùng nhau lâu như thế, biết phải nói cái gì đây?

Đi xem phim? Hai người họ cũng không phải hẹn hò nam nữ cái kiểu đó đó. Không muốn xem phim tình cảm ngồi sweetbox ôm ấp hôn hít gì đâu nha. Hơn nữa cậu cũng không có kinh nghiệm đi xem phim hai người cái kiểu này, sợ là sẽ gượng ép.

Cuối cùng quyết định chọn đi xem xướng thanh tấu nói. Lúc trước rảnh rỗi cũng từng đi, xem khá thú vị. Người đông, không khí náo nhiệt, ngồi nghe người ta diễn kịch hai tiếng, chính mình cũng không phải nói quá nhiều. Hơn nữa thế nào cũng cảm giác thấy Tiêu Chiến là kiểu con nhà người ta, cả người đều toát ra sự gương mẫu, nghe lời, nhất định là sẽ thích văn hoá nghệ thuật cổ truyền đi.

Lần gặp mặt này Vương Nhất Bác muốn để lại cho Tiêu Chiến một ấn tượng vui vẻ, thoải mái. Chẳng mấy khi Vương Nhất Bác vừa ý và tâm đầu ý hợp với một người như thế, không khỏi bỏ ra chút tâm sức. Làm bạn bè không phải cần thoải mái sao "Tiêu Chiến à, chơi với tôi sẽ rất là vui đó."

Suy nghĩ cũng chỉ có thể nói trong đầu, Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên cầm tay dắt Tiêu Chiến đi qua chỗ đông người đang xếp hàng mà vào cửa VIP, ngồi xuống vị trí tốt nhất của khán đài.

Tiêu Chiến cũng không thấy việc Vương Nhất Bác nắm tay dắt mình đi có gì không thích hợp. Lúc này đang phấn khích nhìn ngó xung quanh mà ồ lên:

- Vương Nhất Bác à! Em lợi hại thật đó, lần đầu tôi được ngồi hàng đầu trong nhà hát lớn vậy luôn!

- Mẹ tôi có người quen nên dễ dàng mua vé hơn chút thôi. Trước đây tôi cũng từng đi xem ở đây rồi!

Vương Nhất Bác nói thì nhẹ nhàng là vậy nhưng sự thực không phải thế. Đây là nhà hát Đức Vân Xã được Quách Đức Cương mở ra đã được hơn hai mươi năm, nằm ở trung tâm Sanlitun (Tam Lí Đồn), Triều Dương.[1]

Cùng với danh tiếng của Quách Đức Cương là danh hài, diễn viên nổi tiếng, các đạo sư kinh nghiệm, thêm chất lượng được kiểm duyệt gắt gao của các vở kịch, nơi đây luôn luôn đông khán giả. Doanh thu của nhà hát mỗi ngày lên tới tận mấy tỷ đồng. Vé loại bình thường đã rất khó mua, loại của Vương Nhất Bác lại còn là loại VIP1, chỗ ngồi tốt nhất, nghe tiếng và nhìn hình đều thuận tiện nhất, còn được phục vụ ăn uống gồm điểm tâm và trà.

Hơn nữa, kế hoạch đi xem xướng thanh mới lên lịch hôm nay, vé có được cũng là trong thời gian rất gấp. Khỏi nói cũng biết Vương Nhất Bác mười bảy tuổi quyền lực đến đâu. Bạn muốn hỏi làm thế nào? Còn chẳng phải nhà Vương Nhất Bác có giao hảo với Quách Đức Cương, danh hài đối với nhà họ liền tương kính như tân, muốn có vé lúc nào không phải đều được sao, dễ quá mà!

Tiêu Chiến lúc này quả thật cũng không biết nhiều đến thế. Vở kịch cũng đã bắt đầu, răng thỏ đang tích cực ngồi gặm khoai lang sấy. Thực ra Tiêu Chiến luôn thích ăn khoai tây chiên hơn, nhưng khoai lang sấy ở đây công nhận là quá ngon đi. Lại được nghe mọi người trên sân khấu tấu nói rất chuyên nghiệp, hào sảng. Tâm trạng vốn luôn ưa thích các thể loại sân khấu dâng đầy, lúc này đây Tiêu Chiến đúng là thoả mãn không nói nên lời.

Vương Nhất Bác nhập tâm, rất nhập tâm, cực kì nhập tâm ... ngắm Mỹ nhân ăn khoaiii @@. Thế nên hỏi vở kịch trên kia là ai đang diễn, nội dung thế nào quả thực cậu đều không biết.

Cậu không phải ngốc manh như ai kia, ngồi cạnh Mỹ nhân còn tâm trạng mà xem kịch sao.

Nhưng rốt cuộc cũng không thể quá thất lễ, thời gian hai tiếng dán mắt vào người ta 120 phút không có được, chỉ được 90 phút mà thôi. Thời gian còn lại chính là giả vờ đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Điểm tâm có mấy loại nhưng lại hết lần này đến lần khác quơ quào vào đĩa khoai lang rồi trùng hợp chạm tay ai đó. Trà thì mỗi người đều để bên phải thuận tay nhưng có đến mấy lần Vương Nhất Bác ăn khoai lang rồi tiện tay cầm luôn tách trà bên trái lên. Không biết đã uống hay chưa. Chỉ thấy tội nghiệp cho Tiêu mỹ nhân ngây thơ mà thỉnh thoảng vô tư ngăn lại cái sự nhầm lẫn này. Không biết cuối cùng trà còn bao nhiêu trong tách nữa.

Có ai đến nói cho Vương Nhất Bác rằng trông cậu ta cũng rất ngốc khônggggg???

Tiêu Chiến xem người ta xướng thanh xong thì miệng nhỏ cũng liên thanh luôn rồi. Ngồi sau xe Vương Nhất Bác mà say sưa nói về vở kịch. Mỗi lần khen người ta đều nhận về cái phanh chói tai rất gấp. Bao nhiêu lần khen là bấy nhiêu lần phải vội vội vàng vàng bám vào người Vương Nhất Bác để cố định khỏi ngã.

Đường phố hơn mười giờ tối, thực ra không phải quá đông, không hiểu sao Vương Nhất Bác cứ phanh gấp mãi thế. Cho đến một lần, Tiêu Chiến phải hốt hoảng vòng tay qua ôm eo cậu mới không khỏi ngã ngửa ra sau. Đến lúc này, không khí đã có chút không thích hợp. Dù có vô tư và ngốc nghếch đến mấy thì Tiêu Chiến cũng không khỏi bối rối. Là mình đã ôm eo Vương Nhất Bác rồi sao. Eo cậu ta thật rắn chắc, xem ra là "Mặt học sinh thân hình phụ huynh".

Ah, trọng tâm không phải thế, phản ứng kì quái, quá chậm chạp rồi. Tiêu Chiến thế mà giờ này vẫn chưa bỏ tay ra. Có phải hay không vẫn luôn bị Vương Nhất Bác gạt, nắm tay, ôm cổ, giờ lại còn ôm eo.

- "Em làm gì đó". Tiêu Chiến cuối cùng buông tay khỏi người Vương Nhất Bác.

- Nếu không muốn ngã sứt đầu mẻ chán thì mau ôm.

- Vương Nhất Bác! Này là xe đạp nha, cũng không phải là xe mô tô phân khối lớn đâu.

- Vậy nếu là ngồi mô tô thì anh sẽ ôm?

- Ah! Đây không phải trọng tâm, tôi cũng không phải con gái.

- Không phải là con gái thì không thể ôm? Được rồi! Tuỳ anh!

Tiêu Chiến vẫn là lấy tay bám nhẹ vào áo Vương Nhất Bác, "Phòng bệnh hơn chữa bệnh. An toàn vẫn là trên hết."

"Kimi no toriko nu natte shimae ba kitto

Ono atsu wa jyujitsu suru no motto

Kou modoru nakutatte wasurenaide."

- Ôi sao anh cứ hát cái bài này thế, nghe ngốc chết đi được.

- Nghe rất hay, tôi rất thích mà.

- Bài này là bài gì?

- Không nói cho em biết. Cho em tức chơi.

"Kíttttttttttt...."

Hết nói nổi. Vương Nhất Bác đúng là quỷ ấu trĩ.

- Cứ phanh gấp như vậy là có ý gì? Mỗi lần như thế tôi đều phải dán vào lưng em. Có ai nói em mười bảy tuổi lớn lên rất giống Pikachu[2] không Vương Nhất Bác?

(Pikachu màu vàng. Mà màu vàng bên Trung Quốc được ám chỉ sự cấm đoán, có màu tìиɧ ɖu͙©, khiêu da^ʍ, ý đồ đen tối.)

- Có anh đó. Trong lòng có quỷ mới thế. Tôi là tâm hồn sáng trong.

- Tâm hồn sáng trong thật không đó hay tâm hồn đen tối? Chưa mười tám mà tâm cơ, tối muộn thế này còn chưa về, không sợ bố mẹ mắng nha?

- Đi với bạn thì có sao? Nam nhi đại trượng phu, tự lập được, tự chăm sóc bản thân được, bố mẹ cũng không có quản.

- Nhất Bác khẩu khí lớn quá. Vậy tối mai đi chơi tiếp không? Lần này, tôi bao em.

Vương Nhất Bác liền dứt khoát dừng xe, quay người lại nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến:

- Rủ người khác đi chơi mà nói kiểu vậy đó hả? Nghe rất giống kim chủ bao nuôi nhân tình bé nhỏ.

- Ôi, xin lỗi Nhất Bác, tôi chỉ nói giỡn vậy thôi, là muốn rủ em đi thật.

- Tôi đi!!! Bảy giờ tối mai, để tôi đợi phút nào thì đừng trách.

- Vui quá! Nhất Bác thật tốt.

Cả đường về, tâm trạng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất cao hứng. Xung quanh các quán bar mới bắt đầu giờ cao điểm, nam thanh nữ tú ôm ấp ra vào gợi mùi ái muội. Tiếng nhạc từng chút văng vẳng các ngóc ngách của Sanlitun lúc đêm muộn. Vậy mà không hề ảnh hưởng gì đến mỹ cảm của hai người bên này, giữa họ như có tấm màn ngăn cách riêng khỏi thế giới ngoài kia vậy. Tâm hồn thực sự sáng trong như pha lê, mang cả tâm can đối đãi với người bên cạnh hết mực chân thành.

- Nhất Bác là người bạn nhỏ thật tốt. Giúp đỡ anh, còn tặng quà cho anh nữa. Anh biết phải cảm ơn em thế nào đây. Có thứ này. Nhớ về nhà rồi mới mở. Về nhà rồi nhớ nhắn tin cho anh nha.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đem một ống tròn dài, còn được nghiêm chỉnh thắt nơ màu xanh lá đưa cho Vương Nhất Bác. Nhân lúc Venus còn ngơ ngẩn chưa hiểu gì liền nhanh chân chạy vào trong khách sạn.

Vào đến sảnh khách sạn rồi, Tiêu Chiến ngại ngùng nhưng vẫn đứng lấp ló bên cửa, ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác đến khi cậu đi khuất mới thôi.

—————————

* Phu xướng phu tuỳ: Câu gốc là Phu xướng phụ tuỳ, ý nói chồng định làm gì, vợ đều làm theo, ý chỉ vợ chồng đồng lòng. Cũng có thể hiểu theo nghĩa chồng gia trưởng, vợ phục tùng. Còn ở đây tôi dùng từ Phu phu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này chưa xác định quan hệ nhưng Tiêu Chiến không nhịn được luôn nghe theo ý kiến của cậu bạn nhỏ.

[1] Sanlitun - Tam Lí Đồn: Khi quyết định chương này hai bạn nhỏ đi nghe xướng thanh, cũng là một phần ảnh hưởng bởi cái video Yibo làm cạn lời 2 anh khách mời trong TTHT ấy. Trong vid Yibo bảo thích nghe xướng thanh, đi mấy lần rồi nhưng khi được hỏi xem đang diễn, diễn gì đều không biết, chỉ nói khoai lang sấy rất ngon, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi xem =)) Tui nghe mà tui tứk á 🤣 Lúc viết chương này tui phải đi lội xem vid đầy đủ để hiểu hơn chút về xướng thanh thì thấy Yibo nói đi xem ở Tam Vân Đồn, nên tui muốn biết bé xem ở đâu, có gần địa điểm trong truyện không. Thực sự là search google mướt mồ hôi không ra, hoá ra mấy web du lịch dịch là Tam Lí Đồn cơ. Ỏ ngạc nhiên chưa, cái Tam Lí Đồn này chính là Sanlitun theo pinyin, chính là địa danh theo tui từ đầu truyện tới giờ :)) Search luôn được cái page về Đức Vân Xã ở trên fb, địa điểm cũng trùng khớp luôn rồi. Hơi dài dòng chút nhưng các cô rate sao cho cái sự trùng hợp này đi. 🥰

À cô nào muốn xem tập này thì xem ở đây nhá

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]