Xe buýt dừng ở trạm đầu làng Thụ Chính, Cửu Trại Câu. Mới tháng trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến để đi du lịch, không ngờ hôm nay quay lại một lần nữa là vì lý do bất đắc dĩ này đây.
Tiểu Thất bảo đến được chỗ này là cô bé có thể tự biết đường về nhà, nhưng đương nhiên hai người sẽ không thể nào để em về một mình. Nếu đã quyết định quản việc này thì phải làm hết chức trách, tận tâm mà đưa Tiểu Thất về tới nhà thì mới yên tâm nổi.
Cũng không phải quanh co vòng vèo lâu, Tiểu Thất đúng là rất quen thuộc ngôi làng nơi em sinh sống. Một đường mọi người đều vui vẻ cười nói mà chào hỏi cô bé, chỉ là vẫn ngạc nhiên vì sao hôm nay Tiểu Thất lại dẫn theo hai anh trai cùng đi. Theo con mắt tò mò của mọi người rốt cuộc cả ba anh em cũng về tới nơi.
Nhà Tiểu Thất ở ngay trục đường chính của làng, mặt tiền tầng một ngôi nhà là quán bán rượu, chủ yếu bán loại đặc sản của người Tạng là rượu lúa mạch. Trời cũng đã tối mà chốc chốc vẫn có những khách du lịch và người trong làng đến mua, xem chừng nhà cô bé cũng làm ăn khấm khá lắm.
Vừa bước vào cửa, hai anh em liền thấy một người đàn ông bộ dạng hào sảng, da ngăm đen, râu quai nón, ngoại hình xa cách nhưng ánh mắt lại rất quen thuộc, trông đặc biệt giống Tiểu Thất bên cạnh lúc này. Có lẽ đây chính là ba của cô bé chăng.
Chẳng để hai người phải đoán già đoán non quá lâu, vì Tiểu Thất đã chạy nhanh đến ôm chân người kia, miệng cũng gọi một tiếng "Ba."
- Con gái đây rồi? Con đi đâu để mẹ phải tìm mãi!
- Con bị lạc, mới chạy chơi một chút đã không thấy mẹ đâu nữa. May là có hai anh tốt bụng này đưa về ạ.
Lúc bấy giờ, ba Tiểu Thất mới quay sang bên này mà nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ánh mắt bắn tới đầy vẻ tò mò và thầm đánh giá. Tiểu Thất đã về nhà an toàn, nhưng lại đi cùng hai anh trai thế này, đúng là cũng làm người ta có đôi chút băn khoăn.
- Cảm ơn hai cậu đưa con gái nhà chúng tôi về.Thật là cảm kích. Hai cậu ngồi đây chơi, đợi một chút tôi gọi cho mẹ bé trở về.
Ra là ngay sau khi Tiểu Thất đi lạc, mẹ cô bé đã báo ngay cho chồng rồi, nhưng hai người lại phân chia nhau ra, một người bên ngoài tiếp tục tìm, một người ở nhà đợi, đề phòng có người đưa Tiểu Thất về mà nhà trống không thì nguy. Và đúng là đã đợi được rồi.
- Anh Sư tử với anh Cún thỏ tốt lắm, đưa con về, cũng làm con bớt sợ hãi, lúc đó đứng ở bên bờ sông một mình trời sắp tối đen, thêm một lúc con sẽ khóc mất.
Tiểu Thất lúc trước vừa dũng cảm là thế, khi về tới vòng tay ba mẹ liền trở nên nhõng nhẽo làm nũng, dựa dẫm vào người thân đúng như độ tuổi mới lên bảy của mình.
Ba Tiểu Thất lúc này cũng không còn nghi ngại gì quá nhiều nữa mà hồ hởi tiếp đón hai anh em.
- Nhà chúng tôi không có gì để cảm ơn hai cậu, chỉ có chút rượu quê mùa này thôi, nếu không chê thì uống với tôi một chút. Loại này tôi cố ý chọn, không nặng lắm đâu, sẽ không say. Lát nữa hai cậu vẫn có thể bắt xe về thoải mái.
Người Tạng đặc điểm là phóng khoáng hào sảng, không kiểu cách, có gì nói đấy, hơn nữa lại cực kì hiếu khách. Ba Tiểu Thất lúc này cũng đã nhiệt tình đưa hai chén rượu nồng tới tận tay hai người. Đúng là không tiện chối từ.
Vương Nhất Bác nhấm thử một ngụm, sau đó liền trăm phần trăm uống cạn cả chén, tay còn hơi với ra như muốn thêm chén nữa. Cún thỏ thì cũng thử uống xem sao, không ngờ mới uống chả được bao nhiêu mặt đã đỏ lựng, Sư tử thấy thế bèn giằng hẳn lấy mà uống hộ luôn.
- Rượu ngon quá ạ, để tôi uống hết cho, anh Cún thỏ không biết uống rượu, uống một chút là đã say rồi.
- Ngại quá, anh đừng để ý Sư tử nhà tôi.
Ba Tiểu Thất thực sự đã phải ngạc nhiên về màn đối đáp này, cảm giác như có gian tình gì ở đây, đương nhiên vì là đàn ông nên anh ta cũng chẳng để ý quá nhiều.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi được một lúc thì mẹ Tiểu Thất cũng về tới. Chị là người phụ nữ miền cao đôn hậu, hay cười, cũng đặc biệt hay nói, cứ cảm tạ hai người suốt thôi.
Ra là mẹ Tiểu Thất không phải xa lạ gì với trấn nhỏ nơi hai anh em đang ở. Chị thường xuyên vào giao rượu cho quán rượu ở tầng dưới nơi chung cư hai người thuê trọ. Hôm nay lần đầu đưa cô bé theo cùng lại sơ suất như thế, cũng bởi tại mải nói chuyện với ông chủ mà để Tiểu Thất lạc mất, tự nhủ lần sau chắc chắn phải chú ý hơn.
Niềm nở cùng hồ hởi, mẹ Tiểu Thất còn nói thêm, bảo rằng chị quen gần như tất cả người ở trọ tại đó. Vậy sao chưa biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hẳn là vì hai người mới chuyển đến đi.
- Hai cậu đẹp trai, chị nhìn là biết ngay hai đứa là "bạn tốt" của nhau đúng không?
Tiểu Thất vốn vẫn lim dim nửa ngủ nửa tỉnh, nghe đến câu này thì chợt nói lớn.
- Không phải là bạn tốt đâu mẹ, hai anh ấy yêu nhau đấy ạ.
- "Trẻ con biết gì mà nói." Mẹ Tiểu Thất mắng yêu một câu.
- "Suỵt! Anh đã bảo Tiểu Thất là giữ bí mật cơ mà." Còn Tiêu Chiến ngượng ngùng cũng chỉ biết nói ra câu này thôi.
- Hihi! Em xin lỗi!
- Vậy mà chị cũng nhìn được sao? Bọn em rõ ràng quá ạ?
- Vừa nhìn đã thấy nha. Hai đứa thật đẹp đôi.
Vương Nhất Bác từ đầu kiệm lời, nghe được câu này, bấy giờ mới lên tiếng.
- Cảm ơn chị, chúng em vốn luôn thế!
- Haha, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà nếu là một đôi thật thì chị nói nhỏ này, ông chủ quán rượu không có gì là không tốt, thoải mái, không tính toán, nhưng mà tính cách có một điểm cực kỳ xấu. Đó là háo sắc, mà đối tượng ưa thích lại chỉ có nam giới. Hai cậu nên cẩn thận một chút.
- A! Bọn em cũng bình thường mà, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở.
Tiêu Chiến vẫn luôn ôn tồn trả lời, chẳng bù cho Sư tử hung dữ kia.
- Ông ấy dám? Cún thỏ của em đương nhiên sẽ tránh xa.
- Cậu còn lo cho anh cậu? Tôi thấy cậu mới là người cần lo lắng đấy, mặt non choẹt, búng ra sữa, nhìn thật giống đóa bạch mẫu đơn thuần khiết.
- Hahaha, em thấy chưa? Đây là chị ấy công tâm. Lần đâu tiên nghe được người nói đúng ý anh đến thế.
- Cún thỏ đùa vui quá nhỉ! Anh đợi đó!
Vương Nhất Bác giờ lại hầm hè quay sang mẹ Tiểu Thất, khí lạnh bung tỏa bốn phía.
- Chị sai rồi, bọn em là cặp niên hạ, niên hạ chị hiểu không? Ông kia có thể làm gì được em chứ? Đấu với em đương nhiên thua. Dẫu sao vẫn phải cảm ơn chị, em sẽ ôm Cún thỏ thật chặt. Không để hở ra đâu.
- Haha. Tuổi trẻ thật tốt quá nha. Hôm nay Tiểu Thất được hai đứa đưa về thật là có duyên. Sau này mỗi lần vào trấn đưa rượu, chị sẽ ghé qua đưa cho hai đứa một ít.
Ba Tiểu Thất đột nhiên nói với vào.
- Vợ thật là manh động. Người ta trẻ tuổi hay đẹp trai cũng không đến lượt em, em chỉ có ông già này thôi, đừng có xí xớn vào làm phiền hạnh phúc của người ta. Hai cậu nói có đúng không?
- A haha! Anh vẫn còn phong độ mà, đâu đã già. Đừng khen thế bọn em ngại đó.
Tiêu Chiến cứ cất lời là Vương Nhất Bác lại phải trả treo thì mới chịu nổi.
- Người ta nói rồi đấy, phong độ thì cũng là của chị nhà, anh cười cái gì?
- Nhất Bác thật là. Em có phải là bổ đao không thế. Không ai tranh mất anh của em đâu. A! Hai anh chị đừng nghe em ấy nói linh tinh.
Tiêu Chiến nói xong câu này thì không nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng nữa, thay vào đó là một cái véo đau điếng vào mông xinh thỏ nhỏ. Anh dám nói Sư tử như vậy sao!
Bầu không khí giữa những người lần đầu gặp gỡ, vậy mà lại gần gũi như đã quen thân từ lâu. Không biết vì tộc người Tạng tính cách là thế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng là dễ nói chuyện hay phải chăng là vì duyên phận giữa người với người.
Duyên phận để người ta gặp gỡ, cạn chén rượu, ăn chung bữa cơm, vậy là đã trở nên quen thuộc. Rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời mỗi người.
Như lúc này đây, sau bữa cơm thân mật mà ba mẹ Tiểu Thất năn nỉ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ở lại dùng, rốt cuộc vì trời quá muộn, hai anh em nói rằng sợ không bắt được xe thì họ mới chịu thả người. Lúc chào tạm biệt còn hẹn sau này quay lại đây chơi nữa.
Không khí mới yên ấm và bình yên làm sao!
........
Lời hứa sẽ gặp lại và đưa rượu cho hai anh em của mẹ Tiểu Thất, đúng là đã được thực hiện. Mỗi tuần chị đều vào trấn một lần, nếu vô tình mà gặp hai anh em, sẽ là hỏi chuyện không ngớt, mới quen đó thôi mà cảm giác cứ như người nhà vậy. Mẹ Tiểu Thất cũng lo hai người đơn độc nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái sẽ không sống tốt, còn dặn thứ này thứ kia, đồ ăn khí hậu, bảo có chuyện gì không ổn có thể nói với chị, nếu được thì cả nhà Tiểu Thất sẽ giúp đỡ.
Như một người chị gái lo lắng cho hai em trai, mẹ Tiểu Thất thực sự làm hai thanh niên xa nhà, lại còn trẻ tuổi cảm động cùng mủi lòng. Nhân tình thế thái, không phải lúc nào cũng hà khắc với chúng ta phải không?
Đúng vậy, ông trời có khi nào triệt đường sống của con người!
Dạo này Vương Nhất Bác đã bắt đầu nổi tiếng trong trấn, cũng có nhiều người biết đến mà nhờ con đến học nhảy, thù lao vì thế cũng kiếm được nhiều hơn trước.
Tiêu Chiến thì giờ dường như bao thầu việc vẽ biển quảng cáo, vẽ tranh tường cho các cửa hiệu, các quán cà phê. Ở đây không phải lúc nào cũng có nhân tài kiệt xuất ở Bắc Kinh tới vẽ cho giá rẻ đâu. Tuy công việc không có quá nhiều nhưng đôi trẻ từ đó cũng đã kiếm thêm được chút đỉnh.
Cuộc sống của hai người tuy là chưa có chí hướng mục đích quá rõ ràng, vậy mà đúng như lời cả hai luôn nói với ba mẹ hai bên, rất là vui vẻ thoải mái.
Duy chỉ có một điểm không thoải mái là đây. Điều mẹ Tiểu Thất nhắc nhỏ không phải là thừa thãi, phải vứt bỏ xó. Chính là ngay thời gian sau đó, Vương Nhất Bác được cảnh báo nên chú ý nhiều hơn. Vậy mới thấy, ông chủ chung cư đồng thời cũng là ông chủ quán rượu dưới nhà, đúng là có ánh mắt không bình thường khi nhìn Cún thỏ nhà cậu. Cảm giác như có sóng lửa mê đắm cùng thèm khát bên trong. Vương Nhất Bác phải để ý lắm mới thấy được, vì ông ta nhìn tới rất kín đáo, nhưng quả thật là vẫn tồn tại đi.
Từ khi nhận ra điều này, Vương Nhất Bác đã nhắc nhở ngay Tiêu Chiến rằng anh phải thật cẩn thận, đừng để ông chủ kia làm gì quá đáng, cậu sẽ rất lo lắng và bực tức biết không? Tiêu Chiến nghe thế lại chỉ cười rồi nói. "Đừng tưởng anh tên là Cún thỏ thì thật sự là Cún thỏ, anh cũng rất khỏe đó nha. Chắc chắn có thể vừa chống đẩy vừa để em ngồi trên lưng mà nâng lên."
Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc lưng chừng ở đó, không nói tiếp nữa, cả hai chẳng cho rằng chuyện này quan trọng và đáng để bận tâm. Hai người lúc nào cũng chỉ chằm chằm để ý vào nhau, chứ chẳng còn tâm trí mà sân si những chuyện của thiên hạ khác.
Thế rồi, đến một hôm, rốt cuộc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không thể nào làm ngơ để kệ chuyện này được nữa. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, vậy mà có lẽ đã làm thay đổi một quãng thời gian trong hành trình yêu đương của cả hai.
Ngày nắng! Đôi khi Vương Nhất Bác sẽ lười nhác mà ngủ nướng đến trưa. Cún thỏ nếu đêm trước không quá sức thì ngược lại với Sư tử kia, cực kì chăm chỉ, sẽ luôn dậy sớm mà mua thức ăn. Rau cỏ thịt thà mua ở chợ sớm trong trấn vừa tươi vừa rẻ, anh cũng không muốn vừa hoang phí vừa không có đồ ngon cho lão công ăn, vậy là lúc nào cũng tranh thủ một chút.
Tuy là Vương Nhất Bác đã dặn nhiều lần rằng, Tiêu Chiến không phải vất vả như vậy, cũng không phải đi một mình như thế, đợi cậu dậy cả hai sẽ cùng đi. Nhưng mà tính tiết kiệm ăn sâu vào máu khó bỏ, Cún thỏ vẫn thường tự mình tung tăng đi khắp chốn thôi.
Hôm nay ngày mưa! Vương Nhất Bác lại càng được thể mà dậy muộn hơn. Ôm chăn thật chặt, lại cứ tưởng Cún thỏ nhà mình, đến lúc choàng tỉnh mới biết là người thương không còn ở cạnh bên. Căn phòng rất bé này, còn bé hơn cả nơi xinh xinh của Tiêu Chiến ở Bắc Kinh ngày trước, cũng không thể giấu được một Cún thỏ moe moe nhưng thực chất là cao to hơn mét tám.
Chắc lại ra chợ, Vương Nhất Bác có chút bực dọc mà trách thầm, chỉ cần lúc không say ngủ, là thật không muốn xa Tiêu Chiến chút nào. Đợi chờ không hề hạnh phúc, đợi chờ sẽ khiến Sư tử sốt ruột biết không?
Hơn nữa, đã cả tiếng trôi qua, nếu đi chợ hẳn cũng về rồi, Sư tử vừa đói meo, vừa đã muốn gặp Cún thỏ đến điên! Không phải không nhớ tới điện thoại mà gọi, chỉ là người kia vẫn luôn đãng trí vô cùng. Hôm nay trùng hợp lại quên điện thoại, khiến Vương Nhất Bác không liên lạc được, bụng vì thế cũng tức sôi lên.
Cậu vùng chạy ra ngoài, đóng sập cửa, thậm chí còn quên cả khóa lại, cứ thế phi như bay xuống cả bảy tầng cầu thang mà không đợi được thang máy chậm chạp đang bò lên. Không những thế, xuống đến sảnh cũng không thèm đứng thở một hơi liền chạy tiếp.
Ấy vậy mà không để Vương Nhất Bác phải tất bật thêm nữa, vì Tiêu Chiến đã ở ngay kia rồi, chẳng có tai nạn hay chuyện gì không hay ngoài ý muốn xảy ra như trong đầu Sư tử mường tượng cả. Ngược lại, Cún thỏ còn đang vui vẻ mà cười rất tươi đứng đó.
Có điều, Tiêu Chiến tươi cười thế này, lại chẳng khiến Vương Nhất Bác dễ chịu được chút nào! So với việc không tìm thấy anh lúc trước thì việc tìm thấy này cũng chẳng thoải mái hơn là bao.
Tiêu Chiến đang cười với ai? Chính là cười với ông chủ háo sắc mà Vương Nhất Bác vốn vẫn luôn đề phòng kia. Khuôn miệng tỏa nắng như ánh mặt trời ấy, là dành cho ông chủ đang ghé rất sát vào kia. Hiện giờ đã không làm cậu yêu thương như mọi ngày nữa.
Trời mưa thế này, mặt trời có vẻ như là thứ gì xa vời quá. Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, tất cả đều là một bầu trời u ám mông lung. Mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên. Chỉ có thể giải thích rằng Sư tử quả thật có tính chiếm hữu rất lớn, nhìn người mình yêu vui vẻ bên ai kia, sẽ là không cách nào chịu nổi.
Thế rồi, tâm trạng kiềm nén ấy rốt cuộc cũng bộc phát ra, Vương Nhất Bác gằn lên một tiếng lớn như Sư tử gầm lên hoang dại giữa núi rừng bao la.
- TIÊU CHIẾN.
Chỉ có lặng thinh cùng ngơ ngác... Mà chẳng có gì khác nữa sao?