Chương 48: Nắm tay là yêu

Lúc nào cũng ân ân ái ái, ân ân ái ái. Ăn ngủ rồi lại chơi, chơi rồi lại ăn ngủ, cứ thế thành một vòng tuần hoàn!

Tiêu Chiến lúc trước có thể mặc kệ những dòng thông báo của bạn bè nhắn tới trên Wei kia được, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể để kệ dòng tin của mẹ Vương nhắn tới đâu. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn nhận được lời hỏi thăm cùng khuyên nhủ của mẹ Vương, thế nhưng từ lâu Sư tử đã cấm Cún thỏ không được hồi âm lại, chuyện gia đình nhà ai, người ấy tự giải quyết. Thực ra cũng không phải gọi là giải quyết gì cho cam, bởi tại cách của Vương Nhất Bác chính là im lặng, không đáp lại một lời, nói ra thì có hơi vô trách nhiệm. Nhưng Sư tử con lúc này chính là ngựa non háu đá, không màng đúng sai.

Thậm chí từ đầu lúc bỏ nhà ra đi, có số điện thoại mới, Vương Nhất Bác cũng chưa hề thông báo cho gia đình bao giờ. Sư tử và Cún thỏ ở nơi đây như là sống trong một thế giới riêng chỉ có hai người. Weibo này, cũng là để mốc cả tháng rồi. Có lẽ hôm qua mẹ Vương thấy được cả hai cùng đăng ảnh nên mới chợt liên lạc gửi lời cho Vương Nhất Bác chăng.

"Nhất Bác và Chiến Chiến dạo này sống tốt không? Chỉ cần hai đứa về thôi, muốn gì cũng được, ba mẹ sẽ không cấm đoán nữa."

"Bọn con vẫn khỏe, hơn nữa rất vui vẻ, ba mẹ yên tâm!"

Vương Nhất Bác thậm chí còn không cho ai kia biết tới sự việc này, sau đó lại vứt điện thoại sang một bên y như Tiêu Chiến lúc trước vậy. Bây giờ không quản mọi người có cấm cản hay không, bởi vì đơn giản Sư tử và Cún thỏ đã quá quen và mê đắm cuộc sống hai người vui vầy, không muốn trở về nhịp sống đô hội lúc trước nữa.

Đương nhiên sống bất chấp không quan tâm tương lai như hiện tại, quả thật cũng có nhiều vấn đề. Ví như đã một tháng trôi qua, số tiền của hai người đã cạn đi hơn một phần ba, chỉ còn chưa đầy 50 triệu. Khoản chi lớn nhất chính là dành cho tiền thuê homestay, 600 nghìn một ngày, một tháng đã 18 triệu, đối với việc sinh sống dài lâu, rất là không ổn thỏa. Xác định là sẽ phải tiết kiệm hơn nữa, Tiêu Chiến liền năn nỉ Vương Nhất Bác để anh đi tìm một nhà trọ chuyên biệt cố định trong trấn.

Trấn nhỏ cũng không có quá nhiều nhà cho thuê hay chung cư như ở các thành phố lớn, hai người cuối cùng chọn được một căn hộ ở một chung cư mini mà tầng trệt là một quán rượu thưa người do chính ông chủ mở ra. Ông ta là người có vẻ tùy ý và thoáng tính nên lấy giá khá rẻ cho căn phòng 30m2 mới toanh, cũng chỉ 7 triệu một tháng, vậy là đã tiết kiệm được hơn nửa tiền thuê phòng lúc trước rồi. Trong một tháng, nếu cứ thế này cộng tất cả các khoản chi tiêu của hai người lại, cùng lắm sẽ chỉ dùng hết 15 triệu là cùng.

Sư tử còn nhỏ chưa biết lo toan, Cún thỏ lại thay cậu làm điều đó, bây giờ rất năng đi chợ, tự mua đồ về nấu, cũng lại thừa ra được một khoản nữa so với ăn hàng như trước.

Tiêu Chiến bắt đầu suy tính đến việc khai bút bắt đầu làm lại sở trường của mình, vừa là vui thú, vừa là để kiếm tiền luôn. Anh mua một chiếc laptop vừa tầm, còn là đồ cũ, giá vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều. Lên mạng nhận các việc freelancer không quá yêu cầu đầy đủ thủ tục như xác nhận công ty và chứng chỉ bằng cấp. Tại vì lúc trước đi vội quá, Tiêu Chiến đã quên bẵng việc mang theo bằng tốt nghiệp đại học, thật quá sơ suất đi! Tóm lại việc tuy không quá nhiều nhưng miễn cưỡng cũng đủ để chi tiêu cho ăn uống.

Vương Nhất Bác thì nhận dạy các lớp dance, hip hop trong trấn cho cho trẻ em cùng thanh thiếu niên, tiền nhận lại quá ít nhưng cũng không đến nỗi không kiếm được bất cứ đồng nào. Hơn nữa, hiện tại cậu còn tập trung tự mình học các kỹ thuật nhảy cao cấp khó nhằn hơn, định là sẽ tập luyện để tiến vào giới dancer chuyên nghiệp.

Một hai năm nữa, sự việc lắng xuống, có đôi cánh cứng cáp hơn, Vương Nhất Bác cũng qua tuổi trưởng thành, cậu sẽ thử sức tham gia các cuộc thi nhảy nổi tiếng, show giải trí cũng được, kiểu như Đây là bước nhảy đường phố vừa ra mắt mùa đầu đang rất hot chẳng hạn. Dù sao cũng không định theo con đường học hành thông thường như bao người khác, vẫn nên phải có hoạch định riêng cho bản thân từ bây giờ thì sau này mới giữ được lời hứa là sẽ nuôi Cún thỏ suốt đời chứ.

Mọi chuyện cứ tà tà như thế mà diễn ra cũng được một thời gian rồi. Hôm nay cũng như bao hôm khác! Sau giờ cơm chiều, mới chỉ có gần bảy giờ thôi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lại nắm tay nhau dạo bộ trên con đường nhỏ bên bờ sông đằng sau quán rượu. Đang đi tới mấy hàng cây có ghế đá, hai người định đặt mình ngồi xuống thì sự việc bất ngờ xảy đến.

Tự nhiên có một bé gái nhỏ nhắn, mắt long lanh, tay cầm gấu bông lớn tới gần, kéo áo Cún thỏ lại, nắm chặt không rời. Đến khi thấy Sư tử quay qua bắn một ánh nhìn lạnh băng mới sợ hãi bỏ ra.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, lúc này mới hướng tới cô bé cười tươi, không nhịn được mà hòa nhã cất lời.

- Em sao lại ở đây một mình thế này.

Tiêu Chiến tốt bụng dịu dàng như vậy lại nhận về một cái véo đau điếng của Vương Nhất Bác vào eo. Sư tử kia, thật là hống hách!

- Em đi lạc, không nhìn thấy mẹ đâu.

Đi lạc, trời sẩm tối, đứng đơn độc bên con đường khuất nẻo nơi bờ sông, lại vẫn không khóc, cô bé cũng thật quá dũng cảm.

- Em bao nhiêu tuổi rồi, bé gan dạ quá đi, như anh ngày xưa sẽ khóc nhè gọi mẹ mất.

Tiêu Chiến tâm tư tinh tế mà nói lời xoa dịu nỗi hoảng lạc mẹ của cô bé. Nhưng có vẻ thừa thãi quá rồi, bé gái kia không như bình thường, thật sự là gan dạ mà không sợ hãi gì hết, còn rất hăm hở bắt lỗi Cún thỏ thế này đây.

- Em bảy tuổi, là con gái mà không sợ, anh là con trai ngày xưa cũng lạc mẹ rồi đứng khóc sao? Nhút nhát quá.

Vương Nhất Bác hiện tại mới thoải mái cười haha rồi lên tiếng.

- Anh ấy tên Cún thỏ nên nhát như thỏ đế là phải rồi. Bé nói đúng đó.

- Nhát nên mới cần anh đi cùng lúc trời tối sao? Anh ấy là Cún thỏ, còn anh tên gì vậy ạ?

- Bé lại nói chuẩn! Anh là Sư tử, sư tử nên không sợ gì hết, anh Cún thỏ kia cái gì cũng phải nghe theo anh đó.

- Này, này! Em đừng có quá đáng nha.

Tiêu Chiến bị anh lớn em nhỏ cùng hợp lực nói lời trêu đùa đến thẹn, rốt cuộc phải kích động kêu lớn cảnh cáo Vương Nhất Bác, rồi lại nhẹ nhàng nói với cô bé kia.

- Đừng nghe anh Sư tử nói linh tinh! Thế em tên là gì, bọn anh đều nói tên của mình rồi, móc ngoéo trao đổi, em cũng phải nói tên của em chứ.

- Hai anh tên như trẻ con vậy sao? Nhưng mà không phải tên thật, vậy em cũng không nói tên thật. Em 7 tuổi, hai anh cứ gọi em là Tiểu Thất được không ạ?

- "Vậy sau này tám tuổi lại đổi tên một lần là Tiểu Bát, chín tuổi thành Tiểu Cửu, rồi Tiểu Thập... Nghe thật ngốc!" Vương Nhất Bác ngứa miệng chêm vào một câu.

- Em có thôi đi không thì bảo! Đi lạc đã hoảng, gặp em còn hoảng hơn.

Thái độ với Vương Nhất Bác một kiểu, Tiêu Chiến xù lông thỏ lên, thái độ với Tiểu Thất lại kiểu khác, liền trở thành một anh thỏ dễ thương, hiền hòa.

- Em không nói tên, hai anh biết thế nào mà tìm mẹ cho em đây. Nói thật bọn anh cũng mới đến chỗ này không lâu, chẳng biết có tìm được nhà cho em không.

- Cứ đưa bé ấy đến cảnh sát là được.

- Ui ui! Em không muốn vào đồn cảnh sát đâu mà, em muốn về nhà, em muốn gặp mẹ.

- Nhưng em đến đây với mẹ vì sao lại đi lạc, nói thì may ra bọn anh mới tìm được chứ.

- Em không biết, chỉ biết đi cùng với mẹ đến đây thôi. Em vừa ra chơi với mèo nhỏ, sau đó liền không biết đường về, từ khi còn nắng đến giờ cũng không thấy mẹ tìm đến a.

- Vậy nhà em ở đâu? Thử nói tên xem, nếu biết bọn anh sẽ đưa về.

- Em đừng tin anh Cún thỏ, anh ấy giả vờ ngây thơ rồi bắt cóc em đó.

- Em đừng trêu chọc! Tiểu Thất ngoan, thử nói cho anh biết.

- Nhà em ở làng Thụ Chính trong Cửu Trại Câu, là làng du lịch lớn nhất ở đó đấy nha. Có Tháp Sen Bồ Đề rất nổi tiếng. Chắc hai anh cũng biết đúng không ạ?

- A! Cái này bọn anh đã đến rồi. Nhưng chuyến xe buýt cuối cùng tới đó chắc cũng sắp chạy, chúng ta đi luôn bây giờ, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.

Cái tổ hợp hai anh trai cùng một bé gái này đi trên đường có chút kì quái, nếu nhìn vào liệu người ta có tưởng là ba anh em trong một gia đình không? Còn nếu biết sự thật, e rằng mọi người sẽ nghi ngại hai tên con trai này liệu rằng có dụng ý xấu nào với bé gái kia chăng?

Cũng chẳng hiểu được, vì sao Tiểu Thất không sợ hãi ngược lại còn có thiện cảm mà đặt niềm tin vào hai anh trai xa lạ. Vì ngoại hình ưu tú của hai anh em dễ gây tin tưởng, vì cô bé quá ngây thơ hay vì lý do nào khác, có lẽ chính Tiểu Thất cũng không biết được nữa.

Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tại sao lại lựa chọn mạo hiểm đưa cô bé về nhà mà không sợ vạn nhất mọi người hiểu nhầm hay tình huống khó xử xảy ra. Là bởi vì hai người đều tốt bụng hay lại vì quá quý mến Tiểu Thất kia? Sư tử và Cún thỏ cũng không băn khoăn nhiều tới thế.

Có lẽ đây là cơ duyên không dễ gì gặp được, như vô vàn người trong biển lớn vô tình gặp nhau, không dễ gì mà lại có được một sợi dây liên kết vậy. Liệu sau này Tiểu Thất có còn xuất hiện trong cuộc đời của Sư tử và Cún thỏ nữa hay không, và nếu có thì sẽ mang tới ý nghĩ gì. Quả thật là bất cứ ai trong chúng ta cũng chẳng thế biết.

Chỉ biết bây giờ đây, tình cảnh là thế này:

Hai tên nam nhân YÊU NHAU, bây giờ lại để một nữ giới đi xen ở giữa.

Bởi vì nữ giới đó chỉ là một cô bé bảy tuổi mà thôi, hơn nữa lại còn rất đáng yêu, ôm chú gấu bông màu nâu to đùng.

Có điều hai anh chàng đẹp trai ngời ngời nhưng lại không ga lăng chút nào. Kệ cho cô bé đi ở giữa, muốn đi thế nào thì đi. Cả hai đến một ngón tay cũng không thò ra dắt cô bé gì cả. Chẳng phải vì cả hai đều ngại chính mình và đối phương sẽ đồng loạt ăn giấm sao? Kể cả một cô bé bảy tuổi cũng không chừa ra được.

Tiểu Thất thật uỷ khuất xiết bao!

- "Nè, hai anh yêu nhau phải không ạ?" Tiểu Thất mở to đôi mắt trong veo, chợt ngây thơ hỏi.

- "Không! Ai lại yêu Cún Thỏ ngốc chứ! Có anh ấy yêu với hâm mộ anh thôi tiểu Thất à!" Vương Nhất Bác tính cà khịa bắt đầu lên cao.

- Tên kia! Em dám???!!!???

- Nhưng mà sao em thấy anh Sư tử mới là người nhìn say đắm ấy, còn anh Cún Thỏ toàn cười thẹn cúi đầu thôi.

- "Em xem! Lộ liễu như vậy, đến con nít cũng nhận ra! Còn nói được gì nữa hay không?" Tiêu Chiến quay sang cười nham nhở thách thức Vương Nhất Bác.

- Bé ơi nhầm rồi! Bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Con nít không được nói lung tung.

- Nhưng mà em thấy hai anh đều là người tốt và dễ thương, nên mới đưa em về thế này chứ. Vậy hai anh không yêu thì cũng yêu luôn đi mà, yêu nhé! Đẹp đôi lắm á!

- "KHÔNG!" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đồng thanh.

- "Hai tên nam nhân sao lại yêu nhau chứ, bọn anh là vô tình gặp gỡ nên chơi cùng nhau thôi tiểu Thất." Tiêu Chiến lại mở màn chối bỏ trước. Thật không thể để con nít tiếp xúc chuyện này sớm được.

- "Đúng đó! Cún Thỏ hơn anh sáu tuổi, lại còn đen hơn anh! Làm sao có thể yêu! Chỉ là huynh đệ tình thâm thôi." Đã chót thì chét, Vương Nhất Bác hưởng ứng bồi thêm một cú.

Nhưng mà cú đánh này có hơi quá lực thì phải, Tiêu Chiến bên kia mặt đã đỏ bừng, dù là cà khịa lẫn nhau nhưng anh bắt đầu tức điên lên rồi, không kiên nhẫn nổi nữa. Rít nhỏ bên miệng "Vương Nhất Bác! Em nói ai vừa già vừa đen? Đợi đó."

Vương Nhất Bác bên này đương nhiên là to gan lớn mật, dẫu sao cậu cũng đã từng lên mặt mà xưng ông chủ được với ai kia, lúc này liền thì thầm ra dấu bằng miệng "Vâng! Em đợi! Rồi sao?"

Tiểu Thất ở giữa vẫn hồn nhiên không biết gì mà vừa đi vừa nhảy chân sáo, xem những lời kia của hai anh đều là thật!

- Này này này! Em thấy hai anh nắm tay! Không yêu cũng có thể nắm tay ạ?

Không biết từ bao giờ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã vòng tay ra sau lưng tiểu Thất lén đan chặt tay vào nhau rồi. Bị em bé bắt gặp, thật là ngại ngùng quá đi, bèn nhanh chóng bỏ tay nhau ra.

- "Không đâu! Tiểu Thất nhìn nhầm rồi! Là bọn anh lúc đi vung tay vô tình chạm vào thôi." Tiêu Chiến vội phân bua.

- Ra thế ạ!

Đi được một lúc tiểu Thất mắt tinh lại lên tiếng.

- Em lại thấy rồi nhé! Hai anh đừng trêu con nít.

Lần này Vương Nhất Bác mặt dày phụ trách lên tiếng.

- Là anh Cún Thỏ đanh đá, cấu tay anh trước làm anh phải đánh lại đấy.

- Ah ha, không ngờ hai anh lớn vậy rồi còn đánh nhau như học sinh tiểu học chúng em.

Càng bôi càng đen, một lời giải thích thành công làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng thêm ngại mặt.

Vậy mà, cặp tình lữ huynh đệ vẫn không kiềm được thể hiện tình yêu nồng nàn, lén lút. Vẫn cố chấp sau lưng cô bé vô tư liền cầm tay, xiết chặt rồi mân mê nhau.

- Chắc chắn rồi! Lần này em chắc chắn hai anh yêu nhau! Em lại nhìn thấy, không thể nào mà lại vô tình cầm tay nhau thế được. Mẹ em bảo cầm tay nhau là yêu rồi đấy. Hai anh đừng chối nữa.

Lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đành nhìn nhau cười trừ, hạnh phúc dâng đầy trong đáy mắt vì lại có thêm một người nữa chứng kiến và cũng vui vẻ vì tình yêu của họ. Cho dù đó chỉ là một cô bé bảy tuổi mà thôi. Thế giới này vẫn đáng yêu lắm! Không phải ai cũng nặng nề, tiêu cực đâu.

- Đúng rồi! Bọn anh yêu nhau! Nhưng mà bí mật nhé! Tiểu Thất đừng nói với ai!

Tiêu Chiến đưa tay lên môi, làm động tác "Suỵt" với cô bé, rồi sau đó cười tươi rạng ngời như ánh nắng chiều mùa hạ. Sóng mắt thật sự toát ra vẻ hạnh phúc khôn cùng.

Vương Nhất Bác thì đưa tay xoa đầu tiểu Thất, hiếm khi cậu lại thân thiện dễ chịu đến vậy. Còn chẳng phải vì trong lòng cũng đang rất hân hoan mà điên cuồng gào thét hay sao?

___________________________________

[BJYX] [H Văn] Đêm Mùa Hè (1-Serie Real) (Đã Hoàn)Đầy đủ 5 chương đã lên kệ .

Mọi người ấn vào nick tôi để tìm truyện bên dưới và đọc nhé! Thân!