Chương 47: Ông chủ - Cún yêu

Vương Nhất Bác tỉnh trước, có lẽ bây giờ mới là gần trưa. Bụng rột roạt, tinh lực tuổi trẻ dư thừa, chỉ tối qua và rạng sáng nay thôi, đã gần như cạn kiệt. Tiêu Chiến cạnh bên ngái ngủ, nhưng xem chừng cũng tỉnh theo rồi.

- Cún thỏ của em dậy ăn sáng.

- Chủ nhân của em gọi gì đó?

- Có thôi đi không thì bảo?

- Nói thật, Chiến Chiến còn muốn ngủ tiếp cơ.

- Ngoan! Dậy ăn trưa rồi về ngủ tiếp. Không ăn là bảo bối của em kiệt sức mất thôi.

- Chủ nhân nói gì em nghe đó.

- Dừng, dừng nha. Ra ngoài không được nói thế. Ngoan, dậy đi.

Vương Nhất Bác xốc cả người Tiêu Chiến lên, dựng nhẹ người cho anh tựa vào thành giường. Tư thế này, tư thế này ...chỗ kia lại đang banh rộng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô cong bám vẩy trắng bóc không thể giấu đi... có chút liên tưởng đến hôm qua. Thật muốn xâm chiếm thêm nữa.

Vương Nhất Bác đã phải nam mô a di đà phật đến lần thứ 7749. Rốt cuộc mới kiềm lại được rộn rạo trong người. Nói ai kia phê thuốc, quả thật cậu cũng chẳng khác gì đâu. Cả người cứ lâng lâng tê tê từ hôm qua đến giờ, hiện tại còn chưa hết nứиɠ. Chỉ là nhìn thấy Cún thỏ vô lực mềm oặt ngồi đó, vẫn là thương thương yêu yêu làm sao! Kịch liệt bấy lâu, quên mất là anh ấy cũng có tuổi, đâu còn thanh niên trai tráng như mình mà có thể mặc sức tɧác ɭoạи. Suỵt, cái này nghĩ trong đầu thôi, đừng thốt ra, Cún thỏ biết được sẽ lại dỗi hờn.

- Ngoan, em bảo xuống nhà ăn ăn một chút thôi. Chúng ta lại lên ngủ tiếp được không? Nghe lời em.

- Luôn nghe lời chủ nhân.

Vương Nhất Bác thơm nhẹ vào mí mắt rung động. Sáng rõ rồi, vẫn thấy người ấy thật yêu nghiệt lại đáng yêu.

- Đã tỉnh chưa? Xuống giường rồi không cho phép nói càn.

- OK! Nhất Bác, đây. Anh Chiến của em đây, đã được chưa?

- Vậy mới đúng!

- Xuống giường thì thế, lúc nào lên giường, chúng ta lại tiếp tục chơi trò chủ nhân thú vật.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Hihi.

Vương Nhất Bác rất vất vả tay kéo tay đỡ Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng an vị đặt mông được xuống ghế nhà ăn.

Mà sao, hôm nay đột nhiên hai người thấy không thoải mái. Dựng cả tóc gáy, là có cái gì không bình thường. Chả có lẽ đêm qua cuồng dã quá, cả hai cùng lúc bị gai đốt sống cổ?

Ra là thế, ra là thế, đã phát hiện lý do vì sao. Ra là bị soi đến gai người, âm thanh không hổ thẹn còn oang oang nói to như vậy.

- Mình đã nói với mấy cậu đó, hôm qua cạnh phòng mình có yêu quái đánh nhau ồn ào suốt đêm, vách tường thật mỏng a.

- Sao sao?

- Hai trai đẹp vừa bước vào đó, đang ngồi kia kìa.

Không nể nang ai cả, mấy cô nương thật là lớn tiếng nha! Vậy mà còn tỏ vẻ bí mật, liếc sang bên này, chẳng phải là nơi hai anh em nhà chúng ta đang ngồi hay sao.

"Đoán xem ai trên ai dưới." Cô gái 1 nói.

"Cái này nói be bé thôi." Cô gái 2 nói.

"Mình đoán trước, là em trai lạnh lùng cool ngầu chắc chắn ở trên." Cô gái 3 nói.

"Mình cũng thế." Cô gái 4 nói.

"Thêm mình một phiếu." Cô gái 5 nói.

"Mình thấy có thể là anh đẹp trai ấm áp chủ động đó." Cô gái 6 nói.

"Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài. Mà cái này không phải là có thể thay phiên nhau hay sao?" Cô gái 7 nói.

"Nói rõ xem, cậu sao lại có thể ba phải như vậy chứ, rốt cuộc chọn bên nào?" Cô gái 1 nói.

"Vẫn là thay phiên nhau, liên tỏa phản ứng." Cô gái 7 nói.

"Được rồi, tùy cậu! Còn cái đứa kia. Sao lại một mình chọn anh đẹp trai ấm áp ở trên, nói xem." Cô gái 3 nói.

"Đấy là mấy người chưa đọc đam - ôn nhu công, lãnh khốc thụ thôi nhá." Cô gái 6 nói.

"Dù sao 7 người, cũng là 3-1 nghiêng về em trai lạnh lùng, thêm 1 phiếu không phân công thụ. Kết quả thế nào đây, 2 cô nương biết đáp án, xin mời nói rõ." Cô gái 4 nói.

"Suỵt! Mình nói cho các cậu một bí mật, là niên hạ hiểu chưa? Em trai là công, anh trai là thụ!" Cô gái 2 nói.

AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Mấy chị ngừng lại ngay, dù có thế nào cũng không nên kích động như vậy. Phải nghe người ta nói hết đã chứ.

"Đa số rốt cuộc vẫn thắng thiểu số! Hahaha!" Cô gái 5 nói.

"Phân công thụ chỉ là chuyện phụ, chuyện chính ở đây là thứ khác bất ngờ hơn nữa kìa, để im cho bọn mình nói tiếp. Nhưng nói nhỏ chỉ để chúng ta biết với nhau thôi nhé." Cô gái 2 nói.

"Đúng đó! Đúng đó! Thật là trâu bò! Bắt đầu từ sau bữa ăn, vần nhau cả buổi tối, thông đến suốt đêm cũng chưa đủ, rạng sáng bọn mình tỉnh dậy nghe như vẫn còn tiếp tục, cũng không biết là làm tới lúc nào. Xem chừng bây giờ nghỉ ngơi vừa xong, liền xuống ăn trưa... May là mình có bạn trai rồi, không là khi nghe thấy mấy tiếng động âm vang đó, sẽ ôm cô kia chuyển sang làm bách hợp. Toàn là âm thanh kinh diễm... Còn có, là cặp đôi SM..." Cô gái 1 nói.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Thật là không đếm nổi những kích động này!

Tại sao? Tại sao lại chỉ có hai người nghe thấy? Tại sao chúng tôi cũng không ở phòng kế bên? Bao giờ mới có cơ hội trực tiếp nghe thấy hai mỹ nam yêu nhau. Huhuhuhu!

Cô gái 1 và 2 là người ở phòng bên cạnh, nháy mắt với nhau. "Thực ra là tự mình đoán đó. Hai người cả đêm đều xưng chủ nhân – cún nhỏ. Ai biết, ai là ai được chứ. Có điều ban ngày sáng trưng như này nhìn kĩ lại, phong cách của hai người là thế thì 99% là đoán chuẩn rồi. Suỵt! Còn SM phân vai kia, là bí mật của chúng tôi, mấy người đừng mong biết. Quá kí©h thí©ɧ! Vô tình nghe được, ngồi hai mình gặm đường trong yên lặng thôi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thực là không nghe nổi nữa. Có trách thì trách hôm qua đã quá kịch liệt, lại thêm home stay nhỏ hiệu quả cách âm thực sự không tốt, rốt cuộc mới xảy ra cơ sự này. Còn về đám 7 cô nương sắc nữ kia, nếu còn ngồi đây nghe họ nói, không biết là phải nghe thấy những lời mặt đỏ tim đập nào nữa. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến da mặt mỏng sắp ngượng nghịu tới bùng cháy liền đứng lên đi trước. Qua bàn mấy cô gái còn bình thản nhếch miệng thả ra một câu.

- Là mấy chị chưa trải qua! Trải qua rồi, xem chừng còn kêu lớn hơn anh ấy nữa. Vô vị!

- .........

Tiêu Chiến ngay sau đó đứng lên, dường như ý đồ định sẵn cùng với sư tử nào đó cũng nói một câu, lại kèm một nụ cười tỏa nắng, nhưng từ mặt tai lan uống gáy cổ, tất cả đều đã đỏ bừng.

- Làm phiền rồi! Nữ sinh mấy em nên là đi ngủ sớm thì mới xinh đẹp nha.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã khuất sau cửa lớn nhà ăn, vậy mà 7 cô gái sau lưng vẫn chưa hết bàng hoàng thổn thức. Là hai nam thần trực tiếp nói chuyện rồi xác nhận với chúng tôi.

- Đẹp trai cool ngầu, nói chuyện phũ phàng, gu mình! Có phải mình máu M rồi không?

- Em ấy thật tuổi trẻ tài cao! Thật muốn có bạn trai trâu bò thế!

- Mơ à? Tìm được người y hệt ở đâu đây a? Nếu có thì tôi cũng muốn nghe theo lời em ấy nói, rên lên thật lớn xem sao!

- Sắc nữ! Gu tôi là kiểu êm đềm mơ mộng. Vẫn là thích anh dịu dàng, cười một cái tôi có thể ngất luôn.

- Thích đều cả hai anh em. Cho tôi người nào, tôi đều túm lại người đó, ôm ôm hôn hôn.

- Mơ giữa ban ngày! Cậu xứng sao? Cả chúng tôi cũng không xứng! Aaaaaaa!

- Híc híc, trở lại với hiện thực, khóc thành một dòng sông.

- Anh ấy còn bảo mình nên đi ngủ sớm! Hai người ồn ào như vậy bảo tôi ngủ sớm thế nào đây? Đã không ăn được còn phải ở bên cạnh thèm thuồng dỏ dãi.

- Không ngủ sớm, tớ vẫn là thấy may mắn đó nha. Vậy mới biết "ấy ấy" cũng có thể phong phú như thế.

- Kể xem, phong phú thế nào, SM ra làm sao? Hai cậu nói cụ thể hơn nữa đi, được không, được không? Tôi sẽ về luyện đam, tôi sẽ trở thành hủ nữ...

- Là trói, đánh, khóc, còn rất nhiều, cậu muốn thử hả?

- Giả bộ nói thế, còn sâu hơn nữa về cặp đôi kia, mấy cậu không nên hóng truyện ở đây. Tai vách mạch rừng a.

- Ừ đúng! Mà có thế nào thì họ cũng không phải của chúng taaaa. Họ là của nhau cơ.

- Tôi còn là cẩu độc thân ngồi đây khóc lớn! Huhu! Huhuhu!

Như dự đoán, thật may là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ở lại đây. Chuyện nữ nhân bàn về đam, nam nhân không nên nghe, nghe xong sẽ thấy mình vẫn còn quá trong sáng.

Thật ra, rời khỏi chỗ đó cũng không hẳn vì câu chuyện trà dư tửu hậu của mấy người kia, lý do chính cũng vì cả hai đã ăn uống no nê, nạp lại năng lượng xong rồi nên muốn ấp nhau ngủ tiếp thôi. Bây giờ về phòng, thế là kéo rèm ngủ thông trưa đến tận chiều.

Lúc Vương Nhất Bác bừng tỉnh, thấy phòng vẫn tối om như cũ. Chỉ khác là Tiêu Chiến đã thức giấc trước rồi. Ánh sáng xanh dịu phát ra từ điện thoại trên tay, Cún thỏ không biết đang mải mê chăm chú xem thứ gì mà Sư tử dậy cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác ngang nhiên tập kích bất ngờ, kéo mạnh một cái khiến Tiêu Chiến ngả hẳn vào lòng, kèm theo là cả thủ phạm làm Sư tử bị ghẻ lạnh kia. Ngoài ý muốn, khi thấy thứ trên màn hình, kẻ có tội không ai khác lại chính là những bức ảnh của mình.

- Người thật ở đây, Tiêu Chiến còn ở đó ngắm ảnh không rời mắt để thủ da^ʍ đấy à? Phóng túng!

- Chủ nhân hống hách! Đùa thôi, Chiến Chiến đang tìm ảnh của Nhất Bác, nhớ là lúc trước thấy một bộ cực kỳ soái của em.

- Là ảnh nào?

- Ah đây! Tìm thấy rồi nè!

Tiêu Chiến kéo màn hình gần lại cho Vương Nhất Bác xem, là bức ảnh cậu mặc một bộ suit đen, có viền cổ cam vàng, cắt tóc ngắn, quan trọng là khí chất băng lãnh cao ngạo, tác phong dứt khoát, tay đang giơ lên như đang thuần hóa thú cưng. Chú chó Doberman ngồi dưới ngoan ngoan cúi đầu như chỉ trực đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Nhìn thế nào cũng thấy rất kiêu hùng quyền lực.

Hoàn hảo! Vô cùng ngầu!

- Nhất Bác mới 17 tuổi mà chụp ảnh có phong thái ghê cơ!

- Bình thường thôi! Ảnh của anh Chiến cũng không xấu!

- Chiến Chiến không xấu, Chiến Chiến đẹp! Còn hơn con Doberman kia, quá xấu xí!

- Vậy nên mới yêu anh hơn.

- Aaaaaa! Nhất Bác... anh biết phải nói sao đây.

- Nhưng mà Cún thỏ tìm cái này để làm gì?

- À, bí mật. Đợi một chút.

Tiêu Chiến hí hửng chạy qua chạy lại, đào mọng cũng theo thế nảy tưng, Vương Nhất Bác từ sau nhìn tới đói khát nhưng anh lại chẳng hề để ý. Nếu mà biết được suy nghĩ dã thú của Sư tử lúc này hẳn là Cún thỏ sẽ không dám suốt ngày để hở bên dưới rồi tung tăng chạy nữa đâu. Mà cũng không chắc, nếu biết được nhiều khi Tiêu Chiến còn tự động dạng ra cho cậu nhỏ chơi luôn ý chứ.

Ah! Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Mỹ nhân cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm mà hớn hở quay lại sà vào lòng Venus của anh rồi. Tiêu Chiến giơ vật ở trên tay lên, là một phụ kiện tai cún màu đen tuyền, nhớ ra thì hồi đi chợ ở thị trấn anh chọn được, đã mè nheo Vương Nhất Bác suốt để mua về. Còn cứ bị nói là trẻ con với nhõng nhẽo quá cơ. Lúc đó trong cả đống đồ, chẳng hiểu vì sao Cún thỏ cứ thích mỗi cái này, bây giờ lôi ra dùng, lại càng chẳng hiểu là định làm gì nữa.

- Gì thế anh Chiến?

- Để anh đeo lên.

- Ngốc!

- Đẹp không?

- Không!

- Đẹp! Nhất Bác nói là đẹp đi mà!

- Ờ ờ, đẹp lắm, Tiêu Chiến của em đẹp nhất. Làm gì cũng đẹp, được chưa?

- Thật á? Đẹp vậy thì chụp cho anh kiểu ảnh đi.

- ...

Vương Nhất Bác đúng là không biết phải làm ra phản ứng gì, tự khi nào Tiêu Chiến hơn anh sáu tuổi lại toàn là ngây thơ và dễ thương thế này. Từ khi yêu cậu và sa chân vào ám dục sao? Thật tội lỗi, cậu kích hoạt hệ thống của Cún thỏ mất rồi. Vương Nhất Bác nghĩ tới đó, chợt thấy ánh nắng vàng ươm chiếu nhòa vào mắt, lúc trước mành rèm kéo chặt, còn tưởng trời đã tối, ra bây giờ mới là cuối chiều. Mặt trời đang ngả về tây, hai người cũng thường xuyên đứng bên cửa sổ ngắm cảnh sắc mây trời chốn đây.

Còn hôm nay, Tiêu Chiến lại để cậu phải ngắm anh sao? Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, cầm lấy tấm gương trên bàn soi tỉ mỉ bên này bên kia, đeo tai cún sao cho thật cân chỉnh. Mãi sau mới quay qua Vương Nhất Bác mà cất lời.

- Đã xong, Nhất Bác chụp cho anh đi.

- Được rồi lại đây. Anh đứng ngược sáng rồi.

- Ah khoan, đợi anh chút.

Tiêu Chiến vội vàng cởϊ áσ phông trắng đang mặc trên người, sau một lát để người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà lục lọi tủ đồ, cuối cùng lấy ra một chiếc áo nỉ mỏng đen dài tay cao cổ mà mặc lấy.

- Tiêu Chiến hâm sao? Trời nóng như vậy còn mặc áo nỉ dài tay cổ lọ?

- A! Nóng một chút cũng không sao! Anh chọn áo này để hợp với tai cún đó, đều màu đen và có lông dày ý. Đây là cái duy nhất phù hợp, chúng ta cũng không có quá nhiều quần áo mà. Mặc tạm vậy thôi, Nhất Bác mau chụp cho anh.

- Được thôi, tùy anh thích.

Sau cả khoảng thời gian dài chuẩn bị cùng thuyết trình, công cuộc chụp thật lại chỉ tích tắc là xong. Bởi tại Cún thỏ vốn là không tầm thường, cái nhan sắc đó, chụp kiểu gì chẳng đẹp, cũng không phải tạo dáng gì nhiều. Giữ nguyên mặt một chút, bắt Vương Nhất Bác một tay chụp ảnh, một tay kéo tai cún lên cao, rồi để cậu bấm bấm mấy kiểu. Tiêu Chiến xem qua, nhìn nhìn liền bảo duyệt luôn. Tiện tay cầm cả điện thoại của Vương Nhất Bác, rồi nhảy phắt lên giường ôm điện thoại tiếp. Vương Nhất Bác bên này vẫn là chẳng hiểu ra làm sao, đúng thật kì quái!

Ting!

Điện thoại của Vương Nhất Bác kêu lên, đây là tiếng weibo thông báo, âm thanh đó lại của ai kia, người mà anh đã set đặc biệt. Chính là của Tiêu Chiến, chỉ khi anh phát weibo thì mới có tiếng này thôi.

Ting!

Lại tiếng Weibo, lần này ngược lại là âm thanh đặc biệt của bên điện thoại Tiêu Chiến, cũng chỉ có Vương Nhất Bác khi đăng Weibo thì mới kêu lên như vậy.

Sư tử nhìn Cún thỏ với ánh mắt khó hiểu.

- Nhất Bác tự xem đi, còn nhìn anh làm gì?

Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, mở dòng thông báo ra.

Weibo của Tiêu Chiến mới đăng là ảnh mà Cún thỏ vừa khen Sư tử ngầu khi nãy.

Ảnh Vương Nhất Bác tay giơ cao như đang thuần hóa chú chó Doberman. Với dòng cap: "Ông chủ."

Vương Nhất Bác mở ra tường nhà của chính mình, lại là bức ảnh nóng hổi bản thân vừa chụp dứt tay.

Ảnh Tiêu Chiến đeo phụ kiện màu đen, có tay cậu đang giơ lên tai cún. Với dòng cap: "Cún yêu."

Đăng lúc 18:33 09/05/2014.

(18:33 Nhất Bác - Tán Tán, đọc lái trong tiếng Trung. Bên đó mặc định tháng trước ngày. Đây là ngày 05 tháng 09. Tương ứng 95, cặp đôi BJYX 95 định mệnh của chúng ta ha.)Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 47: Ông chủ - Cún yêu- Cái Gì Vậy? TIÊU CHIẾN?

- Ư... Nhất Bác sao quát anh?

- Anh đăng cái quái gì lên weibo của chúng ta thế?

- Thì avatar đôi đó, wei em là ảnh anh, wei anh là ảnh em.

- Được! Avatar đôi thì cũng thôi đi, vậy sao lại chọn ảnh này? Với cái cap này?

- Nếu... nếu mà có thời gian, Nhất Bác đi chụp lại với Shiba Inu đen thì sẽ hợp hơn, đáng yêu dễ thương như anh. Doberman này trông ngốc nghếch ngổ ngáo quá.

- Tiêu Chiến! Không phải trọng điểm, đừng đánh trống lảng nữa, nói rõ cho em.

- A! Thì...thì vì anh thích mà.

- Sao không hỏi em có thích không mà đã đăng. Wei của em, ai cho anh tự tiện?

- Vậy em có thích không?

- KHÔNG!

- Nhất Bác...Nhất Bác à! Giận sao? Để anh xóa ngay đây.

- Thôi khỏi xóa, dù sao cũng đăng rồi.

Vương Nhất Bác hầm hè ngồi xuống bên kia góc, tựa người vào đầu giường. Tay vuốt vuốt điện thoại không ngừng.

Cún thỏ dường như biết lỗi mà tiến gần sát, hết nhìn bên nọ rồi nhìn bên kia, tay cũng đưa tới vuốt nhẹ hết bàn tay đến bắp chân Sư tử.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại sít sao, nhấc hẳn người để anh ngồi lên đùi mình, giọng cũng chuyển sang ngập tràn cưng chiều.

- Mọi người có biết rằng Tiêu Chiến trên ảnh ăn mặc kín kẽ thế, ở ngoài bên dưới lại không mặc quần không? Hư thì phải chịu phạt.

Vương Nhất Bác nói xong, liền để Tiêu Chiến nằm ngang người úp sấp, đánh thật mạnh vào hai cánh mông mẩy, khiến cho da thịt nơi đó vốn trắng phau phải đỏ lựng lên.

- Ây da! Cún thỏ xin lỗi Nhất Bác. Lần sau sẽ không như thế nữa.

- Biết lỗi gì chưa?

- Là lỗi không xin phép chủ nhân trước khi làm a.

- Không phải! Lần sau nếu muốn đăng, để đây tự em đăng vừa nhanh vừa có ý nghĩa biết không?

- Oaaaa! Yêu ông chủ của Cún thỏ nhất.

Họ là thế đấy. Yêu nhau! Không sợ tai vách mạch rừng, không sợ thì thầm đàm tiếu. Chỉ muốn tuyên bố cho tất cả thế giới biết: "Chúng tôi là của nhau!"

...

Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, lại áp mông mềm lên hạ thân Vương Nhất Bác, tay vòng chặt qua cổ, chân cũng cắp chặt eo kia. Chỉ biết hôn chụt chụt vào môi mắt người nào đó để tỏ hết nỗi lòng.

- Sau này có điều kiện, Nhất Bác để anh nuôi một chú mèo và một chú chó nha. Mèo sẽ mua loại chân thật ngắn, đặt tên là Kiên Quả, còn chó sẽ mua Shiba Inu đen, đặt tên là Sài Sài, có được không?

- Sao anh lại đặt tên ngốc như vậy, Sài Sài là ý làm sao? Em sẽ đặt tên là Đại Đại. Của em, cái gì cũng to thế cơ mà.

- Aaaaaa! Nhất Bác còn liêm sỉ không? Cái tên em đặt mới là vừa thô vừa bỉ...

Đang lúc vui vầy, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng phát ra tiếng thông báo bình luận.

"Ôi! Ông chủ mới ở công ty thiết kế Frank Chou Bắc Kinh đây ư? Sao trẻ mà đẹp trai quá vậy. Tiêu Chiến cũng biết nịnh ông chủ ghê cơ, còn set avatar nữa. Lâu rồi không gặp cậu, Tiêu mỹ nhân ngày càng nhuận sắc, đẹp hơn đó nha."

"Đây là ông chủ suốt đời của tớ!"

Tiêu Chiến chỉ nhắn có thế, rồi mặc kệ những dòng thông báo đang bay đến tới tấp, vì ai đó lại đang mê mẩn mà bắt đầu chìm trong màn ái tình với anh rồi. Cún thỏ này cũng chỉ đành đáp ứng hăng say thôi. Đây chính là lý do mà Tiêu mỹ nhân ngày càng nhuận sắc hơn đó...

- Được rồi, bảo bối khả ái của em muốn đặt tên gì cũng được. Kiên Quả hay Sài Sài gì cũng ok. Chỉ cần anh chiều chuộng em cho tốt, biết chưa?

Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào qua khung cửa sổ, bây giờ mới đang lúc hoàng hôn lãng mạn nhất. Cũng là lúc hai người cùng tiến vào ảo diệu mê say...

____________________

Ôi, hôm qua trễ hẹn đăng chương mới rồi, bây giờ mới ngoi lên được. Cũng tại tôi đang tập trung cố gắng hoàn thành nốt truyện H: Đêm Mùa Hè để kịp mừng sinh nhật Bo iu. Truyện này gồm 5 chương ngắn nói về đêm ở phim trường lúc cả hai quay Trần Tình Lệnh nha. Truyện thuộc Serie Real: Tưởng tượng dựa trên những sự kiện có thật ngoài đời để viết nên. Sau này nếu có thời gian sẽ up dần dần.

Ngày mai, sinh nhật Yibo, tôi public một lần 5 chương full luôn. Đăng xong tôi sẽ up thông báo, phải là người theo dõi thì mới nhận được. Cô rùa nào là người qua đường có nhã hứng đọc thì vào tường nhà tôi kiếm truyện hay ấn theo dõi để cập nhật được truyện mới sớm nhất nhé. Yêu!