Chương 42: Chuyến tàu khởi hành

Khoảnh khắc trông thấy người đối diện, như không có từ nào để diễn tả, cả hai chợt vỡ òa mà ôm chầm lấy nhau. Lại như con thú đói khát, Vương Nhất Bác liền ngấu nghiến lấy đôi môi đã xơ xác vì uống thiếu nước mấy ngày qua của Tiêu Chiến. Tưới lên nó dòng lệ chan hòa mà mặn chát, vậy mà lại vô thức tưới mát được tâm hồn khô cằn của ai kia lúc này.

- Cún thỏ như vậy! Làm em đau lòng.

- Chẳng phải em cũng vậy sao?

Vương Nhất Bác lại không kiềm được mà ôm chặt Tiêu Chiến của cậu thật chặt. Tiếng nói như nức nở nghẹn ngào.

- Anh Chiến, đi cùng em được không?

Không cần phải suy nghĩ, cũng chẳng cần một thắc mắc nhỏ nhoi, Tiêu Chiến liền đáp ứng.

- Được! Chỉ cần ở bên Nhất Bác, thế nào anh cũng đồng ý.

Vương Nhất Bác lại như thật sự ăn ý hiểu rõ, cũng không giải thích thêm một lời, hướng tới anh cậu nói thêm một câu.

- Vậy anh mang theo những thứ cần thiết nhất. Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta đi!

Tiêu Chiến sau đó thậm chí còn sẵn sàng trước cả Vương Nhất Bác vì anh chỉ mang có điện thoại, sạc, ví, lấy bộ đồ vẽ tranh nhỏ gọn cùng bức tranh đang vẽ dở bên cửa sổ và không gì nữa cả!

Còn cậu thì vẫn mãi quẩn quanh tìm vật nọ vật kia. Vương Nhất Bác mang theo ván trượt mình ưa thích nhất, nhưng thứ cậu tìm lâu nhất chính là túi gấm hồi sinh nhật Tiêu Chiến tặng. Lúc nào đó trêu Tiêu Chiến bảo đó là vật báu nên giấu đi, giờ phải bắc ghế lên tận nóc tủ khều mãi mới được. Cả thêm vật định tình SM quý giá, thắt lưng Louis Vuiton người thương tặng, không phải lúc nào cũng đem ra dùng được đâu, phải vất vả lục sâu trong tận cùng của tủ mới thấy. Mang thêm cho Cún thỏ chiếc quạt điện nhỏ, sợ là sẽ đổ mồ hôi. Lúc bấy giờ mới yên vị mà kéo Tiêu Chiến đi. Vỗ vào túi nói rằng.

- Em chỉ mang theo ví thôi, trong đó không có nhiều tiền, thẻ cũng không dùng được. Nhưng yên tâm trong đó đã có sợi dây đỏ anh Chiến tặng, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, bình an. Móc chìa khóa xanh lá hình cún cũng đã treo chắn chắc vào đó không thể bỏ quên.

- Được rồi! Em nói nhiều như thế! Nhanh nhanh, có muốn đi không đây?

Tưởng mọi sự diễn tiến thật lâu, nhưng kỳ thực từ lúc ai kia tiến vào, thời gian mới trôi qua chưa đầy bảy phút, vậy mà hai người họ vẫn thấy cần phải khẩn trương hơn nữa. Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nhắc nhở, lúc bấy giờ mới chợt tỉnh ra mà kéo theo anh phóng như bay xuống sảnh căn hộ, nơi có chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó. Đứng nấp một bên, Vương Nhất Bác nhìn ra kĩ càng tứ phía không thấy có gì bất thường rồi mới cùng Tiêu Chiến chạy vội vào đặt mông xuống ghế sau. Chưa ngồi thẳng đã nói lớn.

- Chú chở cháu đến ga tàu gần đây nhất, đi nhanh nhất có thể ạ!

Cả đoạn đường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn luôn ngồi gần sát, lại nắm tay nhau thật chặt.

- Cảm ơn anh đã chờ em.

- Cảm ơn em rốt cuộc cũng đến.

Tờ giấy viết vội khi ấy có nội dung là: "Mấy ngày này Cún thỏ đừng đi đâu, ở nhà chờ em!" Chỉ có thế, đã làm Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo. Lại cũng vì dằn vặt, suy tư mà không ăn không ngủ suốt mấy ngày.

Hai người trên xe lúc này cũng không muốn nói gì thêm nữa. Chỉ muốn tựa đầu vào nhau, bình yên ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn. Vương Nhất Bác ở đây đã ngót nghét bảy năm, nói gì thì nói cũng có thật nhiều những kỷ niệm. Là những ngày sinh nhật mỗi năm, ba mẹ đều bắt cậu thổi nến, là tình cảm yêu thương cưng chiều của mẹ Vương. Ba Vương lúc nào cũng điềm tĩnh, gặp cậu là cười, chưa khi nào nổi giận hay trách cứ gì cậu cả. Rồi là những buổi chiều luyện nhảy đến mệt nghỉ, tập trượt ván đến chảy máu chân, là những khi lao xe đạp vù vù trên đường vắng. Thật không thể quên, cũng không thể xóa bỏ.

Vương Nhất Bác biết, ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cậu, chắc hẳn giờ này mọi người cũng phát hiện ra chuyện và nhớn nhác đi kiếm khắp thành phố rồi. Biết là bất hiếu, nhưng Vương Nhất Bác mong một ngày mọi người hiểu ra, cậu sẽ quay trở về. Chỉ là lúc này, Vương Nhất Bác đã quyết đi theo tiếng gọi của con tim. Không khác được, dù có quay lại thời điểm một tiếng trước cậu vẫn sẽ vượt khỏi khung rào cao ngất của biệt thự thân thương. Đã đi rồi! Cũng sẽ không bao giờ hối hận!

Còn đối với Tiêu Chiến, anh chỉ mới đến thành phố này hai tháng mà thôi. Cũng không có quá nhiều quyến luyến, có chăng duy nhất chỉ là những tháng ngày theo đuổi đam mê, bỏ Trùng Khánh đến nơi đây làm việc. Tuy nói thế nhưng anh biết sâu xa nguyên nhân vẫn là cậu bạn nhỏ ngồi cạnh bên. Khi hạ quyết tâm ở lại Bắc Kinh, anh rõ ràng đã đặt tâm tư với Vương Nhất Bác thật nhiều trong đó. Để rồi yêu đương cuồng si đến không thoát ra nổi như bây giờ.

Bắc Kinh này, trong lòng mỗi người có một điểm chung duy nhất, lại cũng là lớn lao nhất, chiếm trọn tâm can không để thứ gì khác có thể xen vào.

Đó là đoạn tình cảm tuy thời gian không dài nhưng đã để lại thật nhiều hồi ức chung trong tâm trí cả hai. Là buổi gặp gỡ khi mới quen nhau, anh một câu tôi một câu trao đổi xa lạ. Rồi những buổi hẹn sau vội vàng gấp gáp, cùng đi ăn những món ngon, say sưa xem nhạc kịch. Rồi cả nụ hôn lần đầu tiên là nụ hôn bỏng ngô trong rạp chiếu phim siêu nhân, để sau này cộng thêm nhiều nụ hôn khác, Tiêu Chiến lại cứ phải đếm mãi. Là cả những xúc cảm xa lạ khi lần đầu thuộc về nhau. Khám phá ra những lạ lùng của bản thân mà hai người cực hợp đến nỗi đắm chìm trong đó. Rồi cả ngày chủ nhật hẹn hò dài đằng đẵng, kết thúc ngày điên cuồng mà vẫn không thể tách nhau ra.

Mới thế thôi, mới chỉ là hai tháng, kể ra lại thật dài, biết bao tình tiết như trong câu chuyện đam mỹ ngọt sủng nào đó, nguyện yêu nhau đến sâu cả răng, bận hết ngày. Vậy bây giờ phải đau đầu một chút thì có đáng là chi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người vẫn còn cực kì trẻ. Vẫn còn thật là nhiều cơ hội vẽ nên bức tranh cuộc sống của chính mình. Trong đó có nhau.

Lần này nắm tay nhau cùng đi, không biết mọi chuyện sẽ thế nào, cũng không biết bao lâu mới trở về. Tâm trạng không khỏi xốn xang, bối rối.

Chỉ biết rằng muốn nắm được hạnh phúc thì phải đương đầu. Xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, vẫn còn người ấy ở bên.

Chẳng mấy chốc mà tới nơi. Tài xế dừng xe ngoài cổng sân ga, nhìn theo hai cậu trai trẻ khuất bóng. Là đến sân ga, nhưng lại không mang theo hành lý, có lẽ là đến đón người nhà sao? Guồng quay của cuộc sống, bất cứ người nào cũng không có thời gian dừng lại suy tư lâu về những người không quen biết mới gặp lần đầu. Tài xế không biết họ tới đây để làm gì, sẽ đi đâu, vì anh không quan tâm, nhưng ngay cả những người quan tâm như ba mẹ hai bên, hay cả chính chủ đến giờ cũng không biết đích đến của chuyến đi này.

Đích đến sẽ là đâu? Nghĩa đen thì quả thực họ chưa biết địa điểm chuẩn bị tới sẽ là gì? Nghĩa bóng thì ai cũng mông lung không biết liệu rằng con đường này đúng hay sai? Tìm được hạnh phúc hay tìm thấy đau khổ chòng chành.

Điều này, chắc chỉ vị thần thời gian mới có thể trả lời, tương lai sau đó xảy ra thế nào thì mới có thể quyết định.

- Cún thỏ à! Anh muốn đi đâu?

- Đến đâu cũng được, miễn là đi cùng Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã nghĩ trong lòng rất lâu, đã xác định được từ khi quyết tâm ở bên Vương Nhất Bác. Hiện tại cuối cùng cũng nói ra. Chân trời góc bể, nơi đâu chẳng là nhà, chỉ cần có người thương cùng ta xây dựng tổ ấm.

Mà bây giờ, có lẽ hai người cũng không nghĩ được quá sâu xa. Trong lòng canh cánh một nỗi niềm, là bị ngăn cản, không được ở bên nhau. Vậy thì chúng ra đi, để không ai ngăn cản được nữa. Đi đến đâu cũng được, miễn là anh ở bên em, em ở bên anh. Chúng ta không xa rời.

- Vậy đi chuyến sớm nhất. Chúng ta mua vé. Bước chân lên tàu, liền đi thật xa.

- Được! Theo ý của em.

Cả hai mỉm cười thật tươi, nụ cười mãn nguyện của đối phương xoay tròn trong mắt người còn lại. Vì trong mắt họ chỉ nhìn thấy nhau.

Đôi vé vừa mua, là vé đi tàu cao tốc. Vậy mà thời gian đi lên tới 18 tiếng, gần một ngày trời. Nơi họ sắp đến, quả thật rất xa, rất xa, nơi mà nếu không nói ra, có lẽ không ai có thể tìm được.

Là cặp vé ngồi ghế cứng. Vì mua sát giờ nên chỉ có thể mua được loại ghế này, không thể nằm, lại không có đệm ghế mềm ngồi thoải mái. Nhưng không sao, họ nương tựa vào nhau là có thể qua được, chỉ mười tám tiếng, rồi sẽ qua! Hơn nữa, còn rất may mắn là vẫn mua được chỗ có điều hòa đấy thôi, dù sao cũng không phải chịu nóng. Đối với hai người lúc này, thế là đã quá may mắn rồi.

Sở dĩ lựa chọn tàu hỏa. Vì có thể đi nhanh, gia đình Vương Nhất Bác không thể đuổi kịp tới, lại cũng không thể tra ra định tuyến cả hai sẽ đi. Biết rằng, không đi nhanh một chút, Vương Nhất Bác có thể sẽ bị tìm ra, có thể bị giữ lại, bỏ qua cơ hội này, không biết bao giờ cả hai người mới có thể gặp lại nhau.

Vậy nên đáng để thỏa mãn lắm, chỉ mười phút nữa thôi, tàu chuyển bánh, là cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm. Con tàu bắt đầu hành trình mỗi ngày của nó, hôm nay lại có đôi trẻ bắt đầu trên chuyến tàu định mệnh của tình yêu.

An vị trên tàu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn luôn hồi hộp nhìn ra bên ngoài sân ga qua ô cửa sổ nhỏ. Người người qua lại tấp nập, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Bình thường khi người ta đi xa hay mới trở về, đều sẽ mong ngóng được nhìn thấy những người thân thuộc, để biết rằng mình không cô độc, vẫn còn người thân ở cạnh bên. Nhưng đối với Vương Nhất Bác lúc này, cậu lại chẳng mong rằng thấy được một gương mặt quen thuộc nào, kể cả là vệ sĩ nhà mình, bởi vì nếu như thế, có nghĩa là mọi người đã tìm tới nơi. Lúc này quả thật Vương Nhất Bác không hề cô độc, vì người ngồi sát bên là Tiêu Chiến, là người duy nhất cậu cần lúc này, lại đang được nắm chặt bàn tay anh. Sẽ không còn cảm thấy mông lung nữa.

Tàu! Rốt cuộc đã chuyển bánh! Để lại sau đó bao nỗi lo lắng, trăn trở của người ở lại. Mang theo khát vọng hạnh phúc của người ra đi.

Bây giờ đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới bình tâm lại được mà quan sát cảnh vật xung quanh. Có người già, có người trẻ, có người ồn ào, có người yên tĩnh, không ai giống ai, đều mang theo câu chuyện của riêng mình. Hai người chỉ thấy rằng, hoàn cảnh ghế cứng này không đến nỗi quá tệ, nếu mà mang theo gối ôm cùng đệm ghế bệt hình cún bên cửa sổ thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà có hề gì, chỉ là chuyện nhỏ nhoi, cả hai cũng không quan tâm nhiều được thế.

Còn chưa kể là ngay sau đó không lâu, người ta còn bán nhiều thứ trên tàu nữa. Trong đó có gối đầu trắng tinh, Vương Nhất Bác liền mua hai cái, mỗi người một cái thoải mái dựa đầu.

Tiêu Chiến bây giờ mới quay sang nhẹ nhàng vuốt lấy quầng mắt thâm sì của Vương Nhất Bác, biết rằng cũng như anh, chắc hẳn mấy ngày nay cậu cũng đều không ngủ yên. Nhìn tới bản thân không khác là mấy, Tiêu Chiến chẳng thấy có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ sau mấy ngày mà trở nên hốc hác, anh lại đau lòng biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác thì không nói gì, lại trực tiếp thơm lên trán của đối phương, biểu lộ rằng, cậu cũng xót xa cho Cún thỏ biết chừng nào!

Tứ phía thấy vậy chợt bắn ra ánh nhìn tò mò. Mà hai người cũng đâu để ý. Ánh mắt của thiên hạ từ lâu đã chẳng còn là thứ gì quan trọng đối với họ nữa.

- Em làm thế nào không coi trọng bản thân như thế? Mười bảy tuổi vẫn là tuổi ăn tuổi lớn biết không? Vậy mà xem, ăn uống cũng không nên thân, muốn để anh nấu bột ăn dặm rồi bế xung quanh xóm làng mới chịu ăn hết như em bé đúng không?

- Anh Cún thỏ ngốc. Đừng đánh trống lảng. Anh mới là người cần em bón cho đấy. Còn lười biếng giảm cân, thì ...ăn cháo không, mỗi ngày sẽ nấu cháo cho anh. Ăn không?

Câu đùa câu vui, quả thật là nên cần đến để xoa dịu tâm trạng rộn rạo, xoắn xuýt hiện tại của cả hai. Vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi quay về thắc mắc, lo lắng mấy ngày nay, Tiêu Chiến cất lời.

- Mấy hôm nay Nhất Bác sống thế nào? Sư tử của anh có phải chịu khổ sở lắm không?

- Cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, không có việc gì làm, rất rảnh rất phiền.

- Nói nghiêm túc chút coi.

- Ba mẹ không muốn cho em liên lạc với anh. Tịch thu điện thoại, rút hẳn dây mạng, nhốt em trong phòng. Đơn giản vậy thôi.

- Nhất Bác sao có thể thoát ra a. Đừng nói là siêu nhân hô biến tới chỗ anh được nhé.

- May nhờ có Thím Nuôi, em lẻn ra được khỏi phòng, tiếp tới trèo qua tường rào biệt thự thật cao, vậy là thoát rồi. Sau này có cơ hội phải cảm hơn Thím ấy thật nhiều.

- Anh cũng phải cảm ơn Thím ấy đã truyền giấy giúp Nhất Bác tới anh nè, lần trước còn chưa kịp, thế nên mới may mắn đợi được em. Mà nghe Nhất Bác nói mới thấy thương làm sao! Ba mẹ em bên đó cụ thể thế nào? Hẳn là phản đối chúng ta rất dữ.

- Ba mẹ chỉ thấy em còn quá nhỏ, nói là chưa thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình và tình yêu của chúng ta. Quả thật là không nặng nề. Cũng không quát mắng, vẫn là lo lắng, yêu thương em. Chỉ là nghĩ tới sẽ phải rời anh thật xa, thật xa, thật lâu, thật lâu là em không thể chịu nổi.

- Vậy tạm thời anh Cún thỏ dễ thương của em sẽ lo cho Sư tử nhé! Đợi em trưởng thành, anh cũng không quản nữa, vẫn là sẽ nương tựa vào lão công của anh thôi, được không? Đúng là chỉ cần không xa nhau, xa là anh sẽ khóc rất to đó. Haha.

- Cún thỏ xem, ngốc như vậy còn đòi lo cho em.

- Lo cho em, lo cho em nhất, được sống cùng Nhất Bác 24/7 thật là vinh dự, sẽ hết lòng cưng chiều em được chưa.

- Em cũng đã mong điều này từ lâu lắm.

Kết thúc đoạn hội thoại tình si, lại là một chặp thơm thơm nồng nàn, âu yếm. Hạnh phúc rốt cuộc cũng kề cận, toàn phần, toàn diện, toàn vẹn, không một chút cách biệt, xa xôi.

Suốt chặng đường đi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều ngồi bên nhau, ngủ cạnh nhau, đến đi vệ sinh cũng có nhau, thật sự là một bước không rời. Dường như chỉ sợ tách ra một chút thôi, sẽ lại lạc nhau thêm lần nữa. Đến mức nhóc nhỏ ngồi bên mẹ cũng phải cười hì hì trêu chọc.

"Hai anh là anh em sinh đôi dính liền ạ?"

Chỉ là hỡi ôi, thế gian có ai biết rằng, đối với hai nam nhân đẹp trai xuất chúng ấy, từ khi bắt đầu cuộc tình này, cơ hồ đã trở thành thiêu thân. Một lòng chỉ nhìn về phía ánh sáng duy nhất cuộc đời mình, chính là đối phương, không còn thứ gì khác ngoài đó cả!

Rồi hẹn thề cùng dắt tay nhau đi đến một hướng duy nhất, đó là ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của tình yêu!

...

"Quý khách chú ý, đã đến trạm dừng chân kế tiếp. Quý khách vui lòng kiểm tra lại vật dụng cá nhân và điểm đến của mình."

Trên bảng thông báo to rõ ở cửa tàu, hiện lên dòng chữ in hoa lớn màu xanh.

THÀNH ĐÔ, TỨ XUYÊN