Chương 36: Bệnh viện yêu thương

Đã qua sinh nhật của Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, cuộc sống của đôi trẻ lại trở về như thường nhật. Ngày ngày sư tử đều sẽ đóng đô ở nhà Cún thỏ của cậu, nhất là buổi tối, hôm không phải đi học, có khi ban ngày lười dịch chuyển mà Vương Nhất Bác cũng sẽ nằm dài trên sô pha để chơi game, ghép Lego đủ mọi thể loại.

Hôm nay cũng thế, chưa đến giờ tan tầm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đến căn phòng nhỏ xinh mà ôm cây đợi thỏ rồi.

Chỉ là ngồi cả lúc, bây giờ có chút muộn hơn ngày thường, Mỹ nhân của cậu vẫn chưa thấy về. Giờ giấc của Tiêu Chiến sau khi yêu Vương Nhất Bác thật sự rất có quy luật, bởi vì chỉ cần không phải đi làm, hở ra chút thời gian rảnh thì Cún thỏ đều sẽ tung tăng chạy tới nơi có sư tử của anh thôi.

Vương Nhất Bác đang cố chơi mấy ván game để áp chế tâm tình sốt ruột lại, cậu cũng không muốn kiểm soát quá kĩ giờ giấc của Tiêu Chiến, trong tình yêu không phải luôn cần có sự tin tưởng cùng thoải mái hay sao. Mà hiện giờ, sự chịu đựng của sư tử nôn nóng sắp tới đỉnh điểm rồi, chắc chắn nốt ván này, cậu phải gọi cho anh Cún thỏ thôi.

"Reng..." "Cún Thỏ Của Em" gọi đến...

Một chuông! Vương Nhất Bác ngay lập tức bắt máy!

- Hư...hư! Nhất Bác à!

Bên kia đầu dây là giọng nói ủy khuất, mềm mại như nước của Mỹ nhân.

- Có chuyện gì thế Tiêu Chiến? Sao giờ này anh chưa về?

- Nhất Bác ơi, anh bị ngã, giờ đang trong bệnh viện.

- Nhắn em địa chỉ, ở đó em qua ngay.

- Nè, Nhất Bác, không nghiêm trọng thế đâu, đi từ từ thôi.

Tút...tút...tút!!!

"Bạn nhỏ của anh, đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng vội vàng thế! Nhưng chẳng phải em ấy lo lắng đến gấp vì mình sao?" Tiêu Chiến nghĩ bụng mà mỉm cười từ tận đáy lòng.

Chỉ mười phút sau, Vương Nhất Bác đã có mặt ở phòng chờ ở bệnh viện bình dân cùng với Tiêu Chiến rồi. Với tình trạng tắc đường ở Bắc Kinh giờ tan tầm, cậu ta là lắp tên lửa phóng đi sao?

- Anh có sao không?

Giọng nói nôn nóng, Vương Nhất Bác đi một vòng quanh Tiêu Chiến, hết lật tay lại xem chân. Cún thỏ đáng thương giờ tay phải đang vòng khư khư trong lòng, chân trái thì quần rách một mảng lớn, lấp ló trong đó là băng gạc trắng tinh, xem chừng vết thương đã được khử trùng qua rồi. Mà cả người chẳng hiểu sao lại ướt sũng lem nhem, bộ đồng phục công sở xộc xệch tới không nhìn nổi nữa. Vương Nhất Bác còn không tức tới cáu gắt là may, có lẽ cũng là không nỡ trách giận người thương đi. Cậu lúc nào mà chẳng xót xa cho Cún thỏ nhà mình.

- Ngã nhẹ thôi, vết thương cũng không đáng ngại, em đừng lo lắng quá.

- Tin được anh chắc? Bác sĩ bảo sao?

- Nhất Bác à! Bác sĩ bảo chân thì chỉ bị trầy xát ngoài da, tay xem qua thì cũng không gẫy xương. Nhưng mà vẫn phải chờ kết quả chụp chiếu cho chắc chắn đã.

- Nếu mà tay anh thật sự bị gãy thì sau này sẽ làm thế nào đây? Lại còn là tay phải, sao lại không cẩn thận như vậy chứ. Không được, em phải chạy vào hỏi bác sĩ.

May mà Tiêu Chiến còn nhanh đưa tay trái ra mà cản lại, nếu không chỉ sợ Vương Nhất Bác vào đó sẽ quậy tung phòng bệnh người ta lên mất thôi. Cún thỏ rất hiểu suy nghĩ của sư tử nha.

- Không cần đâu, anh đợi ở đây nửa tiếng rồi, kết quả một chút nữa là sẽ có ngay. Hơn nữa, khám bệnh phải có số thứ tự, em xông vào như thế là không được đâu. Anh cũng không phải trường hợp khẩn cấp gì mà.

- Em chỉ đợi mười phút nữa thôi, nếu không có kết quả thì chúng ta chuyển viện. Ngay gần đây có một bệnh viện quốc tế nhà em thường xuyên đến khám, có thẻ hội viên sẽ không cần đợi.

- Không cần đến mức vậy đâu.

- Đã bảo tay anh có làm sao thì sẽ vẽ thế nào đây? Tiêu Chiến, anh là nhà thiết kế đấy.

- Vậy cũng không sao! Tự giác sẽ có lão công nuôi. Vương Nhất Bác, em có nuôi được anh không?

- Xàm xí!

- Vậy là không rồi! Hứ..

- Nuôi! Nuôi Tiêu Chiến cả đời được chưa?

Hai người như sống trong thế giới của riêng mình, không ngần ngại nói ra những lời hiếm khi hai nam nhân sẽ nói với nhau. Kì thực xung quanh không hề bắn tới một ánh mắt xem thường nào nhưng ai cũng không khỏi tò mò mà quay sang ngắm nghía.

1Một người đàn ông đẹp trai cao lớn, lại dựa đầu làm nũng với một thanh niên trắng trẻo non mềm, còn bắt ai kia nuôi mình, đối phương lại không hề chần chừ nói ra câu đồng ý. Cảnh tượng này, quả thật là bình thường không thể thấy đi?

Hai người đối đáp qua lại, thời gian rất nhanh trôi qua, chẳng mấy chốc, kết quả cũng có. "Chỉ bị bong gân, không hề tổn thương xương cốt." Bác sĩ dặn là chú ý cử động, dăm bữa nửa tháng sẽ lành lại trở về bình thường, cũng không bắt bó bột hay gì. Vậy mà Vương Nhất Bác cứ khăng khăng bắt Tiêu Chiến phải nẹp tay, quấn vải rồi chòng một sợi dây vào cổ cố định để cho chắc chắn. Ai kia rốt cuộc đành chiều theo bạn nhỏ thì mới có thể yên ổn mà ra về.

Nhà thiết kế Tiêu mới đi làm không lâu, bây giờ phải xin nghỉ ít nhất là một tuần, vì có đi làm thì cũng lấy tay đâu mà kéo chuột. Biết làm sao được, chỉ đành chấp nhận thôi!

Chiều hôm đó, khi Cún thỏ đang nhanh chân rảo bước muốn về sớm với bạn nhỏ ở nhà. Từ đâu một chiếc xe đạp lao về phía anh, thực sự là chiếc xe đó cũng chưa hề động qua người Tiêu Chiến, chỉ là do ai đó giật thót tự mình ngã xuống. Đường nhựa nóng rực sần sùi, Mỹ nhân tay phải chống xuống, chân trái thì khuỵu đi, còn ngã trúng một vũng nước xe rửa đường vừa phụt qua. Làm ra chừng đó vết thương, làm luôn ra bộ dạng nhếch nhác tội nghiệp mà Vương Nhất Bác lúc đến bệnh viện trông thấy.

Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may! Thời gian nghỉ dưỡng tại nhà này, Tiêu Chiến sống sung sướиɠ như một ông hoàng. Vì Vương Nhất Bác chuyển hẳn hộ khẩu bám chặt tại căn hộ của anh, bảo là phải coi sóc Cún thỏ hậu đậu.

Lại tưởng chừng như Vương Nhất Bác đã bước một chân vào con đường thê nô bất đắc dĩ. Ngày ngày đều làm việc nhà đến bận rộn không ngấc mặt lên nổi. Nào là quét dọn hút bụi, không thể để Mỹ nhân đã đau ốm lại còn hít phải không khí không trong lành. Cho đồ vào máy giặt, phơi, rút, gấp quần áo, ai kia có tay đâu mà làm được, Vương Nhất Bác cũng không muốn đồ bẩn bốc mùi khắp nhà.

Cam go nhất vẫn là ăn uống, vì từ bé sư tử được chiều có phải động tay vào nấu nướng bếp núc bao giờ đâu, cùng lắm ăn xong cho bát vào máy rửa bát thì cậu còn biết. Tiêu Chiến cũng quá hiểu điều này từ khi dọn về căn hộ mới rồi. Vương Nhất Bác đã từng làm tan hoang cái nhà bếp của anh. Sức công phá thực sự mạnh. Vậy nên dù có đang "què một chân, cụt một tay", Cún thỏ vẫn phải quyết tâm giành vào bếp!

Nhưng mà như đã nói ở trên, Vương Nhất Bác mới bước một chân vào con đường thê nô thôi, chí ít chân còn lại vẫn là Venus nắm quyền trong cuộc tình này đó. Nam nhân theo chủ nghĩa đại nam tử không cho phép người của mình phải vất vả khổ sở, tuy có hơi độc đoán một chút nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn bao bọc che chở cho người mình yêu mà thôi.

Cũng giống như sư tử đầu đàn, có thể hằng ngày cai quản cả bầy, con lớn con nhỏ hết sức chuyên quyền, đến con mồi cũng phải được hưởng dụng trước, nhưng đến khi có cuộc chiến tranh giành lãnh thổ hay phải đối mặt giữa lằn ranh sinh tử, sư tử đầu đàn sẽ luôn là người đương đầu cùng chấp nhận tổn thương trước tiên.

Trong tự nhiên là thế nhưng ở xã hội hiện đại loài người, tìm được thức ăn hay giành được lãnh địa sinh sống, thực ra lại là việc rất dễ dàng giải quyết, không cần đổ máu hay đối mặt sống chết.

Đơn giản lắm! Chỉ cần tiền mà thôi! Mà tiền thì Vương Nhất Bác không hề thiếu!

Vương Nhất Bác trừ bữa sáng ăn đồ ăn sẵn như bánh mì trứng sữa ra, thì bữa trưa bữa tối mấy ngày liên tiếp, như là đã gọi đồ ăn của cả cái Bắc Kinh này rồi. Còn toàn là sơn hào hải vị ở những nhà hàng khách sạn đắt tiền nhất, nếu quán bình dân thì cũng là những chỗ lâu đời và nổi tiếng nhất. Cún thỏ của cậu bị đau, phải cần bồi bổ thật nhiều mới mau lành vết thương được.

Dạo qua một vòng thì Vương Nhất Bác đâu có gọi được nhiều đâu, mới chỉ gọi là một ít ít địa điểm thôi!

Hôm ăn món Âu thì gọi ở khách sạn Four Seasons, món Ý gọi khách sạn Shang-ri La, còn từng gọi sushi ở khách sạn Nikko, lần trước ăn tối ở khách sạn Madarin Oriental Vương Phủ Tỉnh toàn thăn bò với hải sản thì nay chuyển qua gọi đồ Hồng Kong, chỗ này cũng cực nổi tiếng là chuỗi khách sạn hàng đầu xứ bạn đó.

Cún thỏ thích ăn đồ Trung truyền thống thì Vương Nhất Bác lại đặt hàng vịt quay Bắc Kinh ở Toàn Tụ Đức, ăn hoành thánh ở Quảng Cừ Môn, thật sự còn gọi cả sủi cảo màn thầu ở Kim Đỉnh Hiên nữa. Vương Nhất Bác bị nghiện gọi ship hàng đến cuồng, còn định đặt cả nồi lẩu Trùng Khánh về hai anh em ngồi lai rai. Chỉ tiếc là chân tay Tiêu Chiến chưa lành ăn đồ cay quá cũng không tốt. Vậy rốt cuộc Vương Nhất Bác mới đành từ bỏ ý định.

Xem ra Tiêu Chiến bị ngã, tuy thể xác có hơi không được nguyên vẹn một chút mà ngược lại, tinh thần lại vô cùng được hưởng lạc, ít ra là có lộc ăn lắm.

...

Ngày thứ ba kể từ hôm xảy ra chuyện, Tiêu Chiến chợt bị sốt!

Ban đầu đo nhiệt kế chỉ chênh vênh giữa 37,5 và 38 độ thôi. Vương Nhất Bác đã không ngừng lo lắng bắt ai kia đi khám rồi. Mà Tiêu Chiến cương quyết sẽ không, đàn ông đã trưởng thành đâu có mong manh thế! Anh chịu được, năn nỉ Vương Nhất Bác để mình ở nhà, chỉ cần đắp khăn lạnh, ăn cam uống sữa là sẽ ổn ngay.

Nhưng mà chỉ mới qua nửa ngày sau, Tiêu Chiến đã có lúc sốt lên tới 39 độ, bây giờ thì Vương Nhất Bác cương quyết bắt anh phải đi bệnh viện, còn thực sự chở anh đến Bệnh viện Quốc tế Bắc Kinh cao cấp mà cậu nhắc đến hôm trước nữa. Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại, lúc tới nơi Tiêu Chiến đã được trực tiếp đưa vào khám tại phòng bác sĩ trưởng khoa xương khớp, mang hàm Phó Giáo sư Tiến sĩ danh giá nhất bệnh viện này rồi.

Vương Nhất Bác lại không kiềm chế được, hết sức nôn nóng muốn bác sĩ chụp X-quang thêm một lần nữa cho Tiêu Chiến. Chỉ là khi nắm phim chụp lần trước trong tay, vị bác sĩ già rất có kinh nghiệm đã kiên nhẫn giảng giải cho cậu hiểu, nếu hình ảnh thế này thì 100 phần trăm, xương khớp không tổn thương gì. Bây giờ chụp lại không có ý nghĩa mà chụp X-quang phải ít nhất nửa năm mới được thực hiện một lần, nếu không sẽ rất có hại cho sức khỏe.

Đến lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác mới dần xuôi theo, nhưng lại cuống quýt hỏi vậy lý do bị sốt là gì. Hóa ra, vết trầy ở chân mới chính là vấn đề. Vết thương khá sâu, hiện tại mưng mủ có dấu hiệu nhiễm trùng. Bác sĩ già tỉ mỉ tháo lớp bông gạc được băng lại cẩn thận đến kín mít như bưng kia, trên đó quả thật có hơi rớm máu và mủ xanh. Có lẽ do quá lo lắng mà Vương Nhất Bác băng vết thương giúp Tiêu Chiến rất chặt, không được thoáng khí nên da chân mới khó khô và đóng vẩy hơn.

Thêm nữa, hỏi ra thì hôm đó Tiêu Chiến lại ngã đúng vào vũng nước bẩn, vi khuẩn mới có cơ hội bám sâu vào vết thương mà tích tụ làm tổ, đến hôm nay bùng phát rồi gây nhiễm trùng. Có lẽ đây mới chính là thủ phạm làm khởi động cơ chế tự bảo vệ trước vật thể lạ xâm nhập của cơ thể, gây nên tình trạng sốt như bây giờ.

Được giải thích kĩ càng đến vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng tự trách bản thân trong tâm tưởng, sơ suất không tìm hiểu kĩ, hoặc lúc ấy mỗi ngày đều mang luôn Cún thỏ đến bệnh viện để y tá thay băng cho có tốt hơn không. Để một nguyên nhân bé như con kiến làm ảnh hưởng đến tính mạng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, chẳng phải lỗi của cậu thì của ai?

- Anh Cún thỏ, nhiễm trùng cũng có thể chết người! Có biết không?

- A! Làm gì đến mức như vậy chứ?

Sư tử này, thật là chuyện bé, xé ra to! Nhưng mà anh Cún thỏ yêu em lắm!

Trong con mắt của Vương Nhất Bác thì hệ trọng là thế, nhưng bác sĩ ngược lại chỉ cho thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, dặn là uống thuốc đúng giờ, bảo nếu không yên tâm có thể mỗi ngày qua bệnh viện thay băng cũng được, còn thì cũng không phải nằm viện hay gì hết.

Cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc được chính bác sĩ gõ phím trên máy tính rồi ngay tại chỗ in ra, tin nhắn tương tự cũng mới báo trực tiếp về điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn không sao thoải mái nổi mà ra về. Cuối cùng vẫn xin bác sĩ ở lại bệnh viện trước hết là một ngày đã, bao giờ anh cậu hết sốt rồi hãy tính tiếp, tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu lo được, quan trọng là sức khỏe của Tiêu Chiến thế nào kìa.

- Bạn trẻ lo lắng như vậy, anh của cậu hả? Anh em yêu thương đùm bọc nhau thế là tốt!

- Còn hơn cả anh, là yêu thương ạ.

Câu nói thẳng thắn của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngay lập tức tai đỏ bừng, ấp úng không biết tiếp lời thế nào, chỉ đành nhanh chóng cảm ơn, chào tạm biệt bác sĩ mà ra ngoài.

Vị bác sĩ già miệng nở nụ cười hiền hậu, ý cười ngập sâu trong đáy mắt, nhìn theo bóng dáng hai chàng trai cao lớn đang thâm tình mãn ý tươi cười mà thận trọng tựa vào nhau bước đi.

"Giờ giới trẻ yêu đương cuồng nhiệt thật là tân tiến, lớp già như ông thật không theo kịp nữa rồi."