Chương 35: Thưởng thức "Party" (H)

Im bặt.

Dừng hình.

Tất cả ngưng thần!

Không một tiếng động phát ra!

Cho tới mười giây, người ngoài cửa không thấy bên trong có phản ứng bèn gõ thêm lần nữa, kèm với lời nói quy chuẩn, khuôn phép.

- Thiếu gia có đó không ạ?

...

Sột soạt, sột soạt ...

Vương Nhất Bác thì thào bên tai Tiêu Chiến, ra lệnh "Lên giường ngồi, che kín vào!"

Cậu với tay bật hệ thống đèn led chục bóng nhỏ phân bố khắp xung quanh, căn phòng lại sáng rọi như lúc Tiêu Chiến mới bước vào, đồ vật vẫn ngay ngắn nguyên vẹn, cơ hồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tư thế kiểu đứng, không ở trên giường cũng là có cái lợi thế đấy!!!

Mà bây giờ mới để ý Vương Nhất Bác cậu ta nóng vội thịt thỏ đến nỗi quần cũng không thèm cởi, chiếc quần thun xám cùng bộ Nike chỉ kéo xuống ngang mông, vừa đủ lộ khủng vật là đã nôn nóng bắt đầu hành sự. Bởi thế mà lại tiện, Vương Nhất Bác kéo phắt một cái lên, lại y nguyên như ban đầu rồi. Ngày mình làm trung tâm của buổi tiệc mà cũng ăn mặc tùy ý giống hệt tính cách lãnh đạm vậy đó. Chỉ là gương mặt nóng bừng đỏ ửng lúc này vẫn không thể giấu được, còn đang nhỏ giọt đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác hiếm khi khép nép, hiện tại lại chỉ kéo cửa thành một khoảng nhỏ, ngó đầu nhìn ra.

Quản gia hiểu phép tắc nhưng vẫn không nén nổi tò mò mà đưa mắt liếc một cái vào trong.

Tiêu Chiến cầm một bên là chiếc gối ôm cỡ đại, một bên là hộp Lego to đùng Vương Nhất Bác mới khoe anh hồi nãy, đè kín lên chân, giả vờ một mình đang chơi đùa. Quả thật là che được hết, không để lộ dù chỉ một sợi lông chân nào. Áo sơ mi trắng vẫn trên người nhưng nếu nhìn gần cùng để ý kĩ thì đã có chút xô xệch, nhăn nhúm. Miễn cưỡng cũng có thể xem là còn đoan chính. Lúc bắt gặp ánh nhìn như vô tình của quản gia bắn tới, Tiêu Chiến miệng nở một nụ cười tràn ngập ý xuân. Hẳn là sẽ gây thiện cảm lớn với người đối diện đây.

- Có chuyện gì vậy bác?

- A! Phu nhân bảo là bắt đầu tiệc cocktail, đã chuẩn bị vị rất nhẹ, hương trái cây mà thiếu gia thích nhất. Còn nói là mọi người ở dưới đang nhảy múa vui vẻ, nếu thiếu gia muốn thì xuống dưới thể hiện chút tài năng dancer, ai cũng đều mong đợi đó ạ.

- Mẹ toàn bảo trẻ con không được uống rượu, bây giờ lại dụ dỗ. Bác bảo mẹ là đông người, cháu không xuống đâu, còn đang chơi xếp hình chưa xong. Cực lắm!

Giọng điệu rõ là đang mất kiên nhẫn, bác quản gia đi theo Vương thị đã lâu, tính cách của mọi người trong nhà đều hiểu rõ. Thiếu gia Nhất Bác khi tập trung vào sở thích, sẽ chú tâm vô cùng, không hề muốn bị quấy rầy làm phân tâm chút nào. Không nhiều lời nữa, ông chào hai anh em và sẽ xuống báo cho phu nhân biết ngay. Vương phu nhân cũng sẽ không quản quyết định của con trai cưng vào ngày sinh nhật đâu.

...

- Anh vừa cười đúng không?

- Đến cười em cũng quản sao? Cười mà tim đập thình thịch đây nè.

- Mặc anh, để em xem anh còn cười được nữa hay không?

Sập chặt cửa, lần này Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm khóc Tiêu Chiến, xem anh còn có thể cười với ai khác thế nào.

Có điều, chuyện tốt bị ngắt quãng, bây giờ khởi động lại có chút lâu. Phải thêm một khoảng thời gian nữa, Tiêu Chiến mới thực sự bị Vương Nhất Bác làm cho khóc lên, òa ra.

Tất cả vui vẻ dưới kia làm sao bằng một mảnh nhỏ của say mê nơi này. Người ta nhảy múa náo nhiệt đông vui, Vương Nhất Bác chỉ cần chốn riêng tư hai người – nhảy ngựa trên thân Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang đứng nói ở cửa, bất ngờ tắt đèn tối om không một bóng sáng, chỉ có ánh đèn cùng ánh trăng ngoài kia le lói hắt vào. Vậy mà cậu vẫn có thể phóng như ninja tốc độ tên lửa lại gần Tiêu Chiến đang chưa kịp phòng bị, vẫn phong cách thô bạo giật phăng gối ôm cùng hộp Lego ném sang một bên.

Bàn tay thì đã táy máy vuốt một dọc từ bắp đùi Tiêu Chiến thẳng lên eo nhỏ, qua bờ ngực săn, mơn trớn vùng cổ nổi gân gợi cảm. Đích đến cuối cùng dừng lại ở bên cánh môi vừa cười rạng rỡ kia, Vương Nhất Bác chà xát nốt ruồi đen nhỏ đầy quyến rũ mà chỉ duy nhất có cậu mới được sờ vào thân cận đến nhường này. Tiếp tới còn vuốt ve đôi môi vẫn còn đầy nước khi nãy chưa kịp khô.

Đang dịu dàng là vậy, đột nhiên, Vương Nhất Bác lại bóp miệng Tiêu Chiến, đưa mặt của mình kề sát bên, lưỡi thì đã cuốn vào trong thơm mềm dịu ngọt nơi đây. Sao mà yêu người này Tiêu Chiến cứ phải thót tim thế chứ, yếu tố bất ngờ rất hay được sư tử vận dụng để chinh phục con mồi thì phải.

- Từ lúc đưa tay vào miệng anh Chiến bên cửa số đến giờ, em vẫn luôn muốn hỏi, Tiêu Chiến có thích vị dâu tây không?

- Thích! Thích lắm a!

- Nhưng mà được hưởng vị dâu ngon ngọt hay phải chịu vị giấm chua lè, tất cả là do hành động của anh đấy, Tiêu Chiến!

Lúc này đây, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến có một cơ hội nhỏ nào để đáp lại, đã trực tiếp cường bạo áp môi xuống, cắи ʍút̼ điên cuồng bờ môi giờ đã sưng đỏ lên kia. Dây dưa một lúc đến khi dứt ra được thì Vương Nhất Bác lại lôi mạnh Mỹ nhân theo mình, làm anh phải chúi đầu sát tới. Ra là sư tử không hề nao núng mà muốn kéo thỏ nhỏ quay lại vị trí đang làm giở mà bị phá đám ban nãy.

Tìm lại cuộc vui, Vương Nhất Bác không đợi được nữa, gấp gáp đưa vào tính khí của chính mình mà thăm dò, hậu huyệt khép chặt vẫn còn trơn dính ướt rượt như để sẵn sàng phục vụ sủng vật sẽ làm cả hai đều sung sướиɠ. Tiêu Chiến theo phản xạ khép chặt bắp đùi lại, mông cong vểnh lên, tư thế lại càng thêm câu nhân.

Vương Nhất Bác như bị hút vào trong vòng xoáy dục tình không thoát ra được, bóng tối khiến cho các giác quan càng thêm nhạy cảm. Venus lúc này còn đâu vẻ đẹp thanh cao thoát tục, nhường chỗ cho nó là khuôn mặt tượng tạc với ánh mắt lấp lánh đói khát trong đêm đen. Vương Nhất Bác kéo ngoặt hai cánh tay Tiêu Chiến ra sau, sau đó chỉ bằng một tay liền có thể gom lại một chỗ. Tay còn lại thì bấu chắc vào eo Mỹ nhân, mượn lực mà rút ra cắm vào chuẩn xác, không dừng được. Áo sơ mi trắng phát sáng, bây giờ đã ướt đẫm, dính sát vào đường cong thân thể khiến người dưới thân gợi cảm đến cực điểm.

Cự vật muốn được ăn no, bèn không kiêng nể gì nữa mà thao lộng mạnh bạo, ra vào sâu tới nút cán. Làn da mỏng manh nơi đầu khấc lúc này cảm nhận thật rõ ràng xung động chặt chẽ mềm mại tột cùng nơi sâu thẳm. Xúc cảm này chỉ Vương Nhất Bác mới có thể hiểu được, chỉ là không thể nói rõ ra.

Bàn tay chiều chuộng tuốt lộng nhanh mạnh giúp người trước ngực, hạ thân lại tăng tốc cực đại, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến cùng mình thăng hoa, đầu lưỡi quẩn quanh lướt qua tai Mỹ nhân, tiếp đó dùng chất giọng vốn đã trầm, nay lại còn khàn càng thêm quyến rũ, thả nhẹ câu nói tràn đầy du͙© vọиɠ.

- Tiêu Chiến phô da^ʍ, có ai đang nhìn lên kìa! Bị chơi như cún trước mặt bao người, có nhục không?

Sư tử nham hiểm thật hiểu thỏ nhỏ ngây thơ, nói một câu liền làm ai kia bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhoe nhoét đầy tay Vương Nhất Bác, có vài giọt còn dính lên tấm kính cửa sổ vốn luôn trong suốt, không chút mờ nhòa. Nhưng đôi mắt Mỹ nhân hiện tại lại không sáng trong nữa mà đang nhòa ướt vì ánh lệ. Khóc vì sung sướиɠ!

Vương Nhất Bác vẫn chôn chặt ở nơi ấm áp thêm một lúc, mặc kệ cho chất lỏng trắng đυ.c bắt đầu theo kẽ hở tràn ra.

Chẳng biết cuộc vui vừa xong dài bao lâu. Người tham gia party cũng thưa dần, ở biệt thự Vương thị hôm nay, hẳn ai ai cũng thu lại được về thỏa mãn cho riêng mình. Có điều, không một ai có thể ngờ tới, chủ nhân chưa thành niên của bữa tiệc sinh nhật này, cùng với Mỹ nhân của cậu ta, lại là hai người đạt tới xúc cảm tuyệt vời mỹ mãn nhất!

...

Màn cuồng hoan vụиɠ ŧяộʍ qua đi.

Hai người đều không nhanh chóng gấp rút sửa soạn, ở nhà của mình thì phải được thoải mái chứ. Mãi sau đó cả hai mới cùng lúc bước vào nhà tắm, qua loa xối nước gột rửa thân thể. Có điều những dấu vết cọ xát khi làʍ t̠ìиɦ để lại cũng không dễ gì mất đi ngay tức khắc. May là còn giấu được gần hết qua lớp áo tay dài.

Nhưng mà lúc trước gần gũi, Vương Nhất Bác chỉ cởϊ qυầи Tiêu Chiến mà áo thì vẫn để nguyên. Mỹ nhân của cậu lại vốn nhiều mồ hôi, mùa hè bình thường đã đổ đầy người, bây giờ vận động kịch liệt đến thế, áo sơ mi đương nhiên cũng phải sũng nước. Quần âu còn cố chấp có thể mặc lại chứ áo thì lúc tắm đã tiện tay vứt bệt sang một bên rồi. Cả hai cười trừ, sung sướиɠ cho cố rồi giờ phải cuống quýt giải quyết hậu quả thế này đây.

Vương Nhất Bác chỉ đành lục tung tủ quần áo của mình, hai người kỳ thực số đo không chênh nhau bao nhiêu nên nếu tìm được chiếc áo cùng màu sắc kiểu dáng thì sẽ ổn thôi. May là cuối cùng trong góc tủ cũng tìm được chiếc áo trắng freesize năm trước Vương Nhất Bác đã từng mặc.

Khảo nghiệm này lại kí©h thí©ɧ nữa đây. Lúc trước trong bữa tiệc, mẹ Vương gặp Tiêu Chiến có một chút, lại còn ánh đèn nhập nhoằng xanh đỏ, không biết giờ nhìn lại có nhận ra áo đã bị đổi rồi không.

Tiêu Chiến mặc vào, còn đứng trước gương ngắm ngược vuốt xuôi cho tự nhiên bằng phẳng mãi mới tạm hài lòng.

Xong xuôi bấy giờ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới xuống nhà, lúc này chỉ còn ba mẹ Vương cùng quản gia và người giúp việc ở lại thôi. Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, bác trai cương nghị hiền hòa ngồi ở ghế bành cạnh bàn Vương Nhất Bác đứng lúc nãy chính là ba bạn nhỏ của anh.

- Dạ cháu chào chú, chào cô ạ!

- Cháu là Tiêu Chiến? Trưởng thành chững chạc quá. Hai đứa thân nhau, sau này chiếu cố cho Nhất Bác nhà chú.

- Dạ cháu không dám nhận đâu ạ. Nhất Bác là bạn nhỏ rất tốt, ai bên cạnh cũng đều quý mến em ấy.

- Mấy mẹ con cứ nói chuyện, chú tuổi già đành đi nghỉ trước vậy.

Cảm nhận được khí chất và phong cách nói chuyện của Vương Nhất Bác chính là được thừa hưởng từ ba Vương mà ra. Lời nói không hoa mỹ nhưng lại rất có sức nặng, mới gặp có vài phút mà Tiêu Chiến đã tự thấy kính trọng ba Vương từ trong tâm khảm.

Để lại không gian ấm cúng giữa ba người, Vương Nhất Bác lại sốt ruột mà lên tiếng trước.

- Mẹ lại bắt đầu nói tràng giang đại hải rồi phải không? Giờ anh Chiến còn phải về đấy.

- Còn không phải tại con kéo người ta chơi quá muộn sao?

Cả ba người vừa trò chuyện thân thiết vừa tiến ra khoảng sân bát ngát đầy gió, trời cũng đã dần về khuya.

- Chiến Chiến sao mắt đỏ thế? Ở đây gió to quá à?

- Anh ấy uống rượu sẽ đều vậy, mẹ đừng hỏi nữa.

- Mẹ quan tâm nên hỏi, cái đó Bo Bo cũng quản sao?

Mẹ Vương lại mặc kệ con mình quay sang nói chuyện tiếp với Tiêu Chiến.

- Hai đứa chơi vui ha! Nhất Bác nhà cô cực thích xếp Lego, bình thường đều hí hoáy một mình, bao nhiêu cũng là không đủ. Nó lại kéo Chiến Chiến chơi cùng phải không? Phiền cháu quá!

- Ahhh dạ, không đâu ạ! Sở thích của Nhất Bác rất thú vị cô à!

Từ trên xuống dưới đoạn hội thoại vốn nghe rất bình thường, vào tai của đôi tình lữ vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, lại cực kì vô cùng đen tối. Cả hai nhấm nháy nhau nén lại mờ ám, mím môi cười đến nghẹn.

Trên đường ra ngoài cổng, hễ cứ có chỗ tối nào, Vương Nhất Bác lại cợt nhả liếc tới chiếc áo trắng phau xuyên thấu, còn đưa tay lúc thì vuốt eo, lúc thì sờ mông Mỹ nhân. Mùa hạ có gió, cây cối đung đưa xào xạc nhưng Tiêu Chiến mồ hôi vẫn túa ra như tắm, người ướt nguyên vẹn như lúc trước mới vừa kết thúc ái ân, phần vì nóng, phần vì gấp rút lo sợ Vương Nhất Bác cả gan trêu đùa sẽ bị mẹ Vương bị phát hiện. Da mông tê rát, hạ thân thì đang nhơ nhớp vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại chảy tràn theo đôi chân dài, lại vẫn phải gạt tay ứng đối bên này. Thật là chật vật làm sao!

Hú hồn!

Đột nhiên mẹ Vương chợt tiến tới, niềm nở nắm lấy tay Tiêu Chiến, miệng thì cười hiền hậu thật lòng nói với anh.

- Chẳng mấy khi Nhất Bác nhà cô thân thiết và gần gũi với ai như cháu. Nếu quý Nhất Bác thì hướng dẫn, bảo ban em nó giúp cô. Nhất Bác suốt ngày nghịch ngợm chạy nhảy chứ đâu ngoan ngoãn học hành giỏi giang như Chiến Chiến. Đến quần áo đây này, xem Chiến Chiến mặc nghiêm chỉnh biết bao, Nhất Bác nhà cô thì lúc nào cũng đồ thể thao với hip hop. Được cái thằng bé suốt ngày khoe về cháu thôi, không biết có học tập được điểm tốt nào của cháu chưa. Hễ lúc nào rảnh thì qua đây chơi với Nhất Bác nhà cô nhé. Lúc nào cũng sẽ tiếp đãi Chiến Chiến món ngon. Cháu ở Trùng Khánh đúng không? Cô sẽ bảo đầu bếp nấu lẩu và đồ Trùng Khánh để Chiến Chiến khỏi nhớ nhà nha.

Mẹ Vương quả thật là rất quý mến Tiêu Chiến, vậy nên mới nói nhiều mà lại thân tình đến thế. Sao lại có người đi đến đâu cũng để lại hảo cảm với đã người tiếp xúc như thỏ thỏ nhỉ, đặc biệt là đối với người lớn. Yêu quá chừng!

- Cháu cảm ơn cô, một mình ở Bắc Kinh, nếu có cơ hội qua nhà mình chơi thì tốt quá ạ. Cô đừng tin em ấy toàn nói quá để trêu cháu thôi.

- Nhớ lần sau lại tới đó, bây giờ Chiến Chiến về an toàn nhé!

- Dạ vâng, dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ!

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu không ngừng, lời nói qua lại, chẳng mấy chốc mà ra tới cánh cổng tự động cao ngất nấp sau hàng cổ thụ dài. Bữa tiệc vui vầy dù có kéo dài bao lâu cuối cùng cũng phải kết thúc, ai về nhà nấy, Tiêu Chiến đặc cách được mẹ Vương bảo tài xế đưa về tận nhà tại căn hộ trung tâm thành phố, còn Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ phải ở lại căn biệt thự đêm sinh nhật này rồi.

Mẹ Vương ra tiễn, cả hai trong lòng đều quyến luyến không thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười tạm biệt, còn bắt tay bá cổ vỗ vai như huynh đệ đích thực nữa. Vương Nhất Bác cứ cương quyết đứng nhìn đến khi chiếc xe đi khuất sau hàng dài biệt thự mới thôi. Cứng nhắc tới thế làm mẹ Vương cười đến to, càng được thể trêu cậu con trai cưng đỏ mặt gắt lên mới thôi.

Sau đó, Vương Nhất Bác bị mẹ Vương kéo trở lại phòng khách khui quà, cậu đâu có thích mấy thứ này, chỉ nôn nóng muốn nói chuyện với ai kia thôi. Cuối cùng cả nửa tiếng mới mở hết được đống quà chất cao như núi. Vương Nhất Bác nhanh chóng chào mẹ Vương rồi chạy vội lên phòng đóng sập cửa liền ôm dí điện thoại nhắn tin cho người thương.

- Anh Chiến đến đâu rồi, về tới nhà báo em, báo em ngay!

- Đừng vội, sắp về tới nơi rồi Nhất Bác à.

- Bao giờ về phòng, thay quần áo, nude xong xuôi thì nhắn em, muốn nghe giọng nũng nịu của anh Chiến.

- ...

Lời nói của Vương Nhất Bác có bao giờ phải dè chừng bất cứ câu nào đâu, Tiêu Chiến ngượng đến cười luôn mà rốt cuộc vẫn chiều lòng sư tử con nhà mình. Thỏ thỏ sửa soạn hết tốc lực, lên giường an vị xong xuôi liền gọi luôn sang cho Vương Nhất Bác.

Chuông chờ cũng chỉ một tiếng tít thôi, đối phương đầu bên kia đã kịp bắt mắt.

- Nhất Bác không chịu đi ngủ, lại bám máy chơi game đúng không?

- Anh Chiến nói chuẩn đấy! Cuộc đời này, chỉ có game là chân ái!

- Hứ...!

- Nhưng em là đứa trẻ ngoan, mỗi ngày đều sẽ tìm anh Chiến con ngoan trò giỏi mà nghiêng mình học tập, mẹ đã nói thế rồi.

- Nhất Bác em còn lương thiện không? Em rõ nhất mà, về phương diện kia, anh còn phải học tập em nhiều mới đúng!

- Tất cả ra mà xem trò ngoan Tiêu Chiến nói lời khiêu gợi trẻ vị thành niên.

- Vương Nhất Bác! Em ngoan đi! Anh còn chưa tính sổ chuyện em lén lút trêu chọc anh trước mặt mẹ đâu.

- Anh Chiến~~~! Nhưng mà còn một tiếng cuối cùng ngày sinh nhật, lại không được ở bên anh. Em nhớ anh lắm!

- Vậy để Cún Thỏ hầu chuyện Bác ca đến hết ngày bước sang tuổi mới này được chưa?

- Moa!!!

- Moa moa moa!!!

_________________

Lại đến giờ quảng cáo rồi đây!!!!!!

Hôm qua, hôm nay là hai màn H bên Thiêu Thân Cháy Sáng này, ngày mai hứa hẹn thêm một màn H bên Cuốn JAV Đẹp Nhất nữa nha. Ba ngày liền, H hủng cứ lên kệ đều đều thế này không biết có cô nào bị đầu độc phụt máu mũi hay không. Haha!

Hẹn tối mai, chương 4 của truyện mới, nhớ đón đọc mọi người nhaaa!