Thứ tư - ngày giữa tuần người ta thường bận rộn cho công việc. Các hoạt động giải trí sẽ bị hạn chế hơn so với những ngày khác, đặc biệt là so với cuối tuần. Chả thế mà rạp phim ngày thứ tư thường vắng người hơn, cũng có nhiều khuyến mại giảm giá hấp dẫn.
Chẳng biết có phải vì lý do đó không mà Tiêu Chiến lại chủ động hẹn Vương Nhất Bác buổi tối đi xem phim. Vì người ta vẫn luôn tiết kiệm lại đột nhiên muốn đến nơi neo người mà.
Bước chân vào rạp phim, quả nhiên là người cũng không đông lắm thật. Tiêu Chiến lần này vẫn nhất định giành trả tiền vé, còn mua ghế đôi sweetbox riêng tư hàng cuối cùng, đúng là mạnh bạo quá đi. Hỏi vì sao thì chính là vì không muốn bị người khác đạp chân vào ghế đó.
Theo lẽ thường mà nói thì lần hẹn hò đi xem phim đầu tiên của riêng hai người nên là chọn phim tình cảm lãng mạn hay phim kinh dị, nguyên nhân thì chắc ai cũng biết rồi đó đó. Nhưng mà đối với hai tên thanh niên này thì không theo lẽ thường mà nói được. Cả hai đều là fan cuồng của siêu nhân người nhện, vẫn còn là trẻ nhỏ ấu trĩ! Thế nên dù bộ phim Người nhện siêu đẳng 2: Sự trỗi dậy của người điện này đã chiếu được tháng rưỡi, hết hot rồi nhưng cả hai vẫn đồng lòng cùng chọn.
Nửa đầu bộ phim Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đích xác là ngồi xem cực kì nghiêm túc. Bộ phim có kỹ xảo công phu, âm thanh hoành tráng. Người nhện phải đối mặt với Eletro cùng tuyệt chiêu thu và phóng điện chết người, Green Goblin và tê giác máy khổng lồ Rhino.
Không chỉ thế, bộ phim còn đi sâu vào mối quan hệ của Peter và Gwen, cô cổ vũ, ủng hộ Peter chiến đấu, phim cũng dần tiết lộ quá khứ đau buồn và bí mật mà cha mẹ Peter nghiên cứu ngày xưa.
Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của rạp phim, những phân cảnh này Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy ánh nước trên mặt Tiêu Chiến. Anh yên lặng chảy nước mắt không dám phát ra tiếng động, xem chừng là thẹn thùng vì mình quá nhanh khóc. Không biết nghe ai từng nói, một người biết thấu cảm, dễ xúc động hẳn là một người thiện lương, đơn thuần, tâm hồn hiếm khi bị vấy bẩn.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có phải người như vậy không. Chỉ là không tài nào gắn anh được với hai chữ giả tạo, xấu xa. Mà ngay lúc này chính cậu mới là người có suy nghĩ xấu xa, không an phận.
Lúc đi học Vương Nhất Bác luôn lãnh đạm với mọi người xung quanh. Nhưng cũng sẽ có những người, những sự việc cậu lưu tâm hơn một chút. Cậu sẽ không nhịn được mà nhìn lâu hơn nếu cô gái bàn bên bị con trai đánh hay bắt nạt. Sẽ đến gần và cưng nựng những chú mèo hoang tội nghiệp, bị hắt hủi.
Dường như những điều mềm yếu, đáng thương sẽ dễ làm cậu có hứng thú hơn. Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt luôn chỉ thể hiện lạnh nhạt, thờ ơ nhưng cậu vẫn ý thức được điểm này của bản thân, đặc biệt tiềm thức đó càng lớn mạnh hơn khi cậu bắt đầu dậy thì.
Như lúc này chẳng hạn, nhìn được ánh nước ướŧ áŧ trên gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy kiềm chế tâm tình thật là khó làm sao. Cậu muốn tiến tới ôm lấy gò má mềm mại kia, liếʍ lấy những giọt lệ châu rơi, hôn lên bờ môi mỏng manh của Mỹ nhân. Thật sự hiện giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn bạo tình Tiêu Chiến mà thôi, không hề có thương cảm hay gì cả.
Vương Nhất Bác cảm thấy l*иg ngực sôi trào lớn mạnh như có gì đó thúc đẩy cậu phải hành động, dù là làm gì đi chăng nữa. Ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác liền vươn tay ôm trọn bàn tay Tiêu Chiến. Đã từng nắm tay nhau nhiều lần, Vương Nhất Bác hôm nay mới biết được kì thực bàn tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn mình rất nhiều, còn rất mướt mịn, nóng ấm. Bàn tay ấy nằm lọt thỏm trong tay cậu, khiến Vương Nhất Bác thấy mình cường đại biết bao nhiêu. Vừa vặn như vậy, bản thân dường như rất muốn che chở người này.
Tiêu Chiến cũng không rụt tay lại, l*иg ngực không ngừng nghẹn ngào bối rối. Bàn tay Venus thật sự là hữu lực có thần. Anh cảm nhận được đôi tay ấy có vết chai nhẹ, cứng rắn mạnh mẽ. Tiêu Chiến rất thích, cảm giác được nắm tay thế này là lần đầu mới thấy.
Nhận thấy không có sự phản kháng, Vương Nhất Bác rất quyết đoán kéo mạnh Tiêu Chiến vào bên người, chính xác đặt môi mình dán lên môi Tiêu Chiến. Chiếc hôn không hề dây dưa môi lưỡi nhưng tuyệt nhiên không kém phần bạo liệt. Bởi vì ngay lúc đó, Vương Nhất Bác đã đè nghiến rất mạnh lên cánh môi ngọt ngào còn vương mùi bơ kia. Cậu chà xát hết sức cuồng dã, mặc kệ môi mình có thể bị răng thỏ chạm phải. Mà tất cả mới dừng lại phía bên ngoài, chưa tiếp cận xâm chiếm được khoang miệng kia đâu.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và có thể nói là điên cuồng.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Người này, sao lại có thể kích hoạt bản năng của mình đến thế, trước đây cũng là chưa từng."
Trong lòng Tiêu Chiến viện cớ không gian nhạy cảm không thể hô hoán lên, như vậy thật là thất lễ. Phản kháng thực sự yếu ớt không nhìn nổi. Tiêu Chiến bị điều khiển, đến lúc bị người ta ngắt ra trước thì mới kịp phản ứng mà chống hai tay bên l*иg ngực Vương Nhất Bác, tạo thành một khoảng cách nhỏ. Không biết nói gì liền cứ như vậy trừng mắt uỷ khuất nhìn người đối diện.
- Sao không há miệng ra.
"......."
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm kia càng không nhịn được mà trêu chọc, một lần nữa kéo gần khoảng cách, môi áp nhẹ lên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Tự dưng em lại thích lỗ mãng một chút, anh rộng lượng chắc không giận đâu a."
Tiêu Chiến nghe đến chữ lỗ mãng, cảm giác đột nhiên hạ thân rùng mình muốn vươn dậy, nghe đến chữ rộng lượng, cảm giác đột nhiên hai chân vô lực. Đành ghi nhận bản thân định lực thật kém. Có phải hay không mình rất thích cái kiểu này.
Tiêu Chiến bối rối không biết phải làm sao, trước nay đối với Vương Nhất Bác anh chưa bao giờ cảm thấy cáu giận, cũng chưa bao giờ cảm thấy không phục. Tiêu Chiến thực ra là một người kiên định, cố chấp, khi gặp Vương Nhất Bác điều này khiến anh bị cố định vào một cách cư xử không thể thay đổi. Tiêu Chiến không thể nhịn được luôn chiều lòng, xuôi ngả theo ý bạn nhỏ, anh cảm thấy ở bên Venus mình như được dẫn dắt, theo lối mòn đi bên cạnh Vương Nhất Bác không muốn thoát ra.
Như bây giờ đây, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giam vào trong l*иg ngực, anh cảm thấy sao l*иg ngực ấy lại vững chãi đến thế. Mặc kệ chủ sở hữu của nó còn chưa thành niên, kém anh sáu tuổi, chiều cao có thể cũng thấp hơn cả sáu phân, Tiêu Chiến vẫn muốn dựa vào.
- Em muốn ăn bỏng ngô thế sao, anh đang ăn dở còn muốn cạy răng chiếm của anh.
Được Tiêu Chiến nhẹ nhàng đút cho vài miếng bắp rang bơ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt e thẹn đang cúi gằm của Mỹ nhân, cảm giác bóng dáng ấy hết mực lả lơi gợϊ ȶìиᏂ.
- Trả bắp rang cho anh.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại gần, muốn dùng nụ hôn sâu để trao đổi bỏng ngô với miệng nhỏ Mỹ nhân. Nhưng vì quá nóng vội nói trước như vậy, Tiêu Chiến có sự đề phòng mà tránh kịp cái áp môi kia. Nụ hôn đầu tiên thường không suôn sẻ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vừa nãy mới tính là một nửa nụ hôn thôi, không có dây dưa môi lưỡi gì cả. Có những người khi quá ngại ngùng sẽ cười không dừng được. Tiêu Chiến chính là một người như thế. Cả chục phút trôi qua, Vương Nhất Bác đã cố hôn mấy lần nhưng đều bị cái kiểu cười kia của Tiêu Chiến chặn lại. Thật là không thể hiểu nổi, lớn rồi còn trẻ con làm sao!
Bắt Tiêu Chiến đút thêm cho mình bỏng ngô, lần này Vương Nhất Bác vừa được rút gọn khoảng cách đã thành công xâm chiếm thành trì bất khả xâm phạm kia. Không kịp để anh phản ứng liền công phá khoang miệng thơm ngọt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hoàn toàn nắm thế chủ động, cùng Tiêu Chiến trong miệng nghiền nát bỏng ngô. Không cho anh kháng cự dùng lưỡi đẩy miếng bỏng đã nát nhũn xuống dưới khoang họng Tiêu Chiến, bắt ép anh nuốt nó cùng với nước miếng. Hôn lần đầu cũng là bạo lực như thế, chính là trừng phạt thỏ nhỏ dám tránh né sư tử lúc trước.
Thấy đó, đánh trận có yếu tố bất ngờ sẽ luôn chiến thắng, hôn thôi nhưng cũng cần có tâm cơ không phải sao!
Hàng loạt động tác dây dưa, đẩy lưỡi, liếʍ láp cứ thế diễn ra một lúc lâu rất thành thục như không phải là lần đầu vậy. Phải chăng đây chính là bản năng của sư tử nhỏ.
Tiếng nước lép nhép dồn dập vang lên, mặc kệ cho người ta hiểu nhầm là đang ăn bỏng ngô đi. Tiêu Chiến thật mãn nguyện vì lúc trước lại chọn ghế đôi ngồi hàng cuối. Xung quanh đã vắng người, lại chỉ cần mình nép sát vào người Nhất Bác hơn nữa, sẽ không ai nhìn thấy, KHÔNG MỘT AI. - Trừ CAMERA, biết thế nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, đâu ai rảnh rình rập ngồi soi tình lữ người ta cả ngày, đúng không nhỉ? Thật sự là đang bước vào con đường rớt giá!
Bên này Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh, nhớ ai đó mới mấy ngày trước còn nói không muốn đi xem phim, không muốn gặp mặt hẹn hò cái kiểu này, sợ bị gượng ép. Mấy ngày sau không ngờ đã tự vả mặt, thực hành lại còn xuôi chèo mát mái đến thế, không phải đã tơ tưởng, có kế hoạch trước rồi chứ.
Đàn ông đều là không thể tin!
- Trả tận răng cho anh rất nhiều bỏng ngô.
- Bỏng ngô thật là ngon a.
Ra về một đường đều ôm eo ngọt ngào, thật sự nhìn thôi cũng thấy sâu răng hơn cả đang nhai kẹo.
"Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là em không thể kiềm chế được mình. Thế nên anh cứ cười nhiều vào."
- Ahhh anh sẽ nghiêm túc, Nhất Bác tha cho anh.
"..." Cười nhếch mép.
- Anh là không phải muốn tránh, không phải cố tình cợt nhả, chỉ là rất buồn cười, lần sau sẽ không thế nữa.
- Tránh cái gì cơ, em có thấy anh tránh gì đâu!
- Tránh gì em biết mà, Nhất Bác thật xấu, lần sau anh sẽ cố không như thế nữa.
- À tất cả ra mà xem Tiêu Chiến còn muốn có lần sau.
"Hết cách với em." Tiêu Chiến hiện giờ chỉ biết phải ôm lấy người này thật chặt, cảm giác hạnh phúc ngập tràn như bong bóng xà phòng lung linh, đầy ắp.
Đã nếm mùi ngon ngọt nên khi ra về tạm biệt đúng là không nỡ, ai ai cũng bịn rịn như vợ chồng son. Tiêu Chiến vẫn luôn lo lắng cho Vương Nhất Bác phải về quá muộn. Dặn đi dặn lại về tới nhà liền nhắn tin cho anh, đứng chờ Vương Nhất Bác đi khuất hết con đường mới yên tâm bước vào.
"Ngoài thích ăn mì ra, bây giờ em còn thích ăn bắp rang bơ nữa!"
"Ahhh Nhất Báccc!!! Vậy thì ngoài khoai tây chiên ra, anh cũng cực thích bắp rang bơ nữa :">"
Nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến nghĩ khác.
Nụ hôn bỏng ngô làm anh chấn động tâm can, cả đời này anh cũng vĩnh viễn không quên được xúc cảm nồng nhiệt khi lần đầu trao vị ngọt đôi môi với bạn nhỏ của anh. Nó ngon ngọt tuyệt mỹ hơn tất cả mọi thứ, ngon hơn cả khoai tây chiên anh thích ăn nhất, ngon hơn cả sơn hào hải vị, vật phẩm trân quý trên đời!
~~~~~~~
Thực chất Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai đều biết rằng khi bước ra khỏi rạp chiếu phim tình yêu hôm nay, tình thế đã thực sự thay đổi, không còn đơn giản mập mờ như trước nữa.
Biết sao được, trong phim đoạn Gwen phát biểu ở lễ tốt nghiệp vẫn văng văng bên tai: "Điều khiến cuộc sống trở nên quý giá chính là vì nó sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Vì vậy đừng lãng phí để sống một cuộc đời của người khác. Hãy để cuộc sống của chính bạn có ý nghĩa hơn. Hãy đấu tranh cho những gì quan trọng với bạn dù cho đó có là chuyện gì đi chăng nữa." Chẳng phải rất có lý hay sao!?!
______________
Hai anh em ngọt ngào là thế. Các cô Rùa dễ xương cũng ngọt ngào không kém phải không? Bình chọn 🌟
cho sự ngọt ngào chung của chúng ta nào! Không biết có được nhiều 🌟
hay không để có chút động lực nè. 🥺