Chương 9: Day dứt tâm can

Giữa đêm tỉnh giấc

Chợt gặp mộng xuân.

Vương Nhất Bác thản nhiên đi thay qυầи ɭóŧ. Cậu vốn rất mạnh mẽ trong phương diện này. Lần đầu tiên hồi mới dậy thì, tích tụ sau mười mấy năm trong ngỡ ngàng liền xuất ra cả đống, trừ lần đó ra, Vương Nhất Bác đã không còn hốt hoảng nữa.

Hôm nay lại lần đầu khai hôn với Mỹ nhân, cơ sự thế này thật chẳng có gì bất ngờ cả. Ở điểm này, Vương Nhất Bác thật sự như một người đàn ông điềm tĩnh. Theo cậu thì, khi hai người đã hút lấy nhau, mọi chuyện nên là để tự nhiên.

Vương Nhất Bác không hề ngập ngừng hay do dự về đến với nhau thời gian nhanh chậm hay gia thế, kể cả vấn đề giới tính. Điều lớn nhất ngăn cản hai người yêu nhau theo cậu chỉ là vấn đề cảm xúc mà thôi. Thậm chí bây giờ Vương Nhất Bác thấy cùng giới tính cũng có cái hay, có thể hiểu rõ nhau hơn, giữa cơ thể hai người sẽ không có ranh giới.

Có hay chăng chỉ là miệng lưỡi cùng sự không phục của thế gian. Vương Nhất Bác lúc này lờ mờ cảm giác được những trắc trở sau này. Nhưng có lẽ, cậu chưa đủ chín chắn để tự mình đối mặt với nó. Cho dù bản thân Vương Nhất Bác vẫn đang rất tự tin, nhưng cuộc sống mà, ai có thể biết trước được điều gì. Đôi khi người ta chỉ có thể dò dẫm tiến bước, không biết đúng sai, chỉ biết nghe theo tiếng gọi của con tim mà thôi.

•••••••

Anh vốn đang đi đường thẳng

Chợt vì em mà rẽ hẳn sang ngang

Còn Tiêu Chiến cả đêm cũng rất khó ngủ. Anh muốn có thời gian nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này.

Hơn hai mươi năm qua, Tiêu Chiến đều sống theo lề thói, khuôn phép. Học hành rồi đi làm, đường đi nước bước đều giống người thường, một đường thẳng tiến. Bây giờ! Đã xảy ra biến số!

Trước khi tới Bắc Kinh, anh chỉ háo hức vì được đến thăm một thành phố mới, bâng khuâng vì khung cảnh làm việc mới, càng do dự vì phải lựa chọn nơi chốn sinh sống sau này.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ tới, mình giờ phút này lại có một mối quan tâm đặc biệt đến một cách bất ngờ nhưng lại vô cùng quan trọng. Chính anh cũng đâu biết được rằng, đó là điều khiến anh khắc khoải đến mãi sau.

Cậu bạn nhỏ, người anh chỉ quen mới được trăm tiếng đồng hồ, vậy mà ngỡ như trăm năm. Đoạn tình cảm này, đâu phải dễ bước. Chúng ta có thể sẵn sàng đưa chân nhúng nước để được mát mẻ thống khoái nhưng liệu có dám nhảy xuống sông sâu khiến cả người ướt đẫm?

Con sông kia, lúc này dường như khuấy đảo tâm trí Tiêu Chiến, thúc đẩy anh nhanh nhanh nhúng chàm. Cho dù phải mò mẫm giữa dòng nước vạn kiếp bất phục, chỉ cần điều quan trọng nhất là có người đó song song ở cạnh bên.

Chỉ là, Tiêu Chiến không biết mình có đủ sức lực gánh vác sức nước khổng lồ áp đảo kia hay không, anh không muốn cậu bạn nhỏ đang lớn bị dòng sông cuộc đời kìm hãm. Không muốn vì mình mà người anh thương bị chìm xuống giữa mênh mông sóng nước.

Hơn nữa, bạn nhỏ có thực sự ý thức được chuyện này? Là kiên định hay chỉ là một chốc thoáng qua. Bạn nhỏ chắc thậm chí chưa từng trải nghiệm với bất kì ai phải không? Liệu em ấy hiểu được bao nhiêu thế nào là yêu? Tiêu Chiến thật sự không muốn bạn nhỏ bị ngộ nhận. Sợ là xúc động nhất thời, cảm giác mới mẻ!

Nếu như... dừng lại tại đây? Thực ra mới mấy ngày trôi qua, vẫn chưa thực sự có gì cả, chưa hề lún sâu!

Anh sẽ về Trùng Khánh, sẽ không liên lạc với bạn nhỏ nữa?

Thời gian sẽ làm tất cả phai mờ, những khoảnh khắc bên em sẽ tựa như một giấc mơ?

Mộng đẹp khi thức giấc sẽ tan biến, sẽ mơ hồ, chỉ còn là những mảng tiềm thức trôi nổi vô hình đúng không?

•••••••

Sáng ngày thứ năm, bầu trời Bắc Kinh nhuộm một màu u ám, guồng quay đô thị khiến không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Nhưng mặc kệ sự đời, người ta ngày ngày vẫn phải tiến bước, người buồn khóc cứ buồn khóc, người cười vui liền cứ cười vui. Thật ra chỉ là sự lựa chọn của bản thân mà thôi.

Vương Nhất Bác lựa chọn cười vui. Hôm nay tâm trạng thật là hứng khởi, bởi tối hôm qua cậu vừa được ôm ấp rồi hôn hít với Mỹ nhân cơ mà. Cả người đều rạo rực yêu đương. "Anh ấy lại chưa nhắn tin với mình. Vẫn là hay ngại ngùng như thế!"

Vương Nhất Bác luyện tập trượt ván, vẫn luôn kiềm chế thò tay nhắn tin, sợ là sẽ thúc ép người ta. Cho đến trưa mới không thể chịu nổi mà ngọt ngào đánh tiếng:

- Từ sáng đến trưa, bao giờ mới đến tối, em không muốn phải ăn cơm một mình nữa đâu.

- ...

Lặng im.

Tiêu Chiến lúc gặp mặt luôn nồng nàn như nước nhưng khi không ở bên liền như chú thỏ con sợ hãi ngốc nghếch. Luôn thích chơi trò mất tích trốn tìm.

Vương Nhất Bác đến bây giờ mặc kệ Tiêu Chiến muốn rụt đầu thế nào, tối nay cậu vẫn sẽ tập kích khách sạn của anh, lớn rồi sao còn mãi thẹn thùng, lấp ló như thế a.

Thật sự là đến tối cũng không có nhắn lại. Vương Nhất Bác còn biết thế nào ngoài sốt ruột. Người cậu thương còn ấu trĩ hơn cả cậu. Mà cậu thích lắm.

"Em đến khách sạn của anh chờ, hay anh nói địa chỉ công ty em đến đón."

"Anh cần thời gian suy nghĩ. Em sống tốt, chăm chỉ luyện tập. Tạm thời đừng gặp nhau được không Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, cố chấp gọi ngay một cuộc điện thoại cho Tiêu Chiến. Không thấy nhấc máy.

Rồi cũng thôi.

Mới lúc sáng, Vương Nhất Bác còn cho rằng ngọt ngào chỉ vừa bắt đầu, đều là con trai, chuyện kia hẳn sẽ vồ vập, không ai phải làm giá, không ai sẽ cố bày ra thiên la địa võng thử lòng, bởi vốn dĩ không có cái màng kia, không là phái yếu thiệt thòi, sẽ tự cân bằng được. Nhưng hình như cậu nghĩ quá đơn giản rồi, đều là con trai lại càng phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ về việc lột quần áo dẹp đi sự tò mò về thân thể nhau mà phải suy nghĩ càng chín chắn hơn việc kéo đi tấm màn trướng dày nặng của nhân gian mở ra bầu trời xanh thẳm.

Tình yêu không phải chỉ có tìиɧ ɖu͙©, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn. Vương Nhất Bác không phải người nông cạn, đầu óc toàn nghĩ tới cái kia, mà cậu đã sớm quyết định, tất cả mọi day dứt giới tính với cậu đều không phải vấn đề. Kỳ thực sư tử nhỏ đã vượt qua toàn bộ được rồi, chỉ là chờ thỏ nhỏ mà thôi.

Vương Nhất Bác tính cách là vậy, trên một phương diện nào đó, khá lý tính, nếu Tiêu Chiến đã thế, cậu sẽ không gượng ép, không bám riết. Đây có lẽ cũng là một sự cuốn hút riêng của Vương Nhất Bác, quyết liệt cũng sẽ không bi luỵ, yếu hèn. Nếu người cần ta, sẽ tự bước đến, nếu người không cần ta, tự đa tình không phải sẽ càng làm người chán ghét hay sao. Vương Nhất Bác chưa quá trưởng thành nhưng thật ra tính cách cương nghị, cậu vẫn luôn muốn xác lập vị thế trong một mối quan hệ. Dù có là chuyện gì hay là lần đầu tiên đi chăng nữa, bản năng vẫn không thay đổi.

Nếu đến ngã tư nhận được tín hiệu đèn đỏ, Vương Nhất Bác sẽ kiên quyết cự tuyệt tiến lên, nhận được tín hiệu đèn vàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi, còn nếu nhận được tín hiệu đèn xanh, cậu sẽ như mãnh thú càn quét xa lộ, sẽ không một phút giây chần chừ mà khống chế thế cục.

Đối với tình yêu lúc này, Tiêu Chiến nếu đã bật đèn xanh, Vương Nhất Bác sẽ lấy toàn bộ tâm can mà đối đãi, hết mực yêu thươnggg. Còn nếu thực sự phải nhận lại sắc đỏ cùng dấu X tàn nhẫn, cậu sẽ trở về trạng thái lạnh lùng. Con người Vương Nhất Bác là thế, thật sự sẽ làm được.

Chỉ là không phải Vương Nhất Bác không biết đau. Chuyện đường tình của cậu với Tiêu Chiến xem chừng đến giờ phút này đã không còn suôn sẻ, một đường thẳng tiến như ban đầu nữa. Nó gồ ghề, bắt đầu có những ổ nhỏ, còn có tiến đến một bước ngoặt lớn hay gặp ngõ cụt hay không, có vẻ như không phải là chuyện mà Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể quyết định.

Vậy nên cho dù đã đi được nửa đường đến khách sạn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đổi hướng, lúc này cậu muốn tận hưởng cảm giác phóng như bay theo hướng gió, để gió táp vào mặt, vào tim, để không còn thấy hụt hẫng nữa.

Tiêu Chiến nói "Anh cần thời gian suy nghĩ". Nhưng hiện tại chúng ta đâu có nhiều thời gian, tình cảm vừa chớm nở, không phải anh định ôm theo nó về luôn Trùng Khánh đó chứ?

Tiêu Chiến nói "Em sống tốt, chăm chỉ luyện tập." Em vốn vẫn chăm chỉ và sống tốt. Nhưng quen anh rồi, đang vui vẻ anh lại chạy đi như thế, em còn sống tốt được nữa hay sao?

Tiêu Chiến nói "Tạm thời đừng gặp nhau được không Nhất Bác" Tạm thời không gặp hay là vĩnh viễn sẽ không gặp? Kế hoãn binh lộ liễu như vậy, anh nghĩ em ngốc sao mà không hiểu. Đây là lời người ta hay nói để lừa dối nhau phải không?

Tất cả ngôn từ đều mỏng nhẹ như giấy Tuyên Thành, Vương Nhất Bác vẫn là không nỡ chọc vào để phải nhận lấy sự thật phía sau.

Tối đầu tiên từ ngày gặp gỡ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không ở bên nhau. Thời gian trôi thật chậm như cách ba thu. Ai là người muốn tâm tình bất định, cảm xúc hỗn loạn cơ chứ. Không ai muốn cả! Nhưng, người ta lại chẳng tự làm chủ được chính mình.

Vậy là đành ôm những khắc khoải không cách nào nguôi ngoai thế thôi!