"Lịch sử tình trường." Cô không chút do dự, hiển nhiên trong khoa vấn đề này không phải là lần đầu tiên được thảo luận, "Giáo sư Phó, ngài nói một chút về chuyện tình cảm hồi xưa của ngài đi, chúng tôi đều rất muốn nghe."
Mặt Trì Chiếu càng đỏ thêm, lại không nhịn được mà hơi vểnh tai, Phó Nam Ngạn nhếch môi, không tức giận cũng không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi cô: "Mấy câu hỏi tôi đặt ra hôm qua cô đã hiểu hết rồi à?"
"Giáo sư ngài lần nào cũng như vậy." Đàn chị bĩu môi: "Không phải chỉ có mình tôi tò mò... Trì Chiếu cũng muốn biết, đúng không Trì Chiếu?"
Trì Chiếu đột nhiên bị gọi tên, thấy đàn chị đang làm mặt quỷ với cậu, đành phải thừa nhận nói: "Đúng là có hơi... tò mò."
Cậu thật sự rất muốn biết, cậu không muốn nói dối.
Giáo sư Phó quá ôn hòa, như một ngọn núi nhìn thấy được không với được, Trì Chiếu có đôi lúc nghĩ, một người như vậy cũng sẽ cháy hết mình vì ai đó ư?
Cậu giương mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Phó Nam Ngạn, thầm nghĩ, chắc là có nhỉ, dù sao anh cũng đã hơn ba mươi, lại có nhiều người thích anh như vậy...
"...Không có." Phó Nam Ngạn đè đè mi, tựa như không nghĩ tới bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú như vậy, bất đắc dĩ nói: "Tôi chưa từng yêu đương."
"Oa." Đàn chị là lần đầu tiên nghe được đáp án, đôi mắt mở lớn, liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi: "Trước giờ đều không có? Tại sao vậy? Không phải có rất nhiều người thích ngài sao?"
"Nhiều tới vậy à?"
Phó Nam Ngạn không hề trả lời, bình tĩnh mà gõ nhẹ gậy dò đường, đàn chị lập tức im lặng: "Thực sự xin lỗi giáo sư, tôi không hỏi nữa, tôi đi làm việc đây!"
"Ừm, tiếp tục đi." Phó Nam Ngạn lạnh nhạt phân phó: "Xem lại sách, lát nữa kiểm tra phòng tôi sẽ hỏi một số câu nữa."
Rất nhanh thời gian kiểm tra phòng đã đến, những thực tập sinh khác cũng lục tục đi tới, Trì Chiếu cũng không nghĩ nhiều, cầm bút đi theo mọi người tiếp tục ghi chép.
Trong thời gian rảnh rỗi, cậu ngắm nghía sườn mặt của Phó Nam Ngạn, trong đầu cậu vô thức hiện lên một câu hỏi —- Tại sao?
Cậu rất vui vì trước đây Phó Nam Ngạn chưa từng yêu đương, lại tự hỏi, vì sao một người ưu tú như anh vẫn luôn lựa chọn độc thân?
Lúc sau có các anh chị ngầm thảo luận về Phó Nam Ngạn là chủ nghĩa độc thân, Trì Chiếu ở bên cạnh nghe, hiếm khi mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Không hiểu hết sự việc thì không nên nói bậy."
–
Trong cuộc sống Phó Nam Ngạn là người ôn hoà, nhưng trong công việc anh lại rất nghiêm túc và hà khắc, có lẽ là do Trì Chiếu mới tới, mấy ngày kế tiếp Phó Nam Ngạn vẫn chưa kiểm tra cậu lần nào, cũng không hỏi những sinh viên lâm sàng khác, nhưng mỗi ngày anh đều kiểm tra bác sĩ thực tập và mới tốt nghiệp chuyên ngành, những người không trả lời được còn phải chép phạt nội dung tương ứng trong sách ba lần.
Bị chép phạt liên tiếp mấy ngày, một thực tập sinh không chịu được oán giận: "Mấy câu ngài hỏi đều không phải trọng điểm!"
Phó Nam Ngạn lạnh nhạt nhìn anh ta, nói ra câu nói vàng ngọc mà mọi giáo viên đều sẽ có: "Người bệnh cũng sẽ không sinh bệnh theo sách của cậu."
Họ nói anh nghiêm khắc, nhưng quả thực họ học được rất nhiều, Trì Chiếu là sinh viên lâm sàng, hiểu biết về tâm lý học chỉ dừng ở giai đoạn phiến diện, sau khi đi theo kiểm tra phòng vài ngày, Trì Chiếu cũng có một số nhìn nhận nhất định đối với khoa Tâm lý: Đây là ngành học mới nổi, cũng là một môn khoa học, bản chất của bệnh tâm lý, cảm lạnh và sốt không khác nhau là mấy, đều có di chứng để lại, không được kỳ thị và phân biệt đối xử.
Phó Nam Ngạn tôn trọng bệnh nhân, bởi vậy người bệnh cũng dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối, bệnh nhân trong phòng bệnh đều rất thích anh, cho dù đôi lúc họ khóc rống hay hét lên vì không kiềm chế được cảm xúc, đến lúc bình tĩnh lại, cũng sẽ nghiêm túc mà nắm chặt tay anh nói cảm ơn.
Trong văn phòng của Phó Nam Ngạn treo đầy cờ thưởng, sau mỗi một cờ thưởng đều là một niềm hy vọng mới, đây là sức hấp dẫn của nghề bác sĩ, và đó cũng là sự hấp dẫn của Phó Nam Ngạn.
Bệnh viện số Năm là một bệnh viện đa khoa, nhưng bệnh nhân trong khoa tâm lý lại khá ít, dưới sự dẫn dắt của những người đi trước, kiểm tra phòng mỗi ngày đều được tiến hành một cách trật tự, sau khi hoàn tất mọi người đều đi làm công việc riêng của mình, Trì Chiếu là thực tập sinh mới tới nên không có việc gì làm.
"Cậu đến phòng khám bên cạnh đọc sách đi." Kiểm tra phòng ngày hôm nay xong Phó Nam Ngạn bèn phân phó: "Nếu cần thiết thì các thầy sẽ gọi cậu."
Trì Chiếu hỏi: "Còn ngài thì sao?"
Phó Nam Ngạn nói: "Tôi có một hội nghị sắp tổ chức."
Hội nghị diễn ra từ sáng đến tối, trong lúc đó Trì Chiếu giúp đàn anh chạy việc vặt hai lần, thời gian còn lại đều ở phòng khám đọc sách. Dù sao cậu cũng là sinh viên lâm sàng, chưa học qua tâm lý học nên phòng khám cũng không quá yên tâm với họ.
Nhưng như vậy cũng có chỗ lợi, Trì Chiếu mượn sách giáo khoa tâm lý cẩn thận nghiền ngẫm mấy chương, học được không ít kiến thức.
Buổi tối tám giờ.
Phó Nam Ngạn cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp và trở về.
Trì Chiếu nghe thấy âm thanh quen thuộc của gậy dò đường, lòng cậu tràn đầy vui mừng mà đi qua đón anh, giống như một đứa trẻ định khoe khoang, cậu đang muốn nói cho Phó Nam Ngạn nghe thành quả học tập hôm nay của mình, chạy đến trước mặt Phó Nam Ngạn, cậu đột nhiên phát hiện bên thái dương của anh có vết bầm, màu tím lan rộng ra một bên thái dương, có chỗ còn bị rách da.
Trì Chiếu kinh ngạc: "Giáo sư Phó ngài bị sao vậy? Tại sao trên đầu đột nhiên tím một vùng thế này?"
"Bầm tím sao?" Phó Nam Ngạn hơi hơi nhíu mày, ngón tay ấn nhẹ một bên thái dương, hít sâu một hơi: "Khó trách đau như vậy."
Trì Chiếu sốt ruột: "Ngài va vào chỗ nào à?"
"Ừm, va vào cửa." Phó Nam Ngạn gật đầu, không để ý lắm nói: "Chuyện thường xảy ra mà, qua hai ngày là ổn thôi."
Từ khi mắt anh không nhìn thấy được, đôi khi va chạm đối với Phó Nam Ngạn là chuyện bình thường như cơm bữa, dù sao anh cũng không phải người khỏe mạnh, cho dù có gậy dò đường trợ giúp cũng không có khả năng nhanh nhạy như người bình thường được.
Chuyện này đối với Phó Nam Ngạn đã sớm thành thói quen, anh dịu dàng cười nói không có việc gì, xoay người đi vào văn phòng của mình. Trì Chiếu lại thấy không được, vô cùng lo lắng mà mượn y tá bên cạnh thuốc sát trùng cùng tăm bông, sốt ruột nói: "Tôi giúp ngài bôi thuốc, trầy da hết rồi."
"Không ——"
Phó Nam Ngạn theo bản năng từ chối, nhưng Trì Chiếu đã dán lại gần, hơi thở thuần khiết đặc trưng của thiếu niên tràn vào khoang mũi, song động tác trên cổ tay của cậu lại rất cẩn thận.
"Sẽ ổn ngay thôi." Trì Chiếu có hơi khẩn trương, cậu rất cẩn thận vì sợ Phó Nam Ngạn đau, giọng nói mang theo run nhẹ: "Ở đây còn đau không?"
Động tác kia quá mức nhẹ nhàng, giống như một chú cún con đang duỗi móng vuốt, yết hầu Phó Nam Ngạn khẽ nhúc nhích, lời nói từ chối lại bị anh nuốt xuống, nói: "Không sao."
Động tác của Trì Chiếu càng chậm hơn, nâng bằng hai tay như sợ anh đau: "Tôi sẽ nhẹ một chút, ngài đừng lo lắng."
Phó Nam Ngạn ôn hòa cười nói: "Ừm, cậu vất vả rồi."
"Có thể sẽ hơi đau, ngài chịu đựng một chút."
......
"Rồi rồi, sẽ ổn ngay thôi."
......
Ngoài cửa, cách một bức tường, Trâu An Hòa đang muốn đẩy cửa vào mang theo vẻ mặt kỳ quái, bàn tay đang đặt trên nắm cửa khẽ siết lại.
Đau một chút, nhẹ một chút, chịu đựng một chút... Ai có thể nói cho hắn biết trong này đang làm cái gì không?!