Chương 8: "Trầy da" (1)

Nếu như nói trước đây Trì Chiếu thích Phó Nam Ngạn có chăng chỉ là thưởng thức vẻ đẹp, xen lẫn thích thú và tò mò, thì khoảnh khắc cậu nhận được cây kẹo bông gòn đó, cậu rõ ràng cảm nhận được một điều khác lạ. Vị ngọt của đường tan chảy trong miệng, trái tim của cậu như bị nhào nặn, mềm nhũn, tan ra, có một cảm giác vi diệu đang muốn bén rễ và nảy mầm.

Ngày hôm sau khi đến khoa tâm lý để báo cáo, Trì Chiếu cố ý chải một kiểu tóc thật soái, cậu biết Phó Nam Ngạn sẽ không nhìn thấy, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên có một nghi thức.

Vẻ ngoài của Trì Chiếu rất đẹp, thiếu niên tỏa nắng như ánh mắt trời cùng cách ăn mặc đầy năng lượng, vừa mới đến cửa văn phòng khoa Tâm lý đã bị gọi lại.

Một bác sĩ ngồi ở cửa hỏi cậu: " Cậu là thực tập sinh mới tới à?"

Trì Chiếu nở nụ cười thoải mái, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Xin chào các thầy, em là thực tập sinh mới tới, tên là Trì Chiếu, sinh viên lâm sàng."

Không ai có thể không thích một hậu bối vừa nghiêm túc vừa lễ phép, người trong văn phòng không nhiều lắm, trước khi Phó Nam Ngạn đến, Trì Chiếu đã nhanh chóng làm quen với các bác sĩ khác, có hai chị gái cũng là sinh viên luân chuyển đặc biệt thích cậu, nhiệt tình kéo cậu tới hỏi đông hỏi tây.

"Em đến từ Đại học lâm sàng sao?" Một đàn chị với khuôn mặt tròn tròn hỏi cậu: " Các em cũng đến khoa Tâm lý để thực tập à?"

"Vâng, vừa được thêm vào thôi ạ." Trì Chiếu suy nghĩ một chút, quyết định không đề cập đến chuyện của Tri Tri: "Ban đầu trong bảng kế hoạch không có, sau này nhà trường cảm thấy cần thiết nên cho chúng em vào đây."

"Cũng tốt." Một đàn chị khác buộc tóc đuôi ngựa bày ra vẻ mặt hâm mộ nói: "Hồi ấy chị cũng rất muốn học lâm sàng, đáng tiếc điểm hơi kém, không thi đậu."

"Mỗi khoa đều có đặc điểm khác nhau mà." Trì Chiếu vội vàng an ủi cô nói: "Khoa Tâm lý không cần trực ca đêm, bọn em đều ghen tị muốn chết."

"Cũng đúng." Cô bật cười, thuận miệng nói: "Trước đây chị cũng không thích lắm, hiện tại học được nhiều cũng cảm thấy thú vị."

Bên này mọi người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên vang lên một tiếng động từ đâu tới, Trì Chiếu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một nam sinh trạc tuổi mình làm rơi tài liệu trên bàn, giấy trắng vương vãi trên đất.

Trì Chiếu đi tới nhặt cùng hắn: "Cậu không sao chứ?"

Nam sinh cúi đầu chỉnh sửa lại tài liệu, không nói gì.

Trì Chiếu đưa tài liệu nhặt được cho hắn, nói: " Cậu cũng tới đây thực tập à?"

"Trần Khai Tế." Nam sinh nhìn chằm chằm Trì Chiếu trong chốc lát, rồi lạnh lùng nói: " Sinh viên năm tư khoa Tâm lý học lâm sàng."

Một nam sinh vô cùng kiêu ngạo, mặc áo blouse trắng bên dưới là chiếc quần hip-hop, kết hợp cùng đôi giày thể thao màu tím càng thêm chói mắt, trông có vẻ là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Giọng nói lạnh lùng của tiểu thiếu gia toát lên vẻ gai góc, Trì Chiếu có thể nghe ra sự thù địch của hắn với cậu.

"Khai Tế đến rồi! Đi thôi, vừa lúc chúng ta cần kiểm tra phòng." Chị gái buộc tóc đuôi ngựa nhiệt tình chào hỏi hắn, Trần Khai Tế cứng đờ một chút, từ một tiểu thiếu gia cao ngạo lập tức trở thành tên nói lắp: "Đàn, đàn chị buổi sáng tốt lành."

Thì ra ngọn nguồn là ở đây, Trì Chiếu bất đắc dĩ cười cười.

Mấy chuyện này càng giải thích càng rối, tốt nhất là không nên đề cập tới, Trì Chiếu không phải loại người hời hợt, cậu không tự ti cũng không kiêu ngạo mà giới thiệu một chút về bản thân với Trần Khai Tế, sau đó quay về vị trí ban đầu của mình.

Đàn chị buộc tóc đuôi ngựa cùng Trần Khai Tế rời đi, Trì Chiếu chợt nhớ đến một chuyện quan trọng khác: "Đúng rồi, giáo sư Phó vẫn chưa đến sao ạ?"

"Giáo sư Phó Nam Ngạn?" Đàn chị có khuôn mặt tròn giải thích: "Giáo sư Phó Nam Ngạn có văn phòng riêng, hình như đến lúc kiểm tra phòng chính thức buổi sáng mới đến đây."

"Còn ngày thường thì sao chị?" Trì Chiếu hỏi: "Ngày thường ngài ấy thường ở văn phòng hay phòng làm việc lớn này?"

"Thật ra ngài ấy đi thăm bệnh nhân cũng tương đối nhiều." Đàn chị cười bất đắc dĩ: "Chịu thôi, giáo sư Phó bận lắm, còn có nhiều bệnh nhân từ nơi khác tới đây một hai đòi gặp ngài ấy kia mà."

Trì Chiếu gật đầu: "Cũng đúng."

Do ở cùng một phòng nên bọn họ cứ thi thoảng mà trò chuyện, Trì Chiếu cũng biết thêm kha khá thông tin về Phó Nam Ngạn, ví dụ như anh không ăn đồ ngọt, anh thích uống trà Ô Long, hay nhà anh ở khu dân cư phía sau bệnh viện, hay là... Anh còn chưa có người yêu.

Trước kia Chung Dương Thu nói anh chắc hẳn không có đối tượng, lúc xem trang cá nhân của anh Trì Chiếu cũng lờ mờ đoán được như vậy, nhưng "chắc hẳn" và "chắc chắn" là không giống nhau. Khi cậu nghe thấy người trong bộ phận nói chắc chắn rằng Phó Nam Ngạn không có đối tượng, Trì Chiếu không khỏi cười trộm trong lòng.

Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, bày ra vẻ mặt không thể tin được nói: "Thật sao ạ? Không phải có rất nhiều người thích giáo sư Phó sao?"

"Giáo sư Phó rất thông thái." Đàn chị mặt tròn bĩu môi: "Người theo đuổi giáo sư cũng không ít đâu, ngày nào cũng đưa hoa tặng quà, chỉ có vài người có được tài khoản Wechat của anh ấy."

Thì ra là thật sự có rất nhiều người theo đuổi!

Ban đầu Trì Chiếu vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lúc này chuông cảnh báo trong lòng đang reo lên réo rắt, cảm giác có nguy cơ vô cùng lớn. Nhưng cậu lại nghĩ tới cảnh nói chuyện phiếm của hai người, nhớ tới giọng điệu ôn hòa Phó Nam Ngạn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Dù sao thì cậu đã kết bạn được với Wechat của Phó Nam Ngạn, còn thường xuyên trò chuyện cùng anh!

Phó Nam Ngạn rất ít khi chủ động nói chuyện với Trì Chiếu trên Wechat, nhưng chỉ cần Trì Chiếu chủ động tìm, anh đều cố gắng trả lời thật nhanh.

Trì Chiếu nhắc nhở anh mặc thêm quần áo, anh sẽ lịch sự nói cảm ơn. Khi cậu báo cáo tình hình của Tri Tri, anh sẽ nhẹ nhàng nói cậu vất vả rồi. Thỉnh thoảng hỏi anh một số câu hỏi chuyên môn, anh đều gửi tin nhắn thoại qua để giải thích, nội dung cuộc trò chuyện có thể không dài nhưng cậu có thể cảm giác được anh không trả lời qua loa, cũng không thiếu kiên nhẫn.

"Đang nói chuyện gì vậy?" Tiếng gậy dò đường quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Trì Chiếu, Phó Nam Ngạn đẩy cửa bước vào.

Trì Chiếu vội vàng đứng lên: "Chào buổi sáng, giáo sư Phó."

Mặt khác mấy y tá cũng sôi nổi chào hỏi anh: "Chào buổi sáng, giáo sư.", "Chào buổi sáng."

Phó Nam Ngạn cũng không ra vẻ, lần lượt chào hỏi các bác sĩ và y tá, anh biết hôm nay là ngày đầu tiên Trì Chiếu tới nên đặc biệt đi tới hỏi cậu: "Tới khoa Tâm lý cảm giác thế nào?"

Tối hôm qua Trì Chiếu đã chào hỏi qua Phó Nam Ngạn trên Wechat, cho nên Phó Nam Ngạn cũng không lấy làm ngạc nhiên việc cậu đến, Trì Chiếu cười nhạt trả lời "Khá tốt". Phó Nam Ngạn giống như trêu chọc mà nở nụ cười: "Cậu cũng được phết, mới một chút xíu đã làm quen được mấy cô gái trong bộ phận của tôi rồi."

"Chỉ tuỳ tiện nói chuyện phiếm thôi ạ."

Khuôn mặt của Trì Chiếu đỏ lên, hiếm khi có cảm giác khó xử như lúc này. Khi không có Phó Nam Ngạn cậu có thể hỏi từ trên trời xuống dưới bể, nhưng hiện tại Phó Nam Ngạn ở trước mặt cậu, cậu lại không biết nên nói thế nào, đó là loại thẹn thùng chỉ có khi đứng trước mặt người mình thích.

Phó Nam Ngạn cười ôn hòa, không tiếp tục hỏi nữa, nhưng một bên đàn chị cười hì hì nói: "Chúng tôi trò chuyện không ít đâu, thậm chí còn nhắc đến giáo sư Phó nữa."

"Ồ?" Phó Nam Ngạn hơi nhướng mày, "Nói cái gì về tôi?"