Chương 63: Nơi ở Mới

Tú Uyên có chút rụt rè, ánh mắt trống rỗng như đang chờ đợi điều gì đó từ bác sĩ Dương.

Không lẽ là mất trí nhớ sao?

Bác sĩ Dương lại một lần nữa hỏi, để xác thực cô đã quên thật hay là đang giả vờ.

- Cô thật sự không biết bản thân mình là ai sao?

Tú Uyên lắc đầu, ánh mắt trìu xuống, một nỗi buồn lại thoáng quá, đôi mắt long lanh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài kia thật yên bình.

- Thôi được rồi, tạm thời cô cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ cố gắng tìm người nhà giúp cô.

- Cảm ơn.

Tiếng nói nhè nhẹ mà trong trẻo, làm bác sĩ Dương cũng chỉ thở dài một cái.

Xem ra là mất trí nhớ thật rồi.

Vài ngày trôi qua, Tú Uyên cũng dần bình phục, các vết thương với độ lành rất nhanh chóng, khiến tất cả mọi người đến bác sĩ Dương cũng phải kinh ngạc.

Ngày xuất viện, Tú Uyên thẫn thờ, thu dọn đồ đạc và không biết mục tiêu sắp đến của bản thân là gì.

- Hôm nay xuất viện sao?

Bác sĩ Dương từ khi nào đã xuất hiện, đứng ngay sau Tú Uyên, nhưng hình như cô cũng đã phát hiện ra từ lâu, thản nhiên đáp lại.

- Tôi cũng không biết phải đi đâu nữa, có lẽ đi tìm người nhà, hoặc đi làm thuê sống qua ngày nếu như họ muốn tìm tôi thì đã xuất hiện trên bảng tin rồi.

Nghe đến đây bác sĩ Dương như nhận ra ẩn ý trong câu nói, đôi mắt có chút gì đó thương cảm với cô gái này.

- Nếu không còn chỗ nào để đi, cô có thể đến nhà tôi ở tạm, trong nhà có hai bố con tôi thôi, nên cô không cần phải sợ.

- Như vậy không tiện đâu.

Tú Uyên nhẹ nhàng đáp.

Bác sĩ Dương tiếp lời.

- Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn cô ở, đến khi cô tìm được người nhà thì rời đi lúc nào cũng được.

Suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý, bản thân bây giờ còn không nhớ nổi mình là ai, thì làm sao có thể sống sót tại nơi này, tạm thời cứ quyết định như vậy thôi.

- Vậy được, tạm thời như vậy, tôi cảm ơn anh trước.

Bác sĩ Dương cười trừ.

- Không cần cảm ơn… Mà tên cô là gì?

Nhắc đến tên Tú Uyên là nhíu mày, cố gắng nhớ ra cái tên, nhưng càng nhớ đầu của cô lại đau như búa bổ, cô ôm đầu hét lên.

- A a a a a.

Nhận thấy tình hình không ổn, bác sĩ Dương liền chạy đến, chấn an tinh thần Tú Uyên.

- Không sao, đừng kích động, cũng đừng cố gắng nhớ lại…

Dừng lại một lúc thì bác sĩ Dương lại chợt nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói.

- Hay gọi cô là An Nhiên nhé, một đời bình an, một đời thản nhiên vô lo, vô nghĩ.

An Nhiên?

Cái tên được đọc lên, tâm trạng Tú Uyên cũng dần ổn định trở lại, đôi mắt long lanh lại nhìn bác sĩ Dương đầy cảm kích.

- Cảm ơn.

Bác sĩ Dương lại ngượng ngùng, né tránh ánh mắt ấy rồi gãi gãi đầu.

- Không, không có gì. Cô thích là được.

Tú Uyên nhìn bộ dạng đó của bác sĩ Dương, lại bất giác mỉm cười.

Và từ giờ trở đi Tú Uyên sống với cái tên An Nhiên, dưới một thân phận khác, không còn là pháp sư và điều kỳ lạ nhất là chiếc nhẫn biến mất kèm theo đó là năng lực trong đôi mắt, bây giờ lại không khác gì một con mắt âm dương bình thường.

Sau ngày hôm đó, bác sĩ Dương đưa cô về nhà, nơi đây là một khu trung cư 20 tầng, tầng của bác sĩ nằm ở số tầng 18 lận.

Cả hai đều không nói gì suốt dọc đường, cho đến đứng trước cửa nhà, tiếng chuông cửa vang lên.

King coong.

Một lúc sau, tiếng cạch của chiếc cửa, một bé trai chừng 3 tuổi vô cùng dễ thương, Tú Uyên nhìn thôi cũng muốn ôm lấy nhéo má một cái, nhưng thằng bé không có mấy thân thiện gì lắm, nhìn cô với ánh mắt dò xét, làm cô rùng mình một cái.

- Ba định tìm mẹ kế cho con à.

Câu nói của thằng bé khiến cả hai bất ngờ, sững người, bác sĩ Dương đỏ mặt, lúng túng vội giải thích.

- Đó là bệnh nhân của ba, cô ấy không nhớ gì hết, chỉ ở tạm với chúng ta vài ngày cho đến khi tìm được người nhà thì sẽ rời đi ngay.

- Bệnh nhân?

Nghe hai chữ bệnh nhân, thằng bé lại dùng ánh mắt dò xét cô kỹ hơn, trong lòng nó như đang suy tính gì đấy.

Hay là giả vờ để tiếp cận ba của thằng bé, làm mẹ kế của nó.

Cái ánh nhìn của thằng bé khiến cô cũng phải bó tay, một đứa bé ba tuổi thì sao lại có mấy ý nghĩ như vậy, có khi xem conan riết rồi đi phá án không? Phá án không sao chứ học gϊếŧ người là cô xong đời luôn ấy chứ, lạnh toát cả sống lưng.

Đứng một hồi bác sĩ Dương cũng ho lên một tiếng .

- Con định để chúng ta đứng ở ngoài mãi như vậy sao?

Chợt bừng tỉnh, thằng bé tạm gác những nghi ngờ lại, mở cửa cho cả hai vào.

Bác sĩ Dương mời Tú Uyên vào trong, cười cười còn không quên giới thiệu.

- Nó là con trai tôi, tên là Dương Minh, ba tuổi, tính khí của nó là thế, cô đừng bận tâm…

Chưa kịp giải thích xong thì Dương Minh đã nhảy vào lòng bác sĩ, chân vắt chéo, lưng ngồi thẳng, tư thế này giống như một tổng tài vậy, khí thế mạnh mẽ, làm Tú Uyên bỗng chốc bật cười vì sự trẻ con này và làm bác sĩ cũng phải cạn lời với đứa con trai này.

Dương Minh giống hệt như một ông cụ non, thay thế luôn cha mình để dò xét Tú Uyên.

- Tên chị là gì?

Tú Uyên cũng không ngần ngại, hùa theo vui vẻ đáp.

- Chị tên An Nhiên, đúng như lời cha em nói, chị là bệnh nhân, sau khi tìm được gia đình, chị sẽ đi ngay.

- Tôi hỏi có một câu, chị trả lời lắm thế.

Một cái “Bốp.”

- Ai dạy con nói chuyện kiểu đấy với người lớn.

Dương Minh hai mắt đỏ hoe, bị ba đánh chỉ biết ôm đầu, uất ức mếu máo đáp lại.

- Con… Con…

Tú Uyên thấy vậy cũng không thể làm ngơ, lấy ra một chiếc kẹo đã mua trên đường đi đến đây.

- Này, cho em.

Nhìn thấy chiếc kẹo trên tay Tú Uyên, Dương Minh liếc mắt nhìn, mặc dù rất muốn ăn, nhưng rồi lại quay quắt đi tỏ vẻ không cần.

- Hừ, đùng hòng lấy mấy thứ đó dụ tôi.

- Chị không dụ, cái này coi như quà ra mắt, sau này chúng ta sống hoà thuận nha.

Hoà thuận.

Nghe đến hai chữ này, Dương Minh cũng thay đổi ý kiến, đỏ mặt cầm lấy chiếc kẹo mà không quên nói để cố che giấu đi.

- Không phải tôi thích ăn đâu, nể tình chị là bệnh nhân của ba tôi, tôi cho phép chị ở lại.

Tú Uyên liền gật đầu mỉm cười.

- Được, cảm ơn em.