Chương 62: Các Người Là Ai?

Tiếng xe cấp cứu vang lên, Tú Uyên khắp người toàn máu, nằm trên chiếc giường đẩy.

- Mọi người mau tránh ra.

Y tá đẩy chiếc giường nhang chóng vào phòng cấp cứu, một bác sĩ nam rất trẻ, tầm khoảng 25 tuổi, xải bước đến.

- Tình hình bệnh nhân thế nào?

- Bác sĩ Dương, phần đầu bị chấn thương nặng, sau lưng còn có ba vết cào dài ngắn rất sâu, vết thương giống như bị trúng độc, khắp người toàn thương tích, và bị gãy tay trái.

Bác sĩ Dương nhíu mày.

- Nhanh lên, chuẩn bị phẫu thuật.

- Vâng!.

Một tiếng, rồi hai tiếng, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

Năm tiếng lại trôi qua.

Đến một tiếng nữa thì phòng cấp cứu mới tắt đèn, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc.

Bác sĩ Dương ra ngoài, trán ướt đẫm mồ hôi, tháo khẩu trang rồi thở dài một cái.

- Bị nặng như vậy mà vẫn có thể sống được, thật là một ý chí kiên cường.

- Đó là nhờ bác sĩ tài giỏi của chúng ta mà.

Một y tá theo đó mà bước ra.

Bác sĩ Dương cười trừ một cái, khuôn mặt hắn thanh tú lại rất hiền lành, nụ cười dịu dàng khiến bao cô gái cũng phải say đắm.

- Cô quá lời rồi, mà không liên lạc với người nhà bệnh nhân được sao?

Cô y tá lắc đầu.

- Không thấy, trên người cô gái không có điện thoại, cũng không có giấy tờ gì cả.

- Được rồi, cứ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức.

- Vâng!

Sau khi cả hai người rời đi, thì phía xa hàng lang, một người bí ẩn toàn thân trùm kín đứng nhìn, nhếch mép cười, rồi dần biến mất vào khoảng không.

Lúc này Cảnh Minh đang nhận một nhiệm vụ quan trọng, chờ đợi để kẻ địch rơi vào bẫy mình tạo ra, một nhà máy bị bỏ hoang, một đám người mặc vest đen đang trao đổi với nhau thứ gì đấy.

Đang chuẩn bị tấn công, thì bất chợt một trong số người của anh lại là nội gián, tiếng súng vang lên làm kinh động bọn người mặc vest đen, thì nhau tìm đường thoát thân.

Vì quá bất ngờ, tất cả người của Cảnh Minh phải từ bỏ nhiệm vụ, chạy ra ngoài vì anh phát hiện nơi đây đã bị cài bom.

yểm hộ đồng đội chạy đi, Cảnh Minh vừa ra khỏi thì " Bùm."

Cảnh Minh bị sức nổ lớn làm bắn cơ thể lên phía trước, khắp người thương tích, máu đầu không ngừng chảy ra và ngất lịm đi.

- Đội trưởng, đội trưởng, anh sao vậy. Đội trưởng.

Một tuần sau.

Mọi thứ vẫn bình thường trở lại, Thanh Thanh và Tô Mộc đến trường,nhưng nét mặt cả hai cũng không mấy vui vẻ.

Sau khi lời nguyền kết thúc, vụ án khép lại vì không thể tra ra bất kỳ manh mối nào.

Thanh Thanh vàTô Mộc thì tỉnh lại, bản thân lại nằm ở túp lều nào đó, bên cạnh còn có bức tranh đã ở đây từ bao giờ.

Không do dự mà Tô Mộc đã dùng lửa, trực tiếp đốt nó đi, rồi đốt luôn cả túp lều, dẫn Thanh Thang ra khỏi đấy.

Tất cả đã khép lại, không có bất kỳ sự vui vẻ nào.

Cả nhà họ Hoàng đăng tin, tìm kiếm Tú Uyên khắp nơi, nhưng đã một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức.

Cảnh Minh được đưa về nhà, trong tình trạng yếu ớt, hôn mê vì ảnh hưởng của bom.

Ông Hoàng não lòng, thở dài.

- Một đứa mất tích, đứa thì đang hôn mê, lão già ta không biết đã tạo nghiệt gì nữa.

Vừa nói, vừa tự trách bản thân.

Hạ Chi thấy vậy cũng không đành lòng, hạ giọng an ủi.

- Ông đừng quá lo lắng, Cảnh Minh sẽ sớm tỉnh lại thôi, còn Tú Uyên con bé rất tốt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cũng đang suốt ruột, lo lắng không kém gì ông.

- Ta đáng lẽ ra phải nghiêm khắc hơn mới đúng, nhất định không cho con bé kế nghiệp của cha nó.

- Cháu chào hai bác, cháu đến thăm Cảnh Minh .

Giọng nói ôn nhu, dịu dàng của một cô gái cất lên.

Hai người cũng không mấy ngạc nhiên, đây là Linh Nhi, con gái của Đô Đốc, chính cô ta là người đã chăm sóc cho Cảnh Minh từ khi nhiệm vụ thất bại trở về.

Sắc mặt ông Hoàng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Linh Nhi.

- Cháu vào đi.

- Dạ, cháu cảm ơn bác.

Linh Nhi nhanh chóng bước lên cầu thang, nhìn bóng dáng dần tiến vào phòng Cảnh Minh, ông Hoàng lại thở dài, ngao ngán.

- Ta không biết phải làm sao nữa.

Đương nhiên ông Hoàng nhìn thôi cũng đủ biết thái độ Linh Nhi đối với Cảnh Minh là thế nào, nhưng đó là con gái của Đô Đốc ai lại dám đắc tội.

Việc quan trọng là phải tìm ra Tú Uyên càng sớm càng tốt mà thôi.

Linh Nhi bước đến bên cạnh Cảnh Minh, khoé miệng khẽ cười, đưa tay vuốt lên mặt anh, thì thầm.

- Cảnh Minh, anh chỉ có thể là của em mà thôi.

Chợt đôi lông mày anh nhíu lại, đôi mắt khẽ động.

Linh Nhi thấy vậy liền kích động, chạy ra bên ngoài gọi.

- Bác Hoàng, hạ phu nhân… Cảnh Minh anh ấy tỉnh rồi.

Nghe được câu này, hai người nhìn nhau, rồi không thế che giấu cảm xúc, nhanh chóng chạy lên phòng Cảnh Minh.

Cảnh Minh từ từ mở mắt, mọi người đều vui mừng khi thấy anh tỉnh lại.

- Cảnh Minh, con tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không khoẻ không?

Ông Hoàng ngồi bên giường, ánh mắt trì mến nhìn con trai.

Cảnh Minh đưa mắt nhìn ông Hoàng, rồi xung quanh, toàn những gương mặt lạ, anh khẽ nhíu mày.

- Các người là ai?

Câu nói của anh khiến tất cả đều choáng ngợp.

- Cảnh Minh con…

Trong khí đó Tú Uyên ở bệnh viện, sau khi được cấp cứu và tỉnh lại thì cũng không khả quan.

Ánh mắt trống rỗng, ngây thơ khi nghe bác sĩ Dương hỏi.

- Tên cô là gì? Cô ở đâu, người nhà cô là ai? Tôi giúp cô liên lạc với bọn họ.

- Người nhà… Tôi… Là ai?