Chương 40: Bức tranh

Theo như kế hoạch, thì Thanh Thanh và Tô Mộc sẽ gọi cho người quen bên pháp y và sẽ đến nhà xác để điều tra.

Còn cô sẽ đi theo anh đến chỗ hiện trường vụ án, dù gì anh cũng là một thiếu soái, xảy ra vụ án lúc anh có mặt thì trách nhiệm anh cũng có một phần.

Mục đích của cô, chỉ muốn xem xem, con quỷ này có liên quan đến quỷ Dạ Xoa hay không, chỉ cần có được tung tích của nó, thì sẽ tìm ra được cổ mộ mà tổ tiên cô đã phong ấn, và còn có thể cứu được cha của mình.

Lần đó cha xuất hiện ở trường, chỉ đường cho Cảnh Minh và cũng lần đó đã giúp cô thoát chết khỏi tay ác ma, vô nhân đạo của hiệu trưởng, trong cô luôn có một niềm tin trỗi dậy, cho dù là một tia hi vọng, cô nhất định sẽ đưa cha trở về.

Tại đây, phía bên cảnh sát đang bao quanh khu vực vụ án, một vài người thì đi lấy lời khai của tất cả khách hàng có tại đây.

Lúc này, cảnh sát trưởng Trần Dương cũng đã đến, nhìn thấy Cảnh Minh, hắn cười toe toét, hành động kính trọng chào hỏi anh.

- Thiếu soái, ngài cũng ở đây sao?

Anh khẽ gật đầu, rồi nói.

- Tình hình thế nào?

Trần Dương nghiêm nghị đáp.

- Thiếu soái, tình hình không mấy khả quan cho lắm. Nạn nhân là Chu Thị kiều sinh năm 1999 và Ngọc Nam sinh năm 1983, nguyên nhân dẫn đến tử vong là mất máu quá nhiều, vụ này giống hệt với vụ án hôm qua, cũng ngay tại đây, đều bị móc mắt không rõ nguyên nhân, điều mà chúng tôi không hiểu chính là đôi mắt nam nhân này nằm trong vũng máu, nhưng lại rất sạch sẽ như đã được rửa qua.

Cảnh Minh khẽ nhíu mày, từ trong lòng anh, đôi mắt cô nheo lại, cự quậy tỉnh giấc.

- Ngủ thêm chút đi.

Giọng nói âm ấp, khẽ thì thầm.

Cô nhận ra đó là giọng của anh, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, tỉnh cả ngủ, lắp bắp.

- T… Tôi không… buồn ngủ nữa.

Cô nhìn qua thì thấy ánh mắt tất cả đang nhìn về phía mình, ngượng ngùng cô liền dẫy ra khỏi người của anh.

- Để tôi xuống đi.

Anh cũng không nói gì, chiều theo để cô xuống.

Cảnh sát Trần Dương cười gạo.

- Thiếu soái, ngài nghĩ thế nào về vụ án kỳ lạ này? Kiểm tra camera cũng không phát hiện gì, chỉ thấy cô gái này móc mắt người nam, rồi tự ngã xuống chết, không có kẻ thứ 3 xuất hiện.

- Em nghĩ sao?

- Hả?

Tôi chợt đứng hình mất vài giây, trước câu hỏi bất ngờ của anh, vừa mới tỉnh dậy, thì làm sao biết được tình hình hiện tại, chợt cô lạnh cả sống lưng, không biết vì sao cô lại cảm thấy rất lạ, nhìn hai cái xác kinh dị đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn lên bức tranh đang treo trên tường ngay cạnh đấy.

Cứ như tất cả đều có mối liên kết gì đó rất lạ.

Thấy cô im lặng, anh liền vỗ vai lo lắng.

- Mệt, tôi đưa em về.

Tú Uyên không nói, nhìn anh lắc đầu, rồi đi về phía hai cái xác.

Anh cũng đi theo ngay sát cô, cũng rất tò mò xem cô phát hiện ra được gì.

" Cô nhóc này, cũng khá hữu dụng đấy chứ nhỉ!"

Anh nghĩ thầm, rồi khẽ mỉm cười.

Trần Dương đứng đó, cũng khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng chỉ biết im lặng quan sát từng động thái của cô.

Bước đến cái xác người phụ nữ ấy, cô chợt nhân ra đó là nữ nhân viên mới nói chuyện lúc nãy, ai ngờ lúc sau lại chết thảm như vậy, thật đáng tiếc, cô thở dài trong lòng.

Cô ngồi xuống trước cái xác, bắt đầu thầm nghĩ " Đều bị móc mắt, còn lại cơ thể không có một chút vết thương, động tác rất dứt khoát, nếu như cô gái này móc mắt của nam nhân kia rồi tự ngã ra chết như cảnh sát đó nói, vậy thì khả năng cô ta đã hại từ trước và vị thứ đó điều khiển, nhưng nó là cái gì?"

Nghĩ tới đây, không hiểu sao ánh mắt cô lại nhìn lên bức tranh ấy, chăm chăm vào nó không rời, trực giác nói cho cô biết, bức tranh này có vấn đề, cô nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía bức tranh hồi lâu.

Tất cả đều không nói gì, im lặng nhìn cô đầy vẻ khó hiểu, người thì nghĩ cô là một thám tử trẻ tuổi, còn có người nghĩ cô là trẻ con, vắt mũi chưa sạch nhưng vì có thiếu soái ở đây, nên không ai dám lên tiếng.

Hồi lâu, cô chợt hỏi.

- Bức tranh này từ đâu ra?

Cha của Thanh Thanh từ nãy tới giờ đều im lặng, bỗng lên tiếng.

- Đó là bức tranh cổ xưa, tôi có đi qua một ngôi làng và có một người đàn ông bí ẩn đã tặng nó lại cho tôi, vì thấy bức tranh đơn giản khá đẹp nhưng cũng rất phong cảnh yên bình nên mới đem về đây để treo lên.

- Quán bar mà đi treo tranh ở ngay chỗ hành lang, lại còn là trang phong cảnh kỳ dị này, bác thấy có quá vô lý không?

Trước câu hỏi của cô, cha Thanh Thanh bỗng cứng họng, không biết nói sao cả, chính bản thân ông ta còn không thể lý giải, vì sao lại muốn treo ở đây.

Nhìn thấy cha Thanh Thanh không trả lời được, cô lại quay qua nhìn bức tranh một lần nữa, quan sát thật kỹ càng hơn, bỗng mắt cô trợn tròn, đầy vẻ kinh ngạc.

Cô gái trong bức tranh ấy như đang sống động, chuẩn bị quay cái đầu lại nhìn cô.

Phía bên Thanh Thanh và Tô Mộc cũng rất thuận lợi, cả hai tiến vào nhà xác, nơi đây chưa thi thể nhiều người, âm u lạnh lẽo đến run người.

Cả hai chia nhau ra tìm, trong này có đến chục cái xác, mặt ai cũng trắng bệch, cứ nằm im ỉm, trông rất đáng sợ

Sau một vài thông tin được pháp y ngườu quen cung cấp, thì Thanh Thanh cũng tìm được cái xác, chợt Thanh Thanh kinh hãi, hét toáng lên.

Tô Mộc nghe thấy tiếng hét, cũng vội chạy đến.

- Có chuyện gì vậy?

Thanh Thanh như với được bình cứu sinh, núp sau lưng anh, giọng run rẩy chỉ tay về cái xác người nam kia.

- Mắt…Mắt hắn…

Nhìn theo hướng tay chỉ, đôi lông mày rậm của Tô Mộc nhíu lại, đầy vẻ khó coi.

Cái xác nam này rất kỳ dị, cơ thể thì xanh lét và đang có dấu hiệu trương phình lên như bị dìm vào trong nước vậy, hốc mắt bị móc thì đang bị lũ kiến từ đâu bu đến cả đàn, đang gặm nhấm từng chỗ lớp thịt còn sót lại, khung cảnh kinh tởm khiến Thanh Thanh không chịu được mà ói ra.

Tô Mộc khó hiểu.

- Tại sao ở một nơi như thế này, thì kiến từ đâu ra?

Một một âm thanh lạ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến cả hai giật thót mình.

Tô Mộc như cảm nhận được mối nguy hiểm, liền kéo Thanh Thanh về sau, còn bản thân thì trong tư thế phòng thủ.

Một cái xác ngay bên cạnh cô, nó bỗng bật dậy, làm cô hét toáng lên, tiếp theo những cái xác khác cũng vậy, lần lượt bật dậy theo, trái tim Thanh Thanh đập dồn dập cứ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cổ họng run lên, mấp máy mãi được câu.

- T… Tô Mộc… Mau… Đi khỏi đây thôi.

Nhưng họ chợt nhận ra, cảnh cửa bên cạnh đã biến mất từ khi nào.