Chương 39: Tý thì mất kiểm soát

Không hiểu sao, tay chuẩn bị đến mắt thì lại run rẩy, sợ hãi, cái giọng nói ấy không thể nhầm đi đâu được, cảm giác trốn đi nhưng bị bắt quả tang tại trận, thật không có lời nào để nói, chỉ muốn chui xuống lỗ thật nhanh.

Tú Uyên cứ cúi đầu, không dám ngẩng lên, nhìn đôi giầy đang đứng trước mặt, thì chắc chắc 100% người đó là anh chứ không ai khác, cô nuốt nước bọt.

- Sao vậy? Sao không tháo tiếp đi.

Giọng nói đầy thách thức, càng khiến cô muốn trốn nhanh đi.

Rõ ràng anh đi công tác, mai mới về cơ mà, vậy tại sao anh lại ở đây? Không lẽ công việc của anh là chỗ này sao? Không thể trùng hợp thế được.

Lúc này Tô Mộc nhìn qua, nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô thì lại không đành lòng, lên tiếng nói giúp.

- Là tôi đã rủ cậu ấy, không liên quan gì đến Tú Uyên.

Cảnh Minh nhíu mày nhìn Tô Mộc.

Tộc Mộc cũng không tỏ ra yếu thế, hai người ánh mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ đối phương toả ra khắp nơi, khiến tất cả bỗng rùng mình một cái.

- Tú Uyên!? Nghe gọi thân thiết quá nhỉ?

Anh cau này, nhấn mạnh từng chữ.

Tô Mộc hờ hững đáp.

- Tôi và Tú Uyên quen nhau từ lâu rồi, anh chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

- Ngươi nói ai là kẻ đến sau?

- Không đúng sao? Nếu như anh yêu cô ấy như vậy, tại sao lại không đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy, nếu như anh làm không được, thì để tôi.

Câu nói của Tô Mộc đã vô tình đánh thức con thú dữ trong người anh.

Ngay lập tức anh rút súng ra chĩa vào đầu Tô Mộc, Tô Mộc vậy mà không né tránh, đối đầu, ánh mắt không một chút sợ hãi nhìn anh.

Nhận thấy tình hình không ổn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, cô cảm thấy bất an trong lòng, hai cái người này sao lại cãi nhau ở một nơi như vậy.

Tú Uyên vội đứng lên giải thích cho Tô Mộc.

- Mọi chuyện là do tôi, anh mau bỏ súng xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Ánh mắt của hai người đàn ông vẫn nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

- Được rồi, tôi theo anh về là được chứ gì.

Nghe câu nói này xong, anh lập tức cất súng lại đồng thời cũng thu lại ánh nhìn, nhìn về phía cô, lạnh giọng nói.

- Đi.

Rồi cầm tay cô kéo đi.

Cô quay lại ra hiệu ánh mắt cho hai người, dường như cả hai cũng đều hiểu ra ý của cô, cùng gật đầu.

Biết bản thân mình sai, nên cô cũng không nói gì, mặc cho anh muốn đưa cô đi đâu thì đi, nhưng có gì đó không đúng, cô vội kéo anh lại nói.

- Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải lối ra.

Anh không nói gì, cứ kéo tay cô đi về phía trước.

Thái độ đó ủa anh, khiến cô cảm thấy khó chịu, cái tính bướng bỉnh lại xuất hiện, cô cố vùng tay ra khỏi anh, nhưng anh nắm rất chặt, không thể nào thoát ra được.

Đánh không được thì chửi.

- Hoàng Cảnh Minh, đồ khốn nhà anh, định đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra.

Bỗng anh khựng lại, vẻ mặt khó coi quay lại nhìn cô.

- Em nói ai là đồ khốn.

Cô giật mình, nhìn ánh mắt ấy cô lại rụt rè giống như một chút thỏ con vậy, né tránh anh.

Bất chợt anh không còn nắm tay cô nữa, mà vác cô lên vai bước đi càng nhanh hơn.

- Thả tôi xuống, anh làm gì vậy?

Cô giẫy giụa trên vai anh, thì một tiếng “bốp” mông cô đau nhói lên, làm cô nằm im bất động mấy vài giây.

Mặt của cô bỗng đỏ bừng lên.

- Anh… Anh… Sao anh dám đánh vào mông tôi.

Giọng anh không thay đổi, vẫn lạnh ngắt, đầy sự uy hϊếp.

- Còn không ngoan ngoãn, thì đừng trách tôi.

Lòng cô trìu xuống, cũng không còn bướng bỉnh nữa, nằm im trên vai anh, thấy cô ngoan ngoan, khoé môi anh lại mỉm cười.

Lúc sau anh đưa cô vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bệ rửa tay, rồi đứng đối diện trước mặt cô, chưa hết cơn khó hiểu vì sao anh lại đưa cô vào đây, thì giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của anh cất lên.

- Tẩy trang đi.

Tú Uyên ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao lại phải tẩy.

- Vì tôi không muốn em xinh đẹp, trước mặt ai khác ngoài tôi.

Đôi mắt to tròn, khuôn mặt sắc nét từng góc cạnh, đôi môi quyến rũ cùng với lời ngon ngọt khiến cô đỏ bùng cả khuôn mặt, vội né tránh áng mắt của anh, trái tim bỗng trật đi một nhịp, không hiểu sao lúc đó lại ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo lời anh.

Cô lấy tay, quyệt đi vết son trên đôi môi căng mọng của mình, anh nhìn khẽ cau mày.

- Em làm cái gì vậy?

- Lau… Lau son, không phải anh muốn tôi tẩy trang sao?

Cô ấp úng nói.

Anh lại nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều.

- Làm vậy không đau sao? Lại đây tôi chỉ cho em một cách.

Tú Uyên khó hiểu nhìn anh.

- Là cách gì?

Anh khẽ cười nhẹ.

- Lại gần đây, tôi nói cho em nghe.

Tú Uyên không chút đề phòng, cũng từ từ khom người xuống ghé tai vào anh, nhưng bất ngờ đôi môi của cô cảm giác như có gì đó rất mềm chạm vào, một mùi hương như bạc hà quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Trong giây phút ấy, cô như không tự chủ được cơ thể, cứ bị cuốn theo nụ hôn của anh, cùng với hương thơm thoang thoảng, càng khiến cô không muốn dừng lại, thật kỳ lạ, cô như bị thu hút bởi chính nụ hôn này.

Một lúc anh mới buông cô ra, hai hơi thở hổn hển hoà quyện vào nhau, anh khẽ nói.

- Nếu còn tiếp tục, tội sợ sẽ phải đi lãnh cơm hộp nhà nước mất.

Lúc này cô mới bừng tỉnh nhận ra là anh đang chêu chọc cô, khuôn mặt ửng hồng, giờ lại đỏ hơn, nhớ lại cảnh lúc nãy không tự chủ của mình, cứ quấn lấy theo nhịp của anh, lại khiến cô không dám nhìn vào mắt anh, thầm nghĩ.

" Chết tiệt, sao kỹ năng hôn của anh ta lại giỏi như vậy?"

Nhận ra biểu hiện ngại ngừng của cô, anh khẽ cười mỉm, hôn lên trán cô.

Cô ngơ ngác, cái con người này lúc nọ, lúc kia thật khó hiểu, lúc thì chêu chọc cô khiến cô phát cáu, lúc thì lại giận giữ vô cớ, còn khi gặp nguy hiểm, anh lại là người đâu tiên mà cô muốn gọi tên.

- Tú Uyên, em là vợ tôi, dù bây giờ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ em cho đến cùng, vì vậy…

Nói đến đây anh lại dừng lại.

Cô còn chưa kịp định thần, thì lại bất chợt vác cô lên vai.

Mặt cô bàng hoàng, ngơ ngác.

Thì bỗng một cơn đau nhói từ mông cô, anh tét liên tục vào nó, vừa đánh vừa nói.

- Này thì trốn đi, bao nhiêu lần tôi cảnh cáo em, nhưng em lại không nghe, lần này tôi phải trừng phạt em, đánh cho em nhớ mới thôi.

Cô đỏ mặt, hét toáng lên, vùng vẫy, bật khóc, muốn anh tha cho cô.

Nhưng anh không quan tâm, anh dùng tay đánh vào mông cô, cho đến khi nó sưng lên anh mới thôi.

Cô khóc thút thít, đôi mắt cũng đã ngấn lệ, anh chỉ thở dài một cái rồi lại để cô xuống, ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.

Nghe thấy lời này, cô lại càng khóc to hơn, mãi một hồi sau, khóc đến khi mệt quá, thì cô lại ngủ thϊếp đi trong lòng của anh.

Cảnh Minh đứng nhìn cô mãi, hình ảnh xinh đẹp, nhỏ nhắn phản chiếu qua chiếc gương, ánh mắt anh bỗng trĩu xuống, ấn chưa đầy tương tư " Tú Uyên, anh phải làm sao mới được đây?"

Anh nhẹ nhàng cởϊ áσ, khoác lên người cô, che đi phần vai quai xanh đầu quyến rũ, rồi ôm cô vào trong lòng và rời khỏi nhà vệ sinh.

Khi anh vừa mới ra ngoài, thì trong gương lại xuất hiện một người phụ nữ mặc hỉ phục, hai hốc mắt đang chảy ra những dòng huyết lệ, đầy ái oán, bi thương.

Miệng nó mấp máy từ gì đó, nhưng nghe không rõ.