Chương 35: Vì anh ghen

Cô liếc nhìn qua vai anh, muốn xem xem ông ta còn có ai trợ giúp nữa, một bóng dáng nam nhân từ trong bóng tối bước ta, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, nhìn có vẻ cùng tuổi với cô, nhưng cô lại có một cảm giác rất quen thuộc.

Chợt cái tên loé lên trong đầu cô.

- Tô Mộc.

" Tô Mộc" chứ là cái tên ấy, anh nghe mà vẻ mặt khó chịu, quay người lại nhìn, khẽ nhíu mày.

- Ta nhớ tên đó đâu có hình dáng này?

Tú Uyên nhanh tiếp lời.

- Chắc chắn là Tô Mộc, dù cậu ta có thay đổi hình dạng nào đi chăng nữa, thì ánh mắt vẫn không thay đổi, đôi mắt đỏ ấy chỉ có một mình Tô Mộc sở hữu.

- Thân thiết quá nhỉ.

Một tiếng Tô Mộc, hai tiếng Tô Mộc cứ thốt ra từ miệng cô, khiến anh giận hờn vô cớ, để cô xuống, đứng chắn trước mặt cô, lạnh giọng.

- Ngươi là Tô Mộc?

Tô Mộc không lên tiếng, cứ như một kẻ vô hồn, Cảnh Minh nhíu mày giơ súng chĩa về Tô Mộc.

Tú Uyên thấy vậy hoảng hốt, vội ngăn anh lại.

- Anh điên rồi sao? Tô Mộc tuy là lệ quỷ, không hiểu vì lý do gì mà ở trong thân xác con người, nếu anh gϊếŧ Tô Mộc, thì cậu ta chắc chắn sẽ chết.

Ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Em đang lo cho hắn sao?

- Dù gì Tô Mộc cũng từng cứu chúng ta, không thể lấy ơn báo oán như thế chứ?

- Bây giờ hắn đang muốn hại chúng ta, em còn nói giúp cho hắn sao?

- Tô Mộc không cố ý, chắc chắn bị điều khiển rồi, anh không nhận ra à?

- Em có nhận ra…

- Tôi nói rồi, không được bắn Tô Mộc, tôi tự có cách giải quyết, anh không cần phải bận tâm, cho dù anh muốn gϊếŧ Tô Mộc tôi cũng sẽ cố gắng ngăn anh lại…

Anh bị cô chặn họng, đáp lời liên tục.

Ánh mắt sắc như dao nhìn cô.

Tức giận, anh buông cây súng ra, kéo cô vào trong lòng, một tay luồn qua sau gáy cô, kéo đầu cô áp sát vào mặt anh, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tú Uyên bất ngờ, mở to mắt, anh là đang cưỡng hôn cô sao?

Đến Hạo Kỳ nhìn thấy cảnh này cũng đơ người, há hốc mồm tại chỗ.

Chỉ riêng Tô Mộc, một chút ý thức hiện lên, lòng Tô Mộc đau nhói, đôi mắt đỏ nhìn cô giống như ở ngay trước mắt mà không thể nào chạm vào.

Cảnh Minh từ từ buông cô ra, sự ngỡ ngàng trên nét mặt cô vẫn không nguôi, cứ nhìn anh chằm chằm.

- Sao lại nhìn như vậy, em vẫn còn luyến tiếc sao? Em không ngại thì tôi sẽ hôn em, đến khi em cảm hài lòng.

- Hài… hài lòng em gái nhà anh, sao anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi.

Mặt cô ủng đỏ, lắp bắp, còn anh thì coi như không có chuyện gì cả, cười tít mắt còn không quên chêu chọc cô.

- Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà, tôi cũng bị em lấy đi rồi đấy thôi, coi như là huề, không ai thiệt.

- Anh…

Trong tình cảnh này anh còn có thể làm thế, rốt cuộc anh có phải là thiếu soái lạnh lùng không vậy?

- Này, chúng mày có thôi đi không?

Hạo Kỳ tức giận, quát lớn nhìn cả hai.

- Gϊếŧ hết chúng nó cho tao.

Tô Mộc không muốn, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiến, tích tụ quỷ khí khắp xung quang thành những con dao sắc nhọn, hướng về phía cả hai, đôi mắt Tô Mộc ánh lên nỗi niềm chua xót, không muốn, thay cho lời nói “Mau chạy đi.”

- Tú Uyên, dùng máu của con để thức tỉnh nó đi, còn nhớ ta đã từng làm không?

Giọng nói khàn đặc của cha cô lại hiện lên, nhưng có vẻ chỉ có mình cô nghe thấy, cô nhớ cái ngày cha đã từng lấy máu của cô cho Tô Mộc uống, không lẽ đây là sự liên kết trói buộc sao?

Không nghĩ ngợi thêm, cô lập tức nhặt lên miếng gỗ đổ nát quanh đó, đâm thủng tay mình, Cảnh Minh trợn mắt, nổi giận.

- Lâm Tú Uyên, em điên rồi sao?

Tay anh siết chặt tay cô, lòng anh đau nhói, cô nhìn thấy trong mắt của anh, đó là sự lo lắng, tình thương dành cho cô, một chút dao động trong lòng.

Máu chảy ra, Tô Mộc ngửi thấy thì liền kêu lên, đau đớn ôm đầu, nhanh như một làn khói thoát ra khỏi thân xác kia bay đến vết thương của cô, rồi liếʍ từng giọt máu rơi ra, Tú Uyên cũng khá bất ngờ, không chỉ riêng cô, mà hai người kia cũng vậy.

Cảnh Minh lập tức cảm thấy khó chịu, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Mộc giống như một đứa trẻ bị cướp mất mẹ vậy.

- Tránh xa ra.

Cảnh Minh lạnh giọng nói.

Tô Mộc sau khi được uống máu, thì lại quay về thân xác cũ, bẽ bão cổ một cái rồi từ từ xoay người về phía ông ta.

Hạo Kỳ run rẩy, Tô Mộc tiến lên một bước, ông ta lại lùi một bước, Tô Mộc cười nhếch.

- Tiêu hao pháp lực cho trận pháp, và tạo ra thiên oán quỷ, cái giá phải trả là bị phế tu vi. Ông già, ông nghĩ xem, ta nên làm gì để trả mối thù này đây.

- Mày… Mày… Mày không được đến đây.

Ông ta mấp máy miệng, toàn thân không rét mà run.

Đôi mắt Tô Mộc trừng lên.

Một tiếng " rắc" Cổ của ông ta bị Tô Mộc bẻ ngược ra phía sau, mắt trợn ngược lên trên, chết trong đau đớn, không nhắm mắt, cơ thể ông ta ngã bịch xuống đất.

- Tô Mộc, ngươi còn sống sao?

Tú Uyên vui ra mặt, sau trận đánh ở ngôi miếu đó, cô cứ nghĩ không thể gặp lại Tô Mộc nữa.

Tô Mộc nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

- Tôi quay về là để bảo vệ em, sao có chết được.

Tú Uyên cũng cười lại " ừm".

Cảnh Minh: …

Sắc mặt anh tối sầm lại, như vừa bị chính vợ mình cho ăn hũ dấm chua, lườm Tô Mộc một cái, rồi không nói gì, bế cô rời khỏi đấy.

Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, lớp học biến mất cũng đã được cảnh sát tìm thấy tại môth hang động gần đó và trao trả lại cho tất cả phụ huynh, những xác chết đều được báo về cho người nhà nạn nhân.

Ngôi trường bị nguyên phong, không cho dạy học, hiệu trưởng đã chết nhưng phía cảnh sát không tìm ra được nguyên nhân, vụ án được khép lại. Năm cô gái ấy cũng may vẫn còn sống và được đưa về nhà an toàn.

Vụ án của hai năm trước cũng được phơi bày, Tú Uyên đưa tất cả tro cốt họ lên chùa, để được an nghỉ, cha cô từ lần đó cũng không còn xuất hiện nữa.

Màn đêm buông xuống, trong một quán bar mới mở, toàn những khách vip, hệ thống ánh sáng như khói mù, mờ mờ và lộn xộn, những tiếng nhạc xập xềnh, làm lâng lâng cơ thể.

Một bức tranh kỳ lạ được treo ngay lối hành lang đi lại, khung cảnh đồng quê, một căn nhà nhỏ và một cái cây cổ thụ to lớn, với một cô gái đang ngồi trên xích đu chỉ thấy bóng lưng, thật tĩnh mịch, bỗng cô gái đó quay cái đầu lại 180° hai hốc mắt đen thui, máu trong đó cứ vậy mà trào ra, rồi nhoẻn lên nụ cười đầy kinh hãi.