Chương 34: Ngũ Lôi Trận

Một trận gió âm khí, trong đó chứa rất nhiều oán khí, sự căm hận, từ từ hiện lên dưới ánh nến mập mờ, đó chính là khối thịt với những con mắt nhỏ chuyển động kinh dị ấy, nó đứng lù lù sau lưng anh từ khi nào.

Mắt cô lộ đầy sự lo lắng, kinh hãi, định hét lên cho anh nghe, nhưng nó lại không tấn công, lập tức lao về phía hiệu trưởng Hạo Kỳ, ông ta khẽ nhếch mép cười.

Nụ cười khiến cô lạnh cả sống lưng.

Khối thịt lao nhanh đến ông ta, cả cô và anh đều khó hiểu, nhưng hành động của nó càng khiến hai người bị doạ một phen đầy kinh hãi.

Nó há to cái miệng đầy mùi hôi, tanh tưởi, phả vào không khí, cùng với những cái răng nhọn, xen kẽ là máu tươi, một phát nuốt trọn con quỷ được tạo ra từ máu đấy.

- Nếu hôm nay, tao không gϊếŧ được chúng mày, thì tao sẽ không mang họ Hạo.

Giọng nói đầy tức giận, rồi trừng mắt nhìn về phía hai người.

Chưa kịp định thần lại thì, khối thịt ấy lại biến đổi, nó sần sùi, chỗ to, chỗ nhỏ, lúc nhúc con mắt như có thứ gì bên trong muốn phá tan cơ thể, để chui ra ngoài, một tiếng nổ “Bùm.”

Một hình dạng mới xuất hiện.

- Thiên oán quỷ nữ.

Ông ta trầm giọng, cùng với nét mặt chế nhạo hai người.

Con quỷ ấy giống như một thiếu nữ, khắp người một màu đỏ như máu, lưng còng những cột xương sống nhô lên từng hàng như muốn đâm thủng cơ thể, tay và chân dài một cách khác thường, khuôn mặt nó còn cả hàng chục con mắt nhỏ đang đảo liếc, trông thật kinh tởm.

Tú Uyên khẽ cau mày.

- Là một loại quỷ, được tạo ra từ những oan hồn trinh nữ, những người này tụ họp rất nhiều sự oán hận và sẽ cực kỳ mạnh nếu người điều khiến biết cách dùng…

Cô chưa kịp nói xong, thi một bàn tay tỏ tươi vươn dài tấn công hai người, Cảnh Minh nhanh nhẹn ôm lấy cô, nhảy sang một bên để né đi.

Không dừng lại ở đó, tay còn lại, lại lao đến chỗ của Cảnh Minh, anh nghiến răng, dùng sức tiếp tục né đi, nhưng dù thế nào anh vẫn ôm cô chặt vào trong lòng.

- Đừng sợ.

Giọng nói ấm áp, dịu dàng của anh, làm cô không khỏi nhói lên một cảm giác lạ thường.

- Chạy đi, để tao xem mày né được đến khi nào.

Ông ta cười đắc ý, con quỷ nữ ấy chỉ đứng tại chỗ, dùng tay dài làm lợi thế liên tục chèn ép Cảnh Minh.

Cơ thể anh đã thấm mệt, thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, không hiểu nhìn bộ dạng anh bây giờ, lòng cô lại đau xót, cô sốt ruột nói.

- Mau để tôi xuống, tôi đối phó với nó.

- Nằm im.

Vốn định trợ giúp anh, nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng, cái gì vậy chứ? Là cô lo cho anh mà?

Tốc độ né tránh của Cảnh Minh rất nhanh, những cú đấm mạnh của thiên quỷ nữ ấy đều trượt, đấm vào cũng cây cột quanh đó, làm rơi từng cơ thể của 5 cô gái ấy xuống.

Nhưng hình như anh sắp không trụ nổi nữa, cứ né tránh cũng không phải biện pháp, anh cứ ôm cô chặt trong lòng, không tài nào nhúc nhích được.

Vẻ mặt ông ta càng đắc ý hơn như đứng nhìn một cảnh tượng, rượt đuổi trong phim vậy.

Bất chợt miệng của nó há to, phun ra một chất nhầy màu đen, đầy mùi hôi thối, khiến anh không kịp phản ửng, thứ chất đó ngày một tiến sát hơn.

- Cảnh Minh, nguy hiểm, mau để tôi xuống.

Anh vẫn phớt lờ lời nói của cô, chấp nhận dùng thân mình ra đỡ, bảo vệ cô an toàn.

Cô không hiểu, sống mũi bắt đầu cay cay.

- Anh điên rồi sao? Tại sao vì tôi phải làm như vậy?

- Vì em là vợ tôi, là người tôi yêu.

Giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô, khoé miệng mỉm cười, làm trái tim cô bỗng đập trật mất một nhịp.

Chưa khi nào, ngay tại lúc này cô lại cảm thấy anh đẹp trai như vậy, anh là đang tỏ tình cô sao?

- Đừng có ôm ôm, ấp ấp trước mặt tao.

Ông ta nổi giận, trừng mắt ra lệnh cho con thiên oán quỷ ấy gϊếŧ hai người.

Ngàn cân tréo sợi tóc, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, cả hai im lặng nhìn nhau chờ đợi cái chết, nhưng vẫn không thấy gì chỉ thấy nó gào lên đau đớn, một tiếng xèo như da thịt bị đốt cháy vang lên.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi quay qua nhìn ông ta, không biết từ đâu đã xuất hiện 5 lá phù lơ lửng trên không, bao quanh con thiên oán quỷ ấy, sắc mặt Hạo Kỳ khắc hẳn khi nãy, tái nhợt đi trông thấy.

Cô nhìn mà có cảm giác rất quen với những lá phù này, nhưng nghĩ mãi không ra.

Bất ngờ 5 đồng xu cổ cũng bay ra, nằm trên mặt đất, kết hợp với 5 lá phù trên không tạo thành một kết giới điện, bao quanh nó.

Nét mặt Hạo Kỳ càng trở nên khó coi hơn, miệng lắp bắp.

- Ngũ… Ngũ… Lôi trận.

Khoé miệng Cảnh Minh bỗng cong lên.

" Ngũ lôi trận?"Cô suy nghĩ trong đầu, đây không phải là trận pháp của nhà họ Lâm sao? Nhưng ngoài cô và cha cô ra thì làm gì có ai biết, không lẽ…

Nghĩ tới đây, miệng cô bỗng gọi lên một tiếng.

- Cha!.

Một tiếng cười khanh khách vang lên, cùng với giọng nói khàn đặc.

- Tú Uyên, hai năm rồi, sao con không tiến bộ lên một chút nào vậy?

- Cha, là cha thật sao?

Khoé mắt cô cay cay, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, nghẹn ngào gọi tên cha.

- Cha còn sống sao? Cha đang ở đâu? Con biết là cha sẽ đến cứu con mà.

Trong lòng vừa mừng, vừa rất sợ vì cô là người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với cha, nhưng cha lại xuất hiện ở đây thật kỳ lạ.

- Lâm Ngạo Thiên? Đến thì đã đến, còn núp làm gì? Có giỏi thì ra đây.

im lặng không một câu trả lời đáp lại, chỉ thấy trên trời đột nhiên xuất hiện những tia chớp, đang dần tụ hợp, nhanh như cắt đánh vào con quỷ bên trong trận, nhưng nó né được, nó gào lên cố xông ra khỏi trận, nhưng mỗi lần nó chạm vào thì cơ thể nó phát ra một âm thanh “xèo” như bị đốt cháy.

Không dừng lại ở đó, một tia không đủ thì nhiều tia sét đánh xuống, lúc này Hạo Kỳ cũng rất hoảng loạn, không biết làm cách gì cứu được con quỷ của ông ta, chỉ biết trơ mắt, đứng nhìn nó bị đánh cho tan xác.

Một tiếng “Uỳnh” vang trời, rồi một trận xét ập xuống, con quỷ bị đánh trúng, gào rú lên thảm thiết, đầy đau đớn.

Ông ta hét lên trong tuyệt vọng.

- Khôngggg.

Con quỷ bị đánh cho tan xác, những đốm sáng nhỏ li ti lập lờ bay xung quanh, nó không có ác ý, ngược lại còn bay đến xung quanh cô như muốn nói lời cảm ơn, rồi tất cả đều bay lên trên.

Trong ánh sáng nến mờ ảo, cô nhìn thấy được khuôn mặt của Trần Như Triệu, cô ta mỉm cười với cô " Cảm ơn." Tú uyên cũng cười lại, rồi cô ta biến mất.

Có lẽ bọn họ đã được giải thoát, trước sự giam cầm độc ác ủa ông ta, trong suốt hai năm nay, mọi thứ đã kết thúc.

- Không, ta không can tâm, không can tâm.

Ông ta trợn mắt, vò đầu, không thể chấp nhận sự thật là bản thân đã thất bại, bỗng ông ta nhoẻn lên một nụ cười quái dị nhìn cô.

- Nhưng tao vẫn còn bất ngờ dành cho mày.

Một luồng quỷ khí từ sau ông ta, bắn thẳng về phía cô, Cảnh Minh nhanh chóng xoay lưng lại đỡ cho cô, khiến cô càng lo lắng thêm.

- Sao anh cứ phải bảo vệ tôi như vậy chứ?

- Để em thấy áy náy mà ở bên tôi, suất đời.

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng.

Đến giờ này mà anh còn chọc ghẹo cô được, cô cũng hết nói nổi anh nữa rồi.